7. Hết sức bâng khuâng

Rhymastic POV:

"Tao muốn hắn ta chết đi quá." Tôi hét lên, thằng Thế Anh nhìn tôi với ánh mắt không hứng thú gì cả. Nó đang bận gõ máy tính, rồi cuống cuồng đi làm việc nhà, soạn tài liệu bởi vì đợt vừa rồi nó bận đi tập thể dục (cùng với Văn Vịnh), nó cũng sợ bị trượt tốt nghiệp không thua gì tôi.

"Vậy hái lá ngón bỏ vô tô mì ấy." Thế Anh đáp lại một cách thiếu nhiệt tình.

Tôi thốt to lên. "Nhưng tao không muốn phải hạ sát hắn ta bằng chính tay tao đâu, rồi bị bỏ tù đâu! Thay vào đó, tao nghĩ tao nên chọc tức hắn ta lại."

Thế Anh nhìn từ cái laptop rồi lắc đầu, sau đó lại nhìn xuống trở lại. "Nhưng mà mày tránh chỗ khác được không? Tao phải làm xong dự án sau khi đi chơi với Vịnh nữa, mày thấy chỉ cần dưới 5.0 coi như trượt môn tiếp rồi đó."

Bộ nó không còn gì khác ngoài việc... quan tâm thằng Vịnh sao? Tôi quý tụi nó bên nhau thiệt, nhưng sự ám ảnh không có tác dụng gì ngoài việc chỉ khiến cho Thế Anh khi nói chuyện, suy nghĩ và làm những chuyện liên quan đến... Văn Vịnh. Thế Anh nó bị ám ảnh thằng Vịnh nặng nề, lúc mơ cũng thấy thằng Vịnh, thậm chí lúc ăn ngũ cốc, nó cũng tưởng tượng như nó đang "ăn" Văn Vịnh vậy!

"Không, mày phải giành thời gian với tao!" Tôi nói. "Vịnh nó tự lo được."

Thế Anh, aka Andree Right Hand, cuối cùng nó cũng cứng đơ người và trợn lên. "Mày không thương tao?"

Oh no.

Chết thật rồi!

"Không phải thế, tao rất..."

"Còn em ấy thì sao!" Thế Anh nói. Tôi cảm thấy cau mày. Không, đừng có nói là đã tham gia hết khối ngành có "chứa" Văn Vịnh rồi nhé! "Em ấy là đẹp nhất thế giới, tao phải nói đẹp nhất trên đời này! Dù học rất xuất sắc, hay trên 8.0 mỗi học kì, nhưng mày cũng không có quyền kêu tao buông bỏ em ấy! Văn Vịnh rất yếu đuối và tao phải bảo vệ mọi lúc mọi nơi, thậm chí ngồi kế bên để giúp đỡ việc học luôn!"

Tôi chớp mắt, logic đã nổ tung rồi, tôi lấy điện thoại và quyển đại cương, rồi mặc áo khoác, đeo mắt kiếng râm cận vào. "Tao quý mày nhưng mày tốt hơn hết đừng có lo cho người ta quá, bằng không mày có bị gì thì mày chỉ có buồn thôi, giữ gìn sức khoẻ chính mày phải cho tốt nữa!"

Thế Anh có vẻ đã đỏ mặt xấu hổ rồi. Hên là tôi đã ra khỏi phòng trước khi nó kịp hỏi tôi tại sao tôi lại biết quá kĩ nó ở bên cạnh Văn Vịnh chỉ để chào mời thằng Vịnh đi làm tình, hơn là việc học hay đi chơi.

Điều đó là gì? "Văn Vịnh là sinh mệnh cả đời" của Thế Anh.

—————

Tôi ngồi ở thư viện, mở đại cương ra và tiếp tục lò mò. Tôi nên ra ngoài tốt hơn, để Thế Anh bình tĩnh, không còn xấu hổ nữa.

Dạo gần đây nó bận rồi nên không còn thời gian để đi ra gym nữa, hai ba hôm nữa phải nộp cho nhà trường rồi nên nó sợ đến mức vùi mặt mình vào sách vở và tạm thời gác sự nghiệp "Văn Vịnh là sinh mệnh cả đời" lại sau.

Thế Anh mang trong mình số khổ. Đã đôi lần tôi còn thấy mấy ông tiến sĩ đọc là "Lập Trình C++", nó còn ghi lộn thành "Cao Văn Vịnh" mới ghê chứ! Nó không gật gù cười tôi khi nhận ra, đổ thừa tại "Lập Trình C++" nghe gần giống họ tên của Văn Vịnh quá.

bánh bao nướng ơi..." Một chất giọng rùng rợn cất lên.

Tôi trừng mắt một cái thì thấy thằng Thanh Bảo ùa tới, kéo ghế dí sát tôi và ngồi kế bên tôi. Công nhận thằng này không có ý tứ công cộng gì hết.

"Hả gì?" Tôi hỏi. "Đang mắc bận cho luận cương, có chuyện gì thế?"

Nó nhún vai. "Chán quá chừng! Tao chỉ là đang lang thang kiếm cái gì đó vui vui tí. Tối nay có một chỗ tiệc đấy mày đi không?"

Tôi cau mày. "Đang thứ Ba trong tuần. Tiệc người ta canh thứ Bảy, Chủ Nhật mới tổ chức, mày không biết ư?"

Tôi thiệt ra từng khoái đi tiệc lắm, nói kiểu này nghe có vẻ đạo đức giả nhưng dạo gần đây tôi chán rồi, từ sau cái vụ đụng độ Thanh Tuấn đó. Đứa bạn thân Thế Anh của tôi cũng vậy nữa, dẫn tôi vô trong đó nhưng nó lại đi lo kiếm bóng dáng thằng Vịnh thôi, coi như tôi sẽ làm "bóng đèn" cho nó với thằng Vịnh đi chơi. Nhàm chán hết sức. Haizzzz.

"Nhưng đặt giờ nào chả được, mỗi ngày còn được thế kia! Nên vô tư đi!" Thằng Bảo thốt lên, học sinh trong thư viện đang học buộc phải xuỳ kêu nó ngậm miệng lại bớt.

"Nghe đây, tao cần phải làm cho xong chỗ luận văn này trước thứ Năm, tao đang bị chậm đấy. Để bữa khác đi rồi tính!" Tôi hỏi, tập trung cuốn đại cương một lần nữa. Thiệt tình, tôi không có tâm trạng để mà né cái sự quyến rũ cuồng yêu của nó.

"Thôi nào, chỗ đó nhộn nhịp lắm. Ngay tại đó còn có bar rất xịn nữa, mình ra đó ngồi." Nó dí môi mình vào tai tôi để dỗ ngọt tôi.

Tôi lắc đầu của mình. "Tao không có thời gian, nhưng cảm ơn."

Tôi cảm ơn ngay sau đó, để nó đừng có giận lên. Tôi không cần ai phẫn nộ vì tôi đâu. Đối mặt với Thanh Tuấn, tôi đã cảm thấy đủ rồi, đó là một người chuyên gia tức giận và cuồng nhây nhất, có thêm một người giận tôi nữa, cuộc đời tôi thiệt sự cảm thấy quá sức có lỗi.

"Mày đi với tao đi, nếu mày không đi thì tao sẽ làm phiền mày đó!" Nó hứa.

Tôi nheo mắt mình và tính đến các kế hoạch khác. Nhưng cuối cùng đành thở dài và gật đầu nhất kiến. "Thôi được, đi thì đi. Nhưng đừng có mà nghĩ đến chuyện hẹn hò nhé."

Nó cười rất tươi. "Không có đâu."

Tôi chớp mắt. "Tao không có..."

"... yêu đàn ông, đã hiểu." Nó đáp và cười lấy. Tôi cảm thấy có chút khó chịu, và kế đến là nó rời đi, để tôi lại một mình trong thư viện.

Có lẽ nếu tôi đồng ý lần này thì nó sẽ không đòi hỏi nữa, nó mà muốn đến với tôi thì e là mơ đi, không phải gu tôi.

Phương Ly POV;

"Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà~."

Thanh Tuấn nói làm cho tôi phải chớp mắt, tôi lấy chai rượu đối diện chỗ anh ta ngồi và rót ra một li. Thường thì khi có chuyện buồn phiền, anh ta hay rủ tôi tới nhà anh ta để uống rượu cho quên buồn bực, tôi cũng uống rượu để quên đi nỗi buồn phiền trong lòng của mình.

"Tôi không có cố ý đưa nhầm tờ bưu thiếp cho cậu ta!" Anh ta nhấn mạnh. "Cậu ta cũng khờ, thấy cái biển đối diện là tới rồi."

Tôi ho một cái. Thanh Tuấn rõ cái miệng thật độc đáo, biết cách bạo biện mọi chuyện cho mình. Anh ta tìm đủ mọi cách để cho rằng đó là lỗi của Đức Thiện và anh ta là nạn nhân của Đức Thiện, trong khi chúng tôi thừa biết Đức Thiện đã có công giúp đỡ để bù đắp rồi. Người như Đức Thiện rất hiếm gặp.

"Tôi thấy anh ta là người dễ thương nhất thế giới này đấy!" Tôi nói.

"Nhưng cậu ta khốn nạn..." Thanh Tuấn càu nhàu.

U40 rồi mà còn như vậy...

"Ba mươi tám tuổi... haizzzz như mấy đứa mầm non!" Tôi cười rồi rót rượu ra li, anh ta ngồi nóc rượu nhanh như quỷ thần, mốt kêu bác sĩ tới nhà khám, đảm bảo người ta chẩn đoán anh ta bị mắc bệnh đau dạ dày, đau gan cho mà xem.

Tôi mím môi mình để nghĩ ra được cách ứng phó nào hay ho chút. Nếu Thanh Tuấn vẫn cứng đầu đó, có lẽ tôi nên thử lòng anh ta bằng cách trao đổi chéo trợ lí cho nhau, "Hay là vầy đi, ta mướn thêm thực tập khác có được không?" Tôi hỏi.

Anh ta cứng đơ người chút.

"Mình cậu ta thôi chưa đủ sao?"

"Ý tôi là tôi và anh sẽ có trợ lí riêng. Dù sao thì lương trả người ta cũng đâu có gọi là đắt gì nên mướn riêng mỗi người vẫn ok mà. Tôi sẽ giữ Đức Thiện, còn anh... sẽ đi kiếm người khác đi!"

"Cô nghĩ thế là sao? Ai nói cậu ta là của cô? Tại sao cô lại muốn giữ Đức Thiện? Cậu ta có tài tình như thế, nhất định sẽ là của tôi mới đúng!" Anh ta đáp làm cho tôi hết sức bấn loạn, sau đó một li anh ta uống cái hết trong vòng một nốt nhạc.

Mới thứ Ba thôi mà không biết sao tụi tôi đã phải uống rồi tâm sự mấy chuyện tình cảm thế này.

Sau đó, Thanh Tuấn ngồi lặng thinh thẫn thờ trước dự định của tôi, tôi ngồi đó uống rượu, rồi hắng giọng cho đỡ phải ngứa cổ.

Sức anh ta uống rượu thật kinh hoàng, là tôi mới hai li thôi đã say muốn chết rồi.

Mấy bọn nam nhân bây giờ thật là khó hiểu!

"Hả cái gì vậy trời? Tôi tưởng anh ghét anh ta chứ, nên tôi mới quyết định vậy!" Tôi phản biện rồi, cảm thấy lúng túng. "Suy nghĩ kĩ đi!"

Anh ta nạt. "Cô nên biết tính khí của tôi, giỡn thì có chứ tôi trọng người ta lắm. Tôi chỉ là muốn cậu ta đừng lại gần tôi thôi, bằng không tôi sẽ... rất tức giận!"

Không đời nào tôi sẽ sa thải Đức Thiện chỉ vì Thanh Tuấn không thích anh ta. Lí do tức giận đó không hợp lí. Điều đó chỉ có khiến tôi muốn giữ Đức Thiện ở lại và làm quen Thanh Tuấn nhiều hơn nữa thôi, nói như vậy thì mới có lí.

"Anh đừng có viện lí do. Anh đáng lí nên nói tôi rõ lí do vì sao..." Tôi nhắc nhở anh ta.

Anh ta lại gần tôi ngay lập tức. "Trong một bộ phim nọ có câu này rất hay: Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và giữ đứa mình ghét nhất ở gần mình hơn nữa!" Anh ta thì thầm vào tai tôi.

Tôi chớp mắt. Ghê vậy???

"Anh muốn anh ta thì cứ giữ lấy anh ta, miễn sao anh ăn no ngủ yên với anh ta là được rồi," tôi thở dài nói. "Giờ tôi ngủ chỗ nào đây, hay về nhà?"

Có lẽ tôi biết mình đừng nên uống say quá, say quá rồi tôi không thể đi xe Mercedes-Benz về nhà mình. Tức mình thay, Thanh Tuấn chỉ tôi ra sofa nằm ngủ, tôi nheo mắt lại trừng anh ta một cái. Không đời nào tôi sẽ ngủ ở ghế sofa đâu.

Tôi chạy thẳng một mạch vô phòng ngủ, khoá cửa lại. Thanh Tuấn bất ngờ liền la lên.

"Tôi giỡn ý mà!" Anh ta chạy lại.

Chúng tôi thống nhất oẳn tù tì 10 cái, ai được 5 điểm trước người đó thắng. Bé Cici lại gần và cười chúng tôi, là người đếm tỉ số hộ. Thanh Tuấn ung dung tự tin mình sẽ thắng. Đến cuối cùng, anh ta thua tôi với tỉ số 3-5, tôi yeah lên rồi chui vô phòng ngủ của anh ta để nằm.

"Giường nằm êm quá chừng, ghế sofa rất thoải mái, cho anh nằm đó ha ha!" Tôi cười hô lớn, cởi giày cao gót mình ra và leo lên giường nằm. Cái giường này êm vãi, mốt Đức Thiện về đây thì sao ta...

"Cô xấu xa lắm, tôi ghét cô!!!" Thanh Tuấn giận dỗi nói, tôi nghe tiếng anh ta lật đật ra ngoài và nằm bẹp trên cái ghế sofa, cái ghế sofa đột ngột chịu sức nặng 70kg của Thanh Tuấn đành phải kêu cọt kẹt.

Tôi chép miệng cười. "Có ghét tôi bằng việc anh ghét Đức Thiện không?"

Tôi nghe được tiếng Cici cười ngặt nghẽo từ đâu đó trong nhà.

Thanh Tuấn không nói gì, có lẽ đã xấu hổ vì biết tôi nói quá đúng. Đúng là phải nói Thanh Tuấn có quá nhiều cái duyên với anh con trai kia. Tôi nghĩ hai người mà có tiến triển tình cảm, chắc có lẽ sẽ rất hấp dẫn.

Tôi phải nói con bé Cici là hoàn toàn vô tình câu nối của hai chàng trai này gặp nhau, là đâu có sai.

Rhymastic POV:

Tiếng nhạc ở đây thật không bình thường, toàn là nhạc Pop của Ariana Grande, Lady Gaga, Taylor Swift và của Lana Del Rey nữa. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra thiệt, nhưng tôi đã thừa biết đây không phải là cái tiệc bình thường.

Đằng trước là ánh sáng màu hồng, và màu đỏ, hết sức dâm mĩ, tôi cảm thấy mình thật rung động. Thằng Bảo đang nắm tay tôi, nó dẫn tôi lại chỗ có rất nhiều người đàn ông cởi trần và... ý... đợi chút...

Cái gì vậy trời?

"Ê mày dẫn tao tới gay bar sao?" Tôi hét lên về phía Thanh Bảo, do tiếng nhạc lớn quá. Bộ nó bị lãng tai thiệt sao? "Bảo, tao không có thích vụ này đâu!"

Nó chỉ cười và chuyển sang nắm cổ tay tôi và kéo tôi băng qua đám đông con trai ở đó, sau đó đến gần quầy bar rồi kêu tôi ngồi xuống trên đó, nó xách ghế rồi ngồi dí sát vào tôi hơn. Đây là chiêu trò... bẻ thẳng thành cong sao?

Năm 2021 là xu hướng của gay hả? Chết thật!

"Thiện," nó dặn và kéo tôi ngồi gần nó hơn nữa. "Thoải mái chút."

Tôi không tài nào thoải mái được. Cái ánh đèn nhấp nháy màu hồng và đỏ cứ liên hồi đập vào mắt tôi, làm cho lòng tôi cảm thấy rạo rực và bâng khuâng vô thần. Thậm chí có mấy thằng con trai khác cũng lại gần đứng xăm soi gương mặt lẫn bờ mông của tôi nữa chứ.

"Mày ở đây, còn tao về được chứ?" Tôi hỏi, tay đã bủn rủn vì ánh đèn kia.

Nơi này thật là kích tình. Không thể, đây không phải tiệc tùng gì... giống là cái nơi thác loạn đúng hơn. Tôi biết Thế Anh lẫn Văn Vịnh đều đã tới đây rồi và kết quả là tình cảm hai thằng kia khăng khít gấp bội ngay sau một đêm!

"Vậy thôi, tao thử cái này chút nhé, cũng nhanh thôi?" Thằng Bảo đột ngột đòi hỏi làm cho tôi run lên.

Tôi lắc đầu của mình. "Thôi tao phải... ah..."

Chưa kịp nói xong, thằng Bảo xông vào và đặt môi của mình lên cổ của tôi, liếm cái cổ của tôi hết sức dục tình. Tôi lỡ mồm lên mấy tiếng thở dốc, người run dữ dội vì nhột, nó còn kéo tôi lại gần nó hơn bằng cách bọc tay nó qua eo tôi. Tôi muốn dừng lại nhưng không biết cách.

"Cứ nghe nhạc đi..." Nó vừa nói vừa liếm láp làn da trên cổ tôi như điên.

Tôi co giật, tôi ngồi thở trong sự quằn quại vì cơn nhột. Tôi chỉ muốn kêu ra tiếng như đành phải ra sức nén lại. Tôi không muốn ở lại đây nhưng không biết cách làm sao để từ chối nó một cách dễ chịu nhất. Cái mà tôi cảm thấy rắc rối nhất đó chính là bây giờ, tôi đã vô tình để cho tâm trí mình thả lỏng không biết bây giờ mình đang bị gì nữa.

Tôi có cảm giác sung sướng đầy hoang dại, tôi bây giờ không còn hốt hoảng như trước nữa. Tôi dần dần bị đắm chìm vào dư vị kích thích đó. Tuy nhiên...

Lúc mà tôi cảm thấy nó lùa tay mình xuống quần để kéo tuột mông tôi ra, tôi không thể ngồi im một chỗ nữa. Tôi vùng vẫy hất nó ra một phía và rùng mình chuẩn bị bỏ chạy. Tôi không thể nghĩ mình nên làm gì tiếp theo với thằng Bảo nữa.

"Tao không gay," Tôi thì thầm, dùng chân đỡ không cho nó lại gần tôi. "Xin lỗi mày Bảo, nhưng tao không hề yêu mày... tao đã có người khác rồi..."

Tôi bịa đặt để nó một mình ấm ức đau khổ, sau đó tôi quay người lạnh lùng chạy ra khỏi bữa tiệc, bỏ mặc nó ở đấy. Tôi xấu hổ chạy không biết đã bao xa, tôi còn không biết mình định đi về đâu nữa.

—————

Tôi cảm thấy mình bâng khuâng. Tôi không thể tin được, tôi đã bị gì thế này. Tự dưng khi không... tôi đã cảm thấy có chút thích thú trước cách tỏ tình của một người đàn ông khác, tôi nhột nhạt và cảm thấy men say hoang dại. Không thể nào, mặc dù là tôi không yêu Thanh Bảo, nhưng nó cũng là con trai. Tại sao tôi lại có cảm xúc với nam giới kia cơ chứ?

"Ê mày đón tao được không?" Tôi hỏi thoại điện thoại và dựa vào cột đèn điện trước cửa tiệm 24h.

Tôi không biết mình đang ở chỗ nào nữa, tôi chạy cũng đã đủ mệt rồi và giờ này không có ai cho quá giang để về nhà kịp.

"Mày không sao chứ?" Thế Anh hỏi.

"Tao không sao đâu." Tôi đáp và thở dài một hơi thật sâu.

Thực ra là tôi không hề chút nào. Tôi không muốn mọi người phải vì tôi mà lo lắng nên phải nó vậy. Thế Anh quan tâm cho tôi và nó cũng hỏi tôi trước. Bạn thân phải hỏi vậy.

"Được rồi." Nó đáp. "Tao tới chỗ mày được nhưng giờ tao đang ở nhà mẹ đẻ của Vịnh. Ra tới chỗ mày xa cực."

Tôi gật đầu của mình. Đúng là bạn bè tốt.

"Nếu tao tới chậm chút mày sẽ không sao chứ?" Nó hỏi.

Tôi cảm thấy không hẳn thế.

"Thật ra..." Tôi thở dài. "Tao không ổn. Tao cảm thấy quá sức bâng khuâng, Andree ạ. Tao rất bâng khuâng và không biết thế nào nữa..."

-end chap 7-

—————

hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.

17/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top