6. Trêu đùa

JustaTee POV:

Đã mười phút rồi tôi chưa có cà phê hay món bánh.

Thực sự trình độ phục vụ của cậu ta là có thể nhưng khi ứng phó tình huống thì non kém. Tôi không muốn biết cậu ta giỏi CNTT hay là sắp xếp tài liệu thế nào, tôi chỉ có biết là cậu ta đã lâu rồi chưa thấy quay lại với món bánh kem của tôi thôi.

Dĩ nhiên, sáng sớm tôi đã biết sẵn bánh kem đã không có trong tủ rồi.

Tôi là tôi muốn trêu tức cậu ta nên mới thế, tôi nhờ cậu ta mang bánh kem lên là để xem coi cậu ta sợ tôi tới mức độ nào khi phát hiện là hết bánh rồi, hoặc cái bánh kem bị mốc hay gì ấy.

Tôi mở hệ thống an ninh lên và tôi ôm miệng phì cười ra tiếng khi thấy cậu ta ùa ra sảnh chính để hỏi thư kí, và hét lên chuyện cái bánh kem hết rồi.

Dĩ nhiên là cô ta cũng nối đuôi theo cậu ta là bắt đầu hoảng sợ và xách guốc chạy đi làm công việc mà trước đó tôi đã giao cho cô ta từ lâu rồi. Tôi cười vì tôi thấy vui thiệt, ngồi chứng kiến hai con người kia quýnh quáng mà cảm thấy hết sức tấu hài.

Tôi tắt cái theo dõi camera đi và quay lại làm việc, nhìn vào bản báo cáo luật hết sức mệt mỏi. Có người đòi hỏi tôi nhiều quá, trong khi khả năng kháng cáo chưa được bao nhiêu. Vì có quá ít chứng cớ, có chứng cớ thì mập mờ không rõ ràng, lên toà án sẽ không có nhiều hiệu lực.

Sau vài phút, tự dưng tôi lại có hứng mở cái camera ghi hình lên quan sát tiếp, tôi nhìn thấy Đức Thiện cười tươi với cái đĩa bánh kem trên tay cậu ta. Cậu ta thậm chí còn "không quên" trét kem lên cho tôi nữa chứ! Một tay còn lại thì cầm li cà phê... nguội.

Tôi đành phải phì cười. Nhìn nét mặt hớn hở của cậu ta trông dễ ghét thật, cậu ta thậm chí cầm đồ ăn và món bánh không một chút khó khăn gì mấy.

Cậu ta bước vào, nụ cười hớn hở của cậu ta tan biến mà chỉ còn đó là một biểu cảm hết sức bình dị trước mặt tôi.

"Tôi làm xong rồi ạ." Cậu ta nói.

Việc thay đổi cảm xúc nhanh như chớp đó làm cho tôi có chút phiền muộn. Không thực sự phiền tôi lắm nhưng kiểu... cậu ta không vui khi ở bên cạnh tôi, và lúc tôi nhìn thấy cậu ta cười qua máy ghi hình, rồi vô đây gặp tôi thì nụ cười tan biến, làm cho tôi cảm thấy hết sức khó chịu.

Đức Thiện đặt bánh kem, li cà phê lên bàn và lui lại một bước.

"Sao cậu lâu quá vậy?" Tôi làm bộ hỏi rồi nhếch lông mày.

Cậu ta tròn mắt lên và nhìn cửa sổ để không nhìn tôi, sau đó cậu ta đành phải nhìn cà vạt của tôi. Cậu ta cắn môi mình một chút rồi nhả ra.

"Dạ cho tôi xin lỗi; tôi vẫn chưa biết cách sử dụng máy pha cà phê."

Dĩ nhiên là xạo rồi, rõ ràng. Cậu ta rõ biết sử dụng máy cà phê, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn bất cứ luật sư đồng nghiệp nào khác ở nơi tôi. Tôi không có ý kiến gì. Cậu ta có lúc cũng xuất chiêu phết. Cái li cà phê thì không quan trọng, quan trọng hơn là giờ tôi có cái bánh kem để nhai rồi.

"Cậu vẫn chưa biết sử dụng cái máy pha cà phê hả? Thế thì làm cho tôi lo rồi," Tôi chép miệng nói rồi kéo cái đĩa đồ ăn lại gần tôi, sau đó cầm cái nĩa, múc kem phủ lên để tráng miệng trước.

Cậu ta lắc đầu. "Rồi tôi sẽ biết, tôi phải đọc hướng dẫn và làm thiệt chậm ngay từ đầu. Mà anh còn cần tôi làm gì khác nữa không?"

Tôi chớp mắt. Tôi còn cần gì nữa đây hả? Tôi không tài nào nghĩ ra được. Tôi không tài nào nghĩ ra được việc gì nên giao cho cậu ta luôn, ngoài việc tôi chỉ có thể cảm thấy giận khi buộc phải để ý cậu ta trong quá trình làm việc. Tôi không thể cứ đơn thuần là giao cậu ta đi làm đồ ăn cho tôi được, kì cục chết mất.

Cậu ta làm gì được cho tôi đây?

"Cậu có thể đi giặt và ủi quần áo cho tôi." Tôi mạnh dạn ra lệnh.

Đức Thiện vỗ ngực. "Yên tâm, tôi làm cho. Giao việc đó cho tôi."

Tôi chớp mắt. Hay thiệt đó, cậu ta phục tùng tôi ngay lập tức. Nhưng cậu ta còn có chút do dự, tôi nghĩ là cậu ta đang muốn giúp ích cho tôi trong nghề luật sư. Tôi mới nghĩ ra một ý tưởng, thay vì làm cái văn kiện này, thì tôi mở cái văn kiện khác mang một chủ đề hết sức nóng bỏng, để thử cậu ta xem coi có hồ hởi như ban nãy không.

"Nhưng trước tiên là một chuyện này. Năm 2021, Việt Nam vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng tính là hợp pháp, một nhà nọ sùng đạo Phật cấm cản con trai đồng tính đi làm lễ cưới hỏi, đặt tiệc ở nhà hàng vì cậu đó yêu một người mang đạo Chúa. Cậu nghĩ nếu pháp luật can thiệp thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi ai?"

Đức Thiện suy nghĩ một chút, rồi ngồi ngay cái ghế đối diện tôi, dựa người lại gần bàn tôi chút rồi đặt tay lên.

"Tôi nghĩ là người con trai đó, gia đình đó vẫn cho phép con trai đồng tính làm lễ nhưng vấn đề ở đây là họ đã phân biệt tôn giáo với đối tượng là người yêu của con trai đồng tính, đó là dấu hiệu vi phạm pháp luật." Đức Thiện nói. "Con trai đồng tính vốn dĩ phải được tự do tham gia vào nhân sinh xã hội."

Tôi lắc đầu của mình. "Không có nghĩa là gia đình đó không có quyền cấm cản con làm điều không đúng, đó là quyền gia đình đối với con cái. Nhưng lạ là nếu con trai đó kết hôn với con gái thì họ không phân biệt tôn giáo nào. Còn với người đồng tính thì điều kiện hà khắc hơn?"

Đức Thiện chớp mắt. "Anh là nghĩ thế sao?"

Tôi nhún vai. Lí do tôi không thực sự muốn nhận cái văn kiện này, đó là vì trong pháp luật đã có quy định rõ là: Pháp luật không thừa nhận hôn nhân đồng tính. Mỗi tội cặp đôi này năn nỉ quá nên tôi phải tìm cách. Ai cũng mong muốn bất kì giới tính nào cũng được kết hôn với nhau, không nhất thiết vợ chồng phải là một nam một nữ như xưa nữa. Tuy nhiên, do hủ tục, nam nữ bình quyền và một phần do nhà nước tôn trọng giới tính sinh học, những người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba thường không có được điều mà họ đang mong muốn.

Cậu ta nhăn mặt một hồi lâu.

"Tôi nghĩ vấn đề của cặp đôi được nên giao lại cho địa phương quận huyện giải quyết là đủ. Tôi nghĩ thời nay người ta nên có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề dân tộc cũng như là tự chủ trong chuyện hôn nhân gia đình. Sao thời nay đồng tính lại là một chuyện lớn chứ, cũng như đạo này lại là khoảng cách với đạo kia. Tôi nghĩ pháp luật nên được ban hành để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cặp đôi đó. Anh thấy hợp lí chứ?"

Câu trả lời của cậu ta làm cho tôi hết sức phát sốc. Cậu ta đang bênh vực hoàn toàn cho cặp đôi đó, thậm chí còn ra sức phản biện để bảo vệ giới tính thứ ba nữa.

Tôi có nghi ngờ cậu ta cũng giống họ nốt, tôi có thể nhìn thấy được cái khao khát cháy bỏng đó trong mắt của cậu ta, nhưng đời là vô thường.

"Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/04/2020) thì được quy định như sau: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi phân biệt đối xử về giới tính, độ tuổi, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật. Phân biệt đối xử về giới tính ở đây là nam và nữ, nên đồng tính không phải là một giới tính được pháp luật công nhận. Hai cậu kia sẽ không làm được gì cả." Tôi giành thế chủ động từ cậu ta. "Nếu có, thì hai cậu này chỉ có thể làm đơn tố cáo vì phân biệt tôn giáo tính ngưỡng là đủ, rồi họ sẽ được giải quyết vấn đề phân biệt tôn giáo."

Cậu ta lắc đầu một cách khó hiểu rồi lại gần tôi hơn.

"Pháp luật là hoạt động trong phạm vi toàn bộ lãnh thổ nữa. Cái sai ở đây là gia đình kia không cho cặp kia làm lễ cưới hỏi và đặt tiệc, vốn dĩ là quyền lợi hợp pháp của cá nhân trong quan hệ kinh tế. Họ muốn làm gì chẳng được, nhưng cấm cản họ là tôi thấy sai nhiều nhất. Họ được yêu nhau và họ được làm điều mà họ mong muốn. Chắc chắn sẽ giải quyết được."

Tôi nói. "Hai người đó được làm mà Thiện, thì chỉ việc không làm lễ cưới hỏi ở nhà nữa thôi là được."

"Nhưng đó là cách họ ra mắt hai bên gia đình của nhau mà!" Đức Thiện than thở, tiếp cách ra sức lí lẽ cho lời nói của mình. Cậu ta coi bộ rất quyết liệt trước tình huống đó.

"Pháp luật chỉ là cái hình thức bắt buộc thôi, không thể quản lí được. Cái này về mặt đạo đức nhiều hơn, không lẽ giờ cậu bất chấp tổ chức cho người yêu, để bị gia đình thoá mạ trong khi mình không làm gì được sao?"

Cậu ta lắc đầu thở dài. Tôi thấy cậu ta đang bối rối.

"Nếu giờ... đồng tính là hợp pháp thì anh nghĩ sẽ tiện hơn không?" Cậu ta chốt câu cuối.

Tôi lắc đầu mỉm cười, "Chỉ cần lôi Khoản 2 Điều 55 Nghị định 167/201/NĐ-CP."

"Hiệu lực đấy," Đức Thiện đầu hàng.

Tôi chớp mắt của mình. Khi nói về luật thì cậu ta có chút rành, nhưng để chuyên sâu hơn thì có vẻ chưa được. Tôi bèn "chế tạo" thêm vài tình huống hay ho nữa để thách đố cậu ta.

"Hiện tại đang có biểu quyết quyết định ban hành luật bảo vệ quyền lợi về nhân thân, cho người đồng tính. Có nhiều người đồng tình nhưng vấn đề là Quốc hội sẽ quyết định, thì cậu cảm thấy thế nào?"

Đức Thiện nheo mắt. "Nữa sao? Thế thì quá tốt rồi. Tôi nghĩ hợp ý dân vậy nên cho hiệu lực luôn."

Tôi cười to hơn nữa. "Mỗi tội là... chưa thể thông qua được vì luật pháp chưa hợp pháp hoá đồng giới, đành phải chịu."

Cậu ta há hốc mồm.

"Thì ý tưởng thú vị là cấm ngược đãi ấy!" Đức Thiện nói.

"Không có nghĩa là luật đó được ban hành và hiệu lực thôi đâu. Trong khi vẫn còn ở giai đoạn chưng cầu dân ý cho lần họp tại Quốc hội kế tiếp."

Đức Thiện im lặng trong vòng vài phút để nghĩ ra câu trả lời. Khả năng hùng biện của cậu ta làm cho tôi cảm thấy có ấn tượng với cậu ta chút. Cậu ta cũng có tài ăn nói đấy, chắc là am hiểu chủ nghĩa Marx-Lenin sâu rộng nữa, và tài bộc lộ cảm xúc của cậu ta cũng có giá trị nữa.

"Được rồi, cậu có thể phục vụ tôi rồi đó." Tôi gật đầu. "Nhưng mà... sao cậu hứng thú trước chuyện đồng tính thế?"

Cậu ta nhún vai. "Sao anh lại muốn bàn tán với tôi về chuyện đó?"

Tôi giật mình run lên. Tôi cho rằng đó chỉ là cái tập tin mà tôi đầu tiên mở ra thôi. Hoàn toàn không phải cố ý.

"Nói cho tôi nghe xem, cậu có phải là người như vậy không?" Tôi hỏi. Rõ ràng tôi có nghi ngờ, ánh mắt của cậu ta trong có vẻ rất gay gắt khi nhắc đến sự thiếu công bằng trong cộng đồng LGBT, như thể cậu ta cũng từng như vậy. "Cuộc sống đó..."

Cậu ta chớp mắt.

"Tôi không muốn nói gì..." cậu ta nói. "Mà có vậy thì đâu ảnh hưởng gì đúng không?"

Tôi lắc đầu. "Không nói cũng không sao, không ảnh hưởng."

"Vậy thì tốt." Cậu ta đáp.

"Được rồi."

Đúng là trong khi khai thác câu hỏi, một phần nào đó trong tôi có thể hiểu được. Tại sao cậu ta theo đuổi con gái của tôi trong khi biết mình là gay chứ? Tôi cảm thấy mệt mỏi vì lại thiếu cà phê.

Một tay tôi với tới cái tay cầm li cà phê, hớp một miếng vào bụng. Mặc dù cái li cà phê đã nguội rồi nhưng vẫn còn rất ngon.

"Sau chuyện này anh hết đổ lỗi tôi rồi chứ?"

Tôi sắp nghẹn khi uống cà phê nữa chừng, đành phải buông vội và nhìn trừng cậu ta. "Tôi không đổ lỗi cậu. Tôi chỉ là thích sỉ nhục cậu thôi, và giờ thì tôi cho cậu làm việc chung với tôi, cậu muốn tôi thế nào nữa đây?"

Cậu ta gợi ý. "Từ bỏ đi!"

Tôi hỏi. "Là sao?"

Đức Thiện chớp mắt rồi dựa lại gần tôi hơn chút, khoanh tay ngang ngực như thể chỗ này là của cậu ta vậy. "Tôi tới đây là để giúp anh, Tuấn. Tôi chỉ mong anh đừng coi tôi là kẻ vô dụng, ấu dâm không biết điều và tìm cách sỉ nhục tôi nữa."

Tôi chớp mắt. Một lần nữa, cậu ta đã đoán được tâm tư của tôi rồi.

Rhymastic POV:

Tôi chửi rủa trong họng mình, trong lúc đang xuống đường. Anh ta giờ trông cậy tôi bằng việc đi gửi cho tôi một đống quần áo dơ từ mấy tuần trước, kêu tôi giặt hết đi, tại vì tôi kêu anh ta ngưng ghét tôi nữa. Đúng là làm người ta phải tức chết mà!

"Tao đang cố hoà nhã với hắn ta đấy, mày biết đấy?" Tôi nói lớn tiếng qua điện thoại. Trong lúc đó, thằng Thế Anh đang ngồi Honda, đang đeo tai nghe để gọi điện với tôi.

"Mày cứ tiếp tục như vậy đi là được chứ gì?" Nó khách quan nói.

"Ê, định lờ tao luôn sao?" Tôi nuốt nước bọt. "Mày quả thực khốn nạn đó, không quan tâm gì với tao luôn. Rhymastic sẽ trả thù mày đó có biết chưa hả?"

Thế Anh than trách trong cổ họng của mình. "Rhym, tao đang chạy Honda, có việc bận lắm. Mong mày buông tha tao được chứ, về nhà muốn nói gì thì nói được không?"

Đời nào Thế Anh lại bận bịu, lại là chuyện của Văn Vịnh.

"Có chuyện gì thế, sao bận?" Tôi hỏi, rồi nhìn xung quanh phố phường đường Trần Hưng Đạo xem có cái tiệm giặt ủi nào không.

Tôi là đang xin nó cái Honda để có dịp đi lấy quần áo về. Thanh Tuấn là đang cố tình bắt tôi tản bộ tới tận hai tiếng đồng hồ để tìm tiệm giặt ủi nào đó, từ cuối đường ngay ngã tư Nguyễn Văn Cừ cho tới công trình Quách Thị Trang đây. Nhưng rốt cuộc đi mãi, tới nơi là cái quán Lotteria, không phải cái tiệm giặt ủi, rồi tôi bọc ngược trở về, thì ngay sát đối diện chỗ anh ta làm thì có đúng một cái tiệm giặt ủi. Tôi thật không hiểu nổi, anh ta đưa cái địa chỉ kiểu gì thế này, trong khi cái tiệm giặt ủi đang cần thì cách đó chưa tới 100m nữa?

"Tao hi vọng mày sẽ đừng nói gì với ai nha. Mày nên biết tao ghét lập trình Anaconda lắm, Văn Vịnh xấu xa lắm mày ơi, ẻm giết tao rồi này, bằng cách kêu tao vô đó học chung, bây giờ tao phải xách đít đi học rồi đó."

Tôi bắt đầu phá ra cười. Thú vị khủng khiếp.

"Thế là mày tạm ngưng đè thằng Vịnh nữa rồi hả?" Tôi cười to thêm lần nữa, rồi sau đó tôi lại gần tiệm giặt ủi.

"Không đời nào đâu mày, ẻm còn mê tao nên khó bỏ!" Nó nói làm cho tôi há hốc mồm, rồi tôi cười tiếp nữa. Gì vậy trời?

"Không chịu buông luôn?" Tôi cười nói qua điện thoại.

Nó nói. "Đùa tí, chuyện dài lắm Rhym. Về nhà tao kể kĩ hơn."

Tôi nóng lòng muốn chết, y như truyện đam mỹ trên mạng vậy!

Tôi cúp máy và vui vẻ đi vào trong tiệm giặt ủi, tôi lắc đầu vì tôi nhận ra tôi vác đống quần áo của anh ta suốt cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông ra và cho vào sọt đồ, tôi ngửi lại áo mình thì nguyên người tôi đã dính toàn là mùi mồ hôi xen lẫn hương nước hoa của anh ta, nức mũi chết đi được!

Một người phụ nữ ngoài sáu mươi lại gần tôi và mỉm cười.

"Chào con trai." Bà ấy khích lệ. "Con cần giặt ủi sao?"

Tôi gật đầu. "Dạ thưa bà, cho con nhận gửi giặt quần áo ạ, của luật sư Tuấn, văn phòng có địa chỉ số 286 đường Trần Hưng Đạo."

Bà ấy nhăn mặt và nhìn xuống sổ sách của mình, sau đó nhìn tôi với ánh mắt bối rối. "Thưa con, thằng Tuấn đã từ rất lâu rồi không tới đây giặt quần áo nữa. Ngày xưa thằng Tuấn cỡ gần 30 tuổi nó có thường xuyên tới đây do bận đi làm, nhưng về sau nó có nhiều thời gian rảnh hơn nên nói là tự mình giặt quần áo được và không cần ra tiệm nữa. Bà cũng nhớ nó lắm con ạ."

Tôi bắt đầu sôi lửa giận. Tên này quả thực là rất xấu xa. Tôi không tin được hắn ta lại dám bày trò bỉ ổi này để trêu tức mình, bắt mình tản bộ tới tận hai tiếng đồng hồ để rồi khiêu khích tôi.

"Dạ thôi con xin về trước..." Tôi mỉm cười yếu đuối. "Con chào bà ạ!"

Tôi ghét anh ta lắm. Ghét anh ta cực kì.

"Tên này đúng là hung thần nhân gian!" Tôi chửi rủa rồi đi một mạch về chỗ làm.

Tôi chửi rủa đến mức không để ý làm cho người phụ nữ đi ngang qua và nghe được, tôi cảm thấy xấu hổ liền xin lỗi vội.

Anh ta chỉ là đang giả đò, để rồi tìm cách tra tấn tôi. Tôi thở một hơi thật sâu và hoá bàn tay thành quả đấm.

Anh ta thật khốn nạn.

JustaTee POV:

Tôi mỉm cười chính mình vì cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi ở kế bên Đức Thiện. Cậu ta quả thực là... không tồi đâu.

Nói về một người có thể làm đắc lực tốt nhất thì cậu ta là tốt nhất, dù trong lòng tôi còn ấm ức kinh khủng.

Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra cậu ta vẫn chưa về nhà, tôi nghĩ cái tiệm giặt quần áo nó gần xịt đây, làm gì mà đi lâu dữ thần thế này.

Tôi mới thử lục tủ, tôi đã tái mét. Cái bưu thiếp mới nhất của tiệm giặt ủi vẫn còn nguyên trong đó... chết thật!!! Tôi đã đưa lộn cho cậu ta cái địa chỉ tiệm giặt ủi cũ. Tiệm giặt ủi cũ từng cách chỗ làm của tôi tới gần hai tiếng đồng hồ nếu đi bộ! Bây giờ đã dời lại gần chỗ tôi rồi! Đãng trí thật.

Trời ơi! Xui xẻo cho cậu ta rồi.

Có lỗi quá trời.

Lúc mà tôi định gọi cho cậu ta, thì tôi nhận ra mình còn việc dở dang phải xong ngay bây giờ, chiều phải ra toà rồi, tôi đành ngậm miếng bánh và lờ đi.

Có lỗi thì cũng đã lỡ rồi, tự dưng tôi có cảm xúc với cậu ta hay sao. Nhưng tôi không để ý gì, đợi cậu ta về rồi tôi xử sự sau.

Chắc Đức Thiện tự xoay sở được. Tai nạn ngoài ý muốn mà.

-end chap 6-

—————

hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.

13/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top