51. Quay cuồng

Rhymastic POV:

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, nếu tôi nhìn đủ lâu thì tự dưng những chữ cái đó sẽ biến mất. Tôi mong dòng chữ đó biến đi, nhưng nó không hề đâu. Dòng chữ được viết rõ ràng trên nền xám mực đen. Tôi không thể chỉ biết xoá đi, bởi vì tôi sẽ không nhận được lợi lộc gì nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không có cách nào làm đảo ngược tình cảnh ngay lúc này.

Tại sao lại xảy ra tình huống như vậy chứ? Tôi gõ tin nhắn rồi ấn nút gửi, tôi thở dài. Bàn tay của tôi đã run đến mức khó cầm vững được chiếc điện thoại, hô hấp của tôi đã quá mãnh liệt đến mức thiếu oxi lên não; não tôi đang dần dần bị sụp đổ và trí óc tôi không còn có thể nghĩ được điều gì khác.

Thật lòng mà nói, Cici đã muốn nói ra chuyện này từ lâu rồi, và sắp sửa tới đây con bé sẽ đem công khai chuyện bí mật này của tôi. Bản thân tôi không còn đường nào rút lui được nữa, tôi đã quá yêu Tuấn rồi chẳng lẽ bây giờ phải từ bỏ tất cả sao? Tôi không có cách nào mà trò chuyện được với con bé. "Dcme..." Tôi chỉ biết chửi rủa trong họng, cố gắng ngó lơ tâm trạng đang từ từ ăn mòn trái tim tôi, tôi khổ sở đến mức này rồi còn nghĩ được cái gì nữa?

Con bé có thể nhắn cho anh bất cứ lúc nào. Con bé có thể sẽ nói bất cứ thứ gì về tôi cho anh biết. Tôi thắc mắc liệu anh có sẵn sàng bất chấp tin ngay lời nói của Cici không? Còn tôi thì sao, tôi là gì của anh? Tôi có thể so sánh gì được với đứa con gái của anh?

Cici vẫn chưa trả lời. Tôi ngước nhìn lên trần nhà, tay tôi liền cất điện thoại đi. Hi vọng cái điện thoại tự khắc nó rung lên là được, nhưng đã năm phút rồi tôi vẫn chưa nhận được hồi âm gì. Không cần biết tôi muốn nói chuyện với Cici bao nhiêu, tôi chỉ biết con bé đã không muốn trả lời. Làm sao mà tôi có thể thương lượng được nữa?

"Cici, gọi điện thoại cho anh." Tôi nhắn.

.

Hô hấp của tôi trở nên khó nhằn khi tôi ý thức được có một cặp mắt đang nhìn tôi từ tít xa.

Người ta đang chằm chằm nhìn tôi làm cho tôi cảm thấy khó hiểu. Lúc đầu, tôi cho rằng hành vi đó là bình thường thôi, chẳng qua là nhìn con người trong thoáng chốc để biết người ta hơn, hiểu người ta hơn. Nhưng chưa dừng lại đó, bây giờ thêm một con người khác nhìn tôi nữa, một người là thư kí và thêm một người là bảo vệ an ninh. Tôi đành phải nghi ngờ. Hai người chăm chú nhìn tôi, như thể mặt tôi bị dính cái gì đó.

Có dính thiệt sao? Tôi đưa tay mình lên, lau mặt mình thử nhưng làm gì mà có dính chứ? Tôi quay lại cái điện thoại thì thấy con bé vẫn chưa chịu trả lời, hi vọng tôi đừng vì cái thứ cảm giác hồi hộp này mà phải chịu đựng nỗi thống khổ.

Sau vài phút, tôi cuối cùng cũng quay lại, hai con người kia vẫn nhìn tôi. Tôi cảm thấy khó chịu thật đấy, cứ như họ đang âm thầm phỉ báng tôi vậy!

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, nhíu mày khi họ đồng loạt ngưng nhìn tôi. Trên tay của bảo vệ an ninh, tôi để ý được đó là cái đĩa ghi hình. Tôi không nghĩ gì ngay từ ban đầu, vì tôi không có trộm cắp cái gì trong toà nhà này.

Thư kí thì thầm cái gì đó vào lỗ tai người đàn ông, rồi quay qua nhìn tôi một chút. Mắt cô ta đảo sang nhìn cái cửa thang máy rồi ngưng không lướt con mắt nữa.

Thôi chết, cái thang máy! Nghĩa là cái đĩa kia nhất định là từ camera trong thang máy, tên bảo vệ kia chắc hẳn là đã thấy tôi làm cái gì...! Chết đi mất!

Tôi quay mặt không nhìn hai người kia, tôi không thể thở đều đặn nữa. Tôi nhìn vào kiến trúc bằng thuỷ tinh, rồi tôi chuyển sang nhìn cửa ra. Tôi rùng mình lạnh sống lưng khi thấy có đám đông đang tò mò đứng đợi ngoài đó, lỡ như họ là đang muốn tra hỏi tôi về vụ "tai nạn" trong thang máy, thì sao?

Thật sự, tôi không hay biết trong thang máy còn có camera ghi hình. Đó là lí do tôi "thổi kèn" nhiệt tình cho Tuấn, tôi không nghĩ tới sẽ có chuyện đó.

Nếu tôi nghe có tiếng người hỏi thăm về vụ "thổi", có lẽ tôi chỉ có biết bỏ trốn khỏi dư luận. Không còn cách nào khác; tôi đành phải để Tuấn một mình để tự giải quyết nỗi nhục.

Liệu có phải là lỗi của tôi không? Chắc có đấy.

Tôi nghĩ dù gì anh cũng là luật sư nên anh có thể tự giải quyết được, chứ bản thân tôi ứng phó một mình thì chắc tôi sẽ chết vì quá ngại thôi, thậm chí còn bất tỉnh trước khi người ta hỏi han tôi được cái gì nữa.

"Mày lo xa quá rồi đấy." Tôi thì thầm, thở một hơi thật sâu, Đầu tiên là Cici, bây giờ thì sao; tại sao ở bên cạnh Tuấn mà tôi trở thành một thằng ngu tới vậy chứ?? Tất cả những gì Tuấn đã gây ra đối với tôi đó chính là làm cho tôi hoàn toàn mất khôn, thậm chí ngông cuồng theo cảm xúc chứ không phải là suy nghĩ nữa.

"Có phải là thanh niên trong thang máy không vậy?" Tôi nghe thư kí hỏi, tôi run mình sợ hãi.

Họ còn nói thêm điều gì nữa đây?

Ngay cái lúc mà có một bàn tay chạm lên vai tôi, tôi đã nhảy dựng lên. Tôi quay người lại thì thấy Tuấn đang mỉm cười đỡ lấy tôi, tôi thở dài vì anh đã xong rồi và tôi ra hiệu anh lại cửa.

Tôi đã khẩn trương muốn rời khỏi đây cho nhanh lắm.

"Thiện ới ời ơi~..." Tuấn ngân nga giọng, giúp tôi đứng vững khi ra khỏi ghế sofa.

Anh chưa nổi giận, nghĩa là Cici vẫn chưa nói ra!

"Mình đi có được không?" Tôi hỏi, cười nhàn nhạt. "Em đói rồi đấy."

Tuấn gật gật đầu rồi hướng mắt, tôi thuận theo anh thì nhìn thấy JoliPoli và Wowy đang ra trước cửa; Wowy vẫy tay chào tôi một cái rồi đi theo JoliPoli. Tôi chỉ gật đầu lại, tính vẫy tay chào nhưng không kịp lúc.

Tuấn nhíu mày nhún vai. "Thiệt tình, tại vì có Wowy với JoliPoli ở đây nên rất hỗn loạn; chắc mình đợi cho đám đông biến mất thôi."

"Hả...?" Tôi ngớ người, thì ra đám đông lui tới không phải là vì chuyện "riêng tư" kia, mà họ là đang nhắm tới JoliPoli và Wowy. Tôi thấy họ chĩa mic ngay miệng nữ ca sĩ trong lúc ra xe. Tôi quay mặt nhìn anh và thở dài. Tại sao ban nãy tôi lại phải quá lo thế kia chứ?

"Ê chào." Một chất giọng từ đâu đó cất lên trước khi tôi có thể kịp nói gì đó với Tuấn. Dĩ nhiên, tôi đổ hết cả mồ hôi hột, là bảo vệ an ninh nhìn đăm chiêu tôi ban nãy. Tôi hối hận vì đã không lôi Tuấn ra cửa sớm. "Hai cậu cần tôi hỗ trợ làm việc riêng không?"

Tôi chớp mắt, nhìn người đàn ông đầy sự sợ hãi.

"Cái gì?" Tuấn nhíu mày.

Ông bảo vệ chỉ ra ngõ sau, "Hỗ trợ đi sang lối tắt không có người!" Sau đó ông bảo vệ dẫn chúng tôi đi ngược hướng với Wowy và JoliPoli.

Cô thư kí kế bên lắc đầu làm cho tôi mỉm cười hối lỗi, có lẽ cô ta đang giận chuyện cái đoạn phim "gây sốc" kia nên không muốn tiếp đón tụi tôi.

Lúc tôi ra đến ngoài rồi, tôi vẫn nghe ở bên ngoài râm ran tiếng fan ồn ào náo nhiệt réo gọi tên Wowy và JoliPoli. Nhưng ngoài này thì không còn đám đông bao vây nữa.

Bây giờ chỉ còn tôi và anh, Tuấn vẫn còn nắm tay tôi và dẫn tôi đi dạo phố,. Anh dừng lại và khẽ chạm môi mình lên trán tôi một cái.

"Cho anh xin lỗi vì để em phải đợi lâu."

Tôi gật gật đầu. Không còn phải ngại gì chuyện cái thang máy nữa, nhưng tôi vẫn còn đang lo bất kì lúc nào Cici có thể sẽ liên lạc với anh để làm rõ thầm kín của tôi.

"Suốt cả một buổi họp, anh chỉ có biết nghĩ đến chiếc miệng ấm áp của em thôi đó~." Tuấn nịnh hót qua tai tôi, làm cho tôi rùng mình bấn loạn liên tục, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc này ra sao, vừa hạnh phúc lại vừa lo âu. Tôi bây giờ như thế nào?

"Chúng ta sẽ không bao giờ làm được chuyện đó nữa." Tôi đáp, cảm thấy hối lỗi.

Tuấn mất hứng hỏi. "Tại sao?"

"Em sẽ nói cho anh sau." Tôi đáp, quay qua nhìn thấy Wowy và JoliPoli từ xa phải bị đám đông cuồng dã chụp hình nhiệt tình.

Tôi bây giờ đang bị quay cuồng. Trước sau gì, tôi sẽ phải tìm cách giải bày với anh tất cả mọi chuyện, hi vọng anh đừng buồn phiền gì cả.

Cici POV:

"Cô không có việc gì để làm sao?" Tôi hỏi cô Phương Ly lần thứ năm liên tiếp rồi, nhìn trừng cô ta từ bên ghế. Cô ta vẫn ngồi đó, cầm cái điện thoại, phục vụ tôi như osin trong khi tôi chỉ có đơn thuần là ngồi xem tivi, chấm hết. Tôi thậm chí còn không dám đụng điện thoại, vì tôi biết cô ta sẽ nổi điên thế nào khi tôi động chạm vào đấy, cô ta sẽ hỏi xem tôi muốn làm gì.

"Lên Facebook hỏi thăm bạn tí." Cô ta đáp rồi nhún vai. "Với lại cô nghĩ con đang cô đơn, con có muốn cô dẫn đi đâu chơi không? Đi siêu thị, đi làm tóc..."

"Nếu cô thích thì cô mua lựu đạn ném cho con chết được mà." Tôi thì thầm trong cổ họng. "Rồi cô khỏi thấy mặt con luôn."

Cô Phương Ly chỉ cười với điệu bộ miễn cưỡng, gật gật đầu nói. "Đáng yêu ghê chưa."

Tôi cũng giả cười đáp trả, ngay lập tức tôi trừng mắt trở lại. Tôi ý thức được cô ta không có ý định rời khỏi đây, tôi chỉ còn có cách là đi về phòng và giam mình trong đó cho tới khi cô ta đủ chán và bỏ về. Bằng không thì, tôi nghĩ cô ta sẽ dọn về ở chung cái nhà này để giám sát tôi quá.

Đúng là nhiều người không bình thường.

"Cô không muốn làm có phải vậy không, vậy để cho con yên được chứ?" Tôi hỏi.

Cô Phương Ly nhếch lông mày rồi lại cau lại. "Nghe đây nhỏ, đây là việc của cô sau khi con dám đặt chân đến văn phòng và ném một câu phụ tình như thế, cô mới tới đây đảm bảo con không thể phá hoại tình cảm của Thanh Tuấn dành cho Đức Thiện."

Tôi hậm hực khoanh tay lại. Tôi nhận được hai tin nhắn từ anh Thiện, nhưng tôi không thể trả lời lại. Làm sao mà tôi có thể nói chuyện được, để tôi có thể cho anh thấy tôi đang muốn được thanh minh bản thân thế nào chứ? Cô Phương Ly là một người không hiểu tính tình của tôi, cho rằng tôi là kẻ xấu và sẵn sàng làm cho tôi tuyệt chủng càng sớm càng tốt.

"Cô có thôi đi không?" Tôi quát.

"Muốn thôi sao." Phương Ly bắt đầu giận dữ. Cô ta mau chóng rút điện thoại ra trả lời tin nhắn, rồi đứng dậy không nói gì thêm, mau chóng xách chân ra cửa.

"Cô muốn bỏ về rồi hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Cô có việc." Cô ta lạnh giọng đáp và chỉ vào tôi. "Ở đó đi."

"Tạm biệt cô Phương Ly." Tôi nói. "Và mong cô đừng trở lại đây."

Cô ta cười to rồi lắc đầu. "Đừng để cô đe doạ đến sự sống của con nếu cô còn thấy động thái của con đấy. Làm một đứa con "khốn" thì hay, nhưng cô có thể là sư phụ của con. Giờ đi đây, Cici."

Tôi ném gối vào người cô ta và cô ta đóng cửa lại. Tôi lờ đi, bản thân tôi cuối cùng cũng nói chuyện được với anh Thiện rồi, tôi vui vì không còn có cô Phương Ly quấy rầy tôi nữa.

"Bà tưởng con quý thằng Thiện!" Bà nội nói đâu đó từ cầu thang, rồi nhìn tôi.

Tôi chỉ đứng đó mà ngây người.

-end main-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

20/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top