50. The Truth Untold

Phương Ly POV:

Tôi dừng trước nhà của Thanh Tuấn, trong lòng đang ám ảnh. Tôi phải kiểm tra con gái của anh ta liên tục. Càng ngày càng rõ ràng hơn, mặc dù Cici tự nhận nó ngoan hiền vô tội, nhưng cái loại động trời mà con bé sắp sửa buông lời nói ra có thể làm cho ba nó thống khổ. Do vậy, tôi phải thường xuyên kiểm tra, thậm chí còn đem đồ ăn sáng đến nhà để xin phiền được vào trong.

Điện thoại không ngừng vang lên, tôi vẫn lờ đi. Sau đó tôi xuống xe, cầm cái túi xách. Tôi không phiền gọi cho bà Đài để đảm bảo con bé vẫn còn đang bị giam trong nhà, không thể phá hỏng chuyện của Thanh Tuấn được. Mặc dù bà Đài cấm con bé ra ngoài rồi nhưng bà ta vẫn cho con bé giải trí thoải mái, không kiểm tra con bé đang làm cái gì.

Tôi gõ cửa, lướt sơ cái điện thoại thì thấy có tin nhắn và cuộc gọi từ Nhật và Thanh Huyền. Thanh Huyền chỉ xin lỗi vì trễ làm chút, tôi thì không quan tâm, cô ta thật sự giỏi rồi nên tôi không có trách cứ mấy chuyện lặt vặt đó. Còn cậu Nhật thì lại có chuyện, tôi chỉ có khuyên nhẹ là lo cái gì quan trọng nhất rồi mới tính những sự việc trên đời như cậu ta kêu.

Cửa mở ra, người đầu tiên tôi thấy là Cici, con bé vẫn còn lờ đờ uể oải, vẫn mặc cái váy ngủ, chuẩn bị tiếp tục đóng cửa sau khi phát hiện ra tôi.

"Đừng tới đây!"

Con bé thốt lên, định đóng cửa thì tôi đã kịp lấy hai tay cản lại.

"Sao lại cản cô vào?" Tôi hỏi, lấy cùi chỏ đẩy cửa ra, mỉm cười khi thấy bà Đài xuất hiện ở cầu thang. Bà Đài vẫn ăn mặc chỉn chu như hôm nào, con bé Cici thấy được liền không đẩy cửa đuổi khéo tôi nữa, tôi gật đầu và bước vào trong. "Ba của con kêu cô tiếp tế đồ ăn sáng. Dạ con chào bà Đài!"

"Chào con Phương Ly." Bà ta chào và mỉm cười. "Thằng Tuấn kêu hả? Tốt quá..."

Thiệt tình, tôi quý bà mẹ của Thanh Tuấn lắm. Thật khó để giải thích, nhưng người phụ nữ này có nhiều điểm phi thường. Bà ta thường giáo điều dạy dỗ hết mực cho con cháu, chưa kể nhờ tay bà ta mà Tuấn học giỏi đến mức ra đời tự mở được văn phòng luật sư luôn, vốn dĩ là một công việc mà không luật sư nào ở Sài Gòn này làm được. Thiệt sự, lí do Tuấn hay lải nhải về mẹ của mình chính là vì Tuấn mang ơn bà ta nhiều lắm.

"Cả nhà đói chưa?" Tôi hỏi, lờ con mắt trợn lên của Cici. Con bé không cần phải cảm thấy chướng khi tôi có mặt ở đây. Tôi phải đảm bảo con bé không can thiệp vào cuộc sống riêng của ba nó. Rõ ràng, chuyện không liên quan gì đến tôi nhưng tôi vẫn phải làm.

"Không đói." Cici đáp.

Tôi chỉ cười. "Con chưa ăn gì mà?"

Con bé ra khỏi nhà bếp rồi cuối cùng về phòng mình, khoá cửa lại.

"Bác giúp gì được con?" Bà Đài hỏi.

"Cho con một li cà phê là được." Tôi đáp.

Cici im lặng ở trên lầu. Hi vọng đây không phải là nhất thời con bé cam chịu vì ba của nó bỏ nó để đi công tác, ít ra con bé còn có bà nội và tôi chiếu cố cho, không thể vì cảm thấy cô đơn mà phải giận lên như vậy được.

...

30 phút sau...

"Sao cô không chịu biến đi chỗ khác? Con ghét cô." Cici cuối cùng cũng rời khỏi phòng và xuống dưới nhà, lại bàn để ngồi vì cái bụng đói, bà Đài từ trong phòng bước ra.

Tôi gật đầu, cắn miếng bánh. Con bé có vẻ như chưa làm gì cả, tôi thấy vậy nhưng tôi không biết động thái tiếp theo của con bé sẽ như thế nào, ngày hôm qua tôi đã có linh cảm cực kì xấu rồi, nên lí do tôi giám sát con bé là chuyện dễ hiểu.

"Con không cần phải ghét cô đâu." Tôi đáp và mỉm cười. "Cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho con."

"Đáng lí cô ngay từ đầu đã cho tiền con đi máy bay." Con bé mạnh miệng đáp.

"Vé máy bay không hề rẻ. Con biết không?" Tôi thở dài. "Thực tế mà ra, con người không ai rảnh đi mua vé máy bay chỉ để làm mỗi một việc thôi đâu. Ba của con đi máy bay là vì ba con có công tác."

"Ba con đi công tác... hay là dành thời gian với anh Thiện hả cô Phương Ly?" Cici phản kháng, khoanh tay ngang ngực. Con bé cũng chưa chịu ngồi ăn đồ ăn tôi đem đến. "Chuyên nghiệp như thế cơ."

"Nghe đây, quỷ sứ, Đức Thiện là trợ lí tốt nhất của ba con." Tôi nói, nheo mắt mình. "Con có biết ba con sợ độ cao không. Con thực sự muốn ba con đi một mình lắm hả?"

"Sao ba con không dắt con đi?"

"Để làm cái gì, ba con thì lo cho công việc, còn con thì rong chơi thiếu giám hộ ở miền Bắc sao?" Tôi hỏi, cũng khoanh tay ngang ngực y chang con bé. "Đức Thiện thực sự cũng chẳng có muốn đi, nhưng vì mục đích công việc thì anh ta cũng chịu đi thôi, con thì có quan tâm đến công việc của ba con không hay quan tâm đến sở thích của con hơn?"

Con bé không nói gì, đơn giản chỉ nhìn vào cái đĩa đồ ăn trước mặt. Cuối cùng, con bé cũng lấy đũa và muỗng và ăn bánh ngọt. Con bé thậm chí còn lờ lọ mứt tôi đem tới, chỉ uống nước lọc là đủ.

"Tóm lại, Đức Thiện giúp đỡ ba của con." Tôi căn dặn, bộc lộ điều cười nhàn nhạt. Thực sự, tôi cũng muốn nói chuyện nhỏ nhẹ với con bé lắm, nhưng lửa giận trong lòng tôi cứ bùng bùng sắp sửa phun trào ra. Với cả, Thanh Tuấn còn không thèm trả thêm cho tôi phí trông giữ trẻ con, tôi đáng lí nên được trả tiền giám hộ con bé Cici giúp anh ta.

"Để xem sao..." Con bé đơn giản đáp, lấy cái điện thoại ra.

Tôi nhíu mày ngay.

Mắt của Cici không nhìn tôi, chỉ nói tiếp. "Con nhắn tin cho bạn con thôi. Cô lo cái gì thế?" Con bé hỏi, giống như không có quan trọng gì. Tôi thì muốn giật điện thoại con bé để xem nó làm cái gì lắm, hi vọng tôi đừng có hoá điên lên.

"Nói cho cô nghe xem. Con nhắn chuyện gì thế?" Tôi hỏi.

Cici lắc đầu. "Chẳng có gì, bạn con muốn rủ con đi chơi thôi."

"Này cháu gái, con có nhắn cho bạn con biết là không được ra ngoài không?" Bà Đài hỏi trước mặt con bé. "Bỏ cái điện thoại xuống đi, đang ăn không được sử dụng."

Cici sợ quá liền bỏ điện thoại xuống, rồi cười tôi. "Con kể cho bạn con nghe cuộc đời con bây giờ thống khổ cỡ nào."

JoliPoli POV:

Khi tôi bước vào trong phòng, điều đầu tiên tôi bắt gặp chính là nụ cười toả nắng của rapper Wowy. Anh ta ăn mặc thật thịnh soạn, đang nói gì đó mà tôi không nghe được, nhưng có vẻ như anh ta đang nói chuyện với bạn mình hơn là luật sư. Ánh mắt dịu dàng của anh ta là điều tôi không thể ngờ tới, cực kì khác so với cái hình mẫu "Sống gắt" trên YouTube.

Tôi tò mò đến gần, nheo mắt lại. Tôi nhìn thấy kế bên Wowy có một người đàn ông gần 40 tuổi và một người con trai gầy ốm cũng cỡ cỡ tuổi tôi một chút.

Wowy nhìn thấy tôi tới gần, rộng lượng đưa một bàn tay để đón tôi lại gần, anh ta cực kì hưng phấn trước sự có mặt của tôi. Tâm trạng của anh ta chuyển sang một màu tươi tỉnh, sự tương phản so với hình ảnh đầu tiên tôi thấy thật sự làm cho tôi có chút choáng.

"Anh Thư, cuối cùng cô cũng đã tới!" Wowy rạng rỡ chào hỏi, đứng lên từ ghế ngồi và lại gần. "Cả cô Bảo Châu nữa. Tôi lo rồi đấy."

Anh ta hôn lên má tôi, nhiệt tình khách sáo dẫn tôi đến cái ghế rồi từ từ đặt tay lên lưng tôi. Tôi cảm thấy bị choáng bởi sự ân cần ngoài đời của anh, không dám hỏi được gì. Thật tốt khi biết ngoài đời Wowy được như vậy, cho thấy anh ta cũng rất hiểu người. Bản thân tôi thì không được thế, tại vì dạo này tôi bị thiếu ngủ.

"Chúng ta nên tranh thủ." Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở anh ta, quay qua nhìn người con trai trẻ tuổi ngồi đối diện, ngắm một chút. Người con trai kia cũng khá cuốn hút, ăn mặc tác phong nghiêm chỉnh. Nhiều người thì không thấy tầm quan trọng của trang phục, nhưng chính thứ đó sẽ nói được cả một con người. Người con trai này cho tôi thấy nét chuyên nghiệp trong việc xử lí công việc, không như Wowy hay Chou Chou là phải càng sành điệu càng tốt. Tóm lại người con trai trẻ tuổi kia đẹp và cuốn hút đấy.

"Xin chào cô..." Anh ta nói, thẹn thùng gãi gãi đầu.

"JoliPoli, cứ gọi tôi là Anh Thư." Tôi đáp rồi quay đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi. "Còn anh là luật sư Nguyễn Thanh Tuấn có phải vậy không?"

Luật sư Tuấn gật đầu, rồi nhìn người con trai ngồi kế bên anh ta. Tôi chớp mắt khi thấy người con trai trẻ tuổi đưa tay ra để bắt tay tôi, tâm trạng dè dặt nhiều lắm.

"Cô... cô là ca sĩ hát hay nhất mà tôi từng biết, thời trang của cô cũng đẹp nữa!" Anh ta nói. "Tôi tên là Vũ Đức Thiện."

Tôi mỉm cười bắt tay Đức Thiện lại. Anh ta đang run sợ, có vẻ tại vì là fan chứ không phải một người không biết tôi là ai. Bình thường tôi nghĩ con gái sẽ thích nghe nhạc của tôi, nhưng không thể ngờ là cả con trai cũng rất thích thưởng thức giai điệu của tôi nữa. Thật sự vô cùng làm cho tôi cảm thấy ấn tượng.

Tôi nhìn đồng hồ mà thở dài trong cuốn họng. Tôi đáng lí nên đến sớm hơn một chút, nhưng tại vì người ta biết tôi đến đây nên tôi phải đi hướng khác. Tôi đã bị bao vây ngay cái lúc rời khỏi khách sạn, nên phải mất kha khá thời gian mới có thể thoát khỏi được.

Dù có nói thế nào, thì cũng có một tiếng. Sau đó, chúng tôi phải đi ngay nếu chúng tôi muốn kịp giờ lên máy bay. Tôi muốn nói gì đó lắm, nhưng nếu nói ra trong tình huống khẩn trương thế này thì có vẻ không hợp lí. Do vậy, tôi chỉ ngồi xuống kế bên Wowy rồi nhìn Chou Chou. Sao tình hình âm nhạc ngày càng trở nên rối tới vậy chứ?

...

Tôi quay qua nhìn Đức Thiện sau vài phút nói chuyện phiếm, cảm thấy có chút buồn khi phải nói nhưng không có cách nào khác. "Anh có thể ra ngoài đợi được không?" Tôi hỏi, rồi cười lịch sự một cái. Bất ngờ là Thiện chỉ gật gật đầu, mỉm cười lại rồi rời khỏi phòng, chứ không có nhìn tôi bằng ánh mắt dirty sát thủ như những người khác.

Tôi không thể lường trước được, chuyện là Đức Thiện thực sự bình tĩnh lắm, không phiền rời đi nhanh. Tôi cảm thấy bận tâm nhưng không có gì cả. Chỉ là ra ngoài để đỡ phải phiền thôi.

"Bây giờ mình vào vấn đề được rồi chứ?" Tôi tiếp tục rồi nhìn luật sư Tuấn. "Tôi mong anh hãy thông cảm."

Luật sư Tuấn không còn cười được gì nữa mà chỉ gật gật đầu, tôi tiếp tục nói chuyện. Công việc lần này liên quan đến nền âm nhạc Việt Nam nên cần phải làm việc tỉ mỉ, không để sơ hở dù chỉ một chút, đảm bảo bọn nhà báo không thể làm hỏng miếng cơm tụi tôi được. Trong thời đại ngày nay, có quá nhiều kẻ chỉ biết sống dựa vào sự nổi tiếng của người khác, điển hình như bọn phóng viên bên Mương 13+1, sẵn sàng viết báo thổi phồng tin đồn của người khác chỉ để kiếm tiền bất chấp. Nên là trước sau gì, tôi phải tìm cách làm triệt để vấn đề này của dư luận cũng như qua con mắt của tờ báo.

Rhymastic POV:

Chuyện xong cả rồi. Tôi không cần phải ở đó lâu để làm phiền họ lắm, Tuấn thì không thấy phiền khi không có tôi. Nhưng tôi nghĩ anh đang giấu giếm tâm trạng thật của mình trong lúc đang xử lí công việc khi không có tôi, tại vì anh mà thổ lộ thì kiểu gì cũng gây mất thiện cảm. Nói gì đi chăng nữa thì anh cũng làm cho tôi khó có thể hiểu hết được.

Tôi thở dài, đi dọc hành lang, không biết tôi nên đi đâu trong lúc bọn họ ngồi họp. Tôi không thực sự cảm thấy phiền khi bị đuổi lắm, nhưng mà tôi không có việc gì để làm, chỉ chờ cho Tuấn làm việc xong xuôi thôi. Tôi cũng ý thức được Tuấn chắc hẳn đang cảm thấy nhức nhối, dễ thương thật đấy nhưng thực sự không cần thiết. Sau tất cả, cái tôi rời đi là để cho anh tập trung làm việc với họ hơn là chú tâm đến tôi.

Tôi xuống sảnh đợi trước, đang thắc mắc không biết được ngồi ở khu vực tiếp khách không.

"Tôi chỉ muốn ngồi ở đây thôi." Tôi nói với tiếp tân, mỉm cười lịch sự và chỉ vào những cái ghế sofa. Cô ta lờ ánh mắt của tôi, chỉ nhún vai một cái. Tôi tính hỏi cô ta có chuyện gì, thì cô ta có điện thoại, tôi bỏ đi.

Tôi lại ghế đẩu chỗ phục vụ ngồi, rút điện thoại ra và đọc tin nhắn. Tôi nhắn tin cho thằng Thế Anh để biết tôi ra ngoài này ok cả rồi. Dạo này tôi không có thời gian nói chuyện với nó, chứ nếu không Thế Anh sẽ dành cả ngày để cà khịa tôi.

Sau đó, tôi nhận được một cái tin nhắn từ Cici. Tôi nhíu mày không biết con bé có chuyện gì. Tôi mở ra xem thử và trợn to con mắt:

"Anh mau nói hết những gì anh giấu với ba em đi, bằng không em sẽ nói!"

Tôi cảm thấy tim tôi sắp sửa chững lại.

-end chap 50-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

18/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top