5. Thiếu hụt bánh kem
Rhymastic POV:
Tôi bắt đầu cảm thấy lạ lẫm từ lúc gặp thằng Thanh Bảo. Qua ngày hôm sau, tôi đi đâu thì nó đều có mặt ở đó. Mấy đợt trước tôi không để ý sự hiện diện của nó, nhưng lúc đụng mặt nhau rồi thì tôi mới phát hiện ra. Tôi còn chưa có dịp đi hỏi kĩ thằng Thế Anh nữa, có lẽ là vì nó hay về khuya và tôi đã ngủ mất, rồi nó tranh thủ dậy đi học sớm, còn tôi thì vẫn nằm lì một chỗ trên giường. Trước đó tôi nghĩ mình nên nhắn tin cho nó biết tốt hơn, nhưng tôi cứ cho đó là chuyện nhỏ nên không làm gì cả.
Như thường lệ, nó lại gần tôi và tôi chào nó, "Bảo..." rồi tôi tranh thủ một mạch đi tới trạm chờ xe buýt. Tôi cần phải có mặt ở văn phòng luật sư ngay lúc này.
"Ầy Thiện..." Nó trầm trồ nhìn tôi. "Hôm nay mày trắng trẻo dữ!"
Tôi gãi đầu của mình, vẫn còn cảm thấy rùng mình trước lời khen thân hình của tôi. "Ừ biết rồi!" Tôi lạnh lùng đáp và né đi chỗ khác.
Nó lại gần câu kéo tôi. "Thật ra tao..."
"Mày có nhớ tao đã nói bao nhiều lần là tao không hề yêu mày, cũng như yêu đàn ông không?" Tôi cười nhẹ và sau đó nghiêm túc nói, trong lòng có chút khó chịu. Thằng đó thực sự dai như đỉa vậy, chưa chịu buông tôi ra. Vui thì có vui thiệt đấy, nhưng mỗi lần nó khen tôi xinh đẹp, trắng như ngọc trai, gương mặt sugar baby mắt kiếng tròn,... đều làm cho tôi ngượng tới già luôn.
Nó thở dài, nhưng cuối cùng đành phải nuốt lời mà nó định nói nữa. Tôi rất kiên nhẫn. Trong lòng có chút ngại, tuy không làm cho tôi thoải mái nhưng không có gì hết.
"Tao phải đi rồi." Tôi nói. "Tao sẽ đi xe buýt."
Nó nhìn tôi bằng "mắt mèo" tội nghiệp. "Tao chở mày đi được mà!"
Tôi lắc đầu ra hiệu từ chối, tôi không cần ai cho quá giang đâu (đặc biệt là nó). Tôi không thích được nó chở hay là tôi chở nó đi đâu hết.
"Không cần. Xe buýt đi có mấy nghìn đồng nhưng có dừng ở chỗ tao đi làm. Cảm ơn vì đã đề nghị, và cho tao xin đi trước!" Tôi không thể chỉ di chuyển thôi đâu, tôi đành phải tháo chạy luôn. Trong lòng tôi sợ nó sẽ đuổi theo tôi tới chỗ làm nữa nên tôi phải chạy nhanh hơn nữa.
Lần này tôi nhất định phải đi hỏi Thế Anh cho ra lẽ chuyện từ đâu nó quen thằng Thanh Bảo, vì Thanh Bảo là một thằng con trai nằm trong vi phạm tiêu chí "theo trai" của nó. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, thằng Thế Anh hồi nào giờ có chịu khó nói chuyện nhiều với ai đâu, nên có hỏi cũng bằng thừa.
...
Chạy bộ được 15 phút, tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được thằng Thanh Bảo, nhìn xung quanh thì không thấy nó nữa, đành phải dừng lại tại một trạm xe, và sau đó tranh thủ lên xe buýt, thở phào nhẹ nhõm.
Cơ mà giờ mới nghĩ đến Thanh Tuấn, đứng trước mặt Thanh Tuấn là một điều tôi cần phải chuẩn bị trước. Không phải là vì tính tình của anh ta quá trẻ con mà là anh ta cứ làm như muốn giết tôi vậy. Tôi đi vào cửa chính và ngay lập tức để ý một người nào đó đang đứng sau quầy. Lần này là một người khác, sau ba ngày không đến đây, người kia đã biến mất nên kì lạ thật.
"Cô mới vào làm sao?" Tôi nhăn mặt hỏi. Bữa trước tôi nhớ có một người nào đó xách một cái túi rất lớn và rời khỏi đây.
"Ừ, họ đã sa thải một thư kí cách đây mấy hôm." Người con gái kia đáp, cảm thấy chán nản.
Tôi nuốt nước bọt. Ok rồi đó, tên Tuấn đã giận một người rồi.
"Anh có hẹn gì không?" Cô ta hỏi, mở cuốn lịch và xem tên. "Ở đây không..."
Chưa kịp nói xong, cô Phương Ly ùa lại gần cười tôi mới nụ cười rạng ngời, và chào tôi như chưa bao giờ gặp nhau sau một năm trời vậy. Tôi chỉ có nhăn mặt nhìn và không nói gì.
"Cô cho tôi xin nhé, tôi phải dẫn anh ta đi vào đã! Cảm ơn cô!" Cô Phương Ly nói và ra hiệu cho tôi lại gần. "Lên lầu nào."
"Ừ thưa cô..." Tôi đi ngang qua thư kí mới đó, cô ta nhìn tôi và Phương Ly với ánh mắt cũng... kì lạ nốt!
JustaTee POV:
"Không, con không được tiệc tùng với ai hết!" Tôi nói lớn tiếng với đứa con gái đang-ra-sức-năn-nỉ qua điện thoại.
"Con lỡ làm món gà chiên nước mắm rồi, ba bắt đền đi!" Con bé giận dữ la hét về phía tôi.
Tôi nghiến răng. Con bé đã biết tôi thích ăn gà chiên nước mắm rồi! Con bé này xảo quyệt thật!!!
"Giờ đừng có tập cái thói hối lộ bằng đồ ăn thức uống nữa, con sẽ hư hơn và tội hối lộ sẽ bị bỏ tù nặng đấy!" Tôi nói. Mấy bữa nay con bé cứ đòi đi tiệc tùng với tụi bạn. Có lẽ tôi nghĩ mình nên tạm thời tịch thu điện thoại con bé lại để nó không đi đâu chơi được hết.
Tôi ngưng lại một chút rồi tập trung vào cái laptop, sau đó than thở vì cảm thấy phiền phức. Con bé cứ hết lần này đến lần khác ăn chơi, rồi xin xỏ tôi.
"Con ghét ba lắm!" Con bé quát một cái qua tai tôi. "Ba là người tệ hại nhất!"
Tôi chớp mắt, đúng là nghe câu nói đó đã quá quen rồi. Mỗi lần tôi không cho con bé cái gì thì nó nói với tôi như thế đấy.
"Còn gì nữa không nào?" Tôi thở dài. "À quên, ba sẽ tịch thu điện thoại của con, cho còn đi đâu chơi được nữa không!"
Nó la lên qua điện thoại rồi sau đó tôi cúp máy. Tôi thở dài chán nản rồi xoa trán của mình. Chắc nói nhiều với con bé tôi mau chóng đau tim hay bị gì thôi. Tôi là tôi muốn bảo vệ con bé, không cho con bé phải gặp xui xẻo, tôi là gà trống nuôi con, là luật sư nên tôi cần phải đề phòng.
"Anh vừa mới nói lớn tiếng cái gì đấy?" Cô Phương Ly hỏi khi đi ngang qua phòng tôi.
"Không phải chuyện của cô!" Tôi lẩm bẩm.
"Ngưng bảo vệ con bé quá mức đi, con bé lớn rồi nó cũng biết điều cả!" Cô ta nói, rồi sau đó đi vào phòng tôi cười nói. "Mà tôi vừa mới nhận một khách hàng. Tôi đang giải quyết một..."
"... vụ giết người!" Tôi đoán thử.
"Gì vậy, một vụ kháng cáo! Người đó vô tội mà, hôm bữa đã dặn rồi!" Cô ta nói, rồi sau đó rời khỏi phòng và đi đâu đó. Tôi chớp mắt, dựa ghế chút rồi tôi hoá đá.
Một người nào đó tôi còn giận run người đang đứng trước mặt tôi!
"Thiện à, giúp đỡ cho anh ta đi. Ráng gần gũi với nhau đi mà..." Cô ta phấn khích nói. Phương Ly quả thực cao siêu đấy.
Thiệt, Phương Ly là một người đàn bà thông minh nhất quả đất này. Mỗi tội cô ta không thể hiểu chuyện cô ta đem một con cá phướng nhốt chung với con cá Betta sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cô ta đang muốn ghép tôi ở chung với một người nào đó trong cái phòng này, hoàn toàn nằm trong ý định của cô ta.
"Thôi khỏi." Tôi nói, rồi không thèm nhìn. Tôi có thể cảm nhận được Đức Thiện đang tới gần chỗ tôi, nhưng tôi không nhìn lại vào ánh mắt của cậu ta. Nhìn cậu ta, tôi hay dễ phát cáu lắm. "Đưa cậu ta về phòng của cô đi, hoặc là đi làm việc gì đó khác. Miễn sao không phải làm ở đây là được." Tôi nói rồi nhún vai.
Cô Phương Ly tức tốc vào phòng, quát một tiếng làm cho tôi giật run cả mình. "Ngưng khốn nạn với người khác đi!"
"Nhưng tôi không muốn có cậu ta!!!" Tôi than thở rồi nhìn vào máy tính của mình. Tôi đang có công việc cần phải giải quyết cho khách hàng, cậu ta sẽ làm cho tôi giận không thể làm gì được luôn. Tôi sẽ tìm cách câu kéo cậu ta ra ngoài mới được!!!
"Ráng chịu đi!" Cô ta ban sắc lệnh cho tôi.
Cô ta thiên tài thật, nói mạnh miệng như vậy bảo sao mà cô ta trở thành luật sư giỏi, đúng là quá tài năng. Bằng khả năng ăn nói quyết liệt đó, cô ta tới toà án nào thắng kiện toà án đó. Tôi còn biết trong tâm trí tôi, Phương Ly là một người thông minh hướng ngoại đặc biệt nhất.
Phương Ly rời đi, chỉ để trong phòng là tôi với Đức Thiện.
Giờ tôi làm gì với cậu ta đây?
Sai vặt cậu ta đi pha cà phê sao?
Tôi nhìn Đức Thiện, và bất ngờ là tôi nhận ra cậu ta đang có dấu hiệu vừa mới tháo chạy từ một vụ tai nạn hay vụ cướp giật nào đó. Hoặc có thể cậu ta đang run sợ vì nghe giọng nói của tôi và Phương Ly. Vì hành nghề luật sư, nên bất kì ai cũng sẽ cái khổ là ăn nói rất độc miệng và không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhìn nhận cái gì cũng nghĩ lung tung cả lên. Nhiều lúc Phương Ly hay khiến tôi trở thành con nít đúng hơn, và càng ngày tôi càng cảm thấy mình thật giống đứa con gái Cici lắm.
"Dạ chào anh." Cậu ta vẫy tay một cách nhẹ nhàng. "Tôi là Đức Thiện, sẽ là trợ lí của anh."
Tôi chớp mắt nhìn chằm chằm cậu ta. "Đúng là... khốn nạn mà..."
Cậu ta than thở trong họng mình. "Xin anh có thể đừng..."
Tôi lắc đầu của mình. "Đầu tiên là, đừng bàn với tôi về chuyện luật ở đây. Cậu biết đó là chuyên môn của tôi rồi đúng chứ? Nên là cậu phải nhớ khi đòi điều khoản hay lợi ích gì với tôi... tôi khó lòng mà giúp ích cho cậu lắm..."
Cậu ta gật đầu. "Cho tôi xin..."
"Thôi, pha cà phê cho tôi đi. Cà phê đen nóng và tiện thể lấy bánh kem cho tôi nữa." Tôi ngắt ngang, vì cảm thấy nghe cậu ta xin lỗi thì thừa.
"Dạ, lấy liền..." Cậu ta thở dài, rời khỏi văn phòng trước khi tôi mở miệng trêu tức cậu ta bằng việc gọi là "tên khốn" nữa. Thật lòng tôi thích như vậy lắm chứ, gọi là "tên khốn" để biết chi không. Để tôi cảm thấy hả dạ và đỡ phải sỉ nhục cậu ta nặng nề cho mất công. Nhìn thấy cậu ta ấm ức với hai chữ đó mà trong lòng tôi vui khủng khiếp.
Dù tội cậu ta thật nhưng tôi vẫn cứ thích chọc cậu ta như vậy!
Rhymastic POV:
Ra khỏi phòng làm việc của anh ta xong, tôi chợt nhận ra là tôi không biết mình đi đâu nữa. Tôi nhìn xung quanh mà phải nhăn mặt. Cô Phương Ly chưa có dắt tôi đi thăm quan cái văn phòng này lần nào cả. Cô ta có nói là tôi sẽ làm việc cho cô ta, nhưng cuối cùng cô ta giao tôi cho Thanh Tuấn, đúng là lừa lọc thật.
Tôi đi một mạch tới hành lang và rẽ thử vào từng phòng một thì thấy Phương Ly đang đứng trước cửa sổ lớn.
"Thưa cô, văn phòng cô có phòng giải lao không?" Tôi hỏi thiệt khẽ.
Cô ta không quay người mà chỉ dẫn tôi đi thế nào bằng ngón tay, tôi hiểu được và gật đầu. Tôi định rời đi thì tôi nhận ra cô ta đang liên lạc khách hàng bằng tai nghe điện thoại nên không tập trung nói chuyện với tôi. Tôi chỉ ậm ừ ra khỏi phòng mà không nói gì.
Tôi nhìn vào máy pha cà phê, tôi tức giận lắm, tức giận anh ta nhất và cũng như những người ở đây. Tại sao tôi phải đi làm mấy công việc osin thế này chứ? Tôi thở dài và xúc cà phê, đổ vào máy, chờ cho máy chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Tôi nhìn thấy cái li cà phê sặc sỡ của anh ta, có dán chữ "Nguyễn Thanh Tuấn". Tôi đặt cái li của anh ta dưới cái máy pha cà phê to tướng và ấn nút, nhìn cà phê được rót xuống.
Kể ra ở đây cũng tiện lợi, ở phòng giải lao này có tivi, có ghế sofa và thậm chí tủ lạnh, bếp và lò vi sóng nữa, mặc dù anh ta thô lỗ với tôi thật.
Sau đó, tôi mở tủ lạnh và lôi ra hộp bánh trái trong đó. Tôi mở ra định cắt bánh kem và bưng lên.
Nhưng trong hộp chẳng có miếng bánh kem nào cả!
Bên trong nhét toàn bánh mè, bánh gạo, bánh chưng bánh tét. Tôi ráng lục lọi đi kiếm bánh kem hết trong tủ lạnh, rốt cuộc là không có! Bánh kem đã hết sạch. Tôi liếc dọc căn phòng một chút rồi chạy ra ngoài tiệm mua đại miếng bánh kem nào đó về. Tôi sợ anh ta sẽ giết tôi nếu tôi không mang lên cho anh ta món bánh ngọt ấu trĩ đó. Nghĩ đến cảnh anh ta giận lên, tôi đã sợ đến cả người phát run.
Thảm kịch rồi! Nếu tôi chết thì họ sẽ đề là: Nguyên nhân từ trần: Thiếu hụt bánh kem. Người ta viếng bia mộ mang tên tôi liền sẽ tức cười chết cho mà coi!
Xung quanh đây không có ai cả, làm cho tôi phải sợ chết khiếp thêm nữa. Nếu ở đây có người khác thì tôi có thể hỏi kĩ tên Thanh Tuấn thích ăn gì rồi. Anh ta chỉ nói với tôi là đem bánh kem lên, mà trong hộp đựng toàn là bánh gạo, bánh tét. Tôi tính đem lên cho anh ta ăn đỡ, nhưng lỡ anh ta không thích thì sao...??? Anh ta sẽ dằn mặt tôi cho xem!
Tôi ra khỏi văn phòng và lại bàn tiếp tân. "Ê cô." Tiếp tân quay sang nhìn tôi, cảm thấy có chút phiền toái vì tôi cứ chăm chăm nhìn cô ta. "Hết bánh kem rồi!" Tôi nói và nhăn mặt. Cô ta liệu hiểu ý tôi nói là gì không?
Cô ta đã run rẩy tái mét.
Tôi cũng nuốt nước bọt, quả thực là quá đúng. Có người sẽ bị trả giá cho xem.
"Tôi được giao là phải ra ngoài cửa hàng mua từ hôm qua rồi. Má nó!" Cô ta nuốt nước bọt và ngay lập tức đứng dậy và ùa ra khỏi toà nhà. "Anh biết không, thư kí đợt trước bị đuổi là vì lí do này đấy!"
"Thiệt sao?" Tôi nhăn mặt.
Cô ta gật đầu. "Thiệt, đấy, rồi anh ta còn nói gì để nhường chỗ cho một tên ấu dâm vào trong toà nhà này. Tôi không biết ai là ấu dâm cả!"
Tôi nheo mắt lại mà tức mình. Tên Thanh Tuấn này muốn gì đây? Sỉ nhục chưa đủ còn phát tán chuyện xấu của tôi nữa, cho người khác biết luôn. Đúng là người gì đâu bị điên thật. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bàn tiếp tân còn trống, và mới sực nhớ là cô ta đã bỏ chạy khỏi chỗ đó để đi mua bánh. Cô ta chạy bạt mạng, trên tay đã cầm sẵn cái thẻ Vietcombank của mình.
Thanh Tuấn đã sa thải thư kí cũ lần trước vì không mua bánh kem cho anh ta. Tại sao như vậy chứ? Nghe thiệt không công bằng chút nào. Tôi mới biết thời buổi bây giờ, năm 2021 này toàn là mấy công ti mang những người có tính tình kì quặc.
Tôi thở dài vì khó chịu.
"Có ai ở đây không?" Tôi hỏi và thì thầm. Tại sao cô Phương Ly không dẫn tôi vào làm chung với cô ta, mà cô ta chuyển sang ghép tôi với tên đó chứ? Tôi cứ tưởng là tôi có thể trợ giúp được một người nào đó trong vấn đề tội phạm, nhưng rốt cuộc là "được" giao phó là hãy "gần gũi" với Thanh Tuấn, và vẫn được trả lương như thường. Anh ta là một người khó chịu nhất, và tài tình ăn nói sỉ nhục tôi của anh ta là vô hạn nữa nên tôi không muốn có anh ta!!! Không muốn chút nào cả!!!
Tôi ngồi thay vị trí cô thư kí đó, chờ cho cô ta đem bánh kem trở về. Cô ta hồi nãy đã bán sống bán chết vì Thanh Tuấn, phải mang guốc mà vác chân lên chạy, cô ta đã phạm sai lầm là quên lửng nhiệm vụ của mình rồi. Hơn 10 phút trôi qua, giờ này có lẽ Thanh Tuấn đã điên tiết vì cốc cà phê và cái bánh kem con nít đó. Tôi thở dài cổ vũ, mong cô ta hãy nhanh hơn nữa!
-end chap 5-
—————
hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.
10/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top