48. Con gái cưng

JustaTee POV:

Tôi đan tay mình vào tay em trong lúc đi dạo đường phố ngoài Hà Nội. Thiện có vẻ như không cảm thấy phiền toái, mặc dù lúc đầu em cảm thấy khờ chuyện đó. Hiển nhiên, em không nghĩ gì cả. Tôi không có cách nào giải thích tại sao tôi muốn vậy, nhưng cảm xúc ham muốn đó thì tự khắc mà có. Nhưng giờ mọi ham muốn cũng đã xảy ra rồi, thì còn gì mà suy nghĩ nữa?

"Chúng ta là một đôi, em nhớ chứ?" Tôi nhắc qua, nâng tay lên và hôn lên bàn tay của em.

Em gật gật đầu, hạ thấp ánh nhìn xuống đất, có chút che giấu nụ cười ngại trên mặt em. Cảnh tượng này làm cho tôi muốn hôn em. Cảnh tượng này làm cho tôi muốn bao bọc lấy em. Cảnh tượng này cũng làm cho tôi muốn nhào vô và cởi xuống y phục của em, nhưng có lẽ đây không phải nhất cử nhất động khôn khéo nhất vì đang ở ngoài đường mà. Suy cho cùng, cảm xúc được ở gần em thực sự khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn, có em tồn tại ở đây tuyệt vời. Cho dù tâm tình tôi đang khẩn trương cho vụ án sắp tới đây nhưng khi nghĩ đến em đang ở đây với tôi thì ý nghĩ đó triệt tiêu hoàn toàn, kể cả khi em chỉ ngồi với tôi thôi, không nói một câu.

Bởi vì tôi biết mình đang làm cái gì nên không quan trọng việc em giúp tôi lắm. Thiệt sự, tôi chỉ cần một người giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nói thì nghe rất ngu ngốc, nhưng khiến người ta đủ tên tâm. Thiện đã làm cho tôi cảm thấy bình yên nhất sau một thời gian rất dài. Giống như chỉ cần gặp em một lần thôi, tất cả xung quanh tôi đều trở nên bình thản.

"Vậy vụ án lần này là gì vậy?" Thiện hỏi, nhấc lông mày lên một chút. À nhớ thật, tôi đáng lí không nên kể lễ nhiều thứ cho em. "Hẳn là quan trọng lắm anh mới tới đây."

Tôi thở dài nhún vai. Nói thực ra, có nhiều chuyện xảy ra với cậu con trai rapper mới lớn kia lắm. Không chỉ vụ lừa đảo mà còn liên quan đến mấy cái dịch vụ phát nhạc trực tuyến. Scandal của cậu ta còn to lớn hơn của Taylor Swift nhiều lần. Trừ cái đó ra, thì có nhiều chuyện thú vị khác cậu ta đã lỡ buông lỏng, khiến cho người ta hoài nghi, đành phải đắp lại ngay. Có quá nhiều chuyện, nên không có thời gian để dông dài. Do vậy, đây chính là nguyên nhân cậu Wowy muốn gặp tôi ở đây.

Kì lạ là, tôi rất hiếu kì chuyện tại sao cậu ta không nhờ trợ giúp từ các luật sư ở hãng thu âm của cậu ta đi, hay là nhờ những người có chức vụ cao trong giải trí giải quyết khủng hoảng nội bộ giúp mình? Chuyện cậu ta đi nhờ trợ giúp một luật sư nửa có tiếng nửa vô danh như tôi khiến cho tôi phải thắc mắc, bộ tôi nhất định có dính líu đến sự nghiệp của cậu Wowy ư?

"Hi vọng như thế." Tôi rốt cuộc trả lời. Tôi gặp khách hàng mang nhiều phiền toái tới vậy rồi, họ đi tới văn phòng luật sư này đến văn phòng luật sư kia để chạy chữa nhưng không kiểm soát được mình trước. Do vậy, thật sự khó khăn. "Anh không thể nói được gì, Wowy cũng chỉ là khách hàng của anh, nhưng lịch trình cậu ta gần đây bị xáo trộn nên đành chịu."

"Sao xáo trộn thế?" Thiện hỏi, chầm chậm di chuyển khi thấy có người vội vội vàng vàng ùa xuống đường. Kết cục là người đó tông vô em một cái làm em choáng váng một chút. "Cho xin lỗi." Bất chấp là lỗi của người ta, Thiện vẫn chủ động xin lỗi. Mắt tôi trừng một cái, nếu là tôi thì tôi đã đuổi theo và bắt phải xin lỗi rồi. Nhưng vì là người ăn mặc đẹp, lại là người có học thức nên tốt nhất tôi không thèm quan tâm.

Dù sao, thằng kia cũng đã đi rồi, tôi không biết nói gì nữa.

"Em cũng nên học theo anh, nói xấu sau lưng ấy." Tôi thì thầm. "Diss cậu ta hay gì đó cho gắt... chứ đừng xin lỗi dễ dãi quá."

Thiện lắc đầu.. "Thôi... dù sao người ta bận rộn. Đôi lúc cũng phải có sai chứ, Tuấn."

Ôi Thiện ơi là Thiện. Lúc nào cũng tử tế. Đó là lí do tôi yêu em, sợ thằng khác cướp em đi là vì vậy, thành thử ra em làm việc với tôi tốt thật. Biết được khi nào nên để yên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là nên giữ vững lập trường. Tôi thì xưa tính khí cứng đầu nên ngay từ lần đầu gặp em, tôi đấm vào mặt em một cái, nhưng đó là chuyện xưa rồi. Thiện thì khác, dễ tha bỗng, thậm chí còn chủ động tử tế xin lỗi dù người ta đã va vào mình trước, đơn giản thì em là tử tế, biết được mình là ai ở đây.

"Vậy cái gì xáo trộn?" Em hỏi, có vẻ cao hứng với công việc của tôi lắm. "Anh có thể nói cho em nghe..."

Tôi không biết tại sao, nhưng cái thử suy nghĩ trong đầu làm cho tôi bật cười. Nhiều lần trong đời, không đời nào có một ai nguyện ý lắng nghe những gì tôi nói, tôi không có chủ đích khinh thường ai cả. Tôi vất vả lắm mới bắt Phương Ly nghe tôi nói cái gì. Còn con bé Cici thì nghe tôi nói được một chút, sau đó con bé đeo cái tai nghe và ngó lơ tôi hoàn toàn. Bây giờ có Thiện thì khác rồi, có một ai đó thật sự quan tâm tới mình... tôi cảm thấy thanh thoát.

"Cậu ta đổi quản lí rồi." Tôi thử nói, nhíu mày lại. "Anh cũng không biết rõ. Chỉ có biết Hoàng Khoa thì đột xuất xảy ra chuyện nên không còn làm việc cho cậu Wowy nữa, đó là lí do anh cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu ta vẫn muốn gặp riêng anh.

Thiện gật đầu, nghĩ kĩ một chút. "Ngoài lí do đó thì chắc còn lí do khác nữa đúng không?"

Tôi cười gật gật đầu đồng tình. Tôi thì đã bàn tán đủ điều với cậu Hoàng Khoa rồi nhưng cậu ta giờ vướng bận, thành thử ra đã đi đời chuyện kín rồi. Tôi không chỉ có biết suy nghĩ một cái là có đáp án trong lúc tản bộ, kể cả những sự tình tôi đã biết, không nhắc đến nói qua cho Thiện nghe. Tôi có thể bị liên luỵ nếu để người khác biết, thậm chí tôi còn bị mất khách hàng, hay nói cách khác là mất tiền.

"Quên một chuyện... khi chúng ta tới đó rồi..."

"Em sẽ là trợ lí trung thành của anh." Thiện xoa tóc mình nói. "Đừng có lo mà, Tuấn, em không có đè đầu cưỡi cổ anh để móc họng đâu mà lo."

Tôi nghiến đầu lưỡi không cho nói năng lung tung, chứ nếu không thì cái đầu của tôi chỉ có bị nổ tung thêm. Có lẽ một chút xíu nữa, thì tôi mới hình dung được cách nói chuyện với em sao cho tốt nhất, lúc về lại cái khách sạn, chỗ mà tôi có thể khiến em phục vụ cho tôi nữa.

Phương Ly POV:

"Cô không tin bảo vệ lại không cản con tới đây đấy." Tôi cằn nhằn trợn mắt.

Mỗi ngày trôi qua, Cici nó không ngừng tìm cách để tới đây. Lần này, con bé vào phòng giải lao chỗ văn phòng, tự lấy cốc cà phê đá và uống lấy. Con bé có gì đó trên tay và đưa cho tôi xem. Tôi không biết được là cái gì, nhìn thử thì thấy đó là gói cà phê đen nguyên chất.

Bây giờ tôi là kẻ phải hứng chịu sự hiện diện đầy manh động xấu xí của con bé cho tới cái lúc Thanh Tuấn chịu về lại Sài Gòn. Nói thẳng ra, con bé này còn khó chịu hơn cả Tuấn. Cha nào con nấy, lỗi tại cái tính trẻ con không người lớn của anh ta mà bây giờ con gái của anh ta cũng có vấn đề theo.

"Thì con nói cho người ta biết con là con gái cưng của luật sư Thanh Tuấn, con đến là để tiếp tế cà phê cho ba của con thì người ta cho vào thôi." Con bé ung dung vô lo vô nghĩ nói, ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi. Con bé lắc cái li một chút rồi hớp từng ngụm như cách Thanh Tuấn cũng uống như vậy. "Con biết nhiều chiêu khác đấy, cô chịu thua rồi chứ."

"Ba của con còn không có ở đây." Tôi lắc đầu không tin tưởng. Không biết sao chứ tụi bảo vệ bây giờ như bọn đần độn, sao mà bọn chúng lại không biết Thanh Tuấn đã đi ra ngoài Hà Nội thế? Với cả cái con thư kí sao không thắc mắc tại sao dạo này không có ai giao phó việc mua bánh kem chứ?

Có lẽ tôi đợi Thanh Huyền về đây phụ giúp tôi tiếp chuyện con bé tốt hơn, còn tôi thì lo công chuyện của mình, bởi vì thứ cuối cùng tôi muốn làm đó chính là được "bình yên" làm luật sư, không muốn bị làm phiền.

Vì sao con bé ngày càng khó khăn tới vậy? Con bé có hiểu được ai cũng có công chuyện để làm hay là không? Tôi cũng có cuộc sống của mình vậy, nhưng chơi bời thì không phải tại thời điểm này.

"Nói cho cô nghe coi, có việc gì mà con lại tới đây? Ở nhà bà nội bị đột quỵ nên đâm ra chán hả?"

Sao mà thoát khỏi được Cici đây? Thanh Tuấn từng cảnh cáo tôi không được đụng chạm con bé, làm cho con bé bị thương tích, thành thử giờ tôi bị xích lại như chó giữ cửa, không làm gì được.

"Bà nội đi chùa rồi. Dĩ nhiên con từ chối không có đi theo."

Thua thật. Tôi còn nhớ như in cái ngày bà nội con bé chăm sóc trong lúc ba của con bé còn lo học để lên bậc ở trường đại học Luật. Đúng là bà già dạy con bé không khác gì nuôi quái thú, bây giờ Cici trở nên đầu cứng. Bó tay cuộc đời, lạ đời chưa từng thấy cái gia đình nào rối loạn như bệnh tiêu hoá vậy.

"Đúng như cô nói, con chán rồi đấy." Con bé thở dài. "Cô kiếm trò gì vui vui cho con xem nào."

Dĩ nhiên, vẫn là hi vọng được tôi khoan hồng, cho tiền mua vé máy bay để bay sang Hà Nội trong tích tắc. Vì thần tượng con bé đấy. Tôi còn phải cảm phục sự kiên trì mỗi ngày của con bé nữa, chỉ biết hi vọng con bé tốt hơn kiên trì vào những chuyện có lợi và tử tế hơn đi.

"Khi nào con mới thôi hả?" Tôi hỏi. "Con phải biết, người ta lo chuyện làm ăn, nên đừng có mỗi ngày tới đây để xin cái vé máy bay chỉ đem đi quấy rối."

Con bé nheo mắt, thở dài. Tôi biết con bé không đời nào chịu từ bỏ đâu. Con bé sẽ làm tất cả mọi chiêu trò chỉ để đạt được mục đích mình muốn, nên tôi không thấy con bé có dấu hiệu bỏ cuộc. Buồn thay là tôi không phải Đức Thiện siêu tốt bụng, con bé sẽ không đời nào chinh phục được tôi, ràng buộc tống tiền tôi bằng bất kì cách nào.

"Chuyện đó dĩ nhiên không còn quan trọng gì nữa." Con bé ngồi lại ghế nói. "Con nghĩ cô không hề biết được ý định thiệt sự của con đâu."

Tôi xoa mắt mình. "Không quan trọng? Thế mà vẫn còn ráng theo dõi vé concert Rap Việt giá bao nhiêu, khi nào JoliPoli tổ chức offline ở Sài Gòn nữa đấy. Sao không ráng hỏi ba của con xem, biết đâu Thanh Tuấn cho con tiền thì sao nhỉ?"

Con bé lắc đầu, dựa vào ghế nghĩ kĩ rồi cân nhắc xem. Còn gì khác ngoài cái ước ao được tới Hà Nội lắng nghe idol mình hát thế cơ chứ? Nhưng mà Cici dường như không tức giận câu nói vừa rồi của tôi, bản thân tôi chưa đủ tỉnh táo để phiên dịch hết bước đi của con bé.

Tôi nhìn con bé thở dài.

Phát hiện ra có chuyện:

"Con sẽ kể cho ba con biết toàn bộ lời nói dối của anh Thiện." Con bé báo cáo một tin động trời. "Như thế đủ làm cho họ ly biệt tán rồi chứ?"

Tôi cười vô hồn.

Con bé nói thiệt hay là giỡn? Sau tất cả những oan nghiệt Thanh Tuấn gây ra cho con bé (mất điện thoại, laptop, thẻ trà sữa, bị đem tới nhà bà Đài) thì giờ con bé đáp trả lại như vậy sao? Sẵn sàng vì ân vì oán hận mà phải đi đến mức này à? Ừ phải, hai người không muốn khoan dung ai, tôi biết Thanh Tuấn sẽ cảm thấy thế nào khi biết mình lầm đường, và game sẽ over ngay.

"Đừng trách cô sẽ làm cho con biến mất đấy." Tôi doạ, dường như không có ý định. "Ngưng khốn nạn, Cici. Đức Thiện là người có ích."

Con bé quát. "Cô Phương Ly? Cô thấy anh Thiện hồi chưa gặp ba con bao giờ chưa? Ảnh sinh ra đã là trai thẳng, ảnh đã từng săn gái rồi? Làm sao con có thể nói mà không có chứng?"

"Nghe đây, con bé kia." Tôi gọi lớn tiếng. "Đôi lúc, con người ta cần phải có thời gian để nhận ra mình thực sự là ai. Không có gì mà nghiêm trọng lên, nên người ta như vậy thì coi như họ như vậy. Tại sao, họ đã làm gì con mà con lại như vậy?"

"Anh Thiện đích thực là có ngụ ý muốn tìm gái, điển hình ảnh thấy con rồi chủ động tiếp cận con." Con bé bạo biện. "Con thì lúc đó khờ khạo. Nhưng giờ thì ý thức được tất cả rồi."

Tôi chớp mắt. "Bộ con không phải là giả tuổi tác của mình để đàn đúm với đám bạn hả?" Tôi hỏi. "Với cô, cái gì cũng phải có nguyên nhân mà ra đấy."

"Ảnh thực sự không gay, nhưng ảnh đã nói dối để khiến ba con không nghĩ là ảnh có dụng ý tới con. Sau đó thì ảnh lợi dụng lời nói dối đó để được ba con ưu đãi, thậm chí sinh tình, cưng chiều luôn." Cici nhắc, giơ tay lên cao. "Cô có biết ba con sẽ như thế nào khi bị lừa gạt không?"

Tôi lắc đầu, con bé này cũng có kém cạnh gì đâu, vừa rồi còn nói dối để tự mời lũ bạn tới nhà chơi thôi, sau đó đứa nào đứa nấy cũng lên cơn và đập phá nhà cửa. Cho đáng đời.

"Ba của con đáng để được hạnh phúc..." Tôi nói.

Con bé cảm thấy bức xúc vì không thể thắng lại được cuộc tranh cãi nảy lửa này.

"Hạnh phúc, lời nói dối mà đem lại được hạnh phúc? Cô nghĩ làm sao vậy? Ba con được hạnh phúc, nhưng con thì sao???"

"Ba của con không kiếm được người nào khác nữa..."

"Bên cạnh đó, nếu tất cả có lí do thì, con vẫn sẽ nói thì không phải là sai đâu đúng không?" Con bé nói.

Tôi cọ sống mũi của mình, cố tìm ra câu từ nào phản ánh đúng tâm trạng của tôi. Con bé giận cá chém thớt, bây giờ không được gặp JoliPoli thì xảy ra chuyện thật.

"Cô biết con đã hư hỏng từ trong trứng rồi, con gái cưng của Thanh Tuấn." Tôi cuối cùng cũng nói. "Nhưng con không nghĩ ba của con xứng đáng được yêu người khác sao? Cici, con nên biết ba con sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện là vì con... nhưng con không thể bắt ba con phải cô đơn, chỉ có biết nghĩ đến con cái là đủ."

Cici không nói gì cả. Con bé không biết nói gì.

Thật sự.

Cái cảm xúc con bé sinh ra xong chỉ thấy mỗi mặt người bố làm cho con bé cảm thấy bị thiếu thốn, thiệt thòi. Thêm cái nữa là con bé còn chưa biết được mẹ ruột đích thực là ai, không hề thấy được bức hình đó, đã quá lâu rồi. Tôi không muốn nhắc lại cái quá khứ năm xưa đó vì chỉ làm cho con bé phản ứng dữ dội hơn. Bây giờ thì không nói, tôi cảm thấy mình không thể có cách cứu chữa.

"Con không cản ba con yêu người nào. Nhưng con không nghĩ anh Thiện là một người đáng để được ba con yêu."

"Là vì Đức Thiện không phải đàn bà sao?" Tôi ngẫm đi ngẫm lại. Dù bất cứ ai trên cõi đời này, duy chỉ có Đức Thiện gần như là thân thiện nhất, cũng như hoàn thiện nhất, rất là 'thiện'.

Cici nhíu mày. "Con không kì thị, nhưng mà con chỉ là bị thống khổ kiểu thế thôi."

"Thì?"

Con bé đứng ra khỏi ghế, không còn đòi hỏi đi xem concert của cô ca sĩ quái gở nào nữa. Bây giờ tình cảm của Thanh Tuấn dành cho Đức Thiện ngày càng bên chặt, quan trọng là thời điểm, thế bây giờ sắp sửa phải chia li vì nỗi khổ riêng của con bé sao?!

"Tuỳ cô, con xin ngưng nói. Khổ quá, nói mãi." Con bé lao ra ngoài.

Không thể được, Đức Thiện không được rời xa Thanh Tuấn. Không thể được.

Tôi nhấc điện thoại lên, gọi bảo vệ để đem con bé tới bà Đài ngay, để con bé không thể làm lớn chuyện được. Nghĩ xem con bé đời nào mà chịu bỏ cuộc, con bé sẽ làm cho bằng được những gì nó muốn.

-end chap 48-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

14/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top