45. Tuy lớn nhưng nhỏ xíu

Rhymastic POV:

"Được rồi mà..." Tôi hứa, nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cái cách anh trần thuật câu chuyện về mình nghe đáng thương lắm. Tôi không làm gì chỉ biết giận bản thân mình. Cảm xúc thật sự vấn vương, không chừa cho con người một không gian để bình yên. Mặc dù tôi chỉ liếc thoáng qua thôi nhưng làm sao mà cảm xúc của tôi lại tương đồng với anh mỗi khi tôi hé nhìn ánh mắt của anh như thế này?

"Em chấp nhận anh?" Tuấn hỏi, rồi nhìn xuống bàn, nhíu lông mày chặt lại chút. Tay anh vẫn cầm chặt tay tôi, không chịu rời đi. Tôi không phàn nàn gì cả.

"Chấp nhận..." Tôi gật đầu, nhìn vào bàn tay của anh. Cái cú chạm của anh thật ấm. Tôi có thể cảm nhận tay tôi bắt đầu mẫn cảm và bản thân tôi không còn đường nào lui nữa. Tôi không biết mình phải rút lui làm sao, tôi cảm thấy khó thở thật sự.

Tôi phải sớm muộn chấp nhận, không quan trọng có bao nhiêu thời gian. Tôi cần phải chấp nhận lồng ngực tôi sẽ mãi mãi hồi hộp rung động thế này, bởi vì tôi không hề thật lòng chút nào. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ phải nhận lấy sự thất vọng của anh, thậm chí là cay nghiệt và đau khổ.

"Anh không biết phải nói gì..." Anh nói, nhìn mọi người xung quanh lần đầu. Tôi có cảm tưởng Tuấn đang bận tâm đến con mắt mọi người, khi ở ngoài nơi công cộng đây, nhưng đó chỉ là do nhất thời rung động thôi. "Anh chỉ là một thằng ngu."

"Anh không hề ngu." Tôi thở dài. "Đừng nhắc gì về quá khứ. Không còn cần thiết nữa."

Tuấn lắc đầu, chỉ cười hớ hênh ra. Mắt anh nhìn tôi, liên tục bắn cho tôi một xung thần kinh lan truyền tung toé khắp người.

"Nhưng anh thì thấy như thế..." Anh nói. "Anh ước sự việc chỉ đơn giản thôi. Nhưng không hề, phức tạp và dai bẵng, anh đơn thuần không thể quên được rằng... em đối với anh thật tuyệt vời đến mức nào... em thật tuyệt vời..."

Chất giọng thành kính này của anh thật sự thuyết phục. Tuấn giờ như một tờ giấy trắng hoàn toàn, không còn như những ngày đầu nữa. Có lẽ là tại bản thân tôi khiến anh phải rộng mở chừa vị trí, về tình cảm lẫn thể xác, nhưng tôi cảm thấy thật ngạt thở mỗi lần tôi nghĩ đến cảm giác ôn nhu đó. Mỗi câu nói của anh cất ra khen tôi, là mỗi lần tôi thèm khát được anh làm cho tôi cảm thấy vui sướng nhiều đến mức nào.

"Em..." Tôi đảo mắt mình, biết được mình không thể nói ra. Tôi chỉ đành cười nhạt anh, không đủ can đảm để nói ra dòng chữ quan trọng nhất cuộc đời. Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn anh ngắm khung cảnh nhà hàng, thỉnh thoảng trông chừng tôi để bữa ăn không có vấn đề gì. Dù gì bữa ăn cùng tôi này là của anh, vì tôi chủ động đề nghị trước, sau tất cả.

"Em không cần phải nói gì đâu." Anh nhẹ giọng nói rồi cười. "Nhìn anh có vẻ cứng nhắc lắm đúng không?"

Tôi lắc đầu của mình. "Không hề chút nào, và em k..."

Anh cười to hơn. "Em muốn anh nói thêm chuyện đó hả?"

Ba mươi tám tuổi, lớn già đầu kiểu này. Tôi chỉ biết gật đầu mà thở dài, đúng là Tuấn có bộ mặt ôn nhu của mình, không phải một tên sếp chỉ biết muốn giết người nữa. Nghĩ tới anh đơn thuần tựa hồ một đám sương mù. Tôi không tài nào tập trung được nữa, nhất là khi anh lại gần tôi một chút, mắt dán chặt vào mắt tôi, anh không thể ngừng được ư?

"Anh muốn nói thì nói." Tôi nói. "Nhưng mà em vẫn còn xây xẩm mặt mày sau chuyến bay của anh."

Tuấn tiếp tục nắm tay tôi, anh đang mân mê tay tôi để mức ửng đỏ hừng hực, sau đó hôn nhẹ lên nó một cái làm cho tôi kinh ngạc.

"Cảm ơn em vì đã đi cùng anh, anh không biết phải cảm ơn lòng tốt của em thế nào nữa..." Anh nói.

"Từ sân bay cho tới đây, em thấy anh cảm ơn em nhiều lắm rồi đó." Tôi rùng mình. "Cỡ sáu mươi mấy lần rồi?"

Anh lắc đầu. "Ừ ừ, em đã làm vì anh đó."

Đơn giản là vì anh là chủ nhân của em, em không có lựa chọn nào khác.

Tôi thầm nghĩ, miệng thì theo quán tính định nói to lên nhưng phải ngậm lại, tôi lại sắp sửa nói dối. Không hiểu sao tôi lại vô thức nói ra những lời lẽ đầy mật ong như thế chứ. Câu đó chẳng có đúng. Lí do duy nhất ở đây đó chính là để đảm bảo anh không còn là "một mất một còn" với tôi nữa, và tôi không bị thất nghiệp và mất lương.

"Không có gì đâu." Tôi đáp, cười ngại ngùng và nhún vai ngó lơ đi. Những lời nói vốn dĩ nhạy cảm, tôi không nên nói quá kĩ. Tôi cảm thấy bản thân tôi dần thiếu tự tin.

Tôi chỉ biết nhìn vào cặp mắt đầy dục vọng của Tuấn, sau đó lại nhìn lên bàn. Cái nơi này thật sự tất bật, dù cố thế nào thì tôi cũng dần mất kiểm soát nặng nề, bởi vì cái tội tình đã sục sôi từ tận sâu trong lòng đất.

Cũng dĩ nhiên, dù tôi có cố gắng thay đổi nhưng đến cuối cùng tôi chỉ mãi mãi là kẻ tội đồ đáng xấu hổ. Không phải là do tôi xem nhẹ cuộc chơi của anh, mà chỉ tại tâm tư thầm kín của tôi đã lấn át lí trí tôi. Tuấn bây giờ bị tôi dẫn dắt đến mức này rồi, và anh giờ đẩy mạnh tình cảnh đến mức rắc rối, anh tô đậm tình cảm với tôi bằng màu hồng, và vô lo vô nghĩ đến hành động khác thường của tôi.

Không phải là vì không quan tâm, mà với anh, anh coi như tất cả chỉ là chuyện cỏn con.

"Sao thế?" Tuấn hỏi, chất giọng nhỏ nhẹ. Thật khó để ngó lơ cốt cách ôn nhu của anh dành cho tôi.

Cú chạm của anh là cả một vấn đề. Cứ khiến da thịt tôi rùng mình, và bụng thì nôn nao cồn cào như muốn phát chửa. Đầu óc tôi không còn thoải mái dù đây đang là cuộc đi chơi.

"Hai người sướng à nha!" Trung Đan tán dương khi cầm đĩa đồ ăn đặt lên bàn. Tuấn buông tay tôi và cười xấu hổ.

"Tụi tôi sướng đó!" Tuấn cao giọng thành kiến, âm thanh có chút mỉa mai.

Trung Đan nhìn tôi rồi sau đó liếc anh. "Sao lại giận lên thế, ông già?"

Tôi nhận thấy anh ta đang nán cảm xúc của mình. Có lẽ là phục vụ nên không được tỏ ra khó chịu với khách khứa. Nhưng tôi thì thấy phiền, không lẽ anh ta muốn tới đây chỉ để gây sự chú ý? Trung Đan giơ hai tay đầu hàng. Mặc dù mắt không trực diện nhìn chúng tôi nhưng anh ta vẫn cười nhẹ với tôi và Tuấn, trông thật đểu.

Tôi xoa tóc của mình. Đúng là kì quái, chưa bao giờ tôi gặp một gã đàn ông nào mà bám dai như Trung Đan. Tôi không hay biết có phải do tôi hay không mà anh ta cứ nhắm vào tôi. Tôi cau mày khi phát hiện Tuấn đang trừng mắt nhìn tôi, có lẽ anh phát hiện tôi đã xảy ra chuyện rồi, tôi đã vô tình trở thành kẻ mua vui cho người khác.

Sau đó, ngay cái lúc Tuấn nhìn Trung Đan, tôi đoán ra anh chuẩn bị xử lí cái hành động cưa cẩm bấu víu cực gắt anh ta lên tôi. Giờ có chuyện vui thật rồi, nhưng tôi dần cảm thấy rắc rối to.

"Đừng có ở đó mà day dưa!" Anh nạt một cái và lắc đầu. Tôi vỗ nhẹ lên vai anh cái, kêu anh đừng giận vô cớ.

"Trung Đan, anh không có việc để làm sao mà phải nhắm vào tôi?" Tôi hỏi, kiên nhẫn bị vụt tắt. Hiểu lầm tai hại thật.

"Coi chừng đấy!" Tuấn nói xong liền nhìn tôi. "Tại nó mà anh cứ..."

"Thành thật xin lỗi." Anh ta lui bước. "Thiện đã nói đúng, tôi phải đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Tôi lắc đầu, thở dài.

"Thay mặt, cũng cho tôi xin lỗi vì thái độ làm anh thất vọng." Tôi nói nhưng Trung Đan đã bỏ đi mất tiêu.

Có phải do tôi tốt bụng với người ta không? Thiệt sự tôi muốn đơn giản thôi nhưng nhìn Tuấn thì, anh thì không hề đơn giản, bản thân tôi muốn anh không phải tại tôi mà trở nên khó chịu.

"Mình mau về nhà thôi." Tôi thì thầm, quên mất mình phải nói là về khách sạn.

"Sao thế?" Tuấn hỏi, rồi nhìn tôi thật kĩ. "Nói anh nghe xem."

"Không có gì đâu." Tôi lắc đầu, đành phải gượng gạo cười nhẹ.

"Có phải do hồi nãy không?" Anh hỏi rồi vùi tay mình lên mái tóc. "Anh quên là em còn nhỏ xíu!"

Gì thế, nhỏ xíu?

"Không đúng." Tôi lắc đầu.

Lúc này tôi ý thức được cái sự ôn nhu qua ánh nhìn của anh đã hoàn toàn vỡ vụn, thay vào đó là cả một sự ghen tuông chiếm hữu. Tôi ghét bị nhìn bằng cặp mắt thiếu tin tưởng ấy lắm, nhưng tôi không biết cách giải quyết cho thoả đáng.

"Thiệt, em tò mò, ham muốn của lạ..."

"Em không phải là Cici." Tôi can ngăn. "Em hai mươi sáu cái xuân rồi, không phải mười tám mười chín tuổi gì nữa đâu. Em ý thức được người mình thích. Hiểu chứ?" Tôi khoanh tay ngang ngực. "Nếu muốn nói ai còn nhỏ xíu, thì anh mới còn nhỏ xíu."

Tuấn lắc đầu. "Tại anh thấy em nhỏ con gần cỡ tuổi của con gái anh, nên anh cảm tưởng vậy... thật lòng đó."

Tôi không nói gì. Ghê gớm thật, bây giờ tôi bị dính thêm cái danh: con nuôi. Rồi mai mốt người ta nói tôi đi đào mỏ tiền của Tuấn. Tôi thán miệng ngậm ngùi nhai đồ ăn, anh cũng ngưng nói và bắt đầu ăn theo tôi. Không khí lúc này đã im lặng ngoại trừ vài bài hát rap việt thị trường phát từ loa nhà hàng.

Tối nay sẽ ra sao đây?

.

.

Tụi tôi ăn xong, cũng khá nhanh. Nhưng chai rượu thì tôi và anh không ai khui uống cả. Tuấn lấy tay vẫy vẫy nam phục vụ Trung Đan đang dựa tường gõ điện thoại, anh ta thấy được liền lại gần ngay, đảo mắt quan sát tụi tôi.

"Hả?" Anh ta giả bộ hỏi.

"Tính tiền đi!" Tuấn thông báo, không hỏi món tráng miệng gì cả. Tôi cũng bị mất hứng ăn tiếp rồi.

"Chưa có." Trung Đan thốt, tôi nhíu mày nhìn anh ta.

Bữa ăn cùng Tuấn, với tôi chưa bao giờ gọi là bình dân cả.

Tuấn bị khó xử, liền nhăn mặt. "Sao chưa xuất hoá đơn?"

"Có lẽ do quản lí nhà hàng bận. Cho xin lỗi."

Thôi xong.

"Hay là tôi quẹt thẻ?" Tuấn hỏi.

Tôi để ý Trung Đan cười gian tà, lắc cái đầu. "Không có máy quẹt..."

Tuấn thở dài. Tôi nhận thấy Trung Đan đang muốn câu giờ tụi tôi thêm một ít phút. Tôi cảm thấy đỏ mặt quan ngại khi mà nghĩ một lần nữa.

"Hay là cậu kêu chủ nhà hàng của cậu tới làm việc với tôi được không?" Tuấn hỏi. "Tôi muốn đích thân tính tiền từ chủ nhà hàng, đồng thời dạy dỗ về quy tắc kinh doanh luôn."

Trung Đan cười bỗng tái sắc, cái điệu huỵch toẹt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tôi lấy làm bất ngờ.

"Ơ...?" Anh ta hỏi.

Ngây thơ ghê chưa?

"Sao nào cậu bồi bàn, hay là muốn làm ăn xin?" Tuấn nhếch miệng cười ép thế.

Trung Đan chỉ biết lắc đầu. "Tôi thật ra... nói đúng ra là tôi tất tần tật ở đây đấy, vừa phục vụ vừa quản lí. Nhưng mà..." Anh ta nhìn tôi. "Xin lỗi. Hai anh chỉ ăn 2 tô và gọi 1 coca, tổng cộng là 130.000 đồng."

"Biết điều rồi đấy." Tuấn đưa đúng số tiền và sau đó Trung Đan cầm lấy, bỏ chạy trong sự sợ hãi.

Tôi không nhịn được đành cười ra tiếng. Sau đó, tôi ngưng cười khi Tuấn vẫn trừng mắt nhìn tôi và không cười lại. "Chết, cho em xin lỗi, nhầm thời điểm."

Anh chỉ khẽ hôn trán tôi và gật đầu.

"Anh làm cho nó sợ rồi."

"Thiệt sao?" Tôi hỏi, không tin được. Anh dẫn dắt tôi ra khỏi quán bằng một cánh tay.

"Thiệt!"

-hết chap 45-

—————

chúc mừng sinh nhật rhym (8/4)!

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

8/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top