44. Em là của riêng anh!

Rhymastic POV:

Phản ứng đầu tiên của tôi đó chính là bồn chồn không yên, ngay lúc anh buông nụ hôn ra thì cảm xúc đó đã trở nên vô cùng kịch tính, làm cho tôi muốn ngừng thở, chỉ có thể nhìn về một phía, tâm trạng chuyển sang bị sốc bởi thiếu đi dư vị trên môi. Mặc dù cái hôn vừa rồi đầy chủ ý và có phần thô thiển, nhưng không có nghĩa là tôi muốn anh dừng luôn. Bên cạnh đó, anh đã thoát ra những dòng lời mật ngọt kia dường như đã cắm sâu vào trong tâm trí tôi suốt một buổi, tôi không thể nào bình tĩnh thêm được nữa...

Em là của riêng anh!

Tim tôi đã đập rất mạnh, tôi thật sự rất bồi hồi và không thể tìm ra cách để khắc ghi những câu chữ ngẫu hứng này. Tôi đã quá ngông cuồng đến mức sung sướng muốn được tiếp tục đâm sầm vào hành sự cùng anh, được hôn anh thêm một chút nữa.

"Em gọi món chưa?" Tuấn nói, rất hồn nhiên vô tư, như thể anh đã hoàn toàn tan biến cảm xúc, như chưa bao giờ hành sự với tôi ở giữa chốn công cộng tại nhà hàng này.

"Em không ngồi im được nữa. Em muốn rời đi..." Tôi nói, tiếp tục nhìn Tuấn hết sức chủ đích, nhìn thẳng vào môi của anh và để ý thấy cái cách đầu lưỡi của anh vẫn còn ra hiệu kêu tôi tiếp tục công việc ban nãy. Không thể xấu hổ được.

"Sao thế? Bình thường thôi mà..." Anh cười trong họng vì điệu bộ loạn xạ của tôi. Anh không hề lo gì lắm, thậm chí còn không giận tôi. Có lẽ là vì anh thấy tôi thở hổn hển tựa như lìa đời tới nơi, cảm nhận được tôi đang giấu giếm nỗi niềm của mình. Tôi thì đang cố bình tĩnh, không để cái hồn lạc phách mà bay đi. Đã rất nhiều lần, anh đều trêu đùa tôi kiểu như vậy, tôi thì mãi là nạn nhân của anh. Lần này thì là có tình ý thật sự.

Không gì tôi nổi giận hơn là khi chứng kiến điệu cười vô tình đan xen với khiêu khích của Tuấn, vừa ra vẻ hào hứng xong thì bẵng đi vài hôm là từ chối ngay. Kết quả thì vẫn giữ nguyên một chỗ, bản thân tôi thì tham gia vào một thứ trò chơi 'mèo vờn chuột', không biết là Tuấn chấp nhận không hay là do nhất thời ham muốn dục tình không thoả mãn của tôi, tôi nghĩ anh rồi cũng quyết định là không muốn theo đuổi gì tôi cả. Liệu đây có phải là một cách trừng trị nào đó không, Tuấn sẽ nhẫn tâm như vậy sao?

"Em nói thiệt đấy." Tôi thì thầm nhẹ giọng, vuốt vuốt cây nĩa trên bàn. Mặc dù biểu lộ của Tuấn lúc này khó phán đoán nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó lu mờ ở đây, đó chính là từng tâm tư cháy bỏng đang tràn ngập trong đầu tôi như một lớp sương mù dày. Từng nhất cử nhất động của Tuấn là từng cú nín thở của tôi, tài nghệ kích thích ham muốn này của anh đơn giản nhưng để lại cho tôi nhiều rung cảm.

Tuấn cảm thấy trời nóng, liền cởi nút cái áo khoác của mình, luồn cái áo đến cánh tay. Hành động này dù hết sức bình thường nhưng lại khiến cho tôi khó thở thật, anh còn làm lộ cho tôi cả cánh tay săn chắc khoẻ và có chút cường tráng, tôi cảm tưởng khi cái tay đó bọc qua và ép tôi lại, thì đúng là hết sức cứng nhắc.

Tuấn cởi xong, máng cái áo lên ghế ngồi rồi mau chóng cười, mỗi lần anh nhìn tôi thì mỗi lần anh cười nhiều hơn nữa. Đôi lúc tôi không biết đây có phải đơn thuần là hành động cưa cẩm vô liêm sỉ của anh dành cho tôi không, hay chỉ là muốn tiếp tục chọc ghẹo trêu đùa cảm xúc của tôi thôi. Tôi thì muốn nhảy tới và ngồi lên đùi của anh, kiểm tra xem thế nào là phải trái.

"Em thật dễ thương..." Tuấn lại gần và túm cổ tay tôi, kéo mặt trên bàn tay của tôi lại khoé môi của mình để hôn lên đó một cái. Tôi thở dài, run rẩy vì nhột, không biết phải trả lời lại làm sao.

Tuấn thì có vô vàn bộ mặt khác nhau, và tôi không thể lựa chọn được tôi thích cái kiểu mẫu nào nhất. Tôi không nói tôi cảm thấy có vấn đề khi Tuấn trở nên dịu ngọt, cưng chiều đột xuất như vậy. Tôi chỉ có muốn nói, từng cái ngón tay của anh, hay bất cứ da thịt nào của anh khi ma sát nhẹ lên tôi một cái, đủ làm cho tôi bắn tung toé xung thần kinh khắp người, tôi sướng đến phát điên phát dại. Không đời nào! Từ xưa tới giờ làm gì có chuyện một người đụng vào tôi thì lại khiến cho tôi trở nên như vậy chứ, duy chỉ Tuấn thật là diệu kì, lại làm được chuyện đó với tôi.

Không biết nên nói gì, tôi chỉ gật đầu liên tục, liếm môi mình chép miệng rồi lại tập trung vào cái menu, tôi mới ý thức được cái bàn tay của tôi khi được Tuấn hôn lên đã trắng tinh như tờ giấy rồi.

"Ban nãy anh gọi cho ai vậy?" Tôi hỏi, phát hiện cái cây gậy thịt của tôi đã cương lên từ lúc nào. Tôi ráng nán lại đừng để cho bại lộ. Hên là Tuấn không tiếp tục khiêu khích tôi nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không phải hoảng hốt vì cố gắng kìm nén lại ham muốn của mình, đúng là con người gì đâu vô cớ chọc ghẹo người khác.

"Cậu Wowy bảo ngày mai có thể gặp rồi. Sau đó, Phương Ly và Cici quấy rối anh qua điện thoại." Tuấn kể lễ. "Còn em thì sao nào?"

Mắt của anh liếc qua thì thấy Trung Đan đã nhận order một bàn xong và đi thẳng vào bếp, sau đó anh căng con mắt đáng sợ của mình ra và hù doạ nói: "Anh đoán em đã vui vẻ nhiều lắm rồi đó."

Tôi nuốt nước bọt lắc đầu liên tục. Không thể nào tôi lại xấu hổ sau khi nói chuyện với nam phục vụ tên Trung Đan như vậy được, dù người ta dùng nhiều chiêu trò để tán tỉnh dụ ngọt tôi. Sau mọi câu nói của Tuấn, còn câu nào làm cho tôi không thể không ngại ngùng nữa không?

"Em cũng nghĩ anh đang ghen lên đấy." Tôi đáp rồi khoanh tay thán miệng. Đúng là tức chết thật, Tuấn thật sự dai bẵng và không chịu buông tha cho tôi cái vụ fuck boy ban nãy, tôi thấy mắt của Tuấn hào hứng trước cái chuyện đó lắm.

Mắt của Tuấn nheo lại một chút rồi lại nới to ra. Tuấn không đáp lại câu nào, sau khi ngồi suy tư một chút liền cảm thấy bất ngờ, đúng là vụ gian dâm thật tội đồ, bụng tôi bắt đầu đau bao tử.

"Này! Tại sao anh phải ghen hả?" Tuấn hỏi lại, cố ý chối bỏ, tôi không biết trả lời làm sao. Tốt hơn tôi chỉ biết ngồi im và không nói, tôi run mình tột độ.

Tôi nhìn về một phía, né anh nhìn của anh và ngồi trên ghế mà khiếp sợ, người tôi mềm nhũn.

Khi tôi nhìn lại, Trung Đan cuối cùng cũng phục vụ sang bàn chúng tôi rồi nhìn chúng tôi đầy kiên nhẫn. "Hai người muốn ăn gì?" Anh hỏi, điệu bộ có vẻ khó chịu vì phải chứng kiến chuyện hôn nhau vừa rồi.

Tuấn gọi món, còn tôi thì đỏ mặt tới mức núp sau cái menu, che đi cái chữ "ngại ngùng" to đùng trên mặt mình. Tuấn đã khiến cho tôi không tài nào yên phận được, tôi giờ trở thành một kẻ ngây thơ ngốc nghếch vô tội vạ với anh.

Ngày xưa có Rhymastic giúp tôi mạnh mẽ dũng cảm, gan lì đối phó mấy chuyện e thẹn này, nhưng giờ thì sao đây? Tôi chỉ biết im lặng và hoảng sợ.

Bây giờ trong người tôi làm gì còn Rhymastic nữa chứ, tôi đã trở thành con người gì thế này?

JustaTee POV:

Tâm trí của tôi dần dần không yên tâm, tôi bắt đầu cảm thấy lo. Nhìn Thiện đi, các reader yêu dấu, em bây giờ làm điệu bộ ham muốn dục tình thật sự luôn, làm cho tôi không còn nhìn thấy được hình bóng sinh viên thực tập của em nữa. Cái tên phục vụ Trung Đan kia vẫn chưa chịu dứt mắt, vẫn còn đăm đăm chiêu chiêu lăm le xâm lược em. Tôi còn tưởng nó sắp dụ dỗ Thiện để cởi áo luôn ấy, dù không thấy ở bề ngoài, thêm cả cái cách thằng phục vụ đó cười dâm như vậy làm cho tôi lo lắng quá mức, đầu tôi giờ lao đao thực sự.

Tiếp theo, mặc dù tôi biết Thiện sẽ không đời nào dan díu, dễ dàng đi theo người khác, tôi cảm thấy yên tâm nhưng tôi phát hiện cái ánh mắt khao khát của em khi chạm lấy tôi, lại quá ngại không nói, ánh mắt thật long lanh và đầy tình cảm trắc ẩn. Trời con khỉ, hơi thở em thực sự rất rợn người, lỗi của em hết. Điểm đó hớp hồn người khác miết, đặc biệt là có tôi.

Nếu Thiện chưa bao giờ được ân ái, hay chưa được tôi "ăn", thì chuyện sẽ không thể được giải quyết. Nếu như không phải cái điệu bộ và ánh mắt thèm thuồng của em mỗi khi ngắm tôi thì có lẽ tôi đã không phải vô thức nói ra mấy chữ tỏ tình kia. Ham muốn nhiều khi là cái con dao hai lưỡi, nó đã đá động vào tâm hồn tôi, ngày càng sâu sắc mãnh liệt.

Ban nãy tôi gần như nghe theo em là dừng ăn để về khách sạn, thực hiện "nhu cầu" của em, chất giọng của em thật sự "ngọt như đường phèn". Tôi cố hết sức để nán lại sự "nuông chiều" thái quá của mình, vì hai tụi tôi còn chưa ăn uống gì cả. Nếu không ăn không uống, chẳng lẽ chúng tôi sẽ kiệt sức và không thể nhúc nhích được sao? Do vậy, tôi sẽ không cho em rời đi nếu tôi và em chưa ăn gì cả.

Khi mà Trung Đan quay trở lại, thì tôi đã bắt đầu làm ra những chuyện ngông cuồng nông nỗi, bất chấp người khác có quay đầu nhìn chúng tôi nhưng tôi không thèm để ý, tôi phải trách Thiện vì quá dễ thương đi, để rồi (vô tình) thu hút nhiều người bên ngoài như vậy.

"Em sẽ ăn mì trường thọ, có cay." Thiện thì thầm chữ tiếng Việt sau khi ráng đọc dòng chữ Trung Quốc nhưng không được. Tôi đành bật cười nhiều lần, và ngắm nhìn em tới một phút, mặc kệ nam phục vụ Trung Đan có đứng chờ bao lâu cũng được.

"Cho tôi sủi cảo đi, lấy nhiều nước luộc thịt nữa." Sau một phút, tôi bắt đầu gọi đồ ăn của mình. Tôi nói, nhìn nam phục vụ, cảm thấy phiền phức trước sự hiện diện của cậu ta. Thật sự chúng tôi không liên quan gì, có cậu ta ở đây thì tôi lại chỉ nhìn thấy ánh mắt của cậu ta muốn cởi đồ của Thiện, sẵn sàng mạo phạm như thể mình có quyền.

"Ok tôi biết rồi." Cậu ta đáp, nhìn tôi. Mắt cậu ta vẫn còn kiểu âm mưu, nhưng không có nghĩa là tôi dễ bị cậu ta dụ dỗ. Phương Ly thì cũng tương tự, nhưng hay bị tôi "muốn giết" nhất. Nhìn cô ta khôn lỏi đến mức phù thuỷ, làm cho tôi phiền não. Cho nên đợt này, tôi không tin cậu ta đâu.

Cậu ta chỉ muốn có Thiện thôi, sẽ tìm mọi cơ hội để chiếm em, coi như tôi không có mặt ở trên đời này.

Mắt của Thiện tròn trịa như quả trứng gà khi lật được một trang menu, em cười chỉ cho tôi. "Em muốn ăn kem nữa."

Tôi thì cứ nghe theo thôi. Em muốn gì thì tôi mua đó. "Kem bắp hả, cũng được. Anh thấy ngon lắm đấy."

Thiện bắt đầu cởi mở một chút liền ghẹo tôi: "Tin buồn là món này cực nhiều calo, nếu ít béo thì mỗi ngày em ăn rồi. Nhưng mà thôi, em ốm nhom nên ăn nhiều cũng chẳng sợ mập."

"Đừng có lo, em mập lên anh càng thích, muốn giảm cân thì anh bày ra cách, từ 90kg anh giảm còn 70..." Tôi thì thầm, tôi ý thức được tên Trung Đan đó vẫn còn đây. Tôi ngượng chín mặt khi nó bắt đầu cười rất điên rồ, vỗ tay không ngừng và lắc đầu liên tục, giống như tôi vừa mới tuyên bố một chuyện động trời vậy.

"Anh làm gì sợ mập?" Thiện nói đùa, tôi đột ngột rùng mình muốn hỏi em đang nói ai, thôi thà không biết còn hơn. Rốt cuộc, tôi nên tin em.

Tự dưng, tôi muốn rời nhà hàng quá.

"Hay là mình đi..." Tôi nhắc nhở nhẹ sau khi Trung Đan đi chỗ khác, lần này Thiện không muốn rời nữa.

"Em đói rồi anh." Thiện nói rồi chỉ vào bụng tôi. "Và anh cũng vậy nữa, sẽ không đi đâu."

Tôi nhún vai. Rõ rồi, tôi cũng đói, nhưng không có nghĩa là tôi không muốn ở đây nữa.

Tại vì thấy Trung Đan ở đó làm cho tôi hơi bị khó chịu, tốt hơn hết tôi đừng nên để ý cho mất công.

Người ta nói dân Việt Nam cứng đầu là vậy, không sai đâu.

"Tí ăn xong mình về khách sạn ngay." Tôi nhẹ giọng nói rồi nhíu mày một chút. "Em thấy thế nào?"

Thiện gật đầu ngay, nhưng không nhìn tôi đủ sâu để tìm hiểu kĩ ý định thật sự, giống như tôi ra hiệu là em làm ngay, em thích được tôi sai bảo. Đúng là quá hoàn thiện, tôi có cảm giác như mình muốn được cõng em ra khỏi nhà hàng như con nít, rồi ùa thật nhanh xuống lòng đường TP. Hà Nội và đi thẳng về khách sạn luôn vậy.

"Đừng nhìn chằm chằm em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ..." Thiện nhắc nhở, gãi đầu ngại ngùng. Em nhìn đi chỗ khác và chỉ nhìn tôi khi tôi vẫn còn đang lo đọc cuốn menu. Trung Đan quên lấy rồi.

"Vậy ngưng dễ thương trước mặt người khác đi!" Tôi thì thầm, bật cười khi thấy em thẹn thùng. Thật sự luôn, quá sức dễ thương, đến mức một tỉ lời khen cũng không tài nào so sánh được cái sức hấp dẫn rợn người kiểu này, hết sức là khiêu gợi. Nói cách khác, giữa hai tụi tôi đó điều gì đó còn hơn là chỉ ham muốn, mặc dù thì tôi chưa hẳn là sẵn sàng.

"Em sinh ra đã vậy, không ngưng được!" Em nói rồi ngại nhiều hơn nữa. Da dẻ của em thật trắng, và khi ngại thì lại ửng hồng rực rỡ, đó là lí do tôi yêu em.

Tôi chồm tới và ra hiệu cho em.

Thiện bắt được ý đồ của tôi, sau đó liền chồm về phía tôi trong vòng nửa giây, không kịp thở liền hôn tôi lập tức, một cái hôn thực sự ngắn ngủi nhưng rất nhiệt huyết. Cái cảm xúc thèm khát được có em trong lòng tôi vẫn còn đó, đã nhấn chìm tôi từ bên trong cho tới tận bên ngoài, nhưng điều tôi cần làm bây giờ là làm cho cuộc hẹn hò trở nên hấp dẫn hơn trước. Sau tất cả, tôi nghĩ mình đã lãng phí thời cơ nhiều rồi.

"Em không biết anh may mắn thế nào khi gặp được em đâu..." Tôi nói, rồi dựa trán mình vào em, mặc dù cái bàn này nhỏ thật nhưng không một ai trong chúng tôi phàn nàn điều gì. Thiện thở dài run rẩy, gật đầu liên tục. "Anh đã chưa bao giờ có cảm xúc với bất kì ai từ lúc anh có Cici... Ngoài con bé Cici ra, anh rất khép kín, nghĩ rằng anh sẽ mãi mãi forever alone, không có ai để anh trông dựa vào. Anh không tin tiến triển của chúng ta tới chừng này rồi." Tôi thú nhận.

Thiện chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi buông tôi ra, chậm rãi dựa ghế. Tôi cảm thấy Thiện có gì đó còn đang ấp úng lắm, chưa thể nói là chấp nhận ngay được. Dù sao thì em còn trẻ, nên việc cân nhắc thứ tình cảm này là chuyện bình thường, em cũng không thích cái cách tôi ra hiệu rằng 'tôi muốn em' một cách hời hợt kiểu kia. Thiệt sự, tôi không thể cứ nói thẳng một câu là tôi muốn em, cả cái thân này của tôi đã thèm khát được có em đếm mức nào. Nhưng tôi không có can đảm để làm điều đó, chỉ có thể thổ lộ bằng việc ganh tị khi nhìn thấy em đi với kẻ khác, sau rồi lại hôn em nhiều lần, 'tấn công' nhiều lần để em quen với con người của tôi. Mỗi lần tôi ngắm nhìn em, em thực sự quá dễ thương đi, tôi chỉ ngắm được mỗi hình ảnh đẹp của em rồi hình dung em lại trong mỗi giấc mơ hoang đường nhất của tôi.

Mặc dù tôi có thể là một thằng ngu, nhưng đứng trước với cách em nhìn tôi, tôi chỉ muốn được hoang dại được tin tưởng em, cần em và yêu em suốt kiếp.

-end chap 44-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

6/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top