41. Cảm thấy bình yên

JustaTee POV:

Tôi vẫn dựa vào thang máy, nhìn Thiện đang khoanh tay ngang ngực của mình, mắt em nheo lại một chút rồi lại chăm chăm vào khe cửa thang máy. Thiện cũng không nói gì, trong lòng đang cố ý né ánh nhìn của tôi. Thiện là người đầu tiên gọi tôi bằng cái chữ "sugar daddy" kia, thì tôi cũng hoan nghênh thôi, bây giờ thì em lại trở nên xấu hổ.

Cách nhìn của Thiện làm cho tôi im phăng phắc, tôi có cảm tưởng nếu như tôi hỏi lí do thì chỉ có làm cho tình hình thêm tệ hơn. Bên cạnh đó, tôi không biết mình nên trả lời thế nào sao cho hợp, sau khi những gì tôi nghe từ miệng em nói. Do vậy, tôi chỉ có giữ yên lặng, lỗ tai chăm chú lắng nghe hơi thở của em cũng như âm nhạc của thang máy.

"Em ghét quảng cáo trong thang máy." Thiệu mở lời, nhìn xung quanh rồi ngẩng đầu lên để nhìn cái trần của thang máy. Sau đó em chuyển sang nhìn nền nhà.

Tôi cũng đảo mắt giống em, cuối cùng dừng lại ở mái tóc gai nhọn màu đen đặc trưng của em, dựng đứng thật khác biệt so với nhiều người. Mắt tôi nhìn chăm chú, nhưng tôi cản trở bản thân mình tiếp cận em để chiêm ngưỡng nét đặc trưng đó, bằng việc vịnh chặt cái hành lí.

Thiện có vẻ như không để ý đến tóc tai của mình nhiều, nên có lẽ tóc của Thiện tự nhiên sinh ra đã có được như vậy. Đây chỉ là tính trạng mẹ đẻ đơn thuần mà thôi, nhưng lại làm tôi không ngừng trầm trồ tán dương kiểu tóc đó. Bàn tay tôi run rẩy vì nội tâm của tôi đang thúc ép bản thân đừng cố gắng tiếp cận da thịt của em.

Tất cả mọi chỗ của em, đặc biệt là mái tóc kia.

"Cảm ơn anh..." Em liếc mắt thì thầm.

Tôi cảm thấy khó hiểu tại sao em lại cảm ơn tôi, bản thân tôi muốn biết em đang nghĩ gì lắm, nên tôi thử hỏi.

"Vì không đụng em sao?" Tôi hỏi một cách tò mò, sau đó thì lại hối hận vì lỡ lời, nhưng không thể rút lại được nữa.

Thiện không trả lời.

"Anh sẽ không đâu..." Tôi nói, vịnh chặt cái hành lí. Lời nói của tôi dường như không có chút khí chất. Sau tất cả mọi chuyện, đã nhiều lần khi tôi chạm tay lên người em thì tôi không bao giờ ý thức được cho tới khi dừng lại. "Em dạo này phiền não khi ở gần anh có phải vậy không?"

Thiện không nói gì trong vòng vài giây, có lẽ đang cố tìm kiếm câu trả lời. Sau đó em cười thấm mệt với tôi. Đôi mắt của em dần dần nặng trĩu, tôi cảm thấy mình có lỗi vì đã để em không yên trên máy bay.

"Anh làm cho em phân tâm không nghĩ được cái gì khác, anh biết không. Anh sẽ dừng chứ?" Thiện đề nghị, gãi sống mũi của mình.

Tim của tôi dừng lại trong vòng một giây ngắn ngủi, sau đó tôi nhìn Thiện kĩ hơn, em thật ra không mệt mỏi gì mà là đang cố cười hài hước với tôi. Hên cho tôi là tôi quen được một người bản tính sinh ra là khôi hài, tôi cũng ý thức được chính bản thân mình trước khi những câu hỏi ngẫu hứng của em có thể làm cho tôi rối não. Công nhận nhìn một sinh viên đại học khó chịu làm cho tôi không vui vẻ lắm.

Ai cũng vậy.

"Ok..." Tôi thì thầm, nghe thấy có tiếng ting của thang máy. Tôi hít thở một hơi thật sâu đợi câu trả lời của em, việc hít thở đều đặn kiểu này giúp tôi bớt nỗi âu lo lan truyền trong không gian nhỏ hẹp kiểu này.

Cuối cùng, sau một lúc tưởng chừng như là một ngàn vô cực, Thiện đành cười gật đầu lại, bước ra khỏi cửa thang máy mà không nói gì. Tôi không trách gì em cả, thay vào đó là cảm thấy nhẹ nhõm vì em không hỏi ngược lại tôi, bởi vì tôi không dám chắc tôi nên trả lời là được hay là không.

...

Ngón tay của tôi lướt hộp thư, mắt xem sơ tiêu đề. Tôi tin tưởng Phương Ly lo liệu được cho văn phòng, nhưng không có nghĩa là tôi không để ý đến cơ sự của nơi tôi. Dĩ nhiên, tôi phải mở laptop lên và kiểm tra, nhưng rốt cuộc chẳng có gì đáng lo lắng cả.

Thêm nữa, mắt tôi cứ liếc xem Thiện đang làm gì thì thấy em nằm nhắm mắt im lặng trên giường. Thiện cũng không hề xem xét cái phòng này thế nào, vừa bước vào là nằm ườn lên trên giường và ngủ đến quên trời đất. Tôi nhìn em co mình nằm trên cái giường màu trắng, gương mặt cảm thấy nhẹ lòng khi được nghỉ ngơi.

Tôi có cảm tưởng cách em để ngực thở đều lên xuống đó đều rất nhịp nhàng, nhưng tôi cũng nên tránh phải xăm soi em kĩ, mặc dù bản thân tôi không thể ngừng để ý đến em.

Tôi để ý mình cũng buồn ngủ, đành xoa mắt một chút, cân nhắc lên ngủ chung với Thiện.

Tôi không làm, tại vì tôi còn có công chuyện, nhưng đầu óc vẫn còn đang dục vọng đòi đi ngủ trong lúc tôi đang ngồi gõ vi tính. Dù gì ngày mai tôi cũng phải đi gặp cậu Wowy, tôi không muốn mình phải trắng tay một xu nào cả nên phải cố gắng thôi. Đầu tiên là tôi nên tìm hiểu cho kĩ một chút. Tôi thì biết đầu đuôi scandal của ngôi sao trẻ tuổi xung quanh hệ thống âm nhạc trực tuyến rồi, nhưng không có nghĩa là không có cách xử lí cho ổn cả.

Việc mà tôi khó phân biệt đâu là sự thật, đâu là giả dối đều là do dư luận xã hội, kèm theo độ nổi tiếng trên toàn cầu của cậu ta dĩ nhiên là không thể tránh khỏi. Tôi không nói gì bọn nhà páo, nhưng tôi không thể để xem nhẹ sức ảnh hưởng của bọn chúng trong chuyện này.

Có lẽ tôi chỉ nên tin một phần nào mà tôi dám chắc là đúng 100% thôi, mong là sẽ yên ổn. Lúc này nghĩ đi cũng nghĩ lại thì tôi chẳng còn việc gì để mà làm cả. Cậu Hoàng Khoa thì có tang với gia đình đành phải nhờ bên giám đốc điều phối quản lí mới cho cậu ca sĩ Wowy, nên lịch trình bây giờ cũng bị xáo trộn theo. Tôi cũng không có gì để suy tính, tại phía bên khách hàng của tôi cũng chưa có động thái gì cao trào cho lắm.

Wowy có nói cậu ta muốn gặp tôi trực tiếp ngay bây giờ lắm, nhưng vì có trục trặc đời tư cũng như trong sự nghiệp hát rap nên mai mới có thể gặp được.

Tôi đóng laptop lại và đặt lên trên cái bàn thuỷ tinh, tôi nhìn xung quanh thì thấy có ban công, view cũng ổn áp và tôi có thể thấy được cột cờ Hà Nội từ tít xa. Tôi ngáp một chút, thầm nghĩ đến chút cà phê để xua tan cái ngủ, tôi ý thức được mình cạn kiệt caffeine trong người rồi. Tôi lại gian bếp, nhìn xung quanh trong sự lúng túng. Tôi kinh hoàng khi ở cái khách sạn này, không có máy pha cà phê!

Khách sạn gì mà không có cà phê thế này? Thật sự không có ngoan ngoãn chút nào!

Tôi thử nhìn xung quanh một lần nữa, thậm chí chui vào trong toilet thì cũng không thấy bóng dáng của cái máy pha cà phê ở đây. Rõ ràng rồi, không hề có. Không hề có một cái máy pha cà phê nào trong phòng này. Làm sao mà tôi có thể làm việc đều đặn mà không hề có caffeine trong cơ thể chứ?

"Không tin được..." Tôi thì thầm, đi thật nhanh lại bàn ngủ kế bên Thiện, lấy cái điện thoại. Nhìn cái giường thì tôi muốn nhào lên ngủ lắm, hay có lẽ tại vì Thiện đang say sưa thẳng giấc trên đó. Mặc dù là vậy nhưng tôi cũng không ráng nhìn Thiện hay từng da thịt lộ liễu nào trên chiếc áo thun quá cỡ của em, chính cái áo đó làm lộ cho tôi thấy rất nhiều đường cong đẹp, cũng như ngọt ngào trên người của em đấy.

Tên lễ tân khách sạn chuẩn bị nghe tiếng quát phiền não của tôi được rồi đấy!

Ngón tay của tôi sắp sửa nhấn gọi thì tôi dừng lại khi phát hiện ra Thiện đã thức dậy từ khi nào, ngáp một cái rồi gãi đầu. Em nhìn tôi rồi trợn mắt, tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm em thức giấc.

"Anh kêu em dậy hả?" Em hỏi, rồi ngáp tiền, lần này em đưa tay lên dụi giọt nước đọng lại trên đôi mắt buồn ngủ của mình. Tôi thở dài, rồi nhìn xung quanh xem có số điện thoại của khách sạn hay không. Tôi giận dữ khi không phát hiện số điện thoại ở chỗ nào.

"Ở đây thiếu máy pha cà phê." Tôi thì thầm, kể lễ tình cảnh của mình.

Cái khách sạn kiểu gì thế này?

Thiện trợn mắt rồi quay người qua một bên, lấy tay chỉ chỉ. "Đằng kia kìa, có phải không?"

Đúng là nó rồi, cái máy pha cà phê! Thiệt tình, nó nằm ngay trên cái tủ lạnh mini luôn mà tôi không thấy được. Tôi nhìn một chút rồi quyết định bỏ điện thoại xuống. Hên là tôi không gọi đi chỉ để nghe những lời làm cho bản thân cảm thấy xấu hổ. Tôi tiếp cận cái máy cà phê, tạm thời ngó lơ biểu lộ khó hiểu của Thiện mà tự làm lấy cà phê cho mình.

...

Tôi dựa người vào ghế, tắt laptop và cất gọn. Bây giờ trời đã sụp tối rồi, và khối lượng công việc mà tôi có ở email làm cho đầu tôi căng tới mức phát đau. Sao nhiều người gặp vấn đề thế này? Có những cái thật sự không đáng lo, mà họ cứ lo lắng quá cả lên, thật vô nghĩa.

Tôi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo lại, nhận ra cà phê ở đây không đủ "xịn" để làm cho tôi tỉnh táo. Tôi nghe được tiếng bước chân của Thiện lại gần. Em có nói gì đó nhưng tôi bị tiếng róc rách của nước lấn át nên không thể nghe được em nói gì.

Nước chảy vào bồn thì to quá, Thiện thì đứng ở cửa nên không thể dễ dàng vào tai của tôi được.

"Tuấn, em đói..." Em lặp lại một lần nữa sau khi tôi tắt vòi nước. "Hay là mình đi ăn chút gì đi?"

Tôi gật đầu đồng tình, lấy khăn lau mặt. Ở đây công nhận thật không quen so với ở nhà của mình, nhưng quen thuộc nhất vẫn là được nghe tiếng Thiện nói và được nhìn thấy em đứng gần tôi.

"Cảm ơn em vì đã đi theo anh." Tôi cảm ơn em, không biết đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Em là ân nhân của tôi trên chuyến bay lần này mà.

"Không có gì." Thiện đáp, coi như không hề có gì. Tại sao Thiện lại coi như không hề có gì được. Em đã bay cùng tôi từ Nam ra Bắc rồi, thậm chí còn nghỉ học để làm việc cho tôi nữa chứ, giống như công việc hiện tại của tôi quan trọng hơn việc học của em.

Quả thực là một người trợ lí ngon lành, hiếm có như em.

"Thiệt đó, anh không biết em chịu đựng được anh hay tới vậy, à mà ý anh là, anh vô cùng cảm động." Tôi nói, cảm ơn em một lần nữa vì tôi biết mình không biết phải nên cảm ơn cho tới bao giờ là đủ. Tôi lau mặt xong liền máng lại lên giá treo.

"Từ lúc nào em nói không chịu được anh?" Thiện bật cười hài hước nói. "Em có lí do của riêng em đấy."

Cả người tôi run lên trước câu nói của em trong vài giây. Lời lẽ của em đã bắn phá một luồng điện vào thần kinh của tôi. Chất giọng đó của em còn nhiệt tình hơn nữa. Thiện thật đúng, luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng tôi. Liệu có phải do tôi đang lợi dụng em không? Có lẽ tôi có đấy.

Tôi không hề đùa thật. Lần trước tôi còn gọi em đến trông giữ con bé Cici và quét tước nhà cửa sau bữa tiệc của nó nữa. Từ đó tôi đã ngẫm ra và lợi dụng lòng trung thành của em khá nhiều.

Khi tôi nhìn lại, Thiện không còn đứng ngay cửa mà thay vào đó, em mở hành lí ra để kiếm cái áo khoác mặc vào. Tôi cố gắng chống đối nội tâm của mình đừng cười rõ ràng quá, tôi chỉ nhìn em vui vẻ vậy thôi mà thở dài nhẹ nhõm. Tôi lại gần em một chút, không cân nhắc đến chuyện gì khác ngoại trừ...

Tôi đặt một cái hôn nhẹ lên trán của em, khẽ khép mắt mình một chút, tôi thấy Thiện đang đỏ mặt.

Em không hỏi vì sao tôi làm vậy, giống như tôi không hỏi em tại sao em coi tôi là "daddy của em", tất cả mọi thứ đều tự nhiên mà sinh ra. Tôi cảm thấy thật bình yên và gần gũi với cách gọi đó. Bằng một cách nào đó, chúng tôi thầm nhất quán nhau, giống như sẽ ổn cả. Sự im lặng này thật thần giao cách cảm, rất động lòng người.

Rhymastic POV:

Tay tôi mở cái cửa nhà hàng đồ ăn Trung Quốc. Tôi bước vào và Tuấn cũng đi theo sau lưng tôi. Từ lúc ra khỏi khách sạn cho tới lúc lại đây thì không hề dễ dàng gì. Thiệt sự luôn, tôi phải làm bộ né né Tuấn ra một bên, thậm chí giả vờ như tôi không thấy nhân viên khách sạn lẫn mấy bà chị đi đường trầm trồ ngắm nhìn tôi và anh.

Bây giờ vào nhà hàng rồi sẽ thoải mái.

Vấn đề là Tuấn tự khắc lại tiếp cận tôi quá gần, dù tôi có ráng đứng ra xa anh bao nhiêu. Tôi không làm gì ngoại trừ chỉ việc né tránh Tuấn qua một bên, thở dài run rẩy bởi vì tôi biết nếu nói thẳng ra tâm tình của mình sẽ kì quặc, rằng tôi thích anh lại gần lắm.

Có Tuấn ở gần tôi thì cả thời tiết Hà Nội này không làm cho tôi lạnh được, nhưng dưới ánh nhìn của người xung quanh thì không nên.

Tôi nhìn anh đặt bàn đôi, trước mặt là một người phục vụ khá xinh đẹp gần gần hot girl, cô ta gật đầu cười với anh khá nhã nhặn, giọng nói thì lại là một điểm trừ vì có sức cưa đổ không hợp tình ở đây.

"Bàn riêng hay bàn đôi ạ?" Cô ta hỏi, vẫn nhìn anh trong khi mắt của Tuấn sáng rực hơn, nhìn tôi lại gần.

"Bàn đôi, cảm ơn cô." Tôi trừng mắt đáp, lại gần và nắm chặt lấy tay của Tuấn lại không cho cô ta có thời gian phản biện. Sau tất cả, tôi lại không muốn người khác xen vào buổi riêng tư này của tôi lắm, tự dưng tôi lại không nghĩ mình lại phiền kiểu đó.

Tuấn quay mặt nhìn tôi, nhưng mắt tôi vẫn trông chừng người phục vụ đang đi sau lưng tôi. Nụ cười của cô ta ban đầu rất thành kiến, bây giờ tan biến khi ý thức được hành động vừa rồi của tôi có ý nghĩa gì. Tôi cũng nghĩ Tuấn sắp sửa nói gì đó, có lẽ định hỏi tại sao tôi gọi anh là daddy, rồi về sau đem chuyện đó đi bêu rếu tôi.

"Anh không có ý định nghĩ như vậy, nhưng anh thấy đây giống như cuộc hẹn hò chính thức của chúng ta." Tuấn trả lời lịch sự và tự nhiên, đan chặt tay tôi lại.

Tôi gật đầu đồng tình.

-end chap 41-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

31/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top