40. Sugar Daddy!!!
JustaTee POV:
Sau khi đáp chân xuống phố xá tấp nập của thành phố Thăng Long - Hà Nội rồi, đây là trải nghiệm kì cục nhất từ trước tới giờ đối với tôi. Ra ngoài này thời tiết rất lạnh, ngay sau khi vừa hạ cánh và bước ra khỏi Nội Bài thì không khí rét đậm ngoài đường đã ập vào cơ thể của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã mặc tới hai lớp áo rồi nhưng vẫn còn phải rùng mình.
Thiện đang đi bộ kế bên tôi, xoa mắt mình buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng tròn mắt nhìn xung quanh để ý đường xá. Em mệt mỏi dựa người vào một bên vai tôi, tôi thì dìu dắt em đi trên vỉa hè, dạo vòng quanh trung tâm Hà Nội để tìm một khách sạn sang trọng mà lưu trú. Tôi vừa xách hành lí vừa dắt Thiện đi với tôi, tôi bật cười mỗi khi em loạng choạng muốn ngã nhào.
"Anh đấy, cứ làm phiền em suốt trên máy bay." Thiện phàn nàn. "Em không thể ngồi yên được vì anh!"
Tôi nói lại. "Anh làm gì có!"
Thiện chớp mắt. "Cần em lấy video ra cho anh xem không nào?"
Tôi nheo mắt mình, không tỏ ra vẻ run sợ khi em không hề bốc phét. Thiện lúc nào cũng đúng cả. Lí do tôi dắt Thiện đi theo là vì để vượt qua ải "khó" của máy bay, tôi đi một mình sợ đến mức muốn xỉu từ sớm, nên tôi mới bấu víu lấy Thiện suốt hai tiếng đồng hồ làm cho em không thể nghỉ ngơi được.
"Thôi xoá đi." Tôi lắc đầu, nhìn em lêu lêu tôi một cách trẻ con. Nếu nãy em không đe doạ kiểu tống tiền tôi thì tôi đã cười một cái rồi.
"Giờ anh định làm gì nữa đây?"
Ngay tại thời điểm này, cái tôi cần là sự xác nhận qua tin nhắn của Phạm Hoàng Khoa ở cuộc họp sắp tới, và báo rằng sự việc đã xong xuôi cả. Tôi thở một hơi thật sâu. Tôi sẽ làm được thôi, chỉ có buổi công tác đó tôi mới bận tâm, còn lại thì không để ý gì.
"Hồi âm của quản lí âm nhạc Hoàng Khoa." Tôi nói, nhìn Thiện rùng mình kế bên tôi, em đưa bàn tay lên để xuýt xoa cánh tay của mình, có lẽ là để bớt lạnh. Tôi liền cởi cái áo khoác của mình ra và đưa cho em, không phải là vì tôi có ý định làm vậy, đó là vì tôi lười mở hành lí để lấy cái áo khoác đưa cho em, sau đó gói lại tiếp.
Em từ từ cũng quen với khí hậu ở đây được.
"Em nên mặc áo khoác." Tôi nói, nhìn cái răng của em lạnh run kêu cầm cập cầm cập, thanh âm bây giờ tôi nghe được từ em chính là tiếng thở dài khó chịu run rẩy.
"Biết ngoài này lạnh em đã mặc áo khoác rồi." Em thì thầm rồi dán mắt nhìn tôi. "Giờ... mình làm gì nữa...?"
Tôi mỉm cười nhìn em. Đó chính là lí do tôi yêu em chỗ đó. Nhìn cái cách em không nhạy bén và lờ những chuyện bi hài xung quanh tôi như vậy, cố làm bạn đồng hành hết sức khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng, mặc dù đôi lúc em cũng than phiền tôi về chuyến bay. Trời Phật, Phương Ly thì khỏi nói, xuống máy bay là chửi tôi như điên luôn, không phải ai cũng chịu được tôi hết.
Dạ dày tôi co thắt mỗi lúc em nhìn tôi một cách thật sâu, giống như em đang muốn thấu hiểu tôi.
"Thì đợi người ta nhắn lại thôi..." Tôi không biết mình phải làm gì khi tới Hà Nội này nữa.
Thiện nhíu mày, chớp mắt rồi tính mở lời. Em giơ bàn tay bên trái lên và gãi đầu, mắt vẫn nhìn tôi hết sức hiếu kì.
"Mở ra cho em coi." Thiện hỏi thầm. Em đang đợi tôi mở cái lịch ra để biết mình phải làm gì tiếp. Tôi bình thường không có ý thức vụ này. Tại vì mấy công vụ trên tờ lịch của tôi đều đa phần bị Phương Ly chiếm hết cả, bao nhiêu vụ án thì cô ta đảm nhiệm sạch sẽ và không cho tôi làm gì cả. Những cái mà cần một người cấp cao như tôi giải quyết thì cô ta ra lệnh từ xa cho tôi vậy thôi, tôi còn không biết tôi là sếp của cô ta, hay cô ta mới là sếp của tôi nữa.
Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn phải khác Phương Ly. Tôi tới đây là vì tôi có việc lớn để làm, dễ hiểu vậy thôi. Không có quá nhiều lựa chọn cho lắm, tất cả cần phải được sắp đặt kĩ càng. Vụ này sẽ ảnh hưởng to lớn, đem lại lợi nhuận khổng lồ, không đời nào tôi nhường cơ hội này cho người khác được, nhất là vụ kiện tụng nổi tiếng trong showbiz kiểu này.
Cũng có khả năng bây giờ cậu Khoa kia chán ghét tôi rồi. Ừ đó, mặc dù chán như vậy thôi nhưng không có nghĩa là cậu ta từ chối một luật sư nhiều kinh nghiệm như tôi. Nếu sau vụ này mà thành công thì tôi kiểu gì cũng thêm nổi tiếng, càng có nhiều cánh cửa mở ra cho văn phòng luật sư của tôi.
Sau tất cả, cuộc đời này đối với tôi chỉ cần có cái chữ tiền là đủ, cũng như là... một chút quyền lực. Việc hợp tác đem lại lợi ích khổng lồ, khó mà có thể đong đếm được.
Tôi rút điện thoại của mình ra, nhăn mặt khi phát hiện có một email không ngờ tới được. Tôi lướt qua tiêu đề email, dùng ngón tay ấn vào để mở ra. Sau đó tôi đọc được và thở dài, chuyện là cậu Hoàng Khoa này không có đem lại tin tốt lành gì.
"Xui xẻo rồi, bên cậu Wowy đã có thêm công chuyện cần giải quyết. Anh vừa mới nhận được số điện thoại từ một người cần giải quyết gián tiếp thay cho Hoàng Khoa, anh không hiểu bên kia xảy ra chuyện gì nữa." Tôi giải thích cho Thiện nghe, rồi dừng lại tại cửa của một khách sạn nọ. Tôi thở dài nhìn số điện thoại của một ai đó... "Khiếp thật đấy."
"Vậy là mình tới đây coi như đổ sông đổ bể?" Thiện nhíu mày.
Tôi lắc đầu. "Chưa hẳn, từ từ anh lo liệu được."
"Dạ..."
"Để anh lo hết cho, yên tâm đi. Em bây giờ tới đặt phòng cho anh, tiện thể cất gọn đồ đạc rồi quay lại gặp anh ở đây. Sau đó thì anh dẫn em đi ăn, có được không?" Tôi đề nghị, nhập số điện thoại vào bàn phím và tính gọi điện thử. Tôi không biết mình sẽ biết gì sau khi gọi, nhưng ít ra có Thiện phụ giúp tôi thì tôi đã đỡ lo lắng rồi. Tôi áp điện thoại vào và lắng nghe thật cẩn thận.
"Ok?"
"Cảm ơn em Thiện." Tôi nhắc khi Thiện chuyển sang cầm hành lí rồi đặt ở giữa thảm bên trong đại sảnh. Tôi thấy em thở dài trước một người phục vụ lễ tân ở đó, cũng như người đó còn liếc mắt nhìn đểu tôi, nói chuyện với Thiện và thi thoảng liếc tôi một cái.
Tôi cảm thấy Thiện có chút đắn đo và muốn bỏ cuộc, nhưng em vẫn xách hành lí lại gần tiếp tân một chút. Tôi để ý cái áo đổ mồ hôi của em, mặc dù chỉ là cái áo thun quá cỡ nhưng tôi vẫn nhìn xuyên được thân thể em hấp dẫn như thế nào từ bên trong. Tôi đành phải né qua một bên khi có người nhấc máy ở đầu điện thoại bên kia, tôi sợ việc mình cứ nhìn em như vậy sẽ bị rối loạn suy nghĩ trong lúc trò chuyện với khách hàng.
Rhymastic POV:
Đập mắt với tôi đó chính là vị phục vụ khách sạn đang nhìn tôi một cách thiếu nhiệt tình, liếc ngang dọc xong nhìn ra đằng sau lưng tôi xem có cái gì. Tôi không biết tại sao người ta lại như vậy, nhưng tôi có thể tuyên bố là có chuyện gì đó nên cậu ta mới vậy. Mặc dù tôi không hề mang lỗi lầm gì từ ban đầu nhưng tôi vẫn có cảm tưởng lễ tân đang khó chịu vì sự hiện diện của tôi, cũng như là của Tuấn.
"Chào." Cậu ta chào một cách hết sức thiếu thoải mái, miệng ráng giả một nụ cười khi phát hiện ra tôi đã để ý biểu lộ thật của mình. Tôi cố không bực bội vì chuyện không biết mình làm gì sai mà tại sao người ta lại cau có, vì bản thân tôi khó có thể lí giải được điều này.
"Cho tôi xin đặt phòng một giường được không ạ?" Tôi hỏi, liếc nhìn xuống hành lí, cái hành lí bị trượt qua một bên chút.
"Hai giường?" Cậu ta hỏi và tôi nhíu mày quan sát cái cách cậu ta nhìn Tuấn, anh đang ngồi ở sofa tiếp khách, nói chuyện điện thoại rất ư thoải mái.
"Gì vậy?" Tôi hỏi cao giọng. "Chúng tôi làm gì cần tới hai cái..."
Khắc Hiếu là cái tên trên phù hiệu, bỏ cái mũ đường phố làm cái điệu bộ trang nghiêm quá mức, lại gần.
"Thưa anh, chúng tôi không cho phép kinh doanh resort bán dâm ở đây. Anh có hiểu không ạ?"
Tôi giận kinh khủng.
"Nói cái gì?" Tôi không biết cậu ta hiểu lầm hay là nghĩ thẳng tôi và Tuấn là như thế. Cái cách cậu ta tuyên ngôn như vậy làm cho tôi bức xúc tức giận.
"Nghe này, đây là nơi sang trọng, chúng tôi không muốn bị công an bắt. Phiền anh đem hoạt động tình dục của mình sang nhà nghỉ được không?" Cậu ta đề nghị, lần này nói cái giọng lịch sự, làm cho tôi phải cứng đơ người. Cái tên này đang nghĩ tôi là trai bao đấy. Tôi nhìn cái áo thun quá cỡ và quần jean đơn giản của mình, sau đó nhìn lại cái cách Tuấn ăn mặc vô cùng thịnh soạn thì đủ hiểu.
Dưới ánh nhìn của tiếp tân Khắc Hiếu, Tuấn trông giống như một tay thành đạt làng chơi, làm điệu bộ ham muốn tình dục, chuyên săn tìm những vị trai bao để giải toả nhu cầu của mình. Với tôi thì chẳng có lạ lẫm gì, nhưng khi được nhắc thì mới ý thức ra, chính điệu bộ cưa cẩm si tình này của Tuấn làm cho tôi gặp rắc rối to với bao nhiêu người trên đời này.
"Nhìn mặt em xem có giống trai mại dâm chút nào không, sao ai cũng tưởng... à mà khoan đợi đã..." Tôi lại gần thì thầm với anh rồi nhìn cơ thể nhỏ nhắn của mình. Tuấn vừa nhìn vừa gật đầu với tôi. Chợt tôi nhìn mặt anh liền nảy ra ý tưởng, tôi quay lại chỗ nam lễ tân.
Lần đầu là một trai bán dâm chính hiệu, lần hai là cậu ta. Tôi thật không hiểu nổi.
Để tôi trị dứt điểm theo cách này thử xem sao!
"Này cái cậu kia, tôi xin tuyên bố, đây chính là daddy của tôi đó!"
Rốt cuộc, cậu ta ngưng khinh thường và chuyển sang xấu hổ kinh ngạc với tôi.
Cậu ta liên tục xin lỗi, không dám nhìn tôi nữa và tôi không còn gì để nói.
"Chết thật, xin lỗi!" Lần thứ năm cậu ta nói câu này và muốn ngất xỉu. "Ông chú kia đích thực là ba ruột của anh hả? Nhìn trẻ ghê đó! Cho tôi xin lỗi! Tôi hiểu nhầm!"
Tôi ho khan, che miệng mình. Công nhận đặc hiệu thật. Giờ lố lăng quá rồi, cậu ta đã run sợ tôi như điên. Tôi hé miệng cười nhẹ, tự dưng tôi lại mang thêm một tội nữa là làm cho người ta xấu hổ tới chết vì chuyện ban nãy, tôi muốn chui vào chỗ nào đó để trốn mất.
Tôi gật đầu không thể nhịn cười được. Cậu ta vẫn xin lỗi tôi chưa chịu ngừng.
"Nói rất đúng, là daddy của tôi!" Ba ruột của tôi thì già đầu hơn Tuấn nhiều, dù sao chẳng còn quan trọng gì nữa.
Cậu ta ngưng nhìn Tuấn và nhìn tôi thỉnh cầu.
"Cho. Tôi. Xin. Lỗi." Tôi cảm thấy dần dần khó chịu, tôi chẳng biết nói sao nữa. Cậu ta nhìn vào màn hình máy tính của mình.
"Vậy còn phục vụ không?" Tôi thử hỏi.
Tôi thầm nghĩ cậu ta tính báo tin buồn cho tôi nhưng chưa đâu.
"Còn ạ, còn ạ, giường cỡ lớn được không, giường nhỏ hết rồi." Cậu ta nói. Tôi trợn to lên, không biết nói sao nữa. Liệu tôi có nên thừa nhận Tuấn là cha của tôi luôn không, tôi cảm thấy gượng gạo lắm, nhắc đến chuyện tổ ấm thì có phần nhạy cảm quá.
"Cậu vẫn còn giao phòng cho tôi chứ?" Tôi khẩn trương hỏi.
"Dạ giao ngay~ Đừng báo sếp tôi chuyện hồi nãy nhé. Hiểu lầm thôi mà~."
Tôi vẫy vẫy tay. "Hây da, xem ra ai cũng thích coi tôi là trai gọi ghê ta?"
Cậu ta rùng mình.
"Cho tôi xin lỗi..."
"Thôi tha cho đấy," Tôi ngắt lời. "Cứ đưa phòng cho tôi đi, tôi xử lí sau."
Khắc Hiếu mau mau ghi danh tôi và Tuấn vào máy tính, cố giả cười trong lúc đợi tôi điền thông tin đầy đủ và đưa lại cho cậu ta. Cậu ta giao chìa khoá và thẻ kích hoạt công tắc điện. Vụ đặt phòng này diễn ra rất nhanh, chưa từng thấy chuyện đặt phòng mà nhanh như gió tới vậy. Tôi chỉ muốn né né Tuấn ra một chút trước khi cậu kia nghĩ tôi đang nói xạo.
"Cảm ơn."
"Cho tôi..."
"Đừng có xin lỗi nữa!" Tôi nói. "Cứ quên đi có được không?"
Tôi cũng chẳng ăn mặc lịch sự gì nên ai cũng tưởng tôi lẳng lơ rong chơi lắm.
Đột nhiên, có đôi bàn tay chạm lên tay tôi trong lúc tôi vịnh cái hành lí. Tôi ngước lên nhìn thì thấy Tuấn đang đứng đó, cúi đầu để nhìn tôi kĩ càng hơn. Tôi không biết tôi có nên lại gần anh hơn không, tốt hơn hết là không nên làm ngay tại đây. Cậu Khắc Hiếu kia hên là chưa phát hiện, đang ngồi chăm chú chuyện khác nên không để ý được tụi tôi.
"Sao rồi?" Anh hỏi. "Em đặt phòng khách sạn được chưa?"
"Dạ được rồi~" Tôi thì thầm, phát hiện ra Khắc Hiếu liếc một cái, tôi liền nói. "Đi nào, daddy của em."
Tuấn đỏ mặt hừng hực, rùng mình run sợ mà cứng đơ người. Anh không hề cảm thấy phiền với cái nickname mới này, thay vào đó là đi theo lối dẫn của tôi lên thang máy, trước khi đột quỵ tại chỗ vì lên cơn đau tim.
-end chap 40-
—————
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
29/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top