4. Thằng Điên
Hình: Trần Phương Ly.
—————
Rhymastic POV:
"Tao là Rhymastic, và tao cóc sợ cái gì!" Tôi thì thầm chính mình trong khi ngồi đọc luận văn của mình, sau đó lấy cái kẹp tài liệu để ép vào thành quyển. Tôi đã dành hơn bốn tiếng đồng hồ để làm cái luận văn này, cái lưng của tôi thì mỏi nhức khủng khiếp. Tôi đọc lại luận văn 40 trang A4 của mình và cảm thấy còn thiếu thiếu gì đó. Tôi tính hỏi thằng Thế Anh, nhưng tôi quên mất là nó ra ngoài mất tiêu rồi.
Đôi lúc tôi thấy Thế Anh nó lo cho thằng Vịnh lắm. Nó không chỉ dành thời gian để lo cho người nó thương nhất mà còn phải tự chăm lo cho bản thân mình nữa.
Thế Anh đúng là một người đầy chuyện.
Tôi nhìn cái bài luận của mình, và cười thiệt tươi. Nhìn ok lắm chứ. Trong đó có viết đầy những thống kê, ghi chú, phân tích thực trạng, nguyên nhân, kết quả. Phía dưới tổng kết rất chi tiết kèm theo là tư liệu tham khảo. Các lề, định dạng được canh rất kĩ rồi.
Điện thoại tôi đổ chuông, tôi đứng dậy và lại gần. Tôi cầm điện thoại nhìn thử xem ai gọi, nhưng đó là một số điện thoại lạ. Dù sao thì tôi cũng rảnh nên tôi cứ tự nhiên mà nghe máy.
"Anh là Đức Thiện?" Một chất giọng hấp dẫn mời gọi cất lên.
Đó là cô Phương Ly. Tôi nhìn điện thoại mình một lần nữa, đã là 10 giờ 30 tối rồi. Sao giờ này cô ta còn gọi nhỉ?
"Cô Phương Ly?" Tôi hỏi, ngồi trên giường và để tập luận văn qua một bên.
Cô ta hắng giọng nói. "Tôi đã đi nói với Thanh Tuấn rồi, anh được thực tập ở công ti rồi đấy!"
Tôi nhìn chằm chằm vào quyển luận văn của mình, đầu tôi sắp sửa nổ tung khi nghe tin lão Thanh Tuấn cho tôi đi làm ở đó. Tôi không thể nào tin được. Anh ta rất ghét tôi. Tại sao anh ta lại để cho tôi làm việc ở đó nếu anh ta còn ghét tôi chứ?
"Anh ta nói là không có vấn đề gì hả?" Tôi tò mò hỏi rồi cắn môi của mình.
Câu hỏi vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì.
Cô ta thở dài đáp. "Không có đâu." Nghe có vẻ đúng rồi. Tôi chớp mắt và leo lên giường nằm xuống. "Mặt khác anh ta không có từ chối!" Cô ta tiếp tục nói, tôi có cảm giác cô ta đang cười tủm tỉm bên kia. "Dù sao thì anh cũng đã được đi làm rồi mà. Đó là vấn đề chính đúng chứ?"
Tôi quả thực là chưa bao giờ nghe đến loại thực tập nào mà ngay từ buổi gặp mặt thì được nhận luôn rồi. Thực tập ở Việt Nam giờ hiếm chỗ nên tôi khó lòng mà từ chối cái deal này lắm. Tôi thở một hơi thật sâu và nhắm mắt mình lại thật chặt. Được thực tập ngay tại công ti để lấy chút kinh nghiệm sau gần 8 năm ngồi trên chiếc ghế Đại học là sướng quá chừng rồi phải không các reader?
"Cỡ 12 giờ trưa tôi tan lớp." Tôi dặn. "Sau đó tôi tới chỗ cô liền."
Cô ta không trả lời lại ngay đành ậm ừ chút. "Hay quá nhỉ. Anh có thể làm ca chiều hoặc tối, nói chung đi làm càng lâu càng tốt, tụi tôi làm đến khuya mới về mà. Được rồi, tôi có việc phải làm rồi, giờ này đã trễ. Bái bai."
Ủa, giờ này khuya rồi mà... cô ta còn đi làm gì nữa, cô ta nói tôi được vào làm đã vậy còn hí hửng cúp máy đột xuất nữa. Đúng thật là làm cho tôi cảm thấy khó hiểu, chuyện gì đâu kì lạ...
JustaTee POV:
Nhìn con gái tôi như vậy làm cho tôi bồn chồn chết đi được. Con bé sẽ không đời nào chịu buông cậu ta đâu, chưa kể cậu ta sắp sửa tiếp cận tôi nữa. Tôi đành phải suy tính chút và cuối cùng là tôi gọi cô Phương Ly.
"Ê Phương Ly." Tôi réo gọi. "Tôi muốn nhờ cô một chuyện hết sức quan trọng."
Ở phía đường dây cô ta có nhiều tạp âm, nhưng rồi giọng cô ta cũng cất lên.
"Anh nói là anh ghét tôi đến chết luôn rồi mà." Cô ta nói. "Giờ anh gọi điện thoại... nhờ tôi giúp đỡ là sao?"
Tôi chớp mắt, nhận ra cô ta đã nói đúng. Thiệt tình tôi không hề có ý nói vậy đâu. Bây giờ tôi sợ chuyện sẽ lại ngoài ý muốn, con gái sẽ tìm cách để quay lại chỗ làm cho xem. Điều tôi lo nhất.
"Tôi không biết mình nên làm gì nữa, Phương Ly. Chuyện... cậu ta..."
Bên Phương Ly bị nhiễu chút rồi cô ta quay lại.
"Cậu ta... tên gì thế?" Cô ta hỏi với chất giọng nghiêm trọng.
Tôi chớp mắt. Hả? Gì? "Um... Đức Thiện..."
"Trời Phật. Anh làm người ta phải than... không đời nào... không thể..." Cô ta trêu chọc tôi. "...sợ anh muốn chết luôn rồi đó!"
Tôi giận run lên chút, cô ta nãy giờ là đang lựa xem câu nói nào hay trong phim tình cảm để trò chuyện với tôi. Tôi thầm thì tức giận trong họng, nhưng đành để bụng. Tôi sẽ thuyết phục cô ta về chuyện đừng thuê Đức Thiện.
"Ngưng nhại lại câu thoại đi cô Phương Ly. Thôi nào, chuyện này hết sức cấp bách!" Tôi nói. "Tôi không biết mình nên làm gì để..."
"Anh là con trai hẳn hoi, anh nói được thì cũng nên biết dừng!" Cô ta nói lớn làm cho tôi run mình. Tôi còn tưởng tượng cô ta sẽ lấy tay đánh tôi một cái.
Tôi gầm gừ một cái, trong lòng cảm thấy bực bội trước câu thoại trong phim hay bài hát của cô ta lắm.
"Phương Ly, cô đừng giận chuyện tôi huỷ hết tạp chí cô thích nữa..." Tôi van xin. "Nghiêm túc, tôi cần cô giúp đỡ!"
Cô ta nuốt nước bọt cười điên và lắc đầu.
"Hôm nay rốt cuộc anh bị cái gì vậy? Anh trở thành một người nào vậy hả? Một Thằng Điên trong MV ca nhạc là miên man ngơ ngác sao? Than thở như đàn bà con gái 'Tôi không biết phải làm gì nữa/Cậu ta...' như thể anh đắm chìm vào sự ám ảnh anh chàng Đức Thiện dữ dội rồi đấy! Anh nhảm nhí hết sức!" Cô ta nói hết sức lẽ phải. Tôi bắt đầu nghĩ đến cái lời bài hát mà cô ta nói. Giọng cô ta có vẻ luyến nháy dữ thần. Tôi thích bài hát đó nhưng cô ta đem ra để trêu chọc tôi thì làm cho tôi có chút giận.
"Cô đuổi cậu ta đi cho tôi được không?" Tôi than vãn qua điện thoại, nhìn liếc xem để đảm bảo con gái tôi không nghe thấy. "Tôi thề với cô, Phương Ly. Tôi cho tiền cô đi uốn tóc, làm móng,..."
Thật ra là tôi đùa giỡn cho lố lăng ý mà!
"Tôi đang ban cho anh ta một chút phúc lợi, hiểu chứ? Để anh ta cho tôi đi. Không có gì thì tôi cúp máy, tôi đang bận!" Cô ta nói rồi tôi nghe được tiếng râm ran từ chỗ cô ta.
Tôi quát. "Bộ cô đang làm việc này để làm bẻ mặt tôi sao? Giờ này khuya rồi cô bận cái gì, đi chơi đàn đúm với đám bạn hả?"
Cô ta ho hắng giọng một cái như muốn ngưng cười tôi. Tôi nheo mắt lại và xoa sống mũi của mình.
"Tôi đã mướn anh ta rồi, Thanh Tuấn. Tôi sẽ không gọi điện lại và nói 'thôi không có gì đâu, Đức Thiện!' như vậy được! Rất ảnh hưởng đến uy tín của tôi!" Cô ta thấp giọng nói.
Vậy là xong. Cô ta có vẻ còn luyến tiếc tạp chí Vogue và Elle dữ lắm. Tôi cắt cũng là có lí do, để cô ta tập trung vào việc làm nhiều hơn. Tôi bỏ điện thoại vào túi quần, ùa vào phòng mình và úp mặt lên bàn trong sự khổ sở.
Phụ nữ thời nay thật là... lấn át!
Rhymastic POV:
Ở kí túc xá thì đông vui nhộn nhịp thật đấy nhưng cái mà tôi ghét nhất đó chính là nhà tắm công cộng. Đây quả thực là một cái nơi quỷ quái nhất còn tồn tại cho đến năm 2021. Tôi không sợ bị bdsm hay gì vì ai cũng biết tôi nhỏ con, mảnh khảnh, ốm nhom cả. Nhưng việc tắm tại nơi đông người như vậy không làm cho tôi cảm thấy thích chút nào.
(*Au: ý anh Thiện là body shaming)
Hơn thế, một cái phòng tắm mà chục người sử dụng, trong khi bản thân mỗi người ai mà muốn người ta tắm chung với mình chứ? Rất phiền toái!
Thằng bạn Thế Anh chung phòng tôi thường ra đây tắm vào lúc 4-5 giờ sáng, vì thời điểm đó không có ai tắm ở đây cả. Còn tôi thì là một thằng lười biếng hơn. Ừ Rhymastic có lúc cũng phải lười đấy, vì thằng đó không rảnh để thức dậy lúc 4 giờ sáng và đi tắm cả.
Đó là một người bị điên.
Do đó, tôi đành phải chui vào tắm chung mới nhiều người khác, dù tôi ghét khủng khiếp nhưng không là gì cả, vì tôi vẫn lười biếng mà.
Ngày này qua tháng nọ, 8 năm trôi qua vẫn diễn biến êm đẹp.
Tôi đi vào trong nhà tắm công cộng, chỉ có cái khăn là quấn ngang hông thôi, đồng thời tôi cầm theo giỏ đồ đựng tư trang cá nhân. Tôi liếc ngang dọc xem chỗ nào còn trống, thì tôi mới phát hiện bữa nay đông đúc hơn bình thường.
Nhưng không có vấn đề gì cả, tôi cứ mạnh dạn cởi khăn để đi tắm và mau chóng rửa mình cho thiệt nhanh, rồi "phắng" ra khỏi đó càng lẹ càng tốt. Tôi có để cái túi quần áo mình ở cái móc treo, và tiện tay tôi lấy ra cái chai xà bông tắm gội.
Bình thường thì tôi tới đây ngay sau giờ tập gym (chỗ này thằng Thế Anh hay tới đây để tập, xong chưa được một tiếng thì tranh thủ tìm bóng dáng của thằng Vịnh mà nói chuyện, Văn Vịnh cũng có tập gym ở đây nữa), tắm ở đây nước rất mát và giúp tôi đỡ phần nào đỏ người đi vì nóng bức. Đi tập gym cũng tốt, nhưng chân cẳng tôi hay bị sưng rộp lên và đầu óc thì chao đảo, cái mái tóc hình gai của tôi cứ rối tung lên.
Đang mãi suy nghĩ trong lúc tắm, chợt tôi hé mắt ra và phát hiện có một người con trai lạ nào đó chui vào chỗ tôi, nhìn chằm chằm tôi một cách đầy hiếu kì. Do tôi không có đeo kiếng trong lúc đang tắm nên tôi không thấy rõ mặt, đành phải nhìn kĩ chút cho đến khi người con trai đó lại gần tôi hơn thì mới thấy được.
"Chào, tên tao là Thanh Bảo!" Người đó mỉm cười nhìn tôi.
Tôi không nhìn thằng kia, nó đứng đó trơ trơ cái người và không mặc bất cứ quần áo nào cả, ra vẻ tự hào thiệt chứ. Mắt tôi trợn lên khi thấy nó cũng có tập gym ngay tại chỗ tôi. Tôi lắc đầu và chuyển sang nhìn mặt thằng đó lại cho kĩ, nó đã biết tôi bị cận thị nên tới gần hơn để tôi dễ quan sát.
"Ừ, nhưng mày qua chỗ khác tắm được không?" Tôi nói, trong khi tôi lấy cái khăn nhỏ xíu để che thân mình. Thằng Thanh Bảo liếc ngang liếc dọc nhìn tôi và có vẻ mong muốn tắm ở đây lắm.
"Hết chỗ rồi..." Nó nói. "Tao với mày tắm chung đi!"
Tôi nhìn liếc xung quanh. Ở đây có vách gỗ che chắn giữa buồng tắm nên không ai nhìn xuyên qua được. Do đó không ai biết được thằng kia lẻn vào chỗ tôi cả. Vào đây chỉ có âm thanh róc rách của nước chảy thôi, chứ không ai quan tâm những âm thanh hay bất kì tiếng nói nào khác.
"Nghe đây, tao rất sẵn lòng..." Tôi nói rồi che chỗ quan trọng của tôi bằng cái khăn của mình. "Nhưng mà... tao xin từ chối những lời đề nghị của mày!"
Nó gật đầu. "Sợ gì. Người mày xinh đẹp như hoa khôi mà, mày không biết sao?"
Tôi không biết mình nên xử sự ra sao, tôi đành phải thở dài.
Mắt người đời không hiểu thẩm mĩ thế nào, cứ nói tôi cực kì hấp dẫn. Tôi bắt đầu lúng túng khi thấy Thanh Bảo bọc qua tôi và vặn vòi sen lên, làm cho nước tiếp tục chảy xuống, ướt hết lưng tôi vừa mới lau khô xong. Nó đứng đó ngâm mình, và ra sức nhìn vào ánh mắt của tôi một cách đầy thèm thuồng.
"Tao nghĩ trước sau gì mày cũng quen thôi." Nó dõng dạc nói. "Chẳng qua mày chưa xem gương mình đấy."
Tôi né qua một bên khi phát hiện Thanh Bảo định lại gần tôi, bèn mau chóng lúng túng quấn khăn mình ngang hông và chạy khỏi buồng tắm ngay. Tôi bỏ lại cái túi của tôi ở phía sau, cái đó chẳng còn quan trọng gì nữa. Tim tôi thấp thỏm mà chạy, tay thì run lên vì sợ mình làm rớt cái khăn đang che cái chỗ quan trọng nhất của mình.
Hên là tôi kịp về kí túc xá mà không bị ai trông thấy tôi trần truồng cả!
Tôi nhìn vào cửa phòng mình mà cảm thấy bực bội chết đi được. Có lẽ lát nữa tôi sẽ quay lại lấy cái túi đồ sau. Bây giờ tôi đã hết sợ thằng Thanh Bảo nữa rồi nên tôi thay đồ xong liền xuống trực diện trở lại. Tôi đồng thời sẽ nói với thằng đó là tôi "thẳng như cây thước" và kêu nó đi kiếm thằng khác đi.
Tôi từ hé mở cửa phòng và giật mình đến phát xỉu khi thấy nó đang đứng đó, đã ăn mặc hết sức tao nhã và cầm cái bịch đồ của tôi trên tay, một tay còn lại thì vịnh cái cạnh cửa. Tôi nheo mắt của mình để nhìn nó cho kĩ rồi khoanh tay lại ngang ngực.
"Này, mày đợi tao mở cửa từ bao giờ thế?" Tôi hỏi và một tay giựt lại cái giỏ đồ từ tay nó, sau đó tôi lấy mắt kiếng màu vàng hình tròn trong đó và đeo vào.
Tôi chuẩn bị hỏi tiếp vì sao nó biết tôi ở chỗ này thì tôi mới biết là quá hiển nhiên rồi. Vì cái túi của tôi có ghi tên tôi và phòng KTX chỗ nào bằng bút lông đen.
"Mới được hai phút!" Nó mạnh dạn đáp. "Nhưng không có vấn đề gì."
Tôi cười chính mình rồi chớp mắt. "Cảm ơn, nhưng giờ tao bận nên là..."
"Ê phòng đó của thằng Thế Anh hả?" Nó cắt ngang lời nói của tôi khi nhìn biển phòng dán cửa, trên đó có ghi tên tôi và Thế Anh. "Thằng Thế Anh chung phòng với mày?"
Tôi gật đầu. "Ừ. Sao vậy?"
Tôi không biết sao nó quen được thằng Thế Anh. Lần trước tôi có hỏi Thế Anh, nó nói nó chỉ thích mấy đứa con trai ngoan hiền, dễ thương như Văn Vịnh và chúa ghét mấy đứa tự dưng khi không cao hứng, cua trai dạo,... Rồi tôi hỏi kĩ, nó nhún vai cho qua cả.
"Tao với Thế Anh không hẳn biết nhau. Tao chỉ thấy nó ở căn tin hay lúc tắm ở gym thôi, nhiều lần rồi." Thanh Bảo giải thích.
Tôi nheo mắt mình mới nhớ Thế Anh có kể về một tên nào đó cũng có chữ Bảo. Thanh Bảo... tôi nghi Thế Anh có nhắc qua rồi nhưng tôi không nhớ đó là lời chê bai hay tán dương nữa...
"Thôi thì mình làm quen lại. Tao tên là Thanh Bảo. Rất vui được gặp mày!" Nó cười tươi rồi bắt tay tôi.
"Đức Thiện." Tôi đáp, vẫn còn mang trong mình sự hoài nghi.
-end chap 4-
—————
Video: MV Thằng Điên - Phương Ly & JustaTee.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.
8/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top