38. Bạn gái cũ
JustaTee POV:
"Thiện, em đã đi đâu?"
Tôi tỉnh lại.
Tôi vừa có một giấc mơ hoang đường, đó chính là tôi nhìn thấy Thiện đã rời xa khỏi vòng tay của tôi và biến mất. Cảnh tượng đó đã làm cho tôi hoảng sợ, tôi đã tỉnh dậy hoàn toàn bởi những tiếng kêu gọi rất thất thanh ở đâu đó.
"Tuấn ơi!" Tôi nghe một chất giọng mong manh dễ vỡ từ đằng xa. Lần này đã lớn hơn.
Tôi biết được cái giọng này là của ai, mau chóng ngồi dậy và mở mắt ra thì thấy đó là Thiện. Tôi tưởng em đã về nhà mất rồi nhưng rốt cuộc là em vẫn chưa về, cũng như em chưa hề biến mất như trong giấc mơ hoang đường ban nãy. Sự thật đó đủ đã làm cho thần kinh tôi nhẹ nhõm mà chấn động nhịp nhàng.
Tôi nhẹ cười với bộ dạng không mặc gì trừ cái quần đùi của em, mắt tôi dán chặt vào cơ thể đẹp đẽ dễ thương đó đang đứng phơi mình trước mặt tôi. Tôi nghiến môi và nuốt nước bọt liên tục, căng mắt nhìn em tiến bước ngày một gần trong bóng tối. Ánh sáng từ Mặt Trăng đã nhô quá cao đã làm cho tôi dễ dàng quan sát từng đường thẳng và nét cong trên cơ thể của em. Thiện đúng thật là làm cho tôi cảm thấy khó thở rất nhiều.
Thiện đứng gần tôi không ngay thẳng, nhìn tôi với biểu lộ đầy mong mỏi. Trong đầu tôi không có ý định đuổi em ra khỏi đây nữa, lúc này tôi kéo cái chăn ra và giương mắt ra hiệu kêu em lại gần.
"Nếu anh nghĩ việc em đột ngột vào đây..." Em thì thầm rồi nghiến răng, dán mắt vào tôi một cách đầy khao khát, sau đó lại dứt đi, tiếp tục giữ nguyên tư thế đứng.
"Lại đây với anh nào..." Tôi mở lời cầu xin. "Thiện..."
Thiện bước thật nhanh trong vòng một giây, xoa xoa cái tóc gai nhọn của mình, nhìn về phía cái cửa rồi sau đó đưa cặp mắt của mình dán vào tôi tiếp. Có vẻ như em chưa biết mình sẽ làm gì nên em mặc định chọn cách nghe theo mệnh lệnh của tôi.
"Cho anh xin lỗi..." Tôi xin lỗi, ngồi dậy, để cái chăn ra khỏi người tôi, mong lời này có thể thuyết phục được Thiện ở lại. "Cho anh xin lỗi chuyện anh cứ đùn đẩy em như vậy."
Lần này Thiện ngoan ngoãn lại gần tôi, tay chống lên giường và ngồi xuống. Em thở một thanh âm rên rỉ từ sâu trong cổ họng. Thanh âm thoạt nghe rất bình thường, nhưng nó cứ khiến cho tim tôi cảm thấy lói nhói. Biểu lộ giận trách trên gương mặt em thật sự rất thống khổ, kèm theo cái cách em run sợ khi đến gần tôi vậy. Thiện là không tin tưởng tôi vì một lí do... nào đó! Tôi không biết được.
Tôi kéo Thiện nằm lên giường của tôi, tôi bọc tay quanh người em, âu yếm em trong cơ thể của tôi. Tôi nở một nụ cười mãn nguyệt khi tôi được ôm chặt em, vuốt ve lấy em, thậm chí tôi còn kẹp một chân trái vào em nữa, để em sung sướng cảm nhận được hơi ấm của tôi. Thiện cũng theo đó mà ôm tôi lại, đưa mái tóc gai nhọn của mình kì cọ lên lồng ngực của tôi. "Kẻ thù không đội trời chung" của tôi giờ nằm gọn trong vòng tay của tôi đây, và tôi muốn cái khoảng cách này chỉ là một "con số âm" chứ không phải là "0" nữa.
Cho dù cái giấc mơ hoang đường kia chỉ là giả dối nhưng tôi vẫn lo sợ mình một ngày nào đó sẽ làm cho em hoảng sợ, bỏ trốn khỏi tay tôi. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi em chịu khó bên cạnh tôi, vô luận có xảy ra bao nhiêu sự cố trên đời.
Tôi cần phải biết em đang có tâm tư gì muốn bày tỏ cho tôi nghe, nhưng chỉ có trời Phật mới biết tôi nên làm cái gì. Tôi khao khát em đủ mọi con đường, được đè em ngay chính cái giường này để khiến em không bao giờ buông tay tôi mà đi, nếu đây là mãi mãi. Tôi khao khát được làm tình cho em, đắm chìm em vào dục vọng theo ham muốn của bản thân tôi. Nhưng không đời nào tôi làm được như vậy vì tôi sợ em sẽ hoảng loạn, em sẽ kinh tởm một người như tôi. Đơn giản bây giờ em chỉ có muốn ôm tôi để đi ngủ thôi là đủ.
"Em muốn gì cứ thoải mái nói ra..." Tôi thì thầm vào tai em, tay của tôi vòng qua eo em và giữ em thật chặt trong lúc thở một hơi thật sâu. Tôi mỉm cười nhột khi mái tóc của em kì cọ vào lồng ngực của tôi.
Tôi cảm thấy cứng đơ người khi em nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự tò mò của mình, rồi ôm chặt tôi hơn nữa, như không muốn xa rời tôi lắm. Tôi cảm thấy bản thân tôi đang tan chảy.
Thiện đã không muốn nói ra.
Tôi để cho Thiện suy nghĩ điều gì cũng được, không nói cũng chẳng sao cả, tôi thở ra khi em trở mình để tiếp xúc gần tôi hơn, em ngẩng mặt một chút từ cổ để hít thở đều đặn. Tôi nghiến môi mình khi tôi phát hiện ra Thiện đã chìm vào giấc ngủ, cây gậy thịt của em đã cứng lên chạm vào chân của tôi, nhưng lại nằm sâu tới tận hai lớp vải.
Tôi vuốt ve tấm lưng của em thật chậm rãi, giúp em bình thản trong lúc ngủ. Em đang run cầm cập trong vòng tay tôi, có lẽ còn đang lo sợ bởi vì con người của tôi. Tôi hôn lên trán của em, mong rằng tôi có thể giúp được điều gì đó cho em dù chỉ là hành động đơn giản nhất, nhưng tôi biết qua thời gian, mọi chuyện sẽ không còn được đơn giản như trước nữa.
.
.
Rhymastic POV:
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, chiếc giường đã trống.
Tôi vẫn nằm đó, lấy cái mền đắp lại kín người thì tôi ngửi được hương thơm nước hoa của Tuấn, làm cho tôi cảm thấy man dại. Một phần trong tôi thì muốn nằm đây ngủ nướng thêm lắm, nhưng đa phần trong tôi lại sợ mình thức dậy sẽ lo lắng đi tìm xem Tuấn đã đi đâu mất rồi.
Lỡ như tôi ra ngoài và phát hiện Tuấn lại ngủ ở sofa sẽ cảm thấy thế nào đây? Tôi lo anh sẽ không chịu nằm cùng tôi vì tối ngày hôm qua, nửa đêm tôi tự dưng thô lỗ tìm chỗ anh ngủ.
Tôi xoa mắt của mình, ngồi dậy dù chẳng muốn chút nào.
"Tuấn ơi!" Tôi gọi tên anh.
Tôi dám cá sẽ không được nghe anh trả lời lại bởi vì nhà của anh quá bự, bự đến mức ở bên ngoài vườn hay một tiếng xe Honda cũng không thể nghe thấy. Tôi biết âm thanh tôi sẽ dừng lại ở căn phòng này thôi, và anh sẽ không nghe được. Do vậy, thay vì tôi cứ đợi anh trở về phòng thì tôi sẽ đứng dậy, xoa con mắt buồn ngủ của mình. Lúc tôi gần ra tới cửa thì tôi lại bị mất đi ngẫu hứng và muốn nằm tiếp trên giường của Tuấn lắm. Tôi vẫn đành ra ngoài, và phớt lờ cái nệm quá ấm kia đi.
Mắt tôi liếc dọc hành lang, đi quan sát từng đồ trang trí mới toanh (mấy đồ dùng bị hư hỏng trước đó đã bị đem đi bỏ hết rồi), rồi cuối cùng mắt tôi dán vào những bức hình.
Từ thuở ban đầu, những bức hình này tôi không hề được để ý qua, và hôm nay tôi có dịp để quan sát kĩ những bức ảnh được treo trên tường.
Tôi ý thức được đó là ảnh Tuấn và Cici ngày xưa, và tôi tiếp tục quan sát trên đường di chuyển ở hành lang. Sao mà tôi không để ý được những tấm hình này từ trước chứ, nhìn coi, Tuấn và Cici còn đang ấm no hạnh phúc trong một gia đình. Những tiếng cười của họ làm cho tim tôi trở nên ấm nồng.
Thế từ khi tôi xuất hiện, họ đã thành ra như thế nào? Tôi không tin mình lại có ít nhiều gì mang lỗi lầm cho chuyện gia đình hai cha con họ.
Mắt tôi dừng lại một bức ảnh chân dung một cô gái xinh đẹp giống như hot girl, mặc một tà áo dài thước tha với mái tóc dài đen mượt như dầu gội Sunsilk vậy. Đôi mắt cô gái đó thật long lanh như Mắt Biếc, đang nhân từ nhìn thẳng vào ống kính. Đây là tấm ảnh cách biệt hoàn toàn so với những tấm hình tôi nhìn thấy trước đó, những tấm hình vừa rồi là hai cha con Tuấn-Cici, nhưng đến cuối hình thì là một cô gái xinh đẹp là thế nào?
Tôi đảo mắt thì đã hết bức hình rồi, không còn tấm hình treo nào khác nữa. Tôi chìa tay ra và vuốt khung hình để vết bụi rơi xuống. Tấm hình cô gái đã bớt phai màu đi một chút.
Cô gái thoạt nhìn cũng ấn tượng, nét mặt hồng hào và dịu dàng, có chút quen thuộc và ấn tượng thoang thoảng. Có trời hoặc Tuấn mới cho tôi biết cô gái này là ai. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là Cici, vì cô gái này đã ngoài 20 tuổi rồi.
"Đôi lúc anh cũng quên phải nên đem tấm hình này đi chỗ khác..." Tuấn thì thầm, và nhẹ nhàng từ sau lưng tôi, anh đưa cánh tay trần hơi nổi cơ của mình lên, vòng qua cổ tôi, nhấc bức ảnh cô gái xinh đẹp lên, và gỡ ra khỏi bức tường.
Tôi giật mình quay người sang phải, thì thấy cánh tay trai tráng của anh đang giữ bức hình kia rất chặt. Tôi không biết anh đã biểu lộ cho tôi thấy, anh có chút không vui và thống khổ thế nào, tôi đoán nguyên nhân chính làm cho anh không vui đó chính là tôi nhìn thấy tấm ảnh này. Thứ duy nhất Tuấn đang mặc, giống như tôi chỉ là cái quần đùi ngắn thôi, ngắn lộ cả cái đầu gối nữa, làm cho tôi khó tập trung vào chuyện gì khác ngoài việc dán mắt nhìn anh mà chém miệng nuốt nước bọt, đỏ mặt ngại ngùng.
Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt hơi tối sầm của anh.
"Cô gái xinh đẹp này tên là gì?" Tôi hỏi. "Nếu anh không muốn nói cho em nghe thì..."
"Nguyễn Trâm Anh." Tuấn không có ý định giấu giếm, nhìn chỉ lướt thoáng qua tấm ảnh của cô gái thôi chứ không nhìn kĩ. "Là bạn gái cũ của anh."
"Cô gái này giống Cici thật." Tôi chỉ ra, hi vọng có thể làm cho anh đừng giận tôi chuyện phát hiện ra tấm hình này. Nhưng không. Câu nói này chỉ khiến cho anh tập trung nhìn kĩ vào tấm hình một lần nữa và gật đầu đồng tình.
"Con bé Cici ngày xưa để tóc dài giống mẹ ruột của nó, nhưng bây giờ con bé đã làm lại thành tóc ngắn."
"Cici có sao?"
Rất may mắn, Tuấn cũng mỉm cười và không hề giận tôi, nhưng đây là nụ cười nhợt nhạt.
"Ừ phải rồi, con gái mà, tóc dài thì vài tuần ra tiệm cắt lại cho ngắn. Anh không biết con bé nghĩ gì, nhưng anh vẫn cho tiền con bé đi làm tóc mỗi tuần."
"Còn màu tóc?" Tôi hỏi, cảm thấy âu lo.
Việc tôi và anh không mặc áo khiến cho tâm trí luôn bị phân tâm, không thể tập trung được vào một vấn đề. Tôi định kiếm một cái áo để mặc lại, cũng như mặc lại cho anh. Không phải là vì Tuấn có nổi cơ đâu, đó là vì anh to con hơn cả tôi. Cơ thể cường tráng hoàn hảo đến mức vô cùng nổi bật, đáy chậu của anh cũng hằn ranh giới rất rõ ràng, thêm cả nước da của anh cũng vàng ngả sang màu trắng đôi chút nữa. Những chi tiết đơn giản thế này cứ hút ánh nhìn của tôi, làm cho tôi không tài nào tập trung được vào thứ gì khác.
Nhìn đến bàn tay của Tuấn thì tôi rùng mình vì thứ đó là ấm áp nhất. Vai anh thì rộng, nhưng gương mặt của anh thì rất phong độ và có chút chai sạn trước tuổi 40. Con người của Tuấn làm cho tôi cảm thấy hưng phấn điên tiết...
"Thiện?" Anh chớp mắt hỏi làm cho tôi dứt ra.
"Em xin lỗi, anh..." Tôi đỏ mặt lắc đầu. Tôi cảm thấy rùng mình khó chịu bởi vì Tuấn đã phát hiện tôi đã thích ngắm nhìn anh rồi, thậm chí còn không biết xấu hổ tranh thủ xăm soi lên xuống nữa.
Tuấn chỉ cười nhìn tôi và giải thích:
"Thật ra bạn gái cũ của anh cũng thích nhuộm tóc, nhưng một thời gian rồi lại chán, với cả thuốc nhuộm dễ làm cho tóc gãy rụng. Thành thử lại phải tốn tiền trả lại mái tóc đen."
Tôi không muốn lắm mà giờ phải cười một cái. Có lẽ anh cũng từ đó khắc khe với Cici hơn. Ban đầu tôi nghĩ lí do anh cứng nhắc với Cici là rất phức tạp, khó có thể tìm tòi ra.
"Vậy là anh không cho Cici nhuộm tóc vì sợ sẽ làm con bé bị tổn thương?" Tôi đùa thử.
"Dĩ nhiên!" Tuấn gật đầu, không định giấu tấm hình nữa đành treo trở lại lên tường. Một cái cánh tay của anh vòng qua ôm cổ nựng tôi một chút rồi buông.
Sau đó anh đặt tay mình lên ngực tôi, kéo tôi dựa vào anh. Tôi run rẩy khi đầu ngón tay của anh đang nắn bóp da thịt trên lưng tôi, cái bàn tay tham lam đó còn di chuyển lên xuống cánh tay của tôi. Tôi cảm thấy người tôi mềm nhũn ra mỗi khi anh đưa tay đến chạm tôi, anh thở dài rồi anh ấn nguyên một cái thân mình lên lưng tôi, bọc hai tay ôm từ sau lưng tôi.
"Mình chuẩn bị ăn sáng thôi!" Tuấn thì thầm ở giữa cổ của tôi và thở một hơi thật sâu.
Ăn sáng cái kiểu gì thế này hả Tuấn? Tôi suy nghĩ chính mình, nghiến môi khi Tuấn tranh thủ một tay thử khám xét cái xương eo tôi.
Tôi cảm thấy bản thân mình hết sức bất lực trước cả cơ thể sưởi-ấm-một-con-người của anh. Tôi muốn quay người lắm nhưng tôi không thể, thay vào đó tôi ngẩng cổ một chút để cho môi anh hôn lên cổ tôi một cái, để lại vài dấu hơi ửng đỏ ở cổ thật nhẹ nhàng rồi anh buông tôi ra. Anh chuyển sang nắm tay tôi và dẫn tôi vào một căn phòng. Tôi không biết được nãy giờ mình di chuyển đi đâu nữa, bản thân tôi cứ theo chỉ dẫn của anh là đi. Lúc dừng lại rồi, bàn tay trái của anh chuyển sang nắn bóp hai bên quần của tôi, không quên kì cọ lên xuống cái đùi trần trụi của tôi.
"Chúng ta tranh thủ chút." Anh nhắc nhở, tự dưng tôi phát hiện mình đã ngồi xuống một cái ghế từ hồi nào, nhưng vẫn đối diện với Tuấn.
Tôi nhìn thấy ánh nhìn của tôi có hàng trăm con đom đóm, tim tôi đập mà không thể kiểm soát được, đó là do bản thân của tôi quá mẫn cảm trước cú chạm của đối phương. Nhưng giờ xa rồi thì vẫn còn y nguyên dư vị đó.
Tuấn ngồi đối diện vừa cười nhìn tôi vừa ăn món Phở, kế bên không quên là cà phê và cái bánh kem hết sức quen thuộc. Dĩ nhiên, trước mặt tôi thì không có cà phê và bánh kem, thay vào đó là một tô Phở khổng lồ.
"Anh làm cho em lo nghĩ mà không ăn sáng được luôn rồi." Tôi cảm thấy phát ngán, đành phải ngậm ngùi nhìn bát Phở và nhẹ nhàng thưởng thức. Vì đây là món ăn Tuấn đã chuẩn bị sẵn từ tối qua rồi, bây giờ chỉ việc đun nhẹ là có thể ăn được. Tôi muốn ghét anh lắm, mỗi tội mùi nước Phở cứ thoang thoảng mùi bò đặc sản, làm cho tôi không thể nào ngừng thèm ăn được, đành tăng tốc một chút.
"Anh làm gì có?" Tuấn chớp mắt. "Mà thôi, mai mốt em chỉ nghĩ về anh là đủ."
Lúc tôi cho miếng thịt bò kèm theo miếng ớt sắt mỏng bỏ vào miệng, tôi vội nuốt nên mắc nghẹn, trợn mắt nhìn anh sau khi nghe nói xong.
"Cẩn thận, Thiện, ăn từ từ thôi chứ." Tuấn vỗ vỗ tôi vài cái.
"Nghẹn là tại anh, ai kêu cứ ăn nói vớ vẩn!" Tôi tự lấy nước lọc trong tủ lạnh, đặt lên bàn. Sau đó tôi ăn nhanh hết bánh phở và tranh thủ húp nước, coi như tôi không nghĩ cái gì khác.
Lúc đầu, Tuấn không nói gì. Chỉ có đặt nguyên bàn tay mình ôm miệng cười. Cái tên này cười đến độ phải bỏ muỗng đũa qua một bên mà hai tay ôm bụng cười ra tiếng. Không hiểu có chuyện gì mà mắc cười vậy.
"Anh nói rất là logic mà có phải không?"
Tôi nghẹn tập hai, liền lấy chai nước lọc để uống.
"Em thích ăn nhanh tới nghẹn luôn hả?" Tuấn hỏi, rồi xuýt xoa gương mặt của tôi.
Tôi buông đũa mà thở dài, Tuấn không thể nào người lớn hơn được nữa, cứ như là thanh niên mới 20 tuổi. Nói nghe mà xúc phạm thật.
"Nghỉ chơi với anh luôn." Tôi một dạ nói.
Tuấn biết tôi nổi giận liền ngưng trêu chọc, thay vào đó là ăn nốt tô Phở của mình cho xong và thưởng thức bánh kem. Tôi theo quán tính tiếp tục thưởng thức bát Phở khổng lồ của mình, có lẽ tôi bị mất trí rồi.
Tôi nhìn đồng hồ, trợn to mắt thì thấy 7 giờ, nhưng sao mà ở ngoài thì Mặt Trời đã nhô quá cao. Tôi và Tuấn còn chưa mặc lại đồ, thậm chí còn không để ý đến thời điểm nào máy bay sẽ cất cánh nữa.
"Này anh nhớ chuẩn bị sẵn quần áo của em để chung một chỗ cho tiện nhé, và tranh thủ đi, còn chuyến bay nữa..." Tôi nói, nhai nốt miếng thịt bắp bò và húp cạn nước. Tôi nghiến tay mình thành quả đấm, hi vọng tôi sẽ không chết vì mắc nghẹn.
Tuấn chớp mắt. "Đừng có lo mà, chuyến bay sẽ... ơ cái gì?"
Anh để ý được ngoài ban công đã sáng tới vậy rồi, nhìn đồng hồ một lần nữa.
Tôi cảm thấy hoài nghi, liền nhìn kĩ đồng hồ, tôi phát hiện ra kim giây bị kẹt không nhúc nhích được!
"Cái đồng hồ của anh hết pin!" Tôi chỉ cho anh nhìn thấy, đúng lúc Tuấn đang nhâm nhi cà phê liền ho sặc sụa, tại vì còn nóng hổi chưa nguội. Già cả rồi mà cứ...
Tuấn rút điện thoại ra khỏi túi quần, thán miệng.
"Còn một tiếng rưỡi nữa, chết thật."
Tôi lắc đầu không thể tin được, mau chóng thu dọn chén đĩa, đem để ở bồn rửa chén. Tôi trợn mắt khi phát hiện anh đang lại gần tôi, rất gần, rất gần luôn. Đây là cố ý.
"Em rửa hộ anh hả?" Anh hỏi, coi như không quan tâm gì đến chuyện trễ chuyến bay ở đây.
Tôi vỗ lên ngực anh mấy cái và cười liếc. "Không, anh mới là người rửa." Tôi tuyên bố rồi đi thẳng vào nhà tắm.
"À mà nè, Thiện ơi!" Anh gọi tôi lại, không có thời gian để giận tôi, tay anh đảm luôn nhiệm vụ rửa bát.
"Gì vậy Tuấn?" Tôi hỏi khéo, đứng ở mép cửa và cố gắng đừng nhìn. Tôi thầm trách tại sao Tuấn lại không chịu mặc áo vào thế này... không biết xấu hổ tới vậy sao?
"Đợi anh được không, đừng đi nhanh như vậy chứ?" Anh ngỏ ý.
Tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi lắc đầu bật cười. "Một tiếng rưỡi mà, Tuấn. Sân bay chỉ cách nhà anh gần 40 phút chứ bao nhiêu."
Lúc tôi vào nhà tắm rồi, tự dưng Tuấn rửa chén đặt lên giá kệ xong, sau đó nhào vô mở cửa và xông vào luôn. Tuấn giật vòi hoa sen, thúc ép tôi cùng nhau tắm, tôi rất muốn từ chối nhưng cũng đành kệ. Coi như để tiết kiệm nước cũng như tranh thủ được phần nào hay phần đó.
Tôi ra khỏi phòng tắm để tự thay đồ, tôi mặc cái áo sơ mi và cái quần tây và Tuấn để sẵn cho tôi, sau đó đội mũ lưỡi chai và đeo kiếng cận vào. Tôi nheo mắt nhìn khi thấy Tuấn đã mặc xong đồ rồi vẫn còn đứng đó.
"Này, anh có sửa soạn hành lí chưa đấy?" Tôi hỏi, chậm rãi bước về phòng ngủ.
"Chết quên!" Tuấn thốt lên trong sự kinh ngạc, xông vào phòng trước cả tôi. Đúng là một người bê bối nhưng lại nóng bỏng không gì bằng!
JustaTee POV:
"Mày còn chưa về nhà nữa mà!" Thiện quát qua điện thoại khi tôi đang trên đường Phạm Văn Đồng để tới sân bay. Chúng tôi sửa soạn mất rất nhiều thời gian, nhưng mà thôi, dù gì cũng trễ rồi. Tôi phát hiện bản thân mình không thể ngừng ngắm nhìn em được nữa. Bởi vì Thiện trông thật sự rất đáng yêu khi mặc áo sơ mi của tôi.
"Đừng có hoang tưởng hoá điên nha Andree. Tao hứa sẽ trở lại kí túc trước cả mày luôn đấy con chó." Em nói rồi im lặng một lúc, "Mày còn nhớ tao nói gì rồi chứ? Tụi tao không có kết hôn với nhau hiểu chưa???"
Tôi cười một cái, tập trung nhìn đường dù tôi muốn ngắm gương mặt đắt giá đó của em lắm. Một phần trong tôi đang vui sướng vì được dành thời gian đi chơi với Thiện. Mặc dù không hề cầu toàn gì nhưng bên cạnh em thực sự có gì đó thú vị lắm. Giống như tôi đã chinh phục em rồi, không thể buông tay để em bỏ đi được.
"Bồ yêu, tao đi chơi vui vẻ nha, ừ, bye!" Thiện thì thầm, cúp máy nhìn tôi. "Thằng Thế Anh bạn thân em nói rằng em có thể đi chơi rồi, nhưng nó lo chuyện em bỏ học ấy..."
Tôi nhăn mặt nhận ra em đã nói gì. Trời khỉ, tôi quên béng chuyện em còn phải đi học nữa.
"Cho anh xin lỗi." Tôi nói. "Anh quên mất."
"Em cũng muốn đi học lắm, nhưng dù gì không quan trọng nữa, cũng như em không thích giáo viên ở đó." Thiện ra dấu.
"Em có chắc chứ?" Tôi hỏi, cảm thấy có gì đó hãnh diện khi em dứt khoát lắm.
Em gật đầu.
...
Chúng tôi đang đứng xếp hàng tại quầy check-in, sân bay bao giờ cũng chật kín người. Tay của tôi run lắm khi nghĩ đến cảnh lên máy bay, tôi đành phải liên tục nhìn Thiện để mà tôi quên cái cảm giác lo sợ kia!
Khó khăn rồi, tôi không thể huỷ được. Người tôi sẽ run bần bật vì sợ cho coi.
Thiện có vẻ như không quan tâm cho lắm, chỉ mỉm cười nhìn tôi vài giây thôi rồi tiếp tục giữ hành lí hộ tôi.
"Tuấn, anh gọi điện báo cho cô Phương Ly biết chưa?" Em đột ngột hỏi.
Tôi nhăn mặt lắc đầu. Tôi chỉ nhắn tin một cái thôi, nói là vài bữa sẽ về, nhưng cô ta im luôn và chỉ seen tôi. Đúng là đàn bà phù thuỷ.
"Không, tại sao?" Tôi mạnh miệng nói.
Em không đáp lại, tôi nhìn em và dòng người sau lưng. Đột ngột có người xông tới và không ai khác chính là cô ta. Vừa mới nhắc xong!
Cô ta làm hai tụi tôi hết hồn, một tay thỉnh cầu chìa một cái chai bôi trơn cỡ bự.
"Xuýt quên, cho tôi xin lỗi!" Cô ta nêu to.
Tôi căng mắt khi phát hiện có nhiều người chú ý nhìn chúng tôi, nhất là người già. Thiện đỏ mặt liền lấy cái nón kết che mặt lại.
"Gì vậy?"
"Cái chai bôi trơn bị hết đát*, tôi mua cho anh chai khác xịn hơn, thơm hơn và trơn tru hơn!" Cô ta khẩn trương thông báo, như thể cái câu nói này không có gì lạ lẫm. Cô ta mạnh miệng trước đám đông làm cho tôi cáu lên, muốn quát thật.
(*hết đát: hết hạn sử dụng)
"Tôi không mang đồ nghề của cô rồi." Tôi thán miệng nói
Phương Ly nhăn mặt. "Sao không?"
"Cô nghĩ đem theo vừa nặng vừa cồng kềnh có được không, khi nào cần mới đi mua, không cần chuẩn bị sẵn." Tôi thì thầm, giật cái lọ và bỏ vào hành lí, coi như tôi không muốn cô ta khoe mẽ đồ dùng kia cho toàn dân thiên hạ xem. Cô ta ôm tôi một cái rồi lén lút đút vào túi quần một hộp Durex.
"Đi chơi vui vẻ!" Cô ta thông báo. "Tôi sắp trễ giờ ra toà."
Cô ta cười rồi ngây thơ tung tăng bỏ về.
"Cô ta vừa..."
Thiện chưa kịp hỏi thì cô ta lại quay đầu lại thốt:
"Thanh Tuấn, đừng có sung sức xài hết lên người Đức Thiện nhé, kiềm chế lại!"
Rồi cô ta lại tiếp tục bỏ đi, bất cứ ai cũng căng tròn mắt nhìn tụi tôi. Thiện đỏ mặt quá liền trốn trong người tôi mất tiêu rồi.
"Bọn mày né cho chị đi qua coi! Luật sư giỏi nhất Sài Gòn này đó nhá!" Cô ta vừa vội vàng di chuyển vừa kêu người ta né qua một bên.
"Thiệt tình..." Tôi thở dài rồi vuốt ve Thiện, lờ đi ánh mắt kinh ngạc của đám đông đổ về hai tụi tôi.
Đúng là đi chơi cũng phải tỉ mỉ đến ớn lạnh.
-end chap 38-
—————
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
25/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top