37. Lại đây với anh nào...

Rhymastic POV:

Tôi mở to mắt ngay sau khi từng câu chữ thoát ra khỏi miệng anh. Việc dán mắt nhìn anh rất nguy hiểm, nhất là từng câu nói kia càng khiến cho tôi trở nên hoang mang. Tôi hít thở một hơi thật sâu, không hề có ý định muốn bỏ chạy khỏi căn phòng này, không dám chắc có phải do nơi rộng lớn này khiến tôi nghĩ như vậy không, hi vọng đó là lí do.

Tuấn cũng không nói gì sau đó, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng tôi giống như anh không muốn nhận câu trả lời thích hợp từ tôi, tôi cũng không chắc chắn. Đôi lúc thật khó lí giải những chuyện đơn giản nhất về anh, mặc cho anh có là một kẻ trơ trẽn hay là một người có trường phái "ở giữa". Tuấn đích thực là "ở giữa", con người này một sớm một chiều, sáng sớm thì trời nắng, chiều tối thì trời mưa. Hôm trước Tuấn khinh bỉ làm cho tôi bị tổn thương, qua ngày hôm sau thì lại nhiệt tình chiếu cố tôi, khẽ chạm lấy tôi như thể rằng: nếu tôi có mệnh hệ gì sẽ ảnh hưởng xấu tới anh. Mỗi khi tôi liếc nhìn anh một cái, Tuấn làm tương tự là dán cặp mắt nhìn tôi giống như anh hiểu ý tôi đang nghĩ là gì rồi.

Trọng yếu nhất, chính sự việc suốt một tháng qua này đã mang lại nhiều cảm xúc cho tôi. Tâm trí của tôi dần dần bị thu phục bởi từng nhất cử nhất động của anh giống hệt như một con rối, tôi để anh dẫn dắt tôi làm cái gì, thậm chí chi phối cả cảm xúc và suy nghĩ của tôi.

Vấn đề là, có những ngày tôi bỗng nhiên được gần hơn với anh, mặc dù không vì lí do gì cho lắm. Tôi là một kẻ bị ruồng bỏ, bỗng dưng được tìm lại và được vun đắp thành trái tim. Dâng hiến cho Tuấn không chỉ mang nghĩa là chấp nhận một thứ tình cảm mà còn nhận lại được một điều gì đó, nhưng tôi biết trong tương lai này rồi cũng sẽ bị tan biến không một lí do, để rồi tôi là người phải ôm hận. Không có gì tồn tại là mãi mãi cả.

Bên cạnh Tuấn, tôi có thể hình dung chính mình ở hôn lễ, đang hỏi xin một chút lời thề rượu mật từ anh, trong khi tôi vẫn đang dè dặt lo sợ, lo sợ Tuấn đột ngột sẽ phát hiện ra, liền tức khắc thay đổi ý định và từ bỏ tất cả. Tôi sẽ chứng kiến sự tức giận của anh, và dĩ nhiên tôi sẽ là người đầu tiên lên xe hoa một thân một mình mà chạy trốn.

Nếu đặt trong tình huống khác tôi gặp anh, tôi đợi anh nói một tiếng "anh cũng yêu em..." mòn mỏi ấy thì có lẽ tôi sắp chết lặng vì trò chơi được dàn dựng nhờ kịch bản kiểu này. Tôi...

"Thiện, em đang nghĩ cái gì thế?" Tuấn hỏi, lắc lắc tôi thật nhẹ. Anh gạt tôi khỏi suy nghĩ, cười to khi thấy tôi hoàn hồn mà cứng đơ cả người.

Tôi rùng mình cảm nhận bờ vai của anh đang dần dần lại gần tôi, từng bước từng bước chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Tôi cần một chút khoảng cách lắm, để mà tôi có thể thở đều đặn, suy nghĩ chu đáo được, nhưng thực tế tôi lại bất lực hoàn toàn. Trong đầu tôi giờ đã ngập tràn xứ sở thần tiên của Alice, không thể ý thức được cái gì là thật nữa.

"Cho em hỏi anh, nếu anh có thì nói có, không có thì mạnh dạn nói không." Tôi thỉnh cầu, quay qua nhìn nét mặt cau mày của anh. Nếu bản thân có mong muốn thì tôi đành phải cam chịu. Một trong số lí do là để tránh việc Tuấn làm cho tôi phát khùng nhiều lần.

Tuấn nhăn mặt, chớp mắt rồi dán mắt vào tôi hỏi:

"Ừ em hỏi đi. Có chuyện gì?"

"Em muốn anh phải ngưng làm trò giả nai với em." Tôi nói, một câu nói đủ gọn nhưng có sức sát thương cao.

Tuấn đứng đó, nhìn chằm chằm tôi một cách vô hồn, giống như anh coi tôi chưa nói ra câu này vậy. Tôi cũng đã nói rồi, tim tôi đã bấn loạn liên tục, và mồ hôi ở hai bên huyệt Thái Dương chảy ròng ròng như sông và suối. Nếu như tôi không thể tìm cách khiến anh quên tôi trong an nhàn thì chuyện chia lìa tốt nhất sẽ không bao giờ xảy ra được. Điều đó đã làm ngực tôi trở nên cuồng loạn, tôi càng phải cảnh giác cái điệu bộ khủng hoảng khẩn trương của mình.

"Anh không có..."

"Anh là cái đồ giả nai!" Tôi chặn họng phản bác. "Anh cứ không ngừng ra đủ dáng vẻ cho em xem. Một giây thì anh giúp đỡ em rất nhiều... sang cái giây tiếp theo thì anh bắt đầu coi em như một con chó."

"Anh không hề cố ý." Tuấn khuyên can tôi.

"Em biết anh còn đang ghét em lắm. Tuấn, em chỉ muốn biết vậy thôi, chúng ta sẽ không thể như thế này mãi mãi." Tôi giải thích buồn rầu, xoa bên mắt trái của mình. "Ở bên cạnh một người như anh rất khó, đa phần là bởi vì anh đã khiến em dằn vặt chính mình rất nhiều."

"Anh không hề ghét em từ lúc đầu..." Anh đáp, phớt lờ toàn bộ câu nói của tôi. Anh nhìn xuống nền nhà, né tránh ánh mắt của tôi. Né cái việc nhìn tôi luôn, tôi biết ngay anh sẽ như vậy.

Anh không bao giờ biết được.

Đây là một vấn đề, hai mươi sáu cái xuân của tôi chưa bao giờ bắt gặp chuyện anh không để ý nhiều về con người ở trường đại học tôi học. Tôi chuẩn bị phải cúp học vì anh, và bây giờ nếu tôi bị tước bằng cấp cũng là lỗi tại anh, anh xem bản thân mình quan trọng hơn việc học hành của tôi. Bản thân tôi gác lại việc học để làm việc cho anh.

"Chỉ tại em rất dễ thương." Tuấn mạnh dạn thừa nhận, đưa ánh mắt lên một chút.

Tôi lắc đầu của mình nói:

"Em không thèm quan tâm đến việc anh nghĩ em có dễ thương hay không, Tuấn. Em chỉ muốn biết nếu chuyện của hai chúng ta thì sao, còn cơ hội nào khác nữa không. Em rất muốn biết, bằng không em không còn bình tĩnh được nữa."

Người tôi đang run rẩy, tôi nghiến tay thành quả đấm, mũi hít một hơi thật sâu để hạ hoả. Không có tác dụng. Từng giây trôi qua làm cho tôi ngày càng thiếu kiên nhẫn. Tại sao Tuấn lại không chịu thừa nhận anh muốn tôi? Anh cần tôi? Cũng như là anh yêu tôi chứ? Nhìn qua ánh mắt màu hơi nâu kia cũng quá rõ, thêm cả cái hành động tặng quà cáp lố lăng kia nữa, nhưng từng lời thừa nhận anh vẫn từ chối để thốt. Anh là đang sợ hãi cái gì? Sợ tôi? Sợ bản thân? Sợ Cici? Sợ Phương Ly? Sợ hết cả thế giới? Nhưng nỗi sợ chẳng có đáng giá bao nhiêu cả. Tại sao lại như vậy chứ?

Tôi đã tức đến mức muốn ứa ra vài giọt nước mắt. Nước mắt này là do cơn giận hình thành nên, trong sự thiếu thốn niềm tin. Tuấn để ý được liền lại gần, một tay lau vài giọt lên gò má hằn xương mặt của tôi. Anh vẫn bặm môi cho tới khi mặt anh đến gần huyệt Thái Dương của tôi, anh đặt môi mình lên trên đó và hôn tôi ở khoé trán.

"Cho anh xin lỗi." Anh thì thầm, bọc tay mình quanh tôi, kéo tôi vào một cái ôm hết sức ôn nhu và ấm áp.

Tôi không muốn kháng cự, tôi không biết mình sẽ được gì nếu mà cố kháng cự.

"Em yêu anh." Tôi thì thầm ở hõm cổ của anh, hai chân không đứng nữa mà trèo lên người anh. Hai cánh tay của tôi bọc quanh cổ anh. Nhịp tim của tôi và anh đã hoà thành một.

Tôi cảm nhận có gì đó thiếu thốn ở đây. Tôi mở to mắt và phát hiện Tuấn đang dần tan biến.

"Anh cũng..."

"Tuấn!!!"

Chưa kịp nói xong thì tôi phát hiện Tuấn đã biến mất. Do tôi đang lơ lửng trong không trung nên tại thời điểm này, tôi bắt đầu rơi tự do xuống cái hố đen vũ trụ đầy u ám và vĩnh viễn mất tích.

.

.

.

Tôi mở mắt của mình thì thấy cái trần nhà, cuối cùng cũng tỉnh giấc khỏi cái giấc mơ hoang đường quái quỷ đó.

Tôi thở dài run rẩy và cảm nhận một luồng gió ban đêm lướt qua da thịt của tôi. Tôi đang nằm ở chiếc ghế sofa phòng khách của anh, bên ngoài là ban công với cơn gió mang theo mùi hương của sông Sài Gòn. Tôi không biết mình tự lúc nào mà chìm vào giấc mơ hoang đường đó... có lẽ là vì những lời nói kích dục của Tuấn vào tai của tôi. Khi tôi nhìn ra khỏi phòng khách thì thấy cánh cửa bằng gỗ, tôi cảm thấy sẽ thô lỗ nếu giờ này phải đi về nhà, để Tuấn một mình.

Tuấn bản thân còn ra vẻ không định theo đuổi tôi. Thay vào đó là chỉ có đóng cửa lại để tôi lại đằng sau. Sự khước từ này đủ thành một câu trả lời rồi. Có lẽ Tuấn cũng không muốn biết, trừ khi tôi được chung một cái giường với anh và cho anh tất cả những gì mà anh muốn.

Tôi đáng lí cũng phải nên về nhà bây giờ, nhưng càng nghĩ thì chỉ làm cho tâm trạng trở nên bồi hồi cắn rứt, đầu tôi cảm thấy khó để che giấu.

Tôi yêu anh.

Từng thái độ nửa mùa, sự giàu sang và cả con người. Tôi mới yêu anh. Dù cho tôi có cố phủ nhận bao nhiêu thì cả con người tôi đều không hề quan tâm đến sự thật phũ phàng này. Mặc dù cuộc tình sau này có tan biến đi chăng nữa nhưng khoảng cách giữa tôi và anh đã quá gần nhau rồi.

Tôi cảm nhận được có cái mền đang che da thịt nhễ nhại mồ hôi của tôi. Đó là cái mền mà anh đắp lên cho tôi. Tôi kéo nó lên và ngửi cái hương thơm đặc trưng của nó. Tôi nhăn nhó khi biết đây là cái mền mới toanh, tôi gạt nó ra khỏi người để tôi đứng dậy.

Trên cái ghế sofa có cả trang phục mà ban nãy tôi đã mặc cho Tuấn xem. Tôi không nhặt lại và đi thẳng đến phòng ngủ của Tuấn.

Tôi đan hai tay trước mặt mình, run rẩy trước không khí lạnh của của buổi tối, luồng không khí đó đã ụp lên bộ ngực trần trụi của tôi. Ít ra tôi còn có cái quần đùi màu đen, tôi nhận ra cái quần cũng đã tuột về một phía bên trái.

Có lẽ tôi nên mặc áo lại, nhưng tôi không thay đổi gì. Tôi đi thẳng vào phòng anh, hoá đá khi tôi thấy anh nằm trên giường, lưng quay về phía cái cửa.

"Tuấn." Tôi thì thầm, đóng cửa lại và lại gần.

Lúc đầu Tuấn không nói gì, chỉ có kéo cái mền lên che mình lại.

"Tuấn ơi!" Tôi lặp lại một lần nữa, lần này lớn hơn.

Tôi không biết tôi muốn cái gì và tại sao tôi lại ở trong phòng anh, nhưng tôi vẫn phải nên nhìn anh một cái. Ở chung một nhà là chưa đủ. Từ trước cho tới giờ, chưa bao giờ ở ngực tôi cảm giác được một loại tuyệt vọng này, sự lo lắng đó làm rút ngắn khoảng cách giữa tôi và anh.

Sau đó, anh dán mắt nhìn tôi với ánh mắt nửa nhắm nửa mở đầy buồn ngủ, miệng mỉm cười xuyên màn đêm với tôi.

Tôi nhìn anh lại, chậm rãi mà thở đều. Tôi ý thức được chính âm thanh của tôi là âm thanh rõ ràng nhất trong phòng này. Anh không nói gì. Thay vào đó, anh vẫn giữ cái mền bọc mình, mắt vẫn dán vào tôi, ra hiệu cho tôi lại gần.

"Nếu anh nghĩ việc em đột ngột vào đây..." Tôi nói nhanh rồi lại lặng im khi phát hiện lúc Tuấn đã kéo cái mền ra rồi thì tôi phát hiện anh cũng không mặc cái áo gì. Cũng giống như tôi thôi, chỉ có vỏn vẹn một cái quần lót là xong. Tôi đảo mắt nhìn toàn thân anh và phải nuốt nước bọt liên tục.

"Lại đây với anh nào..." Tuấn thì thào, âm thanh có chút khàn khàn. "Thiện..."

Tôi nhắm mắt mình lại thật chặt, vẫn đứng đó. Lát sau, tôi đưa ngón tay của mình xoa mái tóc gai nhọn của mình, không biết có nên từ chối không đây.

Em yêu anh. Từ khoá này vẫn còn nằm trong đầu lưỡi của tôi, tôi biết đây không phải là thời cơ chính đáng, cũng như hoàn cảnh đúng đắn. Tôi càng nghĩ càng thấy giấc mơ hoang đường kia sao mà chân thật tới vậy, logic chẳng còn là gì so với tôi và anh nữa.

"Cho anh xin lỗi..." Anh thì thầm, ngồi dậy. "Cho anh xin lỗi chuyện anh cứ đùn đẩy em như vậy."

Tôi không nói gì, có lẽ là anh không biết tôi muốn anh phải đùn đẩy tôi vô số lần, cái giọng nói của anh đã làm cho tôi bị dao động hoang mang đến lúc nào.

Tôi đã tiến lại gần anh trước khi anh kịp nói.

Cái giường kêu cọt kẹt khi tôi ngồi đối diện anh, và hai cánh tay của anh kéo tôi lại một chỗ trống. Anh đẩy tôi nằm xuống, và tôi rùng mình khi anh đắp chăn của anh cho tôi. Tay của anh bọc qua eo tôi, chân trái của anh còn đang vào tôi và âu yếm tôi không rời.

Tôi không còn con đường nào để bỏ trốn được nữa.

Tôi không còn muốn nữa.

"Em muốn gì cứ thoải mái nói ra..." Anh thì thầm vào tai tôi, thở một hơi thật sâu. Tôi bọc tay mình ôm eo anh ngược trở lại, vùi cái tóc gai gọn của mình vào bờ ngực săn chắc của anh. Giống như một đứa trẻ ngây thơ, tôi rất hi vọng được anh mở lời khen tôi. Để cho tôi biết là không sao cả.

Tôi không có nói gì, thay vào đó là khép chặt cái ôm của anh lên tôi, cũng như cái cách anh đặt cằm mình lên đầu tôi nữa, thở phào một luồng hơi ấm áp vào tai tôi, truyền cho tôi một luồng nhạy cảm tung toé khắp toàn thân. Tôi không nghĩ mình được anh ôm chặt tới tận như vậy, gương mặt của tôi kì cọ lên xương quai xanh của anh, chiếc mũi của tôi đánh hơi được mùi hương đặc trưng X-Men For Boss của anh, thứ khiến cho tôi cảm thấy cực kì hưng phấn.

Đôi bàn tay ấm áp như lò sưởi của anh ma sát lên tấm lưng phẳng lì và bọc xương của tôi, làm cho tôi bị kích thích trong vòng vài giây. Tay tôi vẫn đang giữ Tuấn lại rất chặt.

Tôi thở một hơi thật sâu, cảm nhận anh đã di chuyển gương mặt của mình và khẽ chạm môi lên huyệt Thái Dương của tôi. Tôi sướng lắm, cái kí ức hoang đường ban nãy chợt ùa về, đã làm tăng hiện thực của cú chạm ấm áp của da thịt anh đặt lên tôi.

-end chap 37-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

23/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top