36. Cứ thoải mái

JustaTee POV:

Mặc dù rất khó khăn để nhìn nhận, nhưng đó là vì một vài lí do. Tôi đang trong tình trạng mệt mỏi, đối phương ngồi bên cạnh tôi bằng một cách nào đó đã trở nên vô cùng ý nghĩa, so với sự tưởng tượng suốt thời gian vừa qua tôi. Tuy nhiên, tôi lại không thể chỉ đơn giản là vươn tay ra và vuốt ve em.

Chuyện ban nãy quả thực đã làm trong lòng tôi chấn động không ngừng. Khoảng cách ngắn như vậy, nhưng lại có quá nhiều ràng buộc.

Suốt ba mươi tám năm ròng rã, trong từng mọi cảm xúc mà tôi có, cái cảm xúc bất lực chưa bao giờ to lớn như thế. Có lẽ ở cũng từ lâu rồi hoặc là chưa bao giờ. Thậm chí thời tôi lên đại học, chuyện đã không có rối bời như vậy.

Thiện đã có nhiều cảm xúc khác thường, cũng là một loại buồn rầu và áp lực, nhưng ngày hôm nay em đâu phải làm gì nhiều chứ, ngoài trừ việc ở bên cạnh tôi ra thì đi đâu cũng có một loại cảm xúc mãnh liệt thoáng hiện.

Cái này khiến cho tôi cảm thấy bất lực hết sức, tôi không có cách nào vươn tay để đưa tay đến cổ sau, kéo em lại gần, thậm chí kề sát môi tôi vào em, hay chạm vào da thịt của em. Rất bất lực. Đau đầu hơn khi bản thân tôi nhận ra... tôi không hoảng loạn, mà thay vào đó tôi chỉ có một loại cảm xúc chấn động say đắm. Tôi đã biết rằng tôi đã thích em đến nhường nào, đương nhiên là con trai, thì chỉ có dục vọng mới làm thoả mãn tôi sâu như vậy được.

Tôi sẽ không vì hối hận mà không sẵn sàng hôn em lại đầu. Nếu như có hối hận, thì đó là tôi đã muốn được thử lại một lần nữa, để xem em còn cho phép tôi hay không.

Loại suy nghĩ này cứ vương vấn trong đầu của tôi. Có lẽ, nếu tôi có được Thiện rồi, thì dù sao em vẫn cho phép tôi. Trong lúc này, tôi vẫn nhìn kĩ lấy đường xá phía trước, cầm chặt cái bánh lái lại, từng căn nhà lướt qua như gió khi tôi tăng tốc lái xe.

Sau đó, Thiện hắng giọng, quay đầu cười với tôi một cái. "Công nhận anh ngọt ngào thật. Em không nghĩ là... anh dừng lại để thăm viếng Cici đấy." Em nói, lòng tôi có chút nhảy lên.

Tôi chỉ nhún vai, quay đầu nhìn em trong vòng nửa giây, rồi mới nhớ lại mình cần phải tập trung quan sát đường xá, nếu không thì sẽ gây ra tai nạn mất. "Nếu như anh nói là anh làm vì em hơn là con bé thì sao nhỉ?" Tôi hỏi, thở dài dè chừng.

Liệu rằng, việc tôi một mực mong con bé chỉ chúc tôi đi chơi vui vẻ... hay là mong con bé ôm tạm biệt tôi là không tốt sao? Tôi đã cho con bé tiền tiêu vặt, con bé mỉm cười lại và tôi biết nó còn quý tôi, dĩ nhiên.

Cici là con gái quý báu của tôi, nhưng nhiều lần thật khó để hình dung ra con bé thật sự muốn cái gì. Đã nhiều lần, tôi xem nhẹ cái suy nghĩ đó vì biết rất kĩ suy nghĩ đó chỉ làm cho tôi mất đi sự bình yên. Tôi không thể gạt ra khỏi suy nghĩ mình được, kể cả chuyện không vui nhất.

Tôi nhìn em một lần nữa, lần này đợi một giây dài hơn rồi tiếp tục quan sát đường xá. Thiện hình như đang giấu chuyện gì đó, làm cho tôi muốn tìm hiểu lắm. Tôi không biết là cái gì, nên tốt hơn là tôi không nên quan tâm, người con trai này do đã thành thói quen nên mới biểu lộ như vậy.

"Em phải nói là rất tốt." Em đáp rồi cười tôi, chỉnh cái cặp kiếng của mình. "Em trông cậy vào một người như anh thì không phải là tồi đâu."

"Em nói thiệt?" Tôi hỏi, cái giọng thử góp vui một chút thay vì cứ ngang tàng.

"Em đảm bảo." Thiện thành kiến gật đầu.

Rhymastic POV:

Tuấn đã dẫn tôi về nhà của anh.

Dù cho tôi có xuống xe, quay người khỏi Tuấn và nhìn căn nhà nhưng tôi có thể cảm nhận được nội tâm trong người của anh. Anh không cảm thấy thư thái như trước nữa. Tôi muốn nói chút gì đó, bất kì chuyện gì cũng được, nhưng đành phải từ bỏ bởi vì tôi không rõ anh đang đang muốn gì. Đi hỏi thì chỉ có làm cho tâm trạng chúng tôi bị dằn vặt.

Mặc dù như thế, một phần trong tôi vẫn muốn hỏi anh, để đảm bảo anh vẫn ok.

"Anh mệt?" Tôi hỏi và anh chậm rãi bước lại gần, đóng cửa lại bằng tay phải và ấn nút để khoá cửa xe lại. Tôi đi theo sau lưng anh, không xác định được tại sao hai tụi tôi lại ở đây. Trước đó tôi đã nói là không cần anh giúp tôi cái gì. Nhưng việc làm theo điều mà anh muốn thì với tôi là không thể tránh được. Sự lố bịch trên từng nhất cử nhất động của Tuấn đôi lúc làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có hơi quá, nhưng cái sự thật là bây giờ tôi chẳng còn quan tâm gì nữa.

Dù có nói thế nào thì Tuấn sẽ làm giúp tôi một vài chuyện.

Đáng chết. Tôi giờ muốn phàn nàn khi nào Tuấn sẽ giúp ích được, cân nhắc đến việc mua quần áo thì thoạt nghe rất lạ lùng. Đời nào có người lại đi mua cho thực tập sinh của mình một cái áo sơ mi đắt tiền kia cơ chứ? Quả thực là kì quái.

Tôi nhìn Tuấn mở cửa, và theo đó bước vào nhà, tôi căng mắt nhìn cái độ rộng to lớn ở căn nhà của anh. Tôi thật sự cảm thấy không có gì quá lo lắng. Có lẽ tôi cũng nên phát lo thôi, nhưng ở tại thời điểm này thì không phải là chuyện nên làm. Nếu nói trên thực tế thì cái "to" đó thực sự không có "to" gì mấy, chỉ là cái nhà bình thường nhưng cửa ra vào thì bự thôi, sàn nhà bóng loáng phản chiếu từng đồ dùng trong nhà. Chỉ có hai người ở đây, thì sao lại cần nhiều không gian chứ?

"Thích không?" Tuấn hỏi. Anh dựa vào khung cửa, dán mắt vào tôi. Tôi né ánh nhìn và căng mắt ra, một nụ cười lại nở trên miệng.

Ít ra trông Tuấn không còn kiểu khó tính nữa.

"Em thấy lạ quá..." Tôi đáp. "Chắc em về lại bên cái kí túc xá bé tẹo kia thôi..."

Câu nói vừa rồi có chút lanh chanh, tôi đành cười phá ra ra tiếng. Tôi không bận tâm việc sống chỗ chật hẹp đâu. Trời Phật, trở thành bạn chung phòng với thằng Thế Anh là kỉ niệm đẹp nhất đời tôi rồi đó, mặc dù hai tụi tôi có chút bốc đồng và thường hay gây ra chuyện xui xẻo ngoài ý muốn trong trường.

"Em đã tới đây tới hai lần rồi." Tuấn nhắc nhở, một bước đi vào trong và để tôi bâng khuâng không biết tôi có thực sự muốn đi vào trong hay không. Tại sao tôi lại ở đây? "Đó là anh đã cho người đi sửa lại toàn bộ nhà cửa, thay đổi phòng ốc..." Tuấn bổ sung thêm.

Tại thời điểm đó, tôi không có cân nhắc gì nhiều, đáng lí tôi nên từ chối vội. Đi theo Tuấn thì tôi lại càng cảm thấy là lạ. Làm sao mà tôi lại có cảm giác như mọi thứ đều mớ mẻ vậy, nhất là đứng ở một nơi đã đặt chân tới rồi thì ngỡ như chưa bao giờ đến vậy?

Tôi cũng đi theo anh, coi như đây là chuyện lạ đời, không cần phải biết gì thêm cho phiền não.

...

Tôi căng to mắt nhìn cái tủ quần áo, rồi quay qua liếc ngang dọc Tuấn trong chốc lát, sau đó nhìn trừng tiếp cái tủ. Luật sư giàu nứt đổ vách, không phải là chuyện giỡn chơi.

"Em thích cái gì thì cứ lấy thoải mái. Hàng tặng miễn phí miễn hoàn trả..." Tuấn thì thầm vào tai tôi một cách miễn cưỡng, lui lại và cởi cái áo khoác của mình ra. Tôi chớp mắt, đảo mắt giữa cái tủ quần áo khổng lồ và con người của Tuấn, nhìn anh treo cái áo sơ mi lên cái ghế rồi nằm ườn trên cái giường của mình, thở ra một cái. Tuấn nhắm mắt lại chợp một tí, đưa một tay ra sau cổ và chỉ nằm đó.

Hành động này cho tôi thấy, Tuấn sẵn sàng để cho tôi thoải mái cướp sạch quần áo trong tủ vậy.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó xử trước tình huống này.

"Tuấn..." Tôi thốt lên. "Anh đừng có mà..."

"Tại sao anh không thể rộng lượng cho em tất? Thích thì cứ việc lấy, không cần cảm ơn." Tuấn hỏi, rồi cười tủm tỉm, mắt nửa nhắm nửa mở. Tôi chỉ nhìn điệu bộ hào phóng quá mức kia, trong lòng tự hỏi xem có phải anh thích sỉ nhục một "đỗ nghèo khỉ" như tôi hay không, hay là thực sự anh là đang rộng lượng tặng quà cho tôi thật.

Tuấn cởi cái cà vạt của mình, bỏ cái nút áo trên cùng ngay cổ, làm lộ cái xương quai xanh của mình, cái bộ phận mà tôi chưa bao giờ thấy kĩ được ngoại trừ trong cái giấc mơ hoang đường quỷ quyệt kia.

"Hẳn là em chưa bao giờ quen mặc những bộ đồ trang nghiêm." anh nói. "Ý anh là, em phải nên mặc đi, cho hoàn thiện. Nếu không thì gặp khách hàng, họ sẽ khó chịu..."

"Trang nghiêm?" Tôi hừ một tiếng, nhếch miệng cười rồi lắc đầu. "Anh lập dị dữ lắm rồi đấy, thôi thì cũng được, coi như em sẽ trở thành thanh niên hoàn thiện trong mắt anh."

Tuấn chỉ cười, có lẽ anh đã biết tôi nói quá đúng rồi. Dĩ nhiên, anh mặc áo sơ mi (như hình trên) một cách tranh nghiêm là vì công việc, nhưng không có nghĩa là anh không thích mặc đâu. Nhìn thử coi, Tuấn cực kì thích mặc mấy bộ đồ rườm rà kiểu này, đến mức cái tủ đựng áo chỉ toàn là áo sơ mi với một chiếc áo khoác đen. Tôi không định mở một cái cửa tủ đồ khác nữa, bằng không thì lại tiếp tục là một chuỗi áo sơ mi lập dị của người công sở.

Chắc hẳn Tuấn cũng có tủ đựng giày.

Nếu như tôi mà biết Tuấn thực sự đam mê thời trang còn hơn Cici thì tôi sẽ cười ngạo nghễ. Tự dưng tôi lại cau mày bối rối, tôi nhìn kĩ lại thì phát hiện ra Tuấn thích các loại áo ngả sang màu đen, làm cho tôi cảm thấy cái áo nào cũng là một motif màu, một style thôi, tôi không cảm thấy xa lạ gì nữa.

"Nghe đây... em không thể mà cứ..." Tôi kêu lên. "Em cảm thấy có gì đó sai sai."

Tôi dán mắt nhìn anh, mặc dù anh vẫn chỉ he hé mắt, nằm cười tôi, không quan tâm tôi bây giờ có cảm xúc thế nào.

"Thế thì anh phải chiếu cố cho em thế nào đây? Cần anh cho tiền mặt đi mua đồ mới không?" Anh cười ha hả, xoa mắt mình. Ừ đó, giờ giở chiêu giả vờ coi như không biết tôi nói gì, chất giọng giờ huỵch toẹt ra.

Thanh Tuấn thật chết tiệt!

Chết tiệt cái sở thích ăn mặc những món thời trang quá trang nghiêm thế này của anh!

Cũng như chết tiệt cái cách anh nằm đó, để cho tôi thấy rõ cái... à mà thôi.

Tôi chép miệng liếm môi, nuốt nước bọt và quay qua nhìn cái tủ quần áo, trong lòng biết chắc việc nhìn anh thì không chỉ mắt tôi không tập trung vào tình hình được mà còn bị thu hút bởi những điểm nhạy cảm khác trên người đối phương, không có tốt lành gì. Sau đó, tôi vươn tay tới chạm vào lớp vải mềm mại. Lần này tôi có thể nhìn anh được, tôi đưa một đầu ngón tay kéo cái tay áo trong tủ ra. Vải này mềm mại quá!

"Áo của anh là vải bông hết à?" Tôi hỏi, có chút bối rối.

"Vải len nilon cashmere." Anh đáp, trong tông giọng còn đang muốn cười tôi.

"Ủa? Hôm nay là ngày anh bắt đầu khoe mình giàu hả?" Tôi nói đùa, kéo cái áo khoác màu đen, để lấy cái áo sơ mi. Kì quái, cái tủ quần áo này sao to thế này, nói thật nó còn to hơn cả cái buồng ngủ của tôi với thằng Thế Anh nữa.

"Chứ sao." Tuấn thì thầm sau lưng tôi. Tôi bất quá run lên khi anh đột ngột áp sát lại gần tôi, lấy một cái áo sơ mi màu xanh lam đang treo trước mặt tôi, kéo cái móc treo ra rồi đưa cho tôi cái áo. Tôi căng mắt nhìn cái cổ áo thẳng như cây thước, rồi nhìn thấy Tuấn đang quan sát ở chỗ treo cà vạt. Tuấn dán mắt nhìn tôi một lúc rồi đưa cho tôi cái thắt nơ màu đen. Khi Tuấn không còn đứng gần tôi mà lại chỗ khác của cái tủ quần áo, anh đi kiếm cho tôi một cái quần tây. Tuấn thì đang ra kiếm cái loại ốm nhất.

"Thiện, cái size của em thì dài bằng size quần áo anh nhưng e rằng anh nghĩ em mặc xong thì lại hơi lòng thòng tí..." Tuấn phủi phủi nhận xét.

Tôi nhăn mặt. Sao Tuấn lại biết được chứ? Tôi nhìn cái trang phục của mình, phát hiện ra tôi đang mặc cái áo gì. Chỉ là cái áo thun tay ngắn quá cỡ giống như bọn rapper ngoài đường phố, quần jean đen thôi, còn lại để lộ xương thịt mềm yếu trước mặt anh. Trang phục tôi mặc quá sức giản dị, và tôi thích mặc kiểu như vậy.

Tôi cười nhẹ. "Cho em tự chọn được không?"

Tuấn chỉ nhún vai, cầm cái thắt nơ và cái quần, trong lúc đang khám xét số đo cơ thể của tôi.

"Mặc thử đi. Hợp với em lắm đấy." Anh ướm cái quần lên tôi nói.

"Tuấn, anh biết kĩ là anh to xác hơn em, em thì ốm nhom nên áo anh bự lắm và..."

Anh lắc đầu, ép tôi lại.

"Như vậy đủ đẹp rồi..." Tuấn đảm bảo, đặt một tay lên bả vai tôi. "Em còn nhớ, cái áo của anh mà em mặc ở nhà hàng tối hôm trước hợp em lắm không?"

Tôi hạ thấp ánh nhìn, hắng giọng một cái, và lui bước mặc dù tôi biết Tuấn đang cố lại gần tôi nhiều hơn.

"Làm gì mà nhớ được!" Tôi cảm nhận được bàn tay của anh đang giữ chặt bờ vai của tôi, rồi anh dẫn tôi vào cái nhà tắm. Cái "bàn tay lò sưởi" rộng rãi của anh đang khống chế tôi quá kĩ, anh vừa đi vừa giữ tôi giống như muốn đem tôi đi bỏ tù vậy. Cảm giác này thực sự chấn động mãnh liệt.

"Cứ thử mặc tiếp đi; Anh sẽ kiếm thêm để đưa cho em." Anh nói. "Em là người may mắn nhất thế giới này đấy!"

Tôi không phản đối lại, đa phần là bởi vì cho chuyến đi công tác sắp tới, nên phải chuẩn bị cho thật chu đáo.

Tôi vào trong nhà vệ sinh được một lúc, phát hiện ra Tuấn vẫn đang dám mắt vào tôi, và chưa chịu rời.

"Anh sẽ đi lấy à... cái gì ta..." Tuấn nhận ra liền xấu hổ gãi đầu bước ra, tôi đóng cửa lại.

...

Tôi cảm thấy khó khăn trong việc thắt cái nút áo, tôi cau mày giận dữ khi mấy cái nút áo này khó thắt lại quá đi. Tại sao "hàng chất lượng" lại làm kĩ quá thế này? Lúc mà tôi ra khỏi toilet rồi, tôi đã muốn ngã nhào trước độ rộng to đùng của cái áo, điều đầu tiên mà tôi nghe thấy đó chính là tiếng cười sướng dạ của Tuấn. Trên giường Tuấn đã chuẩn bị sẵn thêm phụ kiện: cái giày da bò rất cuốn hút, cái đồng hồ Thuỵ Sĩ, với cả cái vòng đeo cổ. Tôi nhìn chúng mà lại phải thở dài.

"Tuấn..." Tôi rên rỉ than thở. "Anh đừng có đem của cho em nữa có được không?"

"Anh có nói là sẽ ngừng cho em nữa đâu?" Anh lại gần tôi, chỉnh cái nơ của tôi cho ngay thẳng. Tôi thở dài, cảm thấy phiền não vì tôi không thể làm được gì khác.

Sau đó, anh chỉnh sửa cổ áo của tôi, giúp đầu tôi dựng thẳng. "Giỏi thật, hoá ra em cũng biết thắt nơ ở cổ cơ..." Anh nói.

Tôi đã cố lắm, nhưng thiệt sự, tôi không có giỏi giang gì thật. Tôi nheo mắt lại để cho anh tiếp tục chỉnh trang y phục. Tôi rùng mình run rẩy khi tôi cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang vuốt ve hõm cổ của tôi, móng tay đang mân mê nhẹ nhàng lên da thịt tôi.

"Em đẹp quá chừng luôn đấy..." Anh khen ngợi, sau đó khoác cái áo lên cho tôi. Bàn tay của anh đặt lên khắp người tôi và sau đó lồng cái áo qua cánh tay của tôi. Vài phút sau, anh bỏ cái nhãn mác của áo, tay anh vẫn đang chạm lấy tôi.

"Em tự mặc đồ được, không cần anh phải mặc rồi chỉnh em như búp bê." Tôi để ý liền hài hước nói, nhận ra việc để cho Tuấn tự do mặc đồ cho tôi thì tôi cảm thấy ngại hết sức.

"Và anh cũng biết em tự cởi đồ mình được mà..." Anh đáp, cười tủm tỉm trong lòng. "Có đúng không vậy hả?"

Tôi né ánh nhìn của anh. Một câu nói của Tuấn công nhận có tới hai hàm nghĩa ở đây, một cái nghĩa thì như câu nói, một cái nghĩa thì rất ư là đen làm cho tôi không ngừng suy nghĩ. Liệu có phải là do cái đầu của tôi cứ suy nghĩ lung tung không? Lồng ngực tôi bắt đầu có chút xúc động mà đập nhanh hơn.

"Sao anh biết?" Tôi nạt, nhìn cái cách Tuấn khoái trá cười dữ dội hơn. Với tôi, cái điệu cười này không hề giả tạo chút nào. Tôi không tài nào mà giải thích được.

"Thì anh đoán vậy... đừng có nói là em không biết thay đồ..." Anh nói rồi bước lại gần hơn. Mắt của anh dán vào tôi. "Em còn gì muốn bảo anh nữa không nào?"

Tôi lần này không thể nghiêm túc được nữa, đành phải cười hài hước và nhắm mắt lại. Tôi nói, "Khốn nạn."

"Có lẽ em nên trổ tài, nếu em biết..." Tuấn đề nghị, nhìn tôi một cách đầy thèm thuồng và đói bụng. "Em dễ thương tới vậy mà, có phải không?"

-end chap 36-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

21/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top