35. Của anh tốt hơn nhiều lần
Hình: Xe hơi của BigDaddy.
—————
Rhymastic POV:
Trong một lúc, tôi chỉ nhìn cái hộp chằm chằm, hi vọng cái thế giới đột ngột dừng lại khi tôi nhận ra bản thân tôi hôm nay đã xấu hổ quá nhiều rồi. Tôi có thể nói được gì với anh đây? Tôi cảm thấy phiền não bởi vì tôi đã quá thẹn thùng lại còn bận rộn lo lắng chuyện sau này ở đây thế nào. Phương Ly đột nhiên cười ha hả, đồng thời tiến lên trong lúc tôi né tránh ánh mắt của Tuấn.
Sau này sẽ dùng đến sao? Anh sẽ sử dụng với một mỹ nhân nào đó sao? Tôi lắc đầu của mình, gạt bỏ suy nghĩ trước khi anh nhận ra tôi lo sợ tới mức nào. Bất luận cái gì. Chuyện anh xảy ra quan hệ với ai thì không liên quan gì đến tôi cả.
"Coi như tôi hỗ trợ hai người tung hoành bền bỉ cả đêm rồi nhá ha ha!" Phương Ly nghiêm túc đề nghị rồi cuối cùng cũng chui về phòng làm việc của mình, để tôi đứng đó dán mắt nhìn biểu lộ không thoải mái của Tuấn, kéo theo là sự thống khổ cùng với hoang mang.
"Cô ta đang đùa chăng?" Anh hỏi, giơ tay lên, lau cái huyệt Thái Dương của mình. "Đời nào ai lại rộng lượng tới vậy chứ."
Tôi nhún vai, hắng giọng một cái, cố ngưng nhìn chằm chằm anh. Trong cuộc đời tôi đã từng trải đủ điều không thoải mái rồi, và đại đa số lại dồn dập chỉ trong vòng một ngày hôm nay.
"Xem ra em rất lo lắng đấy!" Anh tuỳ ý nói, khiến cho tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Tôi trừng mắt, hé miệng định thốt ra tâm tư tình cảm của mình rồi mới ý thức được thanh âm đó thật ngu dại đến thế nào. Tôi cảm thấy phiền não, bởi vì tôi vừa lo sợ lại vừa bận suy nghĩ đến cái tương lai này thế nào. Phải, giống như tôi đã lớn tiếng nói sẵn rồi.
Đã rất nhiều lần, Tuấn đều không thoải mái vỗ vỗ bờ vai của tôi, và bắt đầu đặt tôi qua một bên, tựa như lúc nào anh cũng làm nghiêm trọng hoá vấn đề lên. Ngoài ra, Tuấn không hề biết được mình đang muốn cái gì. Không có cái gì làm cho tôi cảm thấy nhức đầu hơn là ở bên cạnh Tuấn, và cũng không có cái gì làm cho nhịp tim tôi co thắt nhiều hơn khi đứng trước mặt Tuấn.
"Em chỉ là đang lo..." Mắt tôi nhìn vào bộ ngực săn chắc khoẻ của anh rồi lại chuyển sang trầm trồ cái laptop. "Em chỉ là đang lo bản thân không có quần áo gì có thể mặc... để đi chơi. Có thế thôi."
Ánh mắt của Tuấn nheo lại một chút, đầu óc vẫn đang suy nghĩ. Sau đó, anh nghiêng đầu một bên, lấy cái li cà phê mà tôi mua cho anh và hớp vào bụng một vài ngụm, đồng thời cái tay vẫn đang di con chuột máy tính.
"Nếu như em cần quần áo thì chúng ta sẽ tới tiệm..." Tuấn mờ lời. "Chúng ta có thể đi ngay sau khi tan sở, đảm bảo em chuẩn bị kĩ trước."
Tôi chớp mắt, mở to hai mắt nhìn. "Tuấn, em là sinh viên đại học, tiền em chỉ đủ ăn và đủ tiền thuê trọ thôi. Anh biết ý em là gì rồi có phải không?"
Những lời này thoát ra khỏi thanh quản một cách bất lực, và tôi vẫn đang cân nhắc xem nên né tránh đi theo Tuấn thế nào. Tôi không nghĩ ra được thời điểm nào tôi nên đồng ý, và hiện tại ý nghĩ này cuối cùng cũng đã hình thành rồi, trong đầu tôi bắt đầu dao động. Tại sao tôi lại phải đi chứ, đặc biệt là nếu cứ như vậy thì chỉ có nghĩa là dành thời gian lãng phí bên cạnh anh. Tại vì con người của anh lại làm cho tôi phải đủ loại bâng khuâng trăn trở.
"Em cứ mua. Anh trả hết tiền cho." Tuấn đơn giản trả lời, nhẹ giọng mỉm cười một cái. "Thôi nào, đừng có cố chấp nữa mà~."
Tôi hừ một cái, trợn to mắt. Nếu có một người nào cố chấp ở đây, dĩ nhiên đâu phải là tôi. Trời Phật, anh là một người có cảm xúc ở "hai cực". Một "cực" là dành nguyên một buổi để chơi xỏ, khinh bỉ tôi, chọc cho tôi tức giận đến cả người phát run, một "cực" là đối xử với tôi như bạn bè tốt nhất trên cái thế giới này. Nói tới Thanh Tuấn, không có cách nào để hoà hợp hoàn toàn con người này, không thể hoà hợp ngoại trừ bị ám ảnh sâu trong tiềm thức bởi đời sống cực đoan kia.
"Em không cần anh phải cho em tiền để mua bất cứ thứ gì, Tuấn." Tôi hỏi, thở dài một hơi. "Cho em hỏi, tại sao anh lại muốn rủ em đi chơi với anh?"
Ánh mắt của Tuấn đột nhiên tối sầm, nhắm lại. "Em không muốn đi sao?"
Dưới tình huống đó, Tuấn nghe có vẻ không tin tưởng, đau khổ, và tôi hừ trong lòng khi biết không có cách nào tôi có thể nói "không" trước tình cảnh biểu cảm đầy rắc rối kia của anh. Anh thậm chí còn làm mặt giận, ra vẻ buồn. Mặc dù đã là người gần 40 tuổi, nhưng cũng đủ khiến cho tôi cũng cảm thấy đau lòng. Nhận thấy được sự thất vọng kia của đối phương, tim của tôi đã run rẩy.
Nói "không" với Tuấn là quá khó khăn. Không thể từ chối, và một ngày nào đó, Tuấn sẽ ra lệnh tôi đi giết một trong số khách hàng cũ của mình thì tôi sẽ không nghĩ ngợi làm ngay.
Đơn giản đó chính là cách Tuấn đã ám ảnh tôi từ sâu trong rộng. Ám ảnh tới mức khi nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn như làm chuyện dại dột vì đối phương. Ừ đó, tôi cảm thấy không còn giống ngày xưa nữa rồi. Bây giờ tôi cảm thấy mình đang bị đồng hoá mài giũa giống như ông chủ của tôi, là đi mặc cái áo sơ mi đắt tiền.
"Đúng, chỉ là... em không muốn anh phải ném tiền cho em." Tôi giải thích cẩn thận, tôi biết nếu như lời nói của tôi không chính xác, thì đối phương sẽ nghĩ tôi thô lỗ.
Tuấn gật đầu đồng tình. "Nhà anh có áo sơ mi, vừa size em đấy. Anh tặng em mấy cái nhé?" Anh hỏi cẩn thận, giống như Tuấn đang xin xỏ tôi nhận "miễn phí không hoàn trả" vậy, và không ra điều kiện tôi phải làm gì.
Tôi mỉm cười, gật đầu, nghe hợp lí đấy.
"Cảm ơn anh."
"Không cần đâu." Tuấn phản bác, và tôi nghĩ Tuấn là nghiêm túc như vậy. "Lên máy bay... thiệt tình."
...
Chuyện thứ nhất tôi để ý ngay cái lúc rời khỏi phòng làm việc đó chính là được nghe thấy tiếng Tuấn cười rất điên loạn, lắc đầu không tin tưởng với cái điện thoại. Tôi theo ánh nhìn của anh và dán vào cái điện thoại trên tay, một ngón thì vuốt lên xuống và anh đang đọc cái chữ gì đó, cố gắng càng tế nhị càng tốt.
Kế đến, anh đem điện thoại đưa cho tôi xem, như thể đây không phải là tin mật gì cũng như không liên quan gì đến công việc. Tôi chớp mắt, nhận lấy cái điện thoại và nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Phương Ly đã spam vào inbox Instagram của Tuấn hàng chục slogan để quảng bá bao cao su Durex.
"Đã dùng sản phẩm của chúng tôi một lần, quý vị nên tiếp tục sử dụng, bởi vì trong thời buổi này chi phí cho việc nuôi một em bé tốn kém gấp nhiều lần việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi thường xuyên." Tôi đọc rất to.
Tuấn gật đầu đồng tình. "Chơi bao vui tới nóc."
Tôi nín thở rồi loại thoát ra, cố nín cười đến mức cái miệng đau mỏi. Tôi trả điện thoại lại cho anh, tiếp tục thở dài một hơi. Trời ạ, Phương Ly đúng là có khác. Tôi không thể nói là đã từng thấy qua một người giống cô ta. Kì quái nhất chính là, mặc dù cô ta hành nghề luật sư, khó tin lắm, nhưng tôi không thể chịu đựng được đành nghĩ đến chuyện cô ta sinh ra là dành cho mục đích khác. Con người của cô ta đôi lúc khiến cho tôi cảm thấy hoang mang, làm cho tôi cảm thấy khó gần hơn, đơn giản là tại vì cô ta quái chiêu đến thế nào.
Trên thực tế, tôi có cảm giác mình đang nói chuyện với người có tiếng chứ không phải dựa vào vẻ bề ngoài đơn lẻ. Khi mà cân nhắc đến tính tình quái gở của cô ta, tôi dễ dàng hình dung được cô ta đang vào vai diễn của một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó, nhiệm vụ cô ta là nhốt hai người đàn ông vào tù để ghép thành một đôi.
Từ đâu đó, tay của Tuấn đặt lên lưng tôi, anh đang dắt tôi lại xe của mình. Nhưng rốt cuộc mắt tôi lại để ý đến một cái xe khác, một chiếc xe nhìn siêu cấp thế giới, tôi chưa bao giờ thế cái xe nào đẹp như cái xe này cả (Hình cái xe ở trên).
Nếu không vì cái "bàn tay lò sưởi" kia thì tôi đã buông Tuấn ra và lại gần cái xe đó rồi.
"Ủa, cái xe nào đẹp vậy?" Tôi hỏi, cái tay của Tuấn đột nhiên chuyển sang túm cái cổ sau của tôi và xoa bóp, tôi run rẩy giật nảy cả mình.
"Em muốn lên xe của BigDaddy lắm hả?" Tuấn nghịch ngợm hỏi, dùng ngón tay để mơn trớn da thịt ấm áp của tôi. Tôi run cầm cập, hắng giọng một cái trong khi để cho Tuấn tiếp tục chạm tôi. Tuấn thật sự đang câu dẫn tôi đó.
"Em có biết đâu, cái xe này đẹp mà." Tôi giải thích tại sao mình lại nhìn chằm chằm cái xe kia.
Tuấn thì thầm vào tai tôi. "Xe của anh ngon hơn cậu ta đó!"
"Thiệt hay giỡn đó?" Tôi nửa đùa nửa thật hỏi, muốn cười ha hả thành một tiếng thật to.
Đột nhiên, Tuấn đứng đối diện với tôi, che mắt không cho tôi nhìn cái xe kia nữa, cười khờ với tôi một cái. Ánh mắt của anh đã nheo lại, cái ngực của Tuấn kề sát lại gần tôi, Tuấn nói:
"Anh bảo đảm 100%."
Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn cái khoảng cách quá sát rạt giữa hai người tụi tôi, tôi hắng giọng và lui lại. Đầu óc tôi đang bị xoay tròn.
"Tại sao?" Tôi hỏi, nhất thời choáng váng. Không biết có tin được nữa hay là không.
"Xe của anh ngon hơn. Bự hơn, nhanh hơn, và đắt tiền hơn xe của cậu ta gấp mấy lần." Anh giải thích. "Sao không mau lên xe của anh chứ?"
Tôi nháy mắt, đơ người khi nhận ra Tuấn đã nắm chặt tay tôi và kéo tôi lại đúng xe hồi nào không hay.
Tuấn đang mở cửa mời tôi lên xe. "Hả?" Tôi hỏi.
"Sao không mau lên xe của anh." Tuấn lặp lại, tôi mới sực nhớ lại, tôi không phản bác lại đành gật đầu đi vào trong.
Tôi né tránh ánh mắt của Tuấn, trong lòng trách cứ bản thân tại sao lại nghĩ những thứ dirty thế này, tệ hơn là tự dưng tôi lại vô thức thành kiến làm một chuyện khác lạ từ đối phương mà không cần suy nghĩ.
Ban nãy Tuấn đang đối xử với tôi kiểu gì thế này?
JustaTee POV:
"Này, không sao chứ?" Tôi hỏi khi nhận ra Thiện không thèm nhìn tôi nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi mong em nói gì lắm. Mặc dù Thiện đã đồng ý đi vào rồi, tôi có cảm giác Thiện đang cảm thấy lạ lùng khi ở bên cạnh tôi, như thể tôi đã làm chuyện gì sai vậy. Thiện vẫn nãy giờ chưa chịu nhìn tôi lại.
Tôi không trách gì em, nhưng nghĩ đến cái cảnh Thiện bị thu hút bởi những thứ khác thì đúng là làm cho tôi phiền não. Là tôi đã cản Thiện tiếp cận cái xe của BigDaddy.
"Không có gì đâu." Thiện thở dài, lời đáp có chút mệt mỏi. Em đã như vậy nguyên một ngày hôm nay rồi, thậm chí còn bĩu môi khó chịu nữa. Đến cuối cùng thì nhìn chỗ khác, như thể đã thất vọng cuộc đời rồi vậy.
Mặc dù không hẳn là lỗi của tôi nhưng cái cách Thiện không vui vẻ gì, cũng làm cho tôi bối rối.
"Em có muốn đi ăn tối với anh không?" Tôi hỏi mong để Thiện bớt giận lại. Tôi lại quen thói là tiêu tiền cho một người đang giận tôi, trước khi tôi ý thức được đây không phải là con bé Cici. Bình thường thì tôi làm con bé hạ hoả bằng việc đi mua mấy món đồ đắt tiền về cho nó lắm. Chứ sang với cậu con trai đặc biệt này, hình như đang chuẩn bị muốn lao ra khỏi xe và bỏ chạy bạt mạng vì lời đề nghị vừa rồi.
"Không cần." Thiện đơn giản đáp rồi nói thêm. "Tại sao anh lại thích vung đắp tiền bạc cho em vậy?
Câu hỏi này làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc. Tôi vẫn chưa hồi đáp lại, cho nên Thiện cũng không thúc ép. Thay vào đó, em chỉ nhìn tôi với biểu lộ đồng cảm, giống như em đã hiểu thực sự tôi đang nghĩ cái gì cho dù không tìm được câu trả lời thoả đáng trong chuyện này.
"Nhưng mình dừng xe đâu đó một chút được không?" Tôi hỏi khi chuẩn bị đi qua đường lớn.
Em nhăn mặt. "Anh không cần phải hỏi em đâu, Tuấn. Sau tất cả, anh là người đang giúp đỡ em."
"..." Tôi nhăn mặt. Để Thiện ngồi trong xe được như vậy thì tôi phải kiên nhẫn lắm. Cái tôi đang muốn đó chính là được kéo em đi theo tôi, vì mục đích công việc của tôi. Bây giờ tôi và em chuẩn bị lên máy bay bay thẳng ra ngoài Hà Nội đây.
...
Tôi ra khỏi chiếc xe, chỉnh cái quần tây của mình rồi quay lại, dán mắt nhìn Thiện. Em vẫn còn đang tò mò nhíu mày xem tôi dẫn em đi đâu. Đây là nhà mẹ đẻ của tôi. Tôi bước vài bước và gõ cửa, và giữ hơi thở của mình. Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại con bé Cici đây? Một tháng hay hai tháng trời rồi? Tôi cũng chưa về thăm mẹ ruột của tôi nữa, từ sau cái ngày bà nội của tôi (bà cố của Cici) đã mất.
Rốt cuộc con bé Cici mở cửa ra và nhìn tôi.
"Bà nội đang may đồ trong nhà, ba đến rước con về rồi hả."
"Cici..." Tôi mỉm cười và ôm con bé thật chặt. "Ba nhớ con lắm con gái yêu."
Cici nhảy dựng lên, cảm thấy hết sức khó chịu. Tôi vẫn không buông, thở dài rồi ôm chặt hơn nữa. Tôi thực sự là nhớ những ngày tôi cãi nhau ầm ĩ với con bé, thực sự luôn.
"Sao ba cư xử kì cục thế? Con chẳng hiểu ba đang làm cái gì... Ba thích con ở đây luôn sao?" Con bé đẩy tôi ra sau vài phút, phàn nàn.
Tôi nhún vai. "Cici, ngày mai ba đi công tác, nên con phải ở lại nhà bà nội đến hết tháng này luôn có biết chưa, như yêu cầu của ba."
Con bé thán miệng, lắc đầu không tin được, làm nét mặt giận với tôi. "Ba đúng là không có lòng thương người, đã làm con mừng hụt. Vậy được, ba đi đâu đấy? Đi với ai hả?" Biểu cảm đó đủ làm cho tôi nhớ dai rồi.
Tôi giữ miệng mình im lặng, biết rất kĩ việc bảo con bé biết sẽ làm cho con bé ghen tị, muốn đi theo ngay. Không đời nào, tôi sẽ không dẫn con bé đi theo đâu, bên cạnh đó tôi cũng không có cách nào quản lí được con bé trong lúc đi chuyến công tác lần này.
"Đi đâu đó vài bữa rồi về. Nhớ giữ gìn sức khoẻ." Tôi nói. "Đừng làm bà nội giận, kẻo bà sẽ dạy con nữa."
Tôi quay qua nhìn thoáng Thiện một cái, ánh mắt của Thiện lúc này đã chịu nhìn tôi rồi.
Rồi tôi mới quay người nhìn lại con bé Cici, ôm tạm biệt nó một cái. Nó chủ động buông tôi ra và không thoải mái. "Vậy ba cho con chút tiền tiêu vặt nhé?" Con bé đòi hỏi, có lẽ đang lo chuyện tôi keo kiệt.
"Được mà." Tôi rút ra ví tiền của mình, đưa 2 triệu đồng và nhìn con bé tự dưng nở một nụ cười, lần này con bé chịu ôm tôi lại.
Đúng là tuổi trẻ, thấy có tiền thì con mắt sáng ngời ngợi rực hằn lên như ông Mặt Trời.
"Dạ con cảm ơn ba!" Con bé cười tủm tỉm rồi chui ngược vào trong nhà, từ xa, tôi thấy mẹ tôi đang lại gần.
"Bye con gái... Ba sẽ nhớ những ngày cãi nhau rần rần kia với con." Tôi thì thầm, con bé đi vào phòng khách rồi nên sẽ không nghe được đâu. Tôi xoa mắt của mình.
"Thằng Tuấn đó hả?" Từ đâu đó mẹ tôi gọi lại. Mẹ tôi dựa vào cửa và nhìn tôi một cái. "Lại tính bỏ mẹ mày đi chơi với người yêu mới chứ gì?" Mẹ tôi nói đùa hỏi.
Tôi quay người lại, Thiện đã tò mò dữ dội rồi tôi mới nhìn chằm chằm mẹ tôi với ánh mắt trợn to khiếp sợ.
"Mẹ!!!" Tôi cắn răng. Mẹ tôi cũng vậy luôn sao? Chung một phe của Phương Ly? Thế giới này bị cái gì thế này?
"Ha ha, mày nên vui vì tao không còn như xưa là cấm mày kết hôn với con trai đâu con ạ. Nên đừng có cố chấp mày không hề gay."
"Con chưa... con chưa... chưa bao giờ... mẹ có để con sống được không ạ?" Tôi bất đắc dĩ im lại, xoa huyệt Thái Dương vì khủng hoảng. Mẹ tôi giờ biến thành Phương Ly 100% rồi.
Ít ra mẹ tôi đã nói đúng.
Mẹ tôi chỉ mỉm cười. "Nói thế nào, Thiện là người hợp mạng với mày, các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, người mẹ này cũng mừng lòng... Hai chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi ra may mà ông giời cho khá... Biết thế nào hả con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau."
Tôi nhìn Thiện mà xúc động, thay vì nhìn mẹ tôi tiếp. Mẹ tôi đã nói đúng, lúc nào cũng vậy. Thiện rất hợp với tôi, rất tốt bụng và rộng lượng. Tôi ngay từ đầu đã nghĩ rất không đúng về em, cho dù tâm tình tôi chập chờn, em vẫn đối với tôi lưu luyến không rời.
"Con sắp đi công tác, vài bữa sẽ về. Mẹ cần mua gì không ạ?" Tôi hỏi mẹ tôi, hi vọng mẹ tôi sẽ không cấm cản tôi như trước nữa, con bé Cici có thể làm mẹ tôi phát điên rồi. Ừ đúng, ai ai cũng phải điên vì Cici mà.
Khác so với những gì tôi mong đời, mẹ tôi chỉ lắc đầu. "Không cần. Mong là ở đây con bé Cici ở lại đây lâu lâu một chút. Con bé dù gì cũng chịu rồi."
Tôi cười thầm lắc đầu. Cảm giác trẻ con của tôi bây giờ lại hiện diện trở lại. "Con đã dạy hư con bé nhiều rồi ạ."
"Đấy thấy chưa..." Mẹ tôi nói rồi chỉ ra thêm. "Mày đừng nên cho con bé quá nhiều đồ dùng công nghệ phức tạp, cho nó xem tivi... (nói hết 1 tiếng đồng hồ)."
Tôi gật đầu. "Dạ con cảm ơn mẹ." Cảm xúc được dạy dỗ nhiều thời gian này thật quen thuộc.
Mẹ tôi cười nhẹ rồi nói. "Mày đi được rồi; Thiện đợi nãy giờ lâu rồi."
Dù tôi đã được điều mình muốn nhưng tôi cũng không kìm lòng mà xấu hổ. Mẹ tôi thật tuyệt vời, lại biết làm cho tôi ngại hết cỡ.
"Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé?" Tôi nói.
"Dĩ nhiên. Chăm sóc Thiện cho tốt nữa nhé?"
Tôi chớp mắt, cảm thấy đơ người một chút rồi nhìn Thiện ngay. Tôi nhắm mắt lại và không nói gì ngay sau đó. Tôi gật đầu, và quay lại chiếc xe trước khi tôi nhận ra mình đã hối hận vì quay trở về đây rồi.
-end chap 35-
—————
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
19/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top