33. Cô gái tốt bụng
JustaTee POV:
"Cô muốn tôi làm cái gì đấy?" Tôi hỏi vì không hiểu được gì.
Cô ta chớp cái lông mày của mình. "Thanh Tuấn. Dẫn anh ta đi theo đi. Dẫn anh ta đi theo giùm tôi đi mà!!!" Kì quái, cô ta cười châm chọc tôi. Lúc tôi chớp mắt thở dài, cô ta tiếp tục khiêu khích tôi.
"Cô bị điên hả?" Tôi hỏi.
Cô ta nhún vai một cái. "Tại sao không? Anh có thể đặt Thiện của anh nằm lên bàn, ép Đức Thiện vào tường, trói Đức Thiện trên ghế, bịt mắt bạo dâm Đức Thiện, thậm chí đè Đức Thiện dưới nền nhà..." (Cẩu huyết của chị ấy nổi dậy hehe)
"Cô nói đủ chưa?" Tôi kêu to, Phương Ly cười phá lên. Tôi nhìn cái màn hình nền màu xanh biển trên máy vi tính, kèm theo để ý cái câu nói kia mà bây giờ tôi phải đỏ gay mặt lên, cái cảnh tượng trong giấc mơ lướt qua đầu tôi một cái, không biết tôi đã bị cái gì thế này.
"Tại sao lại muốn tôi ngưng nói?" Cô ta hỏi hoàn toàn lờ đi cơn phẫn nộ của tôi như cô ta hay làm. "Con bé Cici dù gì cũng ở với mẹ của anh đến hết tháng, nên anh có thể tự do đem Đức Thiện của anh đi đâu đó..." Cái cách cô ta bày tò ý định của mình nghe hợp logic đấy chứ, mặc dù mới nghe xong thì thấy vô lí. Cái mấu chốt là Thiện đã rời bỏ tôi rồi. Tại sao em có thể nói "có" là đi lên máy bay với tôi được, trong khi hưởng thụ ở gần tôi thì em lại phiền não?
Tôi lắc đầu, hạ thấp ánh nhìn xuống. "Thiện sẽ không. Ngoài ra, Thiện hay lên lớp nữa. Không có cách nào Thiện sẽ bỏ học mà đi như vậy được." Tôi nhắc nhở cô ta, miệng lớn tiếng một chút trong khi tôi vẫn đang cố ngấm cái sự thật đau lòng đó vào xương tuỷ, khiến cho tôi cảm thầy phiền não
Khi tôi nhìn lại, cô ta đã đi rồi, có lẽ là đi mua bánh kem như cô ta đã hứa. Đúng lúc này, dạ dày tôi phát ra thanh âm cồn cào, ra hiệu là đã đói rồi. Mắt tôi chuyển qua nhìn đồng hồ trên tường, nhìn từng cái kim giây nhích một tí như thể tôi cảm thấy một phút như một cực hình vậy.
Không thể tránh né.
Thiện vẫn chưa đi làm. Nhìn đồng hồ thì vẫn là mười lăm phút kém một giờ, hi vọng của tôi bắt đầu yếu ớt.
"Em sẽ từ chối thôi." Tôi nín thở một chút rồi nhìn cái email, tỉ mỉ suy nghĩ lựa chọn của mình. Cho dù ý nghĩ này khiến cho người ta bất an, nhưng trong tình huống này thì không có quá nhiều lựa chọn, vô luận như thế nào. Trong đầu của tôi lại xuất hiện viễn cảnh sống động của chuyến bay lần trước, nghĩ đến đó thôi thì mồ hôi ẩm ướt bàn tay, nhịp tim của tôi có tốc độ nhanh chóng.
Đương nhiên, tôi giống mấy đứa trẻ khác là trèo qua chỗ người đồng hành, lần trước là Phương Ly. Cái cảm xúc bình an vô sự mà tôi ở bên cạnh đối phương cũng mau mau tan biến, chỉ còn cái lúc máy bay lên cao thì chân tôi đã mềm nhũn, khó đứng vững.
Hiện tại không còn ai có thể giúp tôi bình tĩnh được nữa.
Ở nơi này vốn đã forever alone, thì ra ngoài kia càng forever alone hơn. Forever alone nhất là tôi nhận ra mình đang ở độ tuổi làm phụ huynh, mà phải đi ở một mình.
Không có ai đi được với tôi... con bé Cici trước sau gì cũng từ chối tôi thôi.
Con mắt của tôi liếc nhìn điện thoại, tôi đang bâng khuâng liệu không biết có nên cho con bé nghỉ học để dành thời gian với tôi không. Dĩ nhiên là tôi không nên gọi, bởi vì cản trở việc học là cản trở tương lai, một loại đáng sợ của đời người.
Tôi tận dụng khả năng nhắm chặt hai mắt lại, biết rõ từ trong bộ ngực là tôi đang đợi không vì một ai hết. Lòng tôi trầm mê với loại suy nghĩ này. Quan trọng nhất là, tôi đã rơi sâu vào khủng hoảng tuổi trung niên, ý tưởng hình dung trong đầu còn hỗn loạn.
Tôi cần một người nào đó... để ôm lắm đấy!
"Quyết tâm rồi, mình nghĩ mình sẽ hỏi đối phương." Tôi thì thầm dưới cổ họng, thở dài run rẩy lúc mà sự thật có hay không thì không phải vậy. Tôi rất hi vọng em có thể ở đây. Tôi hi vọng có một người ở đây. Ai cũng được.
Tôi vừa mở mắt ra liền giật mình trước cái nụ cười gian tà của Phương Ly ở cạnh cửa. Tôi dựa vào nụ cười đó thì biết rằng cô ta đồng ý quyết định của tôi. Khi tôi chớp mắt mấy cái, cô ta trông như muốn la hét lớn tiếng lắm. Tôi không có quyết định được cái cách cô ta thèm khát quan tâm đến đời sống tình dục hay tình yêu hôn nhân của tôi, vì trông giống như cô ta đang nịnh nọt hoặc là khủng bố tôi vậy.
Cho dù tôi có thô lỗ, nhưng tôi vẫn mỉm cười đặc trưng lại, và cô ta cũng cười theo.
"Thiện sắp tới rồi đó." Cô ta nói, một lần nữa tiếng vào.
Tôi nhún vây, trở nên cảnh giác ngay. Trong lòng tôi đang ham muốn trợ lí nhỏ hơn tôi mười hai tuổi đến đây lắm, tôi ngồi đợi em giống như một con chó trung thành đợi chủ nhân về vậy.
Dạ dày của tôi một lần nữa phát ra thanh âm ùng ục, lần này lớn hơn.
"Bỏ ăn sáng hả?" Cô ta đoán được.
"Tại không có con bé Cici nên tôi chẳng buồn nấu đồ ăn sáng nữa." Tôi trả lời, không có liên hệ nhiều lắm trong câu trả lời.
Phương Ly chớp mắt, hiển nhiên là hiểu rõ tôi đang nói về cái gì.
"Tôi bình thường làm đồ ăn cho con bé vào buổi sáng, nhưng con bé không ở nhà tôi nữa, cho nên tôi..."
"...không lo được cho bản thân nữa sao?" Phương Ly ngắt ngang. "Thanh Tuấn, anh không chỉ là một người làm cha, mà còn là một người còn phong độ, anh nên biết..."
Tôi chớp mắt chen ngang. "Tôi ý thức được."
Dù cho có nói ra những lời này, một phần trong tôi còn đang chất vấn cái ý nghĩ này từ trong tâm can, cân nhắc việc mình tự khắc biến thành một người hoàn toàn khác so với tôi tự biết. Thậm chí là có ý nghĩa gì đây? Dù sao con bé Cici là con gái ruột của tôi. Con bé là... ờ... tất cả của tôi.
Tôi căng mắt nhìn. Tôi một mực là làm vậy đấy, sau cái lần thứ hai mà tôi hôn Thiện. Tôi bắt đầu sống khác mình hơn rồi.
Thế nhưng, tại sao tôi lại không biết mình nên xoay sở cho con gái mình thế nào trong khi tôi vốn dĩ mờ tịt lối sống tuổi teen ngày này của con bé chứ? Từ khi con bé được hạ sinh và chuyển về vòng tay của tôi, thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc luôn bảo vệ con bé quá mức cần thiết, như là một món bảo bối trân quý vậy.
"Tôi không có đói nữa." Tôi cố biện hộ nhưng cái bụng của tôi lại kêu lên nữa.
Phương Ly ngưng cười. "Tôi thích nhất cái cách anh đặt nhu cầu của mình thành gánh nặng thế này, tại anh nghĩ anh không xứng đáng có được. Nhưng anh rồi cũng có đấy thôi."
Tôi vẫn chưa đáp lại, đa phần là vì tôi cạn lời. Tôi đưa mắt tập trung về cái laptop tiếp, cố nghĩ xem câu nào hay để giải thích tại sao cô ta nói sai. Đáng buồn là tôi không biết nghĩ sao nữa.
Nói đúng lại nói đúng. Phương Ly là luật sư tài giỏi chính vì thế.
Cuối cùng, tôi chỉ đơn giản từ bỏ, và ngơ ngác trừng con mắt cho đến khi tôi thấy cô ta lùi bước lại. Tôi không biết mình nên nói cái gì, hay nghĩ cái gì nữa. Ngón tay của tôi gõ bàn phím, và bắt đầu viết thư trả lời. Tôi nhất định phải tìm con đường khác.
Rhymastic POV:
Cằm tôi muốn rớt ra khi đang cầm cái máy ghi âm. Tim tôi nhẹ lòng khi được cầm hai tay món đó, tim đập nhanh trước sự chân thành tốt bụng của cô gái kia, rằng cô ấy muốn tôi được tiếp tục hoàn thành môn học hay vì phải bị nợ môn nữa. Tôi cảm thấy xót xa lắm, nhưng rồi cũng tan biến. Huyền đã một thân giúp tôi đỡ phải bận bịu ngồi tự học rồi.
Nhưng việc ghi âm thế này, cô ấy không sợ bị bắt sao. Cô ấy sao mà ngọt ngào tới vậy chứ?
"Cảm ơn cô rất nhiều!" Tôi mở rộng nụ cười cho thấy lời cảm tạ. "Cái này khó có thể tin được." Mắt tôi nhìn ở lối vào căn tin. "Tôi hẳn là nên báo ân cho cô. Cô muốn tôi mua cho cô một ly cà phê hay là cái gì?"
Huyền mỉm cười, đỏ mặt và vẫy tay. "Không cần đâu."
"Cô không cần sao? Đây là điều ít nhất tôi có thể làm đấy."
"Tôi cũng sắp tới giờ đi làm rồi." Cô nàng nhếch miệng cười nói với tôi. "Giúp đỡ một người là niềm vinh dự lớn cho tôi rồi mà."
Tôi nhăn mặt trong vòng vài giây khi tôi nhận ra cái cảm giác đang muốn dẫn cô gái này đi chơi. Tôi không nên tiếp tục, thay vào đó là nhìn máy ghi âm, gật đầu.
"Cô đúng là một thiên sứ!" Tôi buông cái ba lô xuống và cúi đầu khen ngợi. Khi tôi để ý đến đồng hồ, tôi mới hừ một cái khi nhận ra mình sắp trễ làm rồi.
Lại chuẩn bị tế sống cho Tuấn đây!
Cô Thanh Huyền chỉ bật cười, đặt một tay ở bên cổ mình và rạng rỡ tươi tắn gương mặt. Cô nàng thật sự rất dễ hoà nhập; thật hiếm có những người nào thật lòng rộng lượng quan tâm đến tôi như vậy, nhất là tôi có khi phạm sai lầm nên mặc cảm vô cùng.
"Thật hân hạnh khi được gặp anh." Huyền nói. "Nhưng mà tôi cần phải đi rồi. Tôi không muốn bỏ lỡ cái xe buýt."
"Cách một khuôn viên sao?" Tôi phân tâm hỏi trong lúc vội vàng thu dọn đồ đạc. Cô nàng gật đầu, nhìn về phía cửa ra.
"Anh biết?"
"Tôi cũng đi xe buýt."
Mặt cô nàng sáng rực lên. Đi làm nghe có vẻ rất khủng hoảng nhưng tâm tình của tôi đã trở nên dịu hơn một chút. Trời Phật, mặc dù đã thoải mái nhưng tôi vẫn có cảm giác mình đang ra ngoài chiến trường vậy, làm bạo động hay đi biểu tình gì đó...
Gương mặt của Tuấn lại hiện hữu trong đầu tôi. Là một Thanh Tuấn rất khó chiều.
Tôi lập tức ngưng lại, quẩy cái ba lô bằng một vai bên phải. Cảm giác nên hấp tấp không còn trong tôi nữa. Tôi ghét anh lắm; Tuấn đã làm cho tôi ảnh hưởng mãnh liệt, tôi không tài nào chịu được nữa, không thể nào.
"Tôi chuẩn bị đi đấy." Cô gái nói. "Anh có muốn cùng tôi tới đó không?"
Tôi lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt. "Tôi cần phải làm vài việc khác nữa."
Cô Huyền gật đầu đồng tình. "Tốt, chúc anh một ngày vui vẻ."
"Ngày mai tôi sẽ đem đi trả." Tôi giơ cái máy ghi âm lên.
Huyền gật đầu, chúng tôi mỗi người đi một hướng rồi tôi lại đổi ý.
...
Sự thật là, tôi đã phải cùng Thanh Huyền lên xe buýt. Khi tôi rời đi thư viện được một lúc, suy nghĩ này mới hiện trong đầu tôi, và tôi chỉ còn có phương hướng là tới đó thôi. Tâm trí của tôi không nên hỏng bét khi nghĩ quẫn như vậy, nên để ý đến tâm trạng của đối phương một chút.
Môi tôi nở vào một nụ cười hài hước khi tôi ung dung đi vào trong quán cà phê, cảm thấy dần trở nên phiền khi cái chỗ này giờ trống không còn một ai, tuy nhiên vẫn còn một người phục vụ. Mặc dù người phục vụ này mặt mũi tỉnh táo như đã nạp nhiều caffeine* nhưng không thể dễ làm tôi tin tưởng vào nụ cười hồn nhiên lắm, họ đã 4 giờ 30 sáng có mặt ở đây rồi nên sẽ không thể nào cười tươi như vậy được.
(*caffeine: Một hợp chất hữu cơ có trong cà phê, hạt cacao. Có tác dụng giảm căng thẳng, tăng cường tỉnh táo cho cơ thể trong một ngày dài. Tuy nhiên, nếu dung nạp quá nhiều sẽ dễ gặp tác dụng phụ như làm mất ngủ.)
"Hoan nghênh." Cô gái phục vụ nói. "Dạo này khoẻ không ạ?"
Tôi nhún vai, cảm thấy hơi phiền trước phản ứng lạc quan thái quá.
"Không ổn à, buồn nhỉ." Cô ta ngưng cười.
"Chỉ cần cho tôi một li cà phê." Tôi trả lời. Âm thanh trong giọng tôi có chút tuyệt vòng.
"Còn gì nữa không ạ?" Cô gái hỏi, Huyền My là cái bảng tên phù hiệu. Cô gái biểu lộ tâm trạng vô cùng kiên nhẫn. Có lẽ cô ta đã biết, tôi không phải là một người quá lạc quan cho lắm, nhất là sau chuyện ngày hôm qua.
Dù gì cũng là lỗi của tôi. Hay thật, tôi làm cho người ta mất hết niềm vui rồi đây.
"Hả cô nói gì cơ?" Tôi hỏi, cô gái chìa menu cho tôi.
"Còn-gì-nữa-không-ạ?" Cô gái đánh vần, mong tôi đừng khéo từ chối dịch vụ ăn uống ở đây.
Tôi tự hỏi mình có phải là một thằng ngu xuẩn hay không, để đi trễ vì mấy tình huống không đâu vào đâu thế này. Tôi gật đầu chịu thua. Tại sao tôi lại tiếp tục vì một người đàn ông tệ bạc kia mà phục tùng chứ?
"Cho tôi một phần bánh kem được không? Cái loại có dâu ấy."
Có lẽ tôi nên thử xuýt xa hay làm gì đó, miễn là tôi được nhìn thấy Tuấn vui vẻ niềm nở với tôi trở lại, một chút thôi cũng được.
...
Tôi kinh ngạc.
Cái thứ không thoải mái nhất ở đây đó chính là giấc mơ hoang mộng nhất kiêm ngu ngốc kia. Sau một hồi, tôi đã nghĩ đến việc học tiếp nhưng cái viễn cảnh Tuấn cứ xây xát, giày xéo tôi, ép tôi nằm im trong sự khoái cảm làm cho tôi không được tập trung thứ khác, ngoài... Tuấn ra.
Mặc dù tôi đang cố khắc phục, tôi vẫn muốn mình nên sống chậm lại, tìm hiểu xem Tuấn còn muốn gì khác nữa. Tuấn có còn muốn tôi nữa hay không. Có lẽ nhờ cái cảm xúc hoang mộng kia, tôi lại hi vọng mình được tiến xa hơn với Tuấn nữa.
Lúc xe buýt chuẩn bị tới, tôi mới ngưng nằm mơ và đứng dậy ngay. Cái cảm xúc cương dương kia lại trỗi dậy và không chịu đi, tôi xấu hổ khi đứng lên lắm chứ.
Tôi tốt hơn đừng nên nhắm mắt lại, bằng không tôi chỉ nghĩ đến cái giường, và đối tượng tôi đã rơi vào lưới tình.
Ngồi trên xe buýt là một thằng đang còn cao hứng, đầy hormone dục tình, thêm cả cái thân dưới còn dài và chưa chịu buông nữa. Tôi cố gắng quên đi, đừng nghĩ nữa.
Như là một thước phim kinh dị khi tôi cảm thấy một chuyện lớn, lúc phát hiện cô Phương Ly đang canh chừng ở cửa, nói chuyện với một người hồi nãy tôi mới gặp, là cô Thanh Huyền. Tôi không hiểu được vì sao họ lại gặp nhau, đành quẩy ba lô lên vai và cầm đồ ăn "tiếp viện", đứng dậy và xuống xe.
Tại sao họ lại ở dưới chứ? Cô gái ban nãy tại sao lại ở đây? Có quá nhiều câu hỏi còn đọng lại trong đầu tôi.
"Ủa Thiện?" Huyền hỏi, khi tôi đến gần. Cô gái đã hết sức ngạc nhiên khi gặp được tôi. Cô ấy hỏi tiếp, "Anh làm gì ở đây vậy?"
Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, hắng giọng một cái.
"Anh ta cũng làm việc ở đây đấy." Phương Ly nói giúp tôi, làm cho mắt của Thanh Huyền trợn to. "Anh ta là trợ lí của Thanh Tuấn, giống như cô là trợ lí của tôi vậy."
Tôi sốc lây, cô gái này làm việc ở đây nữa.
Tay tôi nặng trĩu, bỏ cái ba lô xuống, sao mà lại trùng hợp đến thế này?
-end chap 33-
—————
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
15/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top