32. Cái miệng hại cái thân

Rhymastic POV:

Mặc dù tôi có lười biếng bao nhiêu, tôi cũng không bỏ đi học, cũng như không hề muốn nghỉ việc chút nào. Mặc dù bây giờ tôi cảm thấy mông lung, đầy cảm xúc nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ.

Tôi lại chìm vào giấc mơ hoang đường kia tiếp. Cái giấc mơ chứa căn phòng không có lối thoát, chìm ở giữa lòng đại dương như tối hôm qua...

"Ahhhhh... ahhhhh..."

Lưng tôi rã rời, da thịt tôi đã ửng đỏ và tiết chất nhờn mồ hôi rất nhiều. Tay tôi vẫn đang cố định ở sau cổ đối phương, miệng liên tục phát ra những thanh âm dâm đãng, không tài nào mà nín lại được nữa, cố lắm nhưng làm mãi cũng không được. Ánh sáng màu xanh của nước biển cứ đập vào mắt tôi, làm cho tôi không ngừng rơi lệ, đầu óc cũng không dứt khỏi bị mê hoặc bởi tông màu lạnh đó.

Cho dù tôi có tỉnh lại đợt sau thì tôi sẽ làm gì với cái cảm xúc ham muốn này? Tiếp tục mắng chửi Tuấn bằng cái bụng tức giận, hay là giải toả bằng việc lao vào Tuấn và hôn ngay sau khi vừa mới gặp?

Tôi đang có cảm giác mình không tài nào dừng cao hứng được. Tôi không tài nào ngừng bản thân mình có cảm xúc với đối phương như trong giấc mơ lúc này. Tôi biết Tuấn là một con người rất kênh kiệu, xảo quyệt; luôn làm cho tôi bực tức, tôi bức xúc vì đây là lỗi của Tuấn. Tuấn đã làm ra chuyện này, tôi không tài nào tỉnh táo được nữa, và cũng không tài nào dứt ra được.

"Tuấn... Tuấn... sướng aaaa..."

Mặc dù Tuấn tệ bạc như vậy, chứ khi làm chuyện ấy thì quá hoàn hảo. Chưa bao giờ ai làm tình với tôi khiến cho tôi sướng được như Tuấn cả.

Tuấn vẫn đang nắm chặt hai tay của tôi, cái thân dưới chống đẩy liên tục ở khoảng trống nhỏ hẹp hai bên đùi tôi. Từng cú đẩy của anh, đều để cho tôi quá nhiều cảm xúc, quá nhiều khoái cảm lạ thường, thậm chí không thể nào dứt ra được. Mỗi khi tôi chợp mắt một chút, tôi không thể mơ đến thứ khác ngoài chuyện chứng kiến cảnh tượng Tuấn đè tôi trên một chiếc giường màu trắng (bị màu xanh của nước biển lấn át), hai bàn tay "lò sưởi" nhào nặn rồi vỗ nhẹ lên cặp mông nhỏ nhắn mẫn cảm của tôi, ép tôi phải rên rỉ đến hết ra tiếng.

Bây giờ tôi mới biết bản thân mình đã gặp nguy hiểm thế nào, đó chính là tôi đã ám ảnh con người của Tuấn. Cái con người khó tính nhưng lại cầu toàn về chuyện đó.

Và tôi...

*BỐP!!!*

"A!" Tôi đột ngột dứt khỏi giấc mơ kia! Mở mắt lên liền.

"Cậu Vũ Đức Thiện, đang ở trên cung trăng xuống chưa vậy hả?" Ông tiến sĩ Vật lí Đại cương của tôi, tên Phương xuất hiện từ đâu đó, đã cầm giáo án đại cương của mình đập lên đầu tôi một cái.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nguyên cả giảng đường nhìn tôi. Trong một cái không gian rộng như thế này, sao ổng biết được tôi nằm ngủ hay vậy?

Ông Phương khoanh tay ngang ngực, làm mặt lạnh. Sau đó các sinh viên không tập trung nhìn tôi nữa, mà tiếp tục ghi chép bài vở.

Lần nào cũng vậy, lão giáo sư kia lúc nào cũng ngừng bài giảng chỉ để bắt một người không chăm chú lắng nghe như tôi.

Tại sao lại phải cứ nhắm vào tôi mà không phải là mấy đứa khác chứ?

Hàng tá cái đầu chĩa về phía tôi, bọn họ cảm thấy dễ chịu khi tự dưng ông Phương dừng giảng bài lại. Một số đứa chăm chỉ hơn thì cảm thấy phiền toái. Ở nơi này công nhận im ắng, ngoài tiếng ông Phương quát mắng tôi thì không còn một tiếng xù xì nào khác. Tiếng bút bi đặt xuống bàn dần dần và không ai cầm bút khi lão giáo sư Vật lí vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Vì tôi là đứa nằm mơ nên nghe giảng ở đây.

"Cậu rõ biết bài thi môn Vật lí Đại cương kì này rất quan trọng phải không?" Ông Phương hỏi, khoanh tay nhìn trừng tôi. Tôi không biết phải nói gì hơn, ngoài việc ngồi đó chứng kiến cái nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia. Từ trước cho tới nay, ông ta chưa từng làm vậy với sinh viên của mình cả.

Cũng như chưa lần nào gọi tôi.

"Biết lắm chứ gì?" Ông ta đáp lại, giọng lớn hơn lần trước, cay cú vì khó chịu. "Vậy mà cậu làm cái gì thế này?"

Chất giọng đơn giản ám chỉ của ông ta làm cho tôi có chút giận trong lòng. Sự kết hợp giữa từ ngữ khiêm tốn mà ông ta đang sử dụng cộng thêm với sự quan ngại của tôi làm cho tôi chẳng thể nói được gì. Tôi chỉ biết nhìn thẳng vào cặp mắt không mấy thú vị kia của tiến sĩ.

"Dạ thưa thầy, tuy em có ngủ nhưng đầu óc em vẫn tiếp thu được bài giảng của thầy ạ..." Là câu trả lời khôi hài của tôi.

Những lời này đã từ trong miệng tôi mà thoát ra, làm cho nguyên một cái giảng đường cười lăn cười bò, tôi cắn đầu lưỡi của mình. Ông Phương bước một bước về phía trước, hai mắt nheo lại làm cho tôi mơ hồ ý thức được ông ta không phải là người đáng để tôi lươn lẹo cái miệng, nhất là vì ông ta có thể...

"Học kì này cậu tiếp tục nợ môn." Ông ta tuyên bố.

Cằm của tôi muốn buông lỏng ra, mấy sinh viên đối diện sợ quá liền thở lên xuống, làm cho tôi cũng không thể bình tĩnh để mà thở được. Trước kia ông Phương chưa hề đuổi bất kì sinh viên nào ra khỏi giảng đường cả. Cũng không phải là do tôi cố ý trêu chọc ông ta vậy, đó là do tâm thái của tôi không đúng thời điểm. Cái miệng ăn nói hài hước của tôi khiến cho tôi lâm vào phiền phức rất lớn, mà cái đầu của vốn dĩ đang bận quên đi cái giấc mơ ngu xuẩn kia, không còn gì khác nữa.

Đúng là cái miệng hại cái thân.

"Thầy Phương, em..." Tôi mở lời, khi nhận ra tôi không còn gì để nói thì tôi tự ngắt lời mình. Việc mà không tôn trọng tiến sĩ ở đây quả thực là không thể tha thứ. Bất kì thế nào, ông ta đều không chịu đựng được tôi.

"Tôi đã nói tới đâu rồi hả cậu Thiện?" Ông ta tức giận hỏi. "Lên bảng đi, giải thích cái lí thuyết về nguyên lí nhiệt động lực học, khí thực chuyển pha của tôi trong lúc cậu nằm ngủ giữa ban ngày đi. Cậu nói như thế nào cũng được, miễn nói đầy đủ lại những gì tôi nói. Đúng như lúc cậu đang nằm ngủ."

Tôi nuốt nước bọt, hé miệng ra định nói. Trong lòng tôi nghĩ ông ta tính sẽ đuổi tôi ra khỏi đây đây.

"Dạ thưa thầy..." Tôi lẩm bẩm. "Về nguyên lí nhiệt động lực học, có nghĩa là... ờ ừm"

Ông ta gật đầu. "Ừ ừ, tôi biết mà, là em hổng biết, do nằm ngủ nên có nghe đâu mà biết. Giờ mau ra ngoài!" Ông ta quát rồi chỉ về phía cái cửa. Tôi liếc nhìn những cái đầu quay xuống, loé mắt nhìn cái lối ra rồi quay sang đối mặt lão tiến sĩ. Tôi không phản bác được, nhận ra tình huống này thực sự rất lúng túng hoang mang.

"Thưa thầy, em..."

"Cậu Thiện, cậu đã bị nợ môn." Ông Phương giận dữ tuyên bố. "Cậu làm lãng phí thời gian của tôi đấy."

Tôi gật đầu, tim có chút quặn thắt. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp loại phiền phức kiểu này, nằm mơ dẫn đến việc bị khai trừ. Tôi vội vàng đứng dậy, lảo đảo nhặt đồ của mình và ra ngoài. Cơn giận chưa bao giờ xuất hiện trong tôi, vì bị dáy lên bởi sự nhục nhã trước một loạt gương mặt đang nhìn tôi rời khỏi đây.

Ông Phương thì không cụ thể nói rõ chuyện gì, tôi không biết tôi có bị khai trừ khỏi bộ môn Đại học này không, hay chỉ trong tiết học này thôi. Nhưng dù sao tôi đã là thạc sĩ nên tôi sẽ không kiên trì học tập tiếp. Tôi lớn tiếng xin lỗi, lúc đó ông Phương tiếp tục dạy học và tôi không chịu được cái cảm giác bị bơ toàn tập kia.

Tôi xấu hổ lắm, tôi bị mê hoặc trước cái ý tưởng đến văn phòng làm việc của Tuấn, cái cảm giác đó giống như bị đuổi khéo vô nghĩa vậy, tôi là sinh viên mà còn như thế. Tôi đã gần như muốn ra xe buýt lắm, thay vì về thư viện để tự học. Nếu căn bản tôi đã không muốn đi, thì ở lại đây, bằng không thì tôi sẽ vô tình "đi làm sớm" và đối mặt với Tuấn một thời gian dài hơn.

...

Tôi đang ngồi đọc đề cương, chuẩn bị ngủ gục và chìm vào giấc mơ hoang đường kia nữa.

Tôi nghe tiếng ghế động đậy.

Tôi không biết tôi đang kì vọng gì khi ngẩng mặt lên, một người con gái trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề không nằm trong số đó. Cô ấy mỉm cười tôi một cái, nhẹ nhàng kéo ghế lại chỗ ngồi đối diện với tôi, làm cho tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Bữa nay tôi không lịch sự ăn mặc.

"Chào?" Tôi hỏi, trong khi thư viện có mười mấy cái bàn có thể sử dụng, nhưng hoàn toàn không biết tại sao cô gái chọn ngồi kế bên tôi.

Cô gái mới nói. "Tôi là sinh viên học chung khoá với anh, ngồi ở sau lưng anh đấy..." Cô gái nói nhanh làm cho tôi e ngại. Tôi muốn mở miệng ra để tự vệ mình, nhưng cùng lúc tôi nghĩ mình nên nói gì thì cô gái đã chìa cái gì đó trước mặt, mỉm cười với tôi.

Tôi chớp mắt. Đó chính là cái thiết bị bé tẹo.

"Đây là đoạn ghi âm bài giảng của tôi, nghe khá rõ, tôi thường thu âm lại để dành cho việc ôn tập sau này..." Cô gái tiếp tục nói. "Chắc anh cần lắm có đúng không ạ?"

Tôi mỉm cười. "Cô tốt bụng với tôi quá... mà cô tên gì thế?" Tôi hỏi một cách đầy hiếu kì. "Tên của tôi là Thiện, Vũ Đức Thiện."

Cô gái đỏ mặt xấu hổ vì ban nãy quên chưa giới thiệu tên tuổi. "Chết, tôi quên giới thiệu cho anh. Tôi là Lại Thanh Huyền, anh cứ gọi tôi là Huyền cho gọn."

JustaTee POV:

Tôi nằm ngủ gục trên bàn làm việc vì mỏi mệt, lại là cái giấc mơ quái quỷ kia. Công nhận cái cảm giác được làm tình với đối phương trong mơ nhưng chân thật tới vậy, tôi thấy thích lắm, mặc dù chẳng thể tương tác được giống Thiện ngoài đời thực.

Tôi ngóc đầu dậy, nhìn thử lên đồng hồ. Còn hơi sớm để mong em có mặt ở đây, từ đầu đến cuối ánh mắt của tôi không ngừng hướng về phía cái cửa, lỗ tai lắng nghe từng cái bước chân đi ngang phòng làm việc của tôi. Điều bết bát nhất liên quan đến việc ngồi đợi đó chính là tôi chỉ đợi một người duy nhất mang tên Vũ Đức Thiện thôi, trong khi tôi nghĩ đối phương một sớm một chiều mong được tránh xa tôi, bằng cách xin nghỉ việc.

Một nửa trong tôi nghĩ Thiện nhất định sẽ quay lại, mặc dù xem ra không có khả năng. Niềm hi vọng làm cho tôi đầy hồi hộp. Tôi thở dài dưới cổ họng, hừ một cái khi tôi ý thức được ngồi ở đó lãng phí bao nhiêu thời gian, chờ đợi một người mà ngay cả một tia hi vọng cũng không có.

Tôi còn chưa hồi âm lại email của Phạm Hoàng Khoa. Khi biết sẽ không có gì xảy ra nữa, tôi mới tự nhiên mở email mình ra xem thử, muốn nín thở khi trên thực tế có quá nhiều email chưa đọc.

Trong lúc điều khiển con trỏ chuột đến email của cậu Hoàng Khoa, tôi nghe tiếng của Phương Ly từ xa gọi tôi lại, tức tốc vang vọng lên đây.

"Tin buồn dành cho anh đây." Cô ta kêu lên, dừng lại và đứng tựa cửa, nhăn mặt như tôi. Trong lòng tôi sắp rớt mất nhịp, nỗi sợ Thiện sẽ thôi việc làm cho cánh tay của tôi run rẩy.

"Thiện nộp đơn xin nghỉ việc hả?" Tôi khẩn trương hỏi.

Phương Ly nháy mắt lắc đầu. "Hết bánh kem cho anh ăn rồi!"

Tôi trợn mắt, bấm vào cái email, tiếp tục tập trung về phía cái màn hình vì Phương Ly hiển nhiên không có đem đến tin tức gì quan trọng. Cái bánh kem thì có thể chờ đợi; nhưng chuyện của Thiện thì không thể chờ đợi được; tôi rất lo lắng.

"Cô làm cho tôi tưởng có chuyện gì buồn lắm, hết bánh thì kêu một ai đó mua hộ đi." Tôi thở dài nói. "Tiện thể đem cà phê lên cho tôi uống luôn."

BigDaddy đột ngột đi ngang cửa nhíu mày với tôi. "Ê ông nội, đừng có sai vặt tôi đấy nhé!" Cậu ta vừa đi ngang qua vừa nói.

"Biến đi BigDaddy." Tôi quát, trong người của cậu ta phiền não giận tức tôi. Khi tôi nói giỡn một chút, cậu ta chán ghét, trong khi xưa nay tôi đã làm chuyện này để đem lại trò cười cho cậu ta mà.

"Giờ sao đây hả?" Cô ta hỏi, cảm thấy phiền toái. "Tôi không biết anh đang nghĩ thế nào, nhưng tôi không phải là một loại hầu gái của ai cả, Thanh Tuấn. Anh cần phải giải quyết chuyện bốc đồng với Đức Thiện trước. Còn nếu anh vẫn muốn bánh kem thì cứ việc kêu thư kí như mọi khi thôi."

Tôi chỉ căng mắt nhìn, không hài lòng khi nghe cô ta đem Thiện vào cuộc trò chuyện. Thiện là người cuối cùng tôi muốn nói chuyện nhất, không vì lí do nào. Mắt tôi đọc vài dòng chữ đầu tiên, dừng lại khi tôi phát hiện ra càng đọc thì cái chữ lọt ra khỏi não.

"Thôi được, tôi sẽ kêu người đi mua cho bởi vì tôi biết anh sẽ thô lỗ với nhân viên của mình thế nào nếu anh không được "tiếp tế" khẩu phần hàng ngày của mình." Phương Ly tự lẩm bẩm.

Khi tôi quan tâm lời nói vừa rồi của cô ta, tôi ngưng mắt nhìn màn hình mà trừng lại. Cái cửa hàng bánh kem cũng gần đây thôi, băng qua đường là mua được rồi, để tránh cô ta nói móc tôi thì tốt hơn hết tôi không nói gì.

Sau đó, cái thư lại nhảy lên màn hình tiếp, chứa một số từ ngữ nghe có vẻ phiêu lưu mạo hiểm lắm. Cổ họng tôi khô rát ngay. Tôi vẫy tay kêu cô ta lại gần ngay cái lúc cô ta chuẩn bị rời đi. Phương Ly đột ngột đứng lại và nhăn mặt.

Một câu yêu cầu mà tôi không thực sự muốn làm lắm.

Đó là chuyến đi công tác đến Hà Nội ngay, cả Hoàng Khoa lẫn Minh Huy đều không có cơ hội về TP.HCM kịp. Tôi nghĩ đến cảnh tượng lên chiếc máy bay, mà sợ hãi run rẩy. Nhưng mà, nói "không" thì không bao giờ là một lựa chọn tốt đẹp. Vụ này nghiêm trọng dần rồi đấy.

Mặc dù có rất nhiều người nói như vậy, rằng đi máy bay an toàn, nhưng thực tế đó chính là nơi đe doạ độ cao cùng với đồ ăn nghèo nàn dinh dưỡng và mấy li nhựa rẻ tiền làm cho giống li thuỷ tinh, thực sự không hề như mọi người nói. Phương Ly đọc được văn bản kia xong, mở miệng ra nói trước khi tôi kịp hỏi ý cô ta.

Cô ta ngân nga cái giọng như đang ca hát. "Thanh Tuấn, tôi không thể đi được với anh."

Con mắt của tôi mở to hơn nữa. Lần trước tôi có đi chung máy bay với Phương Ly để từ thiện vùng sâu vùng xa, lúc máy bay bắt đầu lên cao, tôi đã run sợ và chèo qua chỗ cô ta, ôm chằm kêu cô ta "bảo hộ" cho tôi.

"Tại sao không đi được vậy? Cô thích đi du lịch lắm mà?" Tôi hỏi, chớp mắt. "Phương Ly à cứu tôi..."

"Tôi mắc bận rồi, vụ án của tôi quan trọng hơn anh nhiều, Thanh Tuấn." Cô ta nghiêm túc nói.

Tôi nước bọt. "Phương Ly, không đời nào tôi sẽ nằm trong mấy cái quan tài bằng sắt vụn đó!!!"

Cô ta ra cửa và dựa vào. "Đâu nhất thiết phải là tôi đâu nhỉ?" Cô ta nhắc tôi.

"Tôi cũng không muốn dắt con bé Cici đâu." Tôi nhăn mặt. Lần trước, con bé đã xối xả chửi tôi vì cứ làm cái trò sợ sệt khi nhìn cửa sổ khiến người khác phải hiếu kì.

"Anh vẫn còn trợ lí trung thành của anh mà phải không?" Cô ta châm chọc hỏi, đúng là rõ ràng quá rồi. "Hãy đem Đức Thiện đi theo anh~"

Còn Thiện nữa mà? Sao tôi không nghĩ ra được nhỉ?

-end chap 32-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

13/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top