30. Một lần nữa có được không?

Rhymastic POV:

Tuấn đóng cửa phòng một cái rất mạnh, ép tôi vào cửa và tiếp tục hôn tôi.

Đôi bàn tay "lò sưởi" của Tuấn chạm vào cơ thể ốm yếu làm cho tôi bất chợt nổi loạn. Đáng lí tôi nên là đẩy Tuấn vì trò sỉ nhục không mấy thú vị, muốn chửi rủa Tuấn thêm nữa vì đã không thẳng thừng vào mối quan hệ suốt thời gian qua, và cũng như cả sự thiếu quyết đoán đó của Tuấn đã khiến tôi phát điên đến mức muốn vào trại tâm thần đến thế nào nữa. Nhưng không làm được.

Cũng là một cái động tác cuồng nhiệt, có chút gượng gạo và bất chợt, nhanh như gió cuốn, cũng đủ để làm cho tôi giật mình run rẩy. Lưng tôi đã ép vào tường, tôi bọc hai tay mình lên cổ của Tuấn, trong cổ họng thoát ra cái thứ âm thanh rên rỉ dâm đãng không biết xấu hổ.

Cả cơ thể của Tuấn đều ghìm tôi chặt hơn, trong khi tôi vẫn đặt môi mình vào của Tuấn, thở dốc lên xuống trước cái luồng nhiệt của Tuấn truyền lên da thịt của tôi.

Tôi muốn nữa. Tôi thích lắm. Tôi thậm chí còn muốn anh không mặc quần áo nằm đè ở trên người tôi nữa.

Môi của anh vẫn đang thô thiển trút sạch hơi thở của tôi. Tôi không tài nào tỉnh táo được, chỉ biết vừa kêu thành tiếng vừa thở dốc giữa những cái hôn mơ hồ và thèm khát tình dục kia. Đầu lưỡi đối phương mặc sức công phá đến long trời đất lở kèm theo bàn tay của Tuấn ép eo tôi và bồng chặt tôi, để tôi hoàn toàn lơ lửng trong không trung, hai cái đùi của tôi vịnh chặt hông của Tuấn. Bây giờ tôi rơi vào thể gọng kìm, không còn đường nào mà cản được cơn thú tính của hai người với nhau. Tôi vẫn chưa thể dừng lại được, chính đôi môi của Tuấn có sức hút mạnh mẽ đã khiến đầu óc tôi chẳng còn nghĩ được cái gì khác.

Tôi không muốn Tuấn phải nhận ra được mình đang làm cái gì, đây là có chủ đích.

Chiếc mũi của tôi đã bắt được mùi hương nước hoa X-Men For Boss mới quen thuộc ở sau cổ của Tuấn, cái mùi áo trắng công sở sạch sẽ của Tuấn, tất cả làm cho tôi bị mụ mị ảo giác, làm cho tôi chỉ có muốn hít thở lên xuống và thèm khát hơn nữa.

Nói có chút ích kỉ, chính tôi đã luôn muốn mình được ngủ dậy trong vòng tay của Thanh Tuấn. Cho nên tôi vẫn vịnh cổ của Tuấn rất chặt, nhằm kéo anh lại gần hơn, gương mặt tôi và anh nằm trong tầm kiểm soát được. Đây là món quà tuyệt vời nhất, tôi là đang muốn mở tung nó ra, nhìn xung quanh để đảm bảo không một ai chứng kiến được và làm hỏng niềm sung sướng của tôi.

Tuấn không định buông tôi, ngay cả lúc dừng hôn tôi rồi thì cũng không nhất định thả tôi xuống, thay vào đó là nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đầy thèm thuồng. Kéo theo đó là một chút bối rối trên đôi mắt kia nhưng không hề quan trọng bằng sự khao khát đó. Chính cặp mắt kia đã không hay biết gợi cho tôi hàng triệu câu hỏi khác nhau, về cuộc tình giữa tôi và Thanh Tuấn.

Tôi cảm thấy "cậu nhỏ" mình đã "trỗi dậy", bắt đầu cứng nhắc đi.

Tôi lui mặt mình ra một chút, và nhắm mắt lại, thở dài một cái để cho lắng xuống... cái cảm xúc kia nhất định sẽ làm cho Tuấn cảm thấy không thích, cũng như không thích tôi nốt.

Cương cứng mà, tôi không biết tại sao khi tôi nghĩ nhiều về Tuấn thì cái 'đó' nó lại vùng lên. Liệu đây là bản năng của con người sao? Tôi di chuyển đùi sát một chút, lưng vẫn trụ vào cánh cửa. Tuấn lần theo tôi và lại tiếp tục chạm trán mình lên trán của tôi một cách mặc nhiên, không hề gượng gạo gì.

Tôi có cảm giác như cái bản năng đó đã làm cho Tuấn hưng phấn nữa. Không thể ngờ đến, cuộc đời tôi sắp sửa bế tắc rồi.

Khi Tuấn hôn tôi tiếp, tôi cũng không còn sức lực hôn lại. Đầu óc của tôi lảo đảo, cái tay vẫn bọc quanh cổ chặt hơn, muốn chiếm hữu Tuấn chặt hơn nữa. Người tôi đã bắn ra tia lửa điện sung sướng cực độ. Đầu óc vẫn đang mơ hồ nghĩ đến một vài chuyện từ trước, khiến tôi nhận ra tôi không thể dễ dàng bị Tuấn thu phục lại. Lời nói có chút tàn nhẫn của Tuấn đang lùng bùng lại tai tôi, không chịu buông đi, kèm thêm cái cách Tuấn hôn tôi để xuýt xoa nữa, đấy chỉ là chiêu trò.

Tuấn vẫn không thể lấy hết tất cả từ tôi. Có lẽ qua chuyện này chỉ là nằm mơ mới có, là may rủi nhằm khéo đậy che sự nói dối chúng tôi vun đắp cho nhau, nhưng không hiểu bây giờ sao mà thật quá. Lời nói dối hết sức chân thật. Tuấn không thể nào yêu tôi chỉ vì không có lí do gì cả, bản thân tôi không để Tuấn cho rằng là không hề có lí do, mà tất cả chỉ là một sự hiểu lầm từ trước.

"Thiện..." Tuấn khéo gọi tên tôi giữa những cái hôn. Hơi thở của anh lan truyền lên khắp da căng mặt của tôi, cái mùi hương bạc hà ấy vẫn làm cho tôi phải thở dốc liên tục. Tôi không để bụng được, mọi chuyện đã quá khác, không phải kiểu chọc ghẹo như mấy ngày trước.

"Đừng có nói là anh không hề cố ý làm vậy." Tôi bắt đầu nói, mở mắt và cố gắng nhìn lại Tuấn. Một phần trong tôi không muốn cảm nhận được con người thật lòng bên trong của Tuấn, nhưng nhìn thấy là vẻ bên ngoài khốn nạn kia, chỉ biết trêu chọc tâm lí của tôi. "Anh là người hôn em trước."

Tuấn gật đầu, hạ thấp ánh nhìn và tiếp tục thèm thuồng nhìn cặp môi của tôi. Mắt của Tuấn không ngừng để ý cho tới khi tôi hắng giọng một cái.

"Cho anh hôn một lần nữa có được không?" Tuấn liếm môi đòi hỏi, và dựa sát người tôi hơn nữa, không đợi tôi trả lời lại.

Tuấn dựa trán của mình lên tôi, vẫn giữ chặt tôi, không cho tôi suy nghĩ xem tôi đang muốn cái gì.

Tại sao Tuấn lại luôn cho rằng tôi là một thằng gay, cần Tuấn đến mức độ đánh mất cả bản thân như thế? Chỉ biết môi Tuấn đã ghé quá gần tôi, nói một tiếng "được" thì gần như không thể dừng lại trò đùa của Tuấn nữa. Đây là số phận trêu ngươi, tôi chỉ muốn đầu óc được bình tĩnh trong khi tôi biết nếu chỉ nói "ok", là tôi được Tuấn xâm chiếm ngay, tại bây giờ.

"Nhưng mà tốt hơn hết..." Tôi ngừng suy nghĩ, nhất quyết một điều và lắc đầu, thay vì nói một câu có hàng trăm nghìn lí do khác nhau để bộc lộ sự khổ sở trong lòng mình trước tâm trí thiếu ổn định của Tuấn, tôi chỉ có đỏ mặt và nhẹ giọng nói:

"Đừng làm tiếp nữa..."

Mắt của Tuấn không còn nhắm lại mà mở ra. Tôi buông Tuấn và nhảy xuống, chân đáp xuống sàn nhà.

Tuấn đứng đó như là một kẻ mất hồn, một kẻ hoàn toàn bị bại trận. Tâm trạng của Tuấn bao trùm là hàng trăm biểu tượng khác nhau, giận dữ có, buồn bã có, rối rắm có, cái gì cũng có. Vui cũng không biết vui thế nào, và buồn bã thế nào. Tuấn chỉ lui lại và gật đầu, không nhìn tôi nữa.

"Anh đã làm hỏng tất cả phải không?" Chất giọng của Tuấn đã trống rỗng quá nhiều, không còn có cảm xúc thân thiết nữa mà lại một chuyện khác. Như thể Tuấn đang cố gắng bỏ cuộc vậy. chất giọng của Tuấn thật làm tôi không thể đoán được.

"Anh có đấy." Tôi khẳng định, mặc dù không rõ là cái gì.

"Là thế nào?" Tuấn nói lớn. "Chúng ta... đã không còn như trước nữa sao?"

Cái từ khoá "chúng ta" đó, khi nhắc đến, sao tôi lại không thể hàn gắn lại thành một nghĩa chính đáng được. Tuấn chỉ mơ hồ làm kí hiệu như vậy, từ khoá "chúng ta" chỉ đơn giản như thế; nhưng đủ làm tôi phán đoán ra được.

Tôi không biết nói gì hơn. Cuối cùng tôi đã ngưng thở dốc. "Bây giờ là giờ đi làm, em cần phải đem tiếp cái thùng cho anh, anh cho em đi có được không?" Tôi thì thầm, quay người lại. Không gian bây giờ của tôi đã chật hẹp, tôi cần một chút yên tĩnh trở lại.

"Đừng làm nữa." Tuấn nói.

Tôi liếc nhìn từ cửa. Tôi nhìn vào cái chốt cửa, và Tuấn lại gần tôi. Tôi cố né Tuấn, nhưng chỉ làm cho tôi trở nên run sợ hơn. Từng bước lại gần ấy, tôi cảm thấy tim tôi quặn đau, tôi cảm thấy mình đã cuồng dã tự bao giờ. Một cái chạm tiếp theo khác của Tuấn như là một vết thương cho sự hoảng loạn của tôi vậy.

Tuấn đặt một tay lên vai tôi, và nhẹ nhàng bóp một cái.

"Về nhà luôn đi Thiện."

Tôi nhắm mắt lại thở dài và mở mắt ra. "Em đã bị sa thải rồi sao?"

Tuấn không nói gì nữa. Tôi nghĩ mình tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, sau tất cả thì tôi vẫn chỉ là một tên quèn đi làm thuê kiếm tiền, không là gì hết của Tuấn. Tuấn sẽ dễ dàng sa thải tôi vì chuyện đó luôn sao? Tôi nghĩ đến mà, ruột gan bị cào xé, trông tôi như là một kẻ sắp tàn lụi.

"Ngày mai gặp lại em." Tuấn trống rỗng nói rồi lui về ghế của mình, tiếp tục với cái máy tính. Tôi thở dài và gật đầu, không quay đầu lại. Tôi không thể nhìn Tuấn được nữa... nhưng mà... hành lang còn có thùng giấy bên ngoài...

"Nhưng em cần phải dọn..."

"Ngày mai gặp lại!" Tuấn quát, và tôi nghiến môi mình. Tuấn không cần tôi nữa.

"Vậy cho em xin về. Tạm biệt anh." Tôi nói, căm tức rời khỏi văn phòng, tôi chưa bao giờ vừa bâng khuâng mà vừa tức mình đến thế này.

Thanh Huyền POV:

"Con mẹ nó, cái đồ khốn nạn!"

Chất giọng thứ hai thoát ra từ loa laptop của cô Phương Ly đã làm cho tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Tôi nhìn từ đằng sau màn hình, không biết tiếng chửi lớn tiếng đó là từ đâu ra. Phương Ly thì rời khỏi văn phòng rồi, và quên tắt phần mềm lại.

Sau đó tôi nghe có tiếng động rất lớn.

Một khi đảm bảo không có ai đang ở xung quanh, tôi đứng dậy lại gần cái laptop và đóng lại. Trước khi tôi đóng laptop lại, tôi lại nghe tiếp một giọng nói trầm.

Trên màn hình, tôi có thể nhìn thấy hai người nào đó tôi không biết mặt, đứng dựa sát vào cửa nhìn kì quặc. Cái thông báo được bật lên, ra cảnh báo có chuyện gì đó cấp bách lắm cần phải được "kiểm tra ngay", tôi không biết máy vi tính bị cái gì mà phải "kiểm tra ngay" chứ.

"Cho anh hôn một lần nữa có được không?" Một trong hai người nói với nhau làm cho tôi đứng lặng người. Tôi không biết đây là bộ phim gì đây, tôi tốt hơn hết không nên nghe.

Cho dù là vậy nhưng bản thân tôi cũng không biết ai với ai đang đứng trước cái camera cả. Chất lượng camera quay không rõ nét, nhân vật bị áp sát cửa chỉ thấy mỗi cái mắt kiếng trên mắt mà mặt mũi nhìn không rõ. Bản thân tôi có tò mò đến thế nào cũng quá sức, không làm gì được.

Tôi gập màn hình lại, thở dài khi cái phòng cuối cùng cũng im ắng trở lại.

Đi làm việc cho các luật sư ở đây, tôi phải nói là đã xảy ra nhiều chuyện kì quặc.

Tôi ngồi xuống trở lại, làm tiếp công việc của mình. Mà cũng sắp đến giờ tôi phải đi rước bé Bư từ nhà trẻ về rồi, cũng như tối nay tôi còn có luận văn cần phải làm cho xong nữa.

Không biết mình được trả lương chưa nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra và vào tài khoản Vietcombank để xem. Tôi hừ một cái khi số dư vẫn chưa tăng, số tiền còn lại chỉ đủ để trả nốt tiền nhà cửa và tiền mua sữa cho bé Bư. Còn đồ chơi của thằng bé như lời hứa sẽ tính thế nào đây?

Sao giá cả ngày nay lại lên nhiều thế này?

JustaTee POV:

Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào cửa, để lại là một cảm xúc đầy mãnh liệt và cuồng dã. Sự hưng phấn của tôi vẫn còn đó và chưa chịu tan biến đi.

Thiện đã nói là không muốn nữa. Tôi không biết ý tôi là thế nào, tôi chỉ muốn xin em được tôi hôn tiếp thôi, nhưng em đã nói một chữ "không". Đó là lỗi của tôi, giống như là sự phản bội vậy. Một phần trong tôi rất muốn sa thải em nữa.

Tôi không thể để mình mất lí trí được. Tôi đã đẩy Thiện đi quá xa đến mức độ này nhiều lần rồi.

"Chỉ là bâng khuâng thôi..." Tôi thầm thì chính mình, một tay xoa mặt một chút. Cái câu chữ vừa rồi khi nói ra đúng là có chút sai sót.

"Thiện không có gì cả!" Tôi bổ sung thêm, nhăn mặt thì câu này cũng sai nữa!

Lúc Thiện bỏ về nhà, tôi đã muốn đuổi theo để tóm gọn Thiện lại. Muốn lắm rồi. Tình huống lúc đó vừa chân thật lại vừa không hề cố ý. Tôi tưởng tượng mình sẽ làm gì khi tôi tóm chặt được Thiện? Quỳ xuống? Cầu xin sao?

Nếu như Thiện vẫn cho... tôi sẽ làm gì tiếp? Tôi không hiểu ý định của tôi là gì nữa, làm sao mà tôi lại có cảm giác tham lam ham muốn, muốn Thiện phải thuận theo tôi chứ?

Tôi nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, than thở liên hồi. Một phần trong tôi mong Thiện sẽ quay lại đây và bảo rằng đã đổi ý rồi, nhưng tôi biết chuyện đó không đời nào xảy ra đâu. Tôi đã nạt Thiện, ra lệnh như một con chó; và tự tay làm hỏng cảm xúc của Thiện đặt lên tôi.

"Cho xin lỗi..."

Tôi muốn hoàn tác hành động khi nãy của mình, tôi cảm thấy mình thẫn thờ đến mức độ nào.

Em bây giờ là đi về với thằng bạn của Phương Ly sao? Em bây giờ là tìm về vòng tay ấm êm của cái tên khốn đó sao?

Tôi mở tung cửa mà tức mình. Thì ra tôi lại sai tiếp, tôi đã cho cơ hội để Thiện đi kiếm thằng khác, cho tới tận 10 tiếng làm việc để em lẳng lơ đi kiếm một người khác thay thế tôi. Một người nào đó có thể hơn cả tôi.

Tôi nhìn cái hộp giấy phía nền nhà.

Tôi đã chính miệng kêu Thiện đừng làm tiếp nữa, để rồi bừa bộn thế này. Làm sao mà tôi có thể để hành lang nhìn như bãi rác thế này?

"Có ai đó lên dọn giùm cái!" Tôi giận dữ quát, nheo mắt lại. "Nếu không dọn thì tôi sẽ sa thải một vài người đó nhé!"

Nhân viên bên dưới nghe nói xong, bỏ chạy tán loạn đi về nhà hết.

Rõ rồi, tôi là một tên khốn nạn mà.

Đột nhiên điện thoại tôi có thông báo Gmail. Tôi quay lại phòng làm việc và mở email lên đọc. Tôi khoá cửa phòng lại, không quan tâm đến ai sẽ là "nạn nhân" đi dọn dẹp chỗ giấy tờ hộ.

Đi làm việc đúng là một nỗi ám ảnh, Phương Ly sẽ giết tôi nếu tôi lười biếng trước mặt cô ta.

Tôi ngồi xuống ghế và nhìn vào trên màn hình. Đó là email từ Phạm Hoàng Khoa, bầu show của rapper Wowy, trên email có gắn là "CỰC KỲ QUAN TRỌNG". Như những gì báo giới đưa lên, tôi đã nhận ra được vài vấn đề.

Vì một số lí do nào đó, khi đọc lên thì có mấy cái chẳng cần thiết tôi phải giải quyết lắm nên cảm thấy phiền não chút.

Tôi tạm để qua một bên, và liếc sang cái email có nội dung "Ba bước đơn giản để làm cho bạn tình của bạn vui vẻ trở lại :3" của Phương Ly gửi. Tôi biết cái đó là cái gì rồi, và tôi chưa chịu xoá đi.

Phim con heo gay.

Tôi mở ra và dựa vào ghế, nheo mắt nhìn. Tay của tôi bỗng dưng muốn tìm đến cái khoá quần. Tôi chợt nghĩ đến Thiện... em đã nói không với tôi và để cho tôi phải một mình cô đơn với hứng tình.

Tôi đưa ngón tay túm cái khoá quần của mình, kéo xuống và tức giận tự giải quyết ham muốn của mình.

-end chap 30-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

9/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top