3. Hối lộ

Hình: Nguyễn Anh Chi (Cici): Con gái của JustaTee.

Note: toàn bộ đều là 100% nguyên tác của tôi.

—————

JustaTee POV:

Tôi xông vào phòng, nhìn liếc Phương Ly hết sức tức giận. Đức Thiện đã bỏ trốn rồi, và bằng chứng mà cậu ta có ở trong phòng Phương Ly đó chính là tôi thấy một chồng giấy tờ của cô ta đã được dọn dẹp, và mọi thứ đều rất... sạch sẽ ngăn nắp.

"Cô không có quyền được giao vị trí đó mà không có sự đồng ý của tôi!!!" Tôi quát cô ta, rồi khoanh tay ngang ngực ra vẻ giận dữ.

Phương Ly chỉ đứng đó cười trong vài giây rồi lại im lặng. Tôi đã nhận email từ cô ta, bảo rằng cô ta vừa mới tìm được thực tập sinh. Lúc đầu tôi vui mừng, hí hửng nhận lời và bảo "ok" với cô ta nhưng mà tôi đã hối hận ngay từ lần thứ hai tôi đọc lại tờ thư đó, bởi vì thực tập sinh mới của văn phòng luật sư tên là: Vũ Đức Thiện.

"Này, đó là thực tập thôi mà!" Cô ta nhắc nhở tôi. "Có đáng giá gì đâu chứ."

"Cậu ta sắp bắt cóc con gái tôi đi luôn đó!" Tôi bạo biện, cô ta nhìn trừng tôi một cái. Giờ tôi biết nói gì hơn. Rõ ràng cả buổi giờ cậu ta đã có biểu hiện rõ mình vô tội rồi, còn tội gì để mà nêu chứ?

"Cái chuyện đó tôi thấy nhảm nhí quá đấy, thấy con bé đi trò chuyện với một người con trai thì anh đã toáng lên như thể có ai trộm nhà anh vậy, riêng tôi thì tôi thấy rất bình thường. Đừng có lông nhông chỉ vì anh tức giận hay ghét anh ta như thế!" Cô Phương Ly can ngăn. "Anh mà cứ hay vô duyên vô cớ đi hù người khác sợ vậy kiểu gì cũng có chuyện cho coi."

Phương Ly nói đúng, nhưng ai mà biết được cậu ta đi làm ở đây có tìm cách lợi dụng để gặp con gái tôi hay là không. Vị trí thực tập có lương đó là do hai chúng tôi lựa chọn lấy, đồng nghĩa với việc thực tập sinh đó là phải làm việc chung ở đây.

"Tôi từ chối cậu ta làm việc cho tôi!" Tôi cau mày nói rồi giậm chân.

"Anh ta đâu có làm việc với anh!" Cô ta nói rồi đứng dậy và cầm cái túi xách của mình. "Thôi đi, giờ này là giờ tôi đang nghỉ trưa nên anh đừng có làm phiền tôi. Nói thật, anh bị ấu trĩ nặng nề rồi đấy Tuấn à, 38 tuổi già đầu mà tính tình như mấy đứa con nít 3,8 tuổi."

Tôi lắc đầu trong sự thất vọng, cô ta là đang cố làm cho tôi mất đi niềm vui hay sao chứ? Cô ta biết tôi giận cậu ta cỡ nào mà. Tôi phải tìm cách giải thích cho cô ta biết tôi muốn cậu ta biến mất ra khỏi Trái Đất này đến nhường nào.

"Tốt nhất cậu ta nên tránh xa Cici ra..." Tôi chép miệng ra sức đe dọa. "Không thì đừng có trách tôi sẽ...!!!"

Cô ta chớp mắt. "Người lớn chút đi, JustaTee, người lớn lên nhé. Tôi giao việc cho anh ta là vì anh ta đủ khôn khéo, và có tài kế toán với CNTT. Việc làm của anh ta không làm anh bị trầy da sứt thịt đâu, thiệt. Anh ta đã sửa máy tính cho anh rồi, thậm chí anh ta còn giúp tôi làm xong giấy tờ nữa. Từ việc đó ra thì tôi đảm bảo anh ta có năng lực phù hợp để làm việc ở đây."

Tôi ghét cái cách cô ta nói rất rõ ràng và đúng như vậy. Tôi ghét cậu ta lắm. Tôi đành phải đứng đó ráng nghĩ ra câu nói nào hay hơn.

"Tôi ghét cậu ta. Cậu ta..."

Cô Phương Ly không nói gì. Thay vào đó chỉ dùng cử chỉ nét mặt không đồng tình với tôi. Tôi biết cô ta muốn nói dữ lắm.

"Thôi nào..." Cô ta nói và biểu cảm đã mềm mỏng đi một chút. "Tôi biết Cici lúc này là ở độ tuổi giống anh đã..."

Tôi cảm thấy tiếc nuối khi lỡ kể cho cô ta nghe về cuộc đời hoài bão của mình. Cô ta là đồng nghiệp thân của tôi, nhưng tôi thường không hay đồng tình hết với lời nói của cô ta lắm, tại vì cô ta có thói quen là giữ vững mọi lập trường của mình, mà không nghĩ một chút cho tôi. "Thế thì sao cô lại cho cậu ta làm việc ở đây, dù cô đã biết con gái tôi sẽ thường xuyên lui tới?"

Cậu ta cần phải biến ra chỗ khác. Nhìn thấy cậu ta mỗi ngày là điều tôi cảm thấy không cần thiết. Làm việc đã cực rồi, con gái của tôi lại thích tới đây tìm tôi nữa. Nên là tôi buộc lòng phải giải quyết cậu ta mới được.

"Tóm lại, cậu ta ở đây là vì cậu ta đủ năng lực. Ý kiến của tôi là thế này: dạy dỗ con bé lại." Phương Ly buộc tóc của mình, rồi cầm túi xách, đi lướt qua tôi. Tôi chợt loé ra một suy nghĩ, liền gật đầu kinh ngạc. Tôi sẽ làm theo lời cô ta dặn, để xem sao.

Tôi nuốt nước bọt. Nhận ra cô ta là đứng về phe cậu ta nên... cô ta không thể là bạn tôi được. "Cô Phương Ly... cô làm cho tôi giận đến chết rồi đấy..."

Cô ta chớp mắt và quát tôi, tôi chạy ra khỏi phòng cô ta ngay để không phải nghe gì. "Anh cứ lải nhải câu nói đó với tôi mấy tháng trời rồi đấy, gần đây nhất là tôi ăn nốt cái bánh kem mà anh để bỏ mứa trong phòng giải lao, anh còn nói là anh ngán rồi nên cho tôi..."

"Lần này là thiệt!!!!!!" Tôi đỏ mặt thốt lên.

Rhymastic POV:

Tôi ngồi ở ghế xe buýt, nhìn xung quanh. Tôi vẫn đang cố suy nghĩ xem vì sao tôi lại được mời đi làm ở văn phòng luật sư như thế này. Ừ đấy, đó là cơ hội cho tôi kiếm tiền. Tuy nhiên, đi kèm theo vận may đó là cả tá vấn đề cần phải được giải quyết, quan trọng là chỗ đó đấy, rồi mới nghĩ đến đó là một món quà.

"Con lại đi một mình sao?" Một chất giọng trầm già cất lên làm cho tôi ngừng suy nghĩ.

Tôi liếc sang nhìn xem ai đã hỏi tôi. Tôi mỉm cười rộng mở khi đó vẫn là một người bà mà tôi gặp sáng nay. Tôi vẫy tay và cười bà một cái.

"Dạ, con không biết bà lại đi về vào giờ này ạ." Tôi trò chuyện rồi nhìn bà. Ở trên xe buýt có vài người khác, nhưng giờ này là quá trưa rồi, mang tiếng là một Rhymastic hoà đồng nhưng tôi không thích nói chuyện với bất cứ ai cho lắm.

"Bà cũng vậy. Còn con thì sao? Bà thấy con có vẻ tươi tắn hơn đấy." Bà ấy chỉ vào mặt tôi.

Tôi gật đầu, dù trong lòng có chút không chắc chắn. Sau tất cả mọi thứ, tôi vẫn cảm thấy rối não. Cái ý tưởng mà vừa đi làm ở văn phòng luật sư, vừa tìm cách đi tránh mặt Thanh Tuấn là chuyện hoàn toàn... không thể!

"Con chia tay một chàng trai có đúng không?" Bà ấy hỏi làm cho tôi trợn mắt. "Con nên chia tay đi. Cậu ta không hề thương con chút nào đâu!"

Tôi chớp mắt trợn tiếp nữa. Sao ai cũng hiểu lầm hết thế này, tôi không phải bạn trai hay là cái gì của anh ta cả. Bà ấy gần như dựa vào cảm xúc rối bời của tôi để đoán thử.

"Con không hề có tình cảm với ai..." Tôi giải thích. "Dù con có yêu đi chăng nữa, con cũng sẽ không bao giờ yêu anh ta đâu. Anh ta... anh ta thực sự rất... phức tạp."

Bà cụ chớp mắt như thể bà ấy không hề tin vào những gì tôi nói cả. Tôi không thực sự hiểu tại sao bà ấy lại không tin tôi, tôi nhớ mình đâu có để lại nhiều biểu hiện tôi là gay đâu chứ, nhưng giờ tôi phải tìm cách đừng nói sâu vào vấn đề quá.

"Đừng để cậu ta đối xử với con như vậy. Đừng có vì tính tình trẻ con của cậu ta làm cho con phải chịu khuất phục." Bà ấy bắt đầu khuyên tôi. "Thực sự Việt Nam có nhiều thanh niên còn con nít lắm, nên hãy cố hết sức làm quen và tiếp xúc thường xuyên, qua thời gian, cậu ta cũng sẽ không còn giận con nữa."

Bà ấy cười làm cho tôi cũng cười lây.

Tôi cười một chút thôi rồi sau đó lại không cười nữa. Tôi không cảm thấy phiền khi bà ấy gán ghép tôi với lại Thanh Tuấn, dù chuyện đó là sai thật. Tuy nhiên, hồi nãy bà ấy khuyên tôi quả thực rất đúng đắng, là Rhymastic, tôi sẽ không để cho anh ta phải khuất phục được tôi dễ dàng như vậy. Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giải quyết chuyện đó.

...

Tôi không trở lại kí túc xá ngay lập tức. Mà thay vào đó, tôi đi vào trong Circle K để mua đồ. Tôi sẽ chọn một hộp kem và một lốc sáu lon coca cola. Tôi không mua bia, mà là mua nước ngọt. Thằng Thế Anh thích uống coca lắm nên phải mua về, nếu tôi không mua cho nó thì quả nhiên nó sẽ mang tâm trạng căng thẳng tột độ như tôi hiện giờ, tôi sợ hãi cũng là vì cái tên Nguyễn Thanh Tuấn đó.

Tôi đi thẳng vào trong cửa hàng, đi thẳng đến nơi bán đồ uống có ga ngay lập tức và lấy sáu lon coca, để vào giỏ. Tôi dự định sẽ trở về nhà và tiếp tục chuẩn bị luận văn cho cái môn mà tôi đang thi lại. Bỏ bài luận này không đáng bao nhiêu, nhưng sẽ có nguy cơ bị trượt tốt nghiệp lần 2 nếu nội dung bài thi cho ra lại bài luận mà tôi đang thực hiện.

"Cậu gì ơi, cậu cần giúp đỡ không?" Một người phụ nữ hỏi làm cho tôi ngạc nhiên.

"Không cần đâu ạ..." Tôi đáp.

Cô ta không nói gì. Thay vào đó chỉ đi qua một bên và sang gian hàng khác. Kì cục hơn nữa, vừa di chuyện một đoạn thì có nam khách hàng Circle K lại gần hỏi, tôi cảm thấy thời 2021 rồi sao mà toàn là những người kì cục.

"Cậu cần giúp đỡ không ạ?" Anh ta mỉm cười với tôi.

Tôi chớp mắt mình. "Còn anh?"

Tôi không có ý định cư xử thô lỗ. Người đàn ông này rõ ràng là cư xử kì quặc hơn người phụ nữ vừa mới đi ngang qua đây.

"Cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu..." Anh ta thốt.

Tôi nhìn xung quanh thật kĩ, chợt tự nhiên anh ta lại gần tôi hơn, tôi mới dứt ra và lui lại.

"Cái gì thế?" Tôi hỏi, không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Anh ta đỏ mặt thú tội, "Dạ cậu ơi, cậu hấp dẫn quá... cho tôi xin làm quen nha..."

Tôi nhăn mặt. Sao thời buổi này gay nhiều thế này? Tôi đi đâu thì ai cũng cho tôi là gay cả. Tôi nhìn bản thân mình cũng đâu tới nỗi gì phải gay... Tôi không biết con người tôi có điểm nào mà thu hút cả nam giới tìm đến tôi như vậy.

"Cảm ơn!" Tôi mỉm cười hoà đồng. "Thật ra thì tôi đã có người yêu rồi, tôi không có nhu cầu tìm mối quan hệ khác nữa." Tôi giả bộ nói.

Anh ta gật đầu bỏ chạy ngay. Chuyện lạ nay còn lạ. Tôi không biết thế nào chứ bây giờ ai cũng thử đi tán tỉnh người lạ để xem họ có yêu mình không, đó là không phải tình yêu bền vững nên tôi không có hứng thú.

Thay vì tôi đi mua hộp kem, tôi đi tính tiền luôn. Tôi cần phải về nhà và nghỉ ngơi sớm. Chuyện luận văn, ngày mai tôi sẽ làm sau.

JustaTee POV:

"Nói lại cho ba nghe nào... Con sẽ không nói chuyện với tên khốn đó!" Tôi lặp lại.

Tôi vừa mới về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc và cái ý tưởng dạy dỗ con gái mình tôi thấy thú vị thiệt. Con bé cần phải nhớ rằng: cậu ta không chỉ không tốt với con bé mà là một tên khốn nạn.

Cici chớp mắt, buông điện thoại và đặt lên bàn ăn và nhìn tôi một cách đầy phẫn nộ. Đây là lần thứ... 30 mà tôi kêu con bé lặp đi lặp lại rồi sao? Tôi phải đề phòng mới được, để tôi không bị mất trí và con bé vẫn còn trong sạch!

Con bé thì thầm tức giận, kéo hộp tai nghe ra khỏi túi quần của mình và mở ra, có lẽ là dùng để lờ tôi đi bằng mấy bài hát Rap Việt 2020. Con bé chưa mở liền, cho tôi chút thời gian để dạy dỗ con bé tiếp.

"Cici, nếu ba thấy con nói chuyện với cái tên đó nữa thì ba sẽ đánh con cho đến khi con chết đó..." Tôi đe doạ.

"Sao ba không giết con luôn đi, và để chuyện đó nó êm đềm trôi thành dĩ vãng hả?" Con bé phản bác làm tôi hết cả hồn, sau đó con bé đeo tai nghe AirPods vào. "Con đã không nói chuyện với anh ta nữa rồi, ba cảm thấy vừa ý ba rồi chứ?"

Có vẻ ok rồi nhưng chỉ là bước đầu tiên thôi. Tôi cần phải giữ con bé khỏi tầm ngắm của cậu ta. Hối lộ Phương Ly đừng thuê cậu ta đã là không được rồi. Cô ta đã hoàn toàn bị cậu ta mê hoặc, nên cô ta mới cho rằng cậu ta xứng đáng được đi thực tập ở văn phòng luật sư, công việc cậu ta chỉ đơn giản là... ngồi sắp xếp giấy tờ là xong.

"Cậu ta không có tác dụng gì!" Tôi bạo biện. "Thực sự không hiểu!"

Cici nhìn tôi, hỏi một cách đầy khó hiểu. "Không có tác dụng? Ba quên chuyện anh ta sửa cái máy tính cho ba hả?"

Tôi lấy tay ra hiệu từ chối tiếp nhận. "Đó là một chuyện. Nhưng cậu ta vẫn vô dụng, vì đó là văn phòng luật sư và Phương Ly đã sai rồi."

"Ý ba là sao?" Con bé chớp mắt.

"Cậu ta được thuê và..."

Tôi chợt nhận ra, nói ra thêm chỉ toàn mấy chuyện vụn vặt tiểu tiết, nhìn ánh mắt của Cici mà tôi không dám làm mình mang nhục với con gái. Tôi nheo mắt lại và nhìn con bé. Con bé quả thực là muốn gặp cậu ta thật. Nó đang giấu đi sự sung sướng đó đấy, nhưng với tôi thì không có tác dụng.

"Tốt nhứt là con phải tránh xa cái chỗ làm của ba càng xa càng tốt, có hiểu chứ?"

Con gái của tôi trông có vẻ muốn rời khỏi bàn ăn, nên tôi để con bé đi thoải mái. Tôi ra hiệu con bé về phòng mình và con bé chỉ cười nhẹ một cái rồi vào phòng và đóng cửa lại.

Tôi lại nhìn đi chỗ khác, cảm thấy khó chịu vì mình đã nói năng lố bịch. Cái tên Vũ Đức Thiện đó, cậu ta có điểm nào mà đi làm ở văn phòng luật sư chứ? Không có lí do gì tự nhiên chỗ làm của tôi rộng mở chào đón cậu ta như vậy, trong khi cậu ta đã làm cho tôi giận chết đi được. Lúc đầu thì cậu ta tiếp cận tôi bằng cách tìm đến con gái tôi, giờ cậu ta còn vô làm chỗ tôi luôn như thể... cậu ta có quyền vậy.

Tôi không muốn cậu ta làm ở đó, đi làm đối với tôi sẽ trở thành địa ngục cho mà coi!!!

"Tôi ghét chính bản thân mình lắm," Tôi thì thầm chính mình, đó là câu mà Cici thầm trách bản thân khi để lỡ mất tập phim cổ trang cuối cùng trên TV.

-end chap 3-

—————

hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.

4/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top