28. Giận hờn vu vơ

Rhymastic POV:

"Anh có chắc không đó?" Phương Ly hỏi ngay sau khi vừa nhìn thấy cái lọ trên tay. Tôi nhún vai, nhìn chằm chằm vào cái hũ mứt dâu (nguyên liệu để top lên bánh kem), sau đó cố giấu giếm khỏi những người nướng bánh đi ngang qua. Ai cũng nhìn tụi tôi với ánh mắt tò mò và Phương Ly chỉ có bật cười lại.

Tôi còn không biết tại sao tôi lại mua cái lọ này về nữa... rồi đem đến cho Tuấn. Một cái lọ đơn thuần như vậy nhưng trị giá ngang bằng kiểu mẫu bánh kem mà Tuấn thích. Do tôi muốn tìm cách giải thích cho Tuấn nghe về cái vụ giận đột ngột rồi rời khỏi công ti, làm cho đối phương hiểu lầm.

"Tôi đoán, Tuấn thích ăn bánh có trét cái này lên." Tôi thì thầm, Phương Ly nghe được liền chọc ghẹo tôi làm cho tôi kêu lên một tiếng. Giờ tôi cứ như một thằng khùng đây.

"Nhưng những thứ đó đâu có "healthy" và "balance" bằng anh đâu nhỉ?" Cô ta nói rồi đi dọc hành lang.

Tôi chẳng biết nữa.

Giờ tôi chỉ muốn mau mau xin lỗi và đảm bảo không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không có cố ý hắng giọng quá to với Tuấn. Chỉ là... chỉ là tôi cảm thấy rung động khi nghe Tuấn rủ đi ăn như cái cách... mời tôi đi chơi hôm bữa, và tôi biết đó là tâm tình của Tuấn dành cho tôi.

"Cô thích sống trên nỗi khổ của tôi quá nhỉ?" Tôi hỏi.

Phương Ly chỉ có gật đầu, nhìn chằm chằm vào cái lọ mứt dâu trong vòng một vài giây rồi lắc đầu thất vọng. "Anh ta không đáng để anh phải như vậy đâu Thiện. Nhìn coi, nếu là tôi thì tôi đã không cho thư kí đi mua bánh kem bữa nay, chọc anh ta tức điên lên vậy đấy."

Tôi nhăn mặt. "Cô Phương Ly, miếng bánh là lí do để tôi sống qua ngày đấy."

Phương Ly chớp mắt. "Biết tận dụng thời cơ quá ha?"

Cô ta lại chỗ tiếp tân, nói chuyện với một người phụ nữ trẻ tuổi và chỉ ra cửa. Ngay lập tức cô ta vọt phóng chạy xa, tốc độ của tiếp tân chạy khi ra khỏi cửa thực sự gây khó hiểu.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thư kí nào mà chạy nhanh như vậy, làm cho tôi muốn cười trước sự sợ hãi của cô ta. Tôi biết quá rõ là Tuấn đôi lúc khá là khó tính.

Vì chuyện con bé Cici, tôi biết Tuấn mấy bữa nay như thế nào rồi, cái cách Tuấn sẽ xử sự ra làm sao khi anh không thích cái gì đó, hay một ai.

Dĩ nhiên tôi phải mau mau giúp đối phương hạ hoả.

Tôi lắc đầu không tài nào tin được. Nhưng cái mà Phương Ly đang cần là phải làm thêm một đợt thiếu hụt bánh kem khác. Tôi sẽ gây sốc cho Tuấn cho mà coi, đó là chuyện tôi không cảm thấy thoải mái khi làm được, không đời nào.

"Cô muốn tôi chết đó hả?" Tôi thì thầm, lắc đầu không tin tưởng.

Phương Ly chỉ đơn giản cười, nhún vai không quan tâm. "Tôi mà là anh thì tôi còn không chu cấp đồ ăn cho. Đối phương thích anh, thì anh phải lo lợi dụng mà phục thù đi."

Phục thù sao? Nghe có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ. Thực tế ra, tôi chỉ đơn thuần tức giận vì anh không đền đáp đúng lúc cảm xúc của tôi. Nghe mà tổn thương sâu sắc, nhưng liệu đó là lỗi của mỗi mình Tuấn mà đáng bị tôi phục thù sao?

Nhắc đến người đàn ông đó thì đầu tôi đã mờ tịt.

"Không sao đâu." Tôi đáp. "Không phải lỗi của Tuấn, chỉ là Tuấn không chịu đền đáp lại tôi thôi."

Phương Ly nhất định không tin, lắc đầu rồi giật cái bịch bánh kem và cái lọ trên tay tôi. Tôi chuẩn bị muốn chống cự. Nhưng tôi lại không biết phải làm gì, đành phải tới phòng. Liệu tôi có nên xin lỗi không? Trong khi Tuấn là người làm cho tôi giận trước? Hay là Tuấn xin lỗi trước tiên?

"Lại nữa, tôi là không đồng tình với cái cách ứng xử nhẹ dạ cả tin với gã đàn ông đó, người ta thô lỗ với anh mà anh lại cứ trơ mắt nhìn như thế." Phương Ly phàn nàn. "Thiện, việc anh cần lại duy nhất đó chính là, lấy tay hay lấy chân doạ ngược trở lại, sau đó hôn bạo lực lên cho tới khi người ta chịu theo mình thì thôi."

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, hoàn toàn đơ người. Cái lời đề nghị ấy nghe có vẻ cứng nhắc quá. Dù gì tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để nghĩ ngợi, hay là cứ làm thử nhỉ?

"Còn cô thì sao, bữa nay cô làm gì thế?" Tôi hỏi rồi giật lại cái đồ ăn. Nếu tôi để cô ta cầm, thì cô ta sẽ ăn sạch hết cho coi.

"Chẳng có nhiều. À mà ngày mai có người bạn của tôi đi công tác về, mong là chuyện ổn cả." Cô ta vỗ vai tôi, chúng tôi tới được chỗ của Tuấn.

Tôi sắp sửa lờ mất khi đường đột nhớ lại một chuyện quan trọng hôm bữa.

"Người bạn bí ẩn đó của cô có tên không hả?" Tôi hỏi một cách đầy tò mò, Phương Ly chớp mắt.

Cô ta nhún vai. "Người ta có nhiều tên lắm, anh thích gọi sao thì gọi." Cô ta đáp rồi đi thẳng vào phòng của mình. "Đem số đồ ăn đó, tặng cho người yêu của anh đi."

"Anh ta không phải..." Tôi bắt đầu ngậm miệng lại khi tôi nhận ra, từ nãy đến giờ là tôi mua quà đem tặng cho Tuấn, tại lời nói của Phương Ly dễ gây tranh cãi thiệt. Đúng là tội tôi quá.

Tôi bỏ vào ba lô của mình và thở dài. Tốt hơn món quà này để dành cho dịp Tuấn có tâm trạng để nhận lấy, còn hơn là đem tới để rồi làm cho đối phương thêm căng thẳng.

Phương Ly POV:

Khi tôi đi vào phòng làm việc của mình, tôi ngay lập tức để ý Thanh Huyền đã có mặt ở đó. Tôi chớp mắt, để ý có một vài chuyện ở đây. Cô ta ngồi thẳng người và nhìn về phía trước như thể đang điểm số trong doanh trại vậy, không bàn đến đây là tác phong nghiêm túc của sinh viên đi học.

Chắc ngày mai cô ta có giờ quốc phòng, nên phải tranh thủ tập trung "ôn bài".

Tôi chớp mắt, lại bàn và ngồi phịch xuống ghế.

Tôi nghĩ nếu có Đức Thiện thôi thì cũng khoẻ, anh ta thì cái gì cũng giỏi, hiểu hết con người của Thanh Tuấn cũng giỏi... giỏi quá trời.

"Chào cô." Tôi chào hỏi.

Thanh Huyền quay mặt lại nhìn tôi. "Chào cô Phương Ly. Bữa nay tôi tới để..."

"Đợi tôi chút đi." Tôi nói rồi mỉm cười.

Thanh Huyền thở dài, gật đầu. "Ừ."

Tôi mở cái laptop, nhập mật khẩu và mở Google Calendar lên quan sát. Tôi vẫn còn rất nhiều công việc để làm (tại tính khí tôi nhiều chuyện mà), có ít nhất bốn công việc lặt vặt bây giờ cần được giải quyết. Nhìn Thanh Huyền, tôi mới biết cô gái này thông minh ngang cả Đức Thiện. Đúng là một cặp "siêu trí tuệ" ban cho tôi. Tuy nhiên, Thanh Huyền thì chuyên nghiệp nghiêm túc hơn, làm cẩn thận lắm, cô ta viết chữ nhìn cũng đẹp nữa (đẹp hơn tôi và Thiện nhiều)... nên cô ta giờ thay chỗ của Thiện được rồi.

"Cô phải đi học nữa sao? Nhìn cô nghiêm túc lắm đấy..." Tôi hỏi, và nhìn thời khoá biểu ban chiều. Bữa nay, Tuấn dành luôn một số công việc của tôi rồi, nên tôi rảnh được thêm một chút, bất ngờ ghê vậy đấy.

Thanh Huyền gật đầu. "Tôi đi học buổi sáng, đi làm buổi chiều. Đi học bán thời gian và đi làm cũng bán thời gian. Nói chung là toàn thời gian, tôi vừa đi học vừa đi làm để nuôi sống bản thân."

Tôi nhăn mặt. "Thiệt sao?"

Nghe cô ta nói như vậy, chắc là đi học cũng vất vả lắm.

Thiệt tình, tôi ngày xưa học lệch lắm, nói chung là nguyên cái khoá học gần 100 triệu ở đại học Luật của tôi gồm có 25 môn, tôi đăng kí hết 3 tín chỉ để học xong, đi hành nghề luôn nên có một số môn tôi phải xin cho nợ đến lúc ra trường, và tập trung vào cái chuyên ngành quan trọng nhất. Tổng cộng tôi học Luật tới gần 7 năm trời, mới ra trường được, đúng là đi học không phải cái gì cũng tập trung hết được. Nếu cố gắng quá thì chỉ có đau đầu.

Trời Phật, tôi nhớ cái thời sinh viên lắm chứ.

Nên tôi bây giờ không khắc khe cái chuyện đi làm của sinh viên như Đức Thiện và Thanh Huyền.

"Ngày xưa tôi cũng thế thôi, cố gắng qua môn rồi đi làm... gánh trọng trách lớn cho xã hội..." Tôi nói.

"Ừ, nhưng tôi thì còn có... bổn phận lớn ở nhà nữa..." Cô gái nói rồi mỉm cười.

Tôi gật đầu, nheo mắt mình và đành buông đi. Chuyện nhà người ta không phải chuyện của tôi đâu mà lo. Bây giờ, tôi phải hướng dẫn Thanh Huyền cách thức làm việc ở đây tiếp, cách xếp giấy tờ và viết văn bản để Thanh Huyền một tay lo được thay cho tôi.

"Xong rồi, bây giờ nói về công việc được chứ?" Tôi hỏi và bật cười.

Rhymastic POV:

Tôi biết chuyện sẽ không có suôn sẻ gì đâu.

Sáng ngày hôm sau, tức là thứ Hai, tôi quay lại văn phòng của Tuấn. Tôi không biết mình sẽ làm gì, nhưng suy nghĩ vẫn cứ hiện hữu trong đầu tôi quá lâu, làm cho tôi càng ngày càng bâng khuâng. Tuấn không phải là một người dễ dàng tha thứ cho tôi chỉ vì một lí do lãng xẹt, tôi quyết định sẽ thử sức, chỉ mong là đây là ngoại lệ.

Nhưng không phải như vậy.

"Lấy bánh với cà phê cho tôi mau." Tuấn thì thầm ra lệnh trong khi vẫn ngồi gõ cái máy tính, một tay giao chìa khoá mở cửa phòng giải lao. "Cậu cầm cái này luôn đi. Mà bây giờ là 8 giờ 1 phút 36 giây, trừ 1 phút 23 giây để lên đây, cho cậu tới trễ 13 giây đấy."

Tôi trợn mắt và nhìn cái chìa khoá.

Tôi chỉ biết lại gần và dừng lại, nhận lấy cái chìa khoá từ tay của Tuấn. Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ sắp sửa có chuyện không hay rồi đây.

Tuấn cũng chẳng có cười, tôi vốn dĩ đã quen từ mấy ngày đầu. Nhìn đối phương như vậy, tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi lắm, nhưng tôi không muốn biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Tôi nắm chìa khoá, Tuấn liếc nhìn tôi để đảm bảo tôi hiện diện ở đó một cái rồi tập trung vào cái màn hình tiếp. Tôi thở dài. Tuấn là một người kì cục. Không cần có một lí do gì, Tuấn sẵn sàng giận tôi bất chấp, chắc có lẽ tại vì cái giọng hắng to ngày hôm qua kia của tôi, sau đó tôi lao ra khỏi nơi làm việc của Phương Ly rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng. Tại tôi chỉ là bị sốc quá, nhưng vốn dĩ chẳng có gì nghiêm trọng cả.

"Anh đang định làm gì?"

"Ở nhà kho có mấy cái thùng giấy. Tôi ước tính có tới mười cái thùng." Anh vô thức đề cập.

Tôi gật đầu. "Mười cái thùng đó anh cần cái nào?" Tôi hỏi khi chưa thực sự hiểu. Nghe câu hỏi thì đơn giản, chứ đúng ý đối phương không thì không biết.

Tuấn lắc đầu của mình. "Tất cả, đều là từ một luật sư đã nghỉ hưu của chúng ta. Người ta giỏi giang lắm nên tôi muốn thấy điều gì làm người ta giỏi giang tới vậy." Tuấn thẳng thừng nói. "Tôi muốn cậu gom giấy lại tờ và đem hết lên đây?"

Tôi chớp mắt. "Mười thùng toàn là giấy?" Tôi hỏi và tim tôi rung động một chút.

Tuấn ngước nhìn và gặp mắt của tôi. "Còn vài thùng ở sau nữa. Trong kho có mấy con nhện, nhớ cẩn thận."

Tôi muốn nói gì đó. Nhưng tôi không nói được gì. Tôi gật đầu.

"Người đó về hưu từ khi nào vậy?" Tôi hỏi một cách hồn nhiên, bối rối khi có chuyện nghỉ hưu ở đây. Thật lòng một chút, tôi nghĩ tôi đã nghe qua rồi nhưng thực sự chưa một ai đề cập hết.

"Năm năm rồi." Tuấn thì thầm, đuổi khéo tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Tuấn, chớp mắt rồi đứng hoá đá ở đó, Tuấn tiếp tục lờ tôi luôn. Rõ ràng là đang phạt tôi. Cái lí do cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng tôi vẫn nghĩ Tuấn đang thực sự muốn chơi xỏ tôi.

Tôi ngồi xuống một chút. Tuấn không để ý tôi trong vòng một phút, chỉ liếc tôi có đi ra ngoài chưa.

"Này anh có bị sao không?" Tôi hỏi lớn.

Tuấn nói. "Cậu Thiện, cần tôi lặp lại nữa không hả? Tôi cảm thấy phiền bởi chính sự thiếu chuyên nghiệp của cậu đó."

Tôi đứng dậy, lui một bước rồi gật đầu.

"Vậy ok, tôi hiểu rồi, anh và tôi không còn quan hệ gì nữa!" Tôi thì thầm dưới cổ họng, lắc đầu không tài nào tin được. Tuấn là một người kì quặc.

"Nữa sao?" Tuấn hắng giọng hỏi.

Tôi nheo mắt mình, cắn lưỡi tính chửi rủa Tuấn. Tôi không làm gì sai cả. Tại sao Tuấn lại nổi điên vì tôi đã thích anh ta? Cảm thấy không thoải mái hay là vì... à thôi tôi còn chẳng biết nữa.

"Không có gì, thưa luật sư Tuấn, khổ quá, nói mãi!" Tôi đáp một lời. Mở cái ba lô lấy cái lọ mứt trong ba lô và quăng lên trên bàn.

"Cho anh cái này!"

Tôi cảm thấy ngu thật.

Tôi đang làm cái gì thế này?

"Xi-rô dâu?" Tuấn hỏi. "Tôi không biết cậu có ý gì đây, Thiện. Tôi không biết cậu muốn tôi làm gì."

Tôi thở dài. Đúng là vậy, tôi còn chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Tôi đã tưởng tượng tôi sẽ đi nói cho Tuấn biết, không phải bạn bè, mà là chủ nhân nghe về chuyện hôm qua. Nhưng tôi phát hiện mình chỉ làm thành vấn đề, câu chữ trong đầu tôi giờ mờ tịt và tôi không biết nên ứng xử với con người khó chiều kia thế nào.

"Anh không thích sao?" Tôi hỏi một cách cẩn thận, gãi cổ sau.

Tuấn thở dài. "Không quan trọng. Nhưng cái lọ này đẹp."

Tôi cảm thấy thất vọng. "Anh không thích sao?"

"Được rồi tôi thích, mau đem bánh kem lên đây đi." Tuấn mất kiên nhẫn, tôi rời khỏi phòng trước khi Tuấn lại ra lệnh tiếp. Thiệt tình ở đây tôi cảm thấy muốn tắc nghẹn quá.

JustaTee POV:

Tôi liếc cái lọ xi-rô dâu, không biết cái này làm cái gì. Sao mà Thiện cảm thấy phiền thế nhỉ? Tôi có cảm tưởng cái thứ này đang cố tình chọc tôi thêm, hay có người dàn xếp đằng sau chuyện này. Thay vào đó, tôi túm cái lọ và bỏ vào ngăn kéo, nhìn tiếp vào màn hình. Tôi đã nhìn cái máy tính hơn một tiếng rồi.

Cậu Hoàng Khoa kia muốn tôi gặp thêm, nhưng lịch trình lại liên tục bị đổi, dù sao tôi cũng không nói không được.

Tôi nhìn lưng Thiện đi tìm căn phòng. Tôi không cảm thấy tức giận. Tôi chỉ là giận thôi. Vì tôi biết nguyên ngày hôm qua cậu đã mặn nồng với một trong những người bạn đẹp trai của Phương Ly (hơn cả tôi), và cảm thấy thích ở với người ta hơn tôi nữa. Đó là chuyện của cậu mà.

Nghĩ đến cảnh cậu ngủ ở một nơi khác, tôi cảm thấy muốn ứa gan.

Tôi vùi ngón tay vào trong tóc, thở dài một hơi rồi muốn nói gì đó. Tôi đã sai khi biến trợ lí của tôi trở thành trò đùa, bây giờ để lại là tôi bực dọc không cần lí do.

Cậu thật sự bồng bột và quá đường đột với tôi, tôi cho đó là một lí do.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì nãy giờ hơn 30 phút chưa thấy Thiện. Cậu vẫn chưa đem bánh lên. Tôi nhớ mình có nói rõ là đem bánh cho tôi trước rồi mới sắp xếp giấy tờ. Tôi ngồi gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn vào cuốn lịch trong khi vẫn chờ Thiện đi vào, sắp sửa tôi có cuộc họp nên tôi phải tranh thủ mọi chuyện.

Vài phút sau nữa, Thiện thở dốc cầm một đĩa bánh đơn điệu lên chìa cho tôi.

"Tôi muốn ăn bánh phô mai kem." Tôi nói. "Như thường lệ."

Cậu chớp mắt. "Tôi muốn anh phải ăn bánh kem chung với mứt dâu." Thiện rụt rè nói. Mặt ửng đỏ lên một chút.

Tôi chớp mắt. "Tôi ghét ăn với mứt dâu." Tôi nói xạo.

"Nhưng mà anh vừa mới nói..."

"Tôi nhớ tôi có nói gì mà!" Tôi nhắc nhở. "Cậu xong chưa nhỉ?"

Thiện gật đầu, bước ra và lại chỗ nhà kho. Tôi thấy rõ ánh mắt tức giận của cậu, nhưng cậu không nói gì. Có lẽ sắp sửa tôi làm cho Thiện ốm nhom thêm nữa rồi, chứ không thể mập lên được. Tuy nhiên, người ta một thân đã quen vậy nên cũng ít ảnh hưởng. Thì cũng tốt. Cậu ta dù gì cũng chưa biết hết chỗ này, nên tôi cũng không phiền đi chỉnh sửa từng chút.

Có lẽ Thiện tự đoán được mình sẽ làm gì. Tôi nghĩ bản thân mình từ hôm qua cho đến hôm nay là một kẻ thô lỗ, chỉ là tôi nhất thời không chịu được thôi. Vì ngày hôm qua, Thiện đã làm tôi giận hờn vu vơ rồi.

-end chap 28-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

5/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top