26. Đừng chạm vào chỗ đó của tôi
Hình: Phạm Hoàng Khoa (Karik) — quản lí của Wowy.
—————
Wowy POV:
Tôi bước ra khỏi phòng, hoá bàn tay thành quả nắm đấm. Tôi đến đây là vô nghĩa sao? Thay vì chỉ là đi can thiệp chuyện riêng của người khác, thì tôi mong nó có giúp ích được gì cho sự nghiệp ca nhạc của tôi hay không thôi. Lời nói của tôi coi như bị thiếu giá trị! Kì thực, tôi giờ bị người ta coi như một bức tượng đá vậy.
Hoàng Khoa lúc nào cũng dụ dỗ mà không một lần nào thất bại trong việc thuyết phục tôi. Tôi lắc đầu của mình và thở dài. Cậu ta biết rõ cảm xúc của tôi với cái album sắp tới này mãnh liệt đến mức độ nào lắm, và đó cũng là lí do cậu ta luôn luôn tìm cách chọc cho tôi phải cật lực siêng năng sáng tác bù lại cho trí tuệ âm nhạc còn hạn chế. Rõ ràng, với một người hát để kiếm tiền như tôi thì "cái tôi" trong công việc là không bao giờ chấp nhận được.
Tôi đảo một vòng quanh cái văn phòng luật sư, cuối cùng cũng ra trước cửa chính, mỉm cười nhìn nữ thư kí tiếp khách. Ây da, tôi phát hiện ra cô ta đang lén lén lấy camera chụp hình tôi kìa. Ừ, rõ là đúng, ca sĩ nổi tiếng mà. Tôi không quan tâm đâu. Đỡ hơn là một số người...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!" Một chất giọng thất thanh cất lên. Tôi hoá đá và muốn ngã ngửa, tôi nhìn một về phía trước thì tôi thấy có một người đàn bà cao tuổi đã xỉu tại chỗ, kèm theo hàng chục tiếng bước chân râm ran ở trước cửa văn phòng luật sư.
Tôi cẩn trọng quay đầu mình lại, phát hiện có một người phụ nữ trẻ tuổi, đã tiếp cận tôi. Tôi lui lại, giơ tay ra hiệu đầu hàng. Cô ta từ đâu tới vậy? Cô ta sắc mặt còn không được bình thường nữa, hình như là đang lên cơn đau tim...
"Cái gì vậy?" Tôi hỏi, chớp mắt khi cô ta đứng trước mặt tôi, sau đó thở hổn hển như vừa mới bị cướp giật, cần tôi giúp đỡ. "Cô ơi cô có sao không?"
"CHỒNG ƠI ĐẸP TRAI QUÁ!!! YÊU EM ĐI!!!" Cô ta la lên thất thành rồi bọc nguyên một cánh tay qua eo tôi, quỳ xuống. "GIÚP EM ĐẺ TRỨNG ĐI, ANH WOWYYYYYYYYYY!!!"
Tôi trợn to mắt nhìn, nghiêng đầu. Cái gì vậy. Đẻ trứng? Tôi làm gì có con cái!
"Tôi không có con!" Tôi bình thản đáp, vẫn lui vài bước cho an toàn.
"Cưới em là sẽ có con ngay thôi!" Cô ta mỉm cười gian tà rồi em tôi vào một góc tường. Tôi bị mắc kẹt, đành vung tay túm hai tay cô ta lại. Cô ta là đang muốn lột quần của tôi luôn đấy!
"Buông tôi ra!" Tôi quát và nghiến răng. "Xin đừng! Đừng cởi nữa, đừng có chạm vào chỗ đó của tôi!"
'Chúng ta không cần bảo vệ đi theo', Hoàng Khoa đã nói câu này. 'Anh sẽ không bị sao đâu'.
Trò cà khịa!
Tôi quát tháo kêu cô ta tránh ra, tai tôi nghe được tiếng hô hoán từ thư kí, kêu một ai đó tên là Phương Ly để tới giúp đỡ.
Ở một góc nào đó, tôi nghe thấy tiếng Hoàng Khoa ôm bụng cười ngặt nghẽo. (Cà khịa gắt nhỉ?)
—————
"Tin xấu gì thế?" Luật sư Phương Ly, như biển hiệu văn phòng đề họ tên của cô ta ghi, thì thầm qua điện thoại. Cô ta đang viết một số thông tin gì đó, lấy bút quẹt như quẹt mực lên tranh, tôi nhìn còn thấy xấu hơn cả chữ bác sĩ. Cô ta thở dài, và tôi cũng vậy, bản thân tôi đang cố trấn an chính mình cho quên cái chuyện bị "hấp diêm" bởi một người phụ nữ ban nãy.
"Tôi hiểu rồi Tuấn, tôi biết anh bận với bạn tình của anh mà. Chuyện quan trọng đó tôi lo cho, anh giải quyết xong nốt chuyện bàn bạc thì tranh thủ nghỉ ngơi đi." Cô ta nói qua điện thoại.
Sau đó cô ta lấy tay đập lên trán. "Tin xấu gì vậy trời, tôi kiểm tra thì có hao hụt bánh kem của anh đâu. Tôi nãy có nói về bảo vệ của mình rồi? Thiệt đó, bị lên cơn tim và xỉu tại chỗ. Tốt hơn hết để cho mọi chuyện êm xuôi về sau thì mình nên để cho bà ấy nghỉ hưu sớm đi, rồi trả tiền lương hưu là xong."
Luật sư Phương Ly nhăn mặt. "Là cái gì? Chỉ là máy bay bà già cuồng trai đẹp dữ quá thôi mà. Ca sĩ người ta đẹp trai còn hơn cả anh nữa đấy, Tuấn ạ."
Tiếp đó tôi nghe tiếng quát tháo từ đầu dây bên kia, sau đó cô ta nhìn tôi, mỉm cười rồi cúp máy.
"Kì cục thật." Tôi nói, ngồi xuống ghế rồi nhìn lên bàn. Không biết ở đây sao lại có chuyện vậy được chứ, gặp tôi thì nên bình thường thôi, sao ai cũng làm quá mức lên thế này, còn có người muốn xông vào trấn lột quần áo của tôi nữa!
Luật sư Phương Ly nhún vai. "Thật ra tôi muốn cho bà ấy nghỉ hưu sớm thôi, cao tuổi dễ bị lên tim xỉu bất thường, đa phần ở đây bà ấy chẳng làm gì ngoài việc xem phim với nghe nhạc thôi. Khỉ thật, tôi vừa mới dành nguyên một ngày để tìm trợ lí mới, còn giờ phải đi kiếm bảo vệ gác cổng trước nữa!"
Cô ta thầm thì rồi lắc đầu, mở cái laptop lên. Bây giờ mới ổn định lại rồi.
"Cô cho tôi ở trong này luôn có được không?" Tôi vẫn lo sợ nhìn ra ngoài. Mấy bọn con gái ở dưới vẫn đang núp lùm chờ đợi ra ngoài để "tấn công" tiếp.
Luật sư Phương Ly mở lời. "Anh ở đây cũng được. Mà tại sao anh lại tới đây? Anh là bạn của Đức Thiện hả?"
Tôi chớp mắt. Ủa, Đức Thiện? Là ai vậy? "Tên tôi là Minh Huy. Nguyễn Ngọc Minh Huy."
Cô ta nhìn chằm chằm rồi gật đậu. "Cái tên cũng đẹp như cái chữ đệm lót của anh." Cô ta nói. Sau đó cô ta hạ thấp ánh nhìn vào laptop, không quan tâm tôi tiếp.
Chuyện này thực sự rất kì lạ, không như tôi nãy giờ đang nghĩ.
Cô ta đang tập trung nhìn màn hình hết sức cao độ, tôi không biết phải nói gì, đành phải ngồi lặng thinh. Một vài phút sau, tôi quay đầu lại để xem cô ta có chằm chằm nhìn tôi không. Cô ta không hề. Cô ta không quan tâm tôi là ai cả. Tôi không biết có nên vui hay là nên buồn đây, chắc là ở giữa.
Đó là vì tôi luôn nghĩ trên cõi đời này, đi đâu ai cũng phải biết đến đích danh của tôi cả. Tuy nhiên đến cả luật sư Thanh Tuấn còn không biết tôi là ai, làm cho tôi muốn thú thiệt với cô ta, tôi có nên tin cậy nhiều vào ông chủ của cô ta không nữa?
Dù sao hai người cũng là luật sư, không được đòi hỏi như ở trên sân khấu.
Tai tôi lắng nghe được điệu beat và nhận ra ngay từ cái máy vi tính. Đó là bài hát của tôi, nhưng được vặn nhỏ lại.
"Cái đó...?"
Luật sư Phương Ly nhún vai. "Quảng cáo trên YouTube thôi. Phiền lắm, tôi chỉ có muốn lắng nghe MV mới."
"Tôi tưởng cô tính đi tìm người thay thế... người phụ nữ già đó?"
Cô ta mỉm cười nhẹ giọng nói. "Sau khi xem hết MV."
Tôi còn không biết bài hát của tôi có đem sử dụng đi quảng cáo cơ đấy. Tôi ngoài việc đi hát với lại quay phim ra, thì còn lại tôi không biết được cái gì hết, cả MV ca nhạc của tôi, tôi còn chưa xem, bài hát của tôi trông thế nào tôi còn chưa nghe, tất cả mà tôi biết chỉ là bước thu hình/thu thanh đầu tiên thôi. Hoàng Khoa chiếm giữ phần biên tập hết rồi (cả vũ trụ âm nhạc này luôn chứ), lo toàn bộ phần phát hành và doanh thu luôn, bẵng một thời gian tự dưng tôi có người hâm mộ... và được HTV, công ti thu hình nước ngoài mời đi hát... Fame tự nhiên tới không cần làm gì cả.
"Vậy... khi nào anh mới ra single đầu tiên trong album mới?" Luật sư Phương Ly hồn nhiên hỏi, rồi cười nhẹ.
Tôi chớp mắt và nở một nụ cười trước sự khôi hài của nữ luật sư.
JustaTee POV:
Một tay tôi đưa lên tóc của mình, mũi thở dài khó chịu. Tôi chỉ mong Phương Ly lo liệu được phần nào, chứ tôi đã quá nhiều rồi. Ban quản lí tên Hoàng Khoa dựa vào cái ghế, nhìn tôi ngay như thể tôi vừa mới làm chuyện gì đó mà đang giấu trước mặt cậu ta. Y như bí mật vậy đấy.
"Luật sư, anh sao vậy?" Cậu ta hỏi.
Tôi lắc đầu. "Không sao, chỉ là tôi hết bánh kem để ăn thôi." Tôi nói xạo, thở dài nhăn nhó chính mình khi tôi nhận ra, tôi nói chuyện vừa thiếu chuyên nghiệp vừa thiếu liên quan với khách hàng của mình.
Hoàng Khoa có vẻ như không quan tâm đến chuyện cái bánh kem lắm, tại vì không dính líu chút gì tới công việc hiện tại. Nghe mà đau phết nhỉ... Giống như, sống mà không có nước uống vậy, nước có thể được đem so với...
"Vậy anh tính sẽ giải quyết ra sao?" Cậu ta hỏi, làm cho tôi ngưng suy nghĩ tiếp.
Tôi gật đầu. "Chuyện của cậu? À rồi..." Tôi định hình chính mình, ngồi xuống và cầm cái tập tài liệu, mở ra xem. "Nói về mặt pháp lí chút, dư luận hay báo chí không phải là nguyên nhân chính để nên khởi kiện. Chuyện là cậu Minh Huy có nói gì đó tương phản với quan điểm hãng thu của mình."
Hoàng Khoa lắc đầu, thở dài khó chịu. "Hãng thu âm SpaceSpeakers không làm gì ảnh hưởng đến việc phát hành sản phẩm dưới dạng stream cả. Thực tế ra, tất cả hãng thu trên đất nước này đều thống nhất sẽ tung album lẫn đĩa đơn lên nền nhạc số."
Giá như cậu ta im một chút thì còn tính toán được, tôi thở dài từ nội tâm rồi nở một nụ cười. "Có hai lựa chọn nhé. Tuy nhiên, để kĩ hơn thì tôi đang nghĩ cậu còn có thắc mắc sau hợp đồng bí mật vừa rồi đấy. Cậu còn câu hỏi gì muốn nói ra không?"
Cậu ta nhìn tài liệu và nghiến răng. "Thôi anh kí luôn có được không?"
Tôi lắc đầu của mình. "Muốn kí thì kí vài biên bản này đây. Như quy tắc làm việc cơ bản của nhà nước thôi." Tôi đáp, nheo mắt mình. "Chắc cậu cũng muốn đọc kĩ từ đầu cho tới cuối lắm chứ?"
Cậu ta nheo mắt mình, gật đầu từ tốn. Có chút gì đó từ cậu ta làm cho tôi cảm thấy hơi khó chịu khi phải nói nhiều. Lúc đầu tôi cho là do nét mặt và lối ăn nói của trẻ con, nhưng thực sự ra thì là do phần lớn cậu ta là chủ yếu, cậu ta cậy quyền âm nhạc để làm bề trên của tôi.
"Vậy bữa khác nói tiếp đi, sau khi xem xét rồi thì kí kết sau có được chứ?" Tôi hỏi, nhớ không lầm thì cậu Wowy ngày mai sẽ phải đi tour diễn rồi.
Hoàng Khoa gật đầu, chớp mắt rồi đi ra cửa, chắc là muốn rời sớm rồi. Tôi không trách gì. Tôi chỉ muốn cậu ta mau mau cho lẹ thôi. Tại sao Wowy lại để cho cậu này quản lí mình vậy? Cậu ta phiền phức là số một đấy.
Rhymastic POV:
Bác gái là một người làm cho tôi cảm thấy khó dễ.
Bác gái cũng là một người chuyên gia làm cho người khác phải giật mình, ví von cái chuyện đứa con trai của bác gái, có một đứa con gái, vốn sinh ra là trai thẳng, không chịu hẹn hò tôi là một chuyện lạ đời lắm vậy.
"Sao rồi?" Bác gái hỏi, nheo lông mày của mình. "Con nghĩ thế nào?"
Tôi chớp mắt của mình. Tại sao họ lại rơi vào tình cảnh thế này chứ? Con bé Cici thì chưa có lớn được tí nào. Còn cả gia đình Tuấn thì lo cho con trai mình mau mau kiếm người để "kết giao" làm cho tôi nghĩ họ không muốn thấy con trai mình làm "gà trống nuôi con" mãi. Nhưng tại sao nhất thiết họ phải mong muốn tôi ở bên cạnh Tuấn chứ?
"Anh ấy đã có con gái rồi." Tôi lắp bắp nói.
Bác gái gật đầu. "À Cici hả? Ừ bác gái nhớ. Bác gái nhớ mình có cháu nội mà con yêu."
Tôi thở dài.
"Con không có hẹn hò với Tuấn." Tôi lặp lại, lần này nói lớn tiếng một chút để bác gái có thể nghe được.
"Vậy hai con tính khi nào sẽ chịu ăn hỏi đây?" Bác gái hỏi. "Bác dám chắc thằng Tuấn nó đang hẹn hò. Dạo gần đây bác thấy nó vui vẻ, sung sướng lắm. Lần trước, nó gọi cho bác là muốn mua vé máy bay tới Pháp ở luôn đó!"
"Tại sao nhất định Tuấn phải làm vì con ạ?" Tôi hỏi. Tuấn làm gì có chuyện vui vẻ, sung sướng như thế. Tôi chỉ có nhớ Tuấn hoàn toàn bình thường thôi, đôi lúc thì đỏ mặt một tí.
Bác gái uống một miếng nước rồi nheo mắt mình. "Bác hỏi cái này chút, hai đứa có san sẻ sự quyến rũ của mình dành cho nhau không đó?"
Tôi muốn tắt thở, nhìn bác gái ngay, tôi muốn xỉu lắm. Đây là thật hay là ảo đây. Tôi phải nhéo má mình một cái để đảm bảo đây không phải là mơ. Mẹ của Tuấn lại hỏi tôi, tôi có cưa đổ con trai của bà ấy hay là không. "Dạ...?" Tôi hỏi.
Bác gái lịch sự cười đáp. "Bác chỉ hỏi vậy thôi."
Hình ảnh một người bà dịu dàng khôn khéo trên xe buýt ấy đâu rồi? Trước mặt tôi lại là một bà già, nhưng là sự kết hợp của Tuấn và Cici lại với nhau, cộng thêm một chút nước mắm và một chút lọ muối, thêm cái nổi giận mấy chuyện không đâu vào đâu nữa, điển hình như chuyện giữa tôi và Tuấn.
"Dạ không, tụi con không..." Tôi đáp, cái tay của tôi đổ mồ hôi và run quá. "Tuấn sẽ không... không... không bao giờ... muốn muốn...! Không..."
Bác gái lắc đầu. "Vậy hai đứa hôn nhau chưa?"
"Dạ thưa bà, con..."
"Cứ gọi là bác gái."
Tôi cười ngây ngốc, và xấu hổ khủng khiếp. "Không phải dành mục đích tìm cảnh gì. Con người... ai cũng hôn nhau hết phải không ạ?" Tôi lắp bắp đáp, nói chuyện nghe nguỵ biện. Ai đời thân nhau mà lại hôn ngay môi chứ?
"Vậy hai đứa có đi ăn trưa với nhau không?"
"Dạ không..."
"Còn ăn tối?" Bác gái hỏi, không lỡ một nhịp nào.
Tôi giơ tay của mình ra hiệu đầu hàng. "Chỉ là Tuấn muốn cảm ơn con."
"Vậy con và nó đã hẹn hò với nhau rồi!" Bác gái khẳng định.
Tôi dựa vào ghế mình, thở một hơi thiệt sâu. Tôi chỉ muốn hình ảnh của bác gái khi ngồi xe buýt thôi. Đó là lí do người ta ghét phần 2, phần 3, phần 4, thậm chí phần cuối của bộ phim lắm. Phần 1 bao giờ cũng rất hoàn hảo. Bác gái gặp tôi lại và đổi tính nhanh như chớp, như thể trên xe buýt là hình ảnh của nữ bác sĩ, về đến nhà là chế độ phụ huynh được bật lên vậy.
"Tụi con không có xảy ra quan hệ gì." Tôi cam đoan. "Thiệt đó."
Bác gái có vẻ thất vọng lắm. Tôi không cam chịu được. Tôi không muốn phải làm cho người khác thất vọng vì tôi. Tại sao bất cứ ai trên đời này đều phát điên vì tôi hết vậy? Liệu còn ai tin là tôi không có hẹn hò với Tuấn không hả?
"Thằng Tuấn nó không có giỏi thổ lộ tình cảm của mình đâu." Bác gái nói. "Nếu nó mà thổ lộ tỏ tình con một cái, thì bác nghĩ con đã tin mình đang hẹn hò với nó ngay thôi. Có đúng chứ?"
Tôi đập tay lên trán của mình. Sự kiên định của bác gái lúc đầu tôi ấn tượng, nhưng về sau thì đã khó chịu. Tôi lắc đầu, hắng giọng chuẩn bị giải thích câu chuyện kì quặc giữa tôi và Tuấn, cái cách Tuấn đã trêu chọc tôi suốt một tháng qua khi tôi thừa nhận tôi đã có cảm xúc với cậu nhỏ cứng cáp của con trai.
Cici đột ngột trở về và ngồi xuống, tôi không hay biết sự hiện diện của con bé. Con bé nghiêng đầu và nâng cằm lên để bộc lộ cảm xúc khó hiểu của mình.
"À thôi bữa khác nói tiếp." Bác gái nói và tôi cười giả tạo. Tôi phải về nhà ngay mới được, mệt mỏi thật. Tại sao tôi lại dành tới 3 tiếng với bác gái chỉ để nghe bác nói mấy chuyện tuổi trẻ như thế này?
"Ủa, bà với lại anh Thiện nói chuyện với nhau vui lắm mà. Sao thấy con thì hai người im nhanh quá vậy?" Cici đột ngột mở lời. "Hai người đang nói xấu sau lưng con có đúng không hả?" Con bé nhìn chằm chằm một cách hiểu kì.
"Bà và thằng Thiện đang bàn mối quan hệ giữa nó với ba của con." Bác gái nói. Tôi rớt hàm ra. "Thực ra, chuyện hai đứa nó rất thầm kín không muốn công khai cho bà nội ngay."
Cici nhún vai, gật đầu. "Con biết từ lâu lắm rồi, chờ hai người đó danh chính ngôn thuận công khai đến với nhau thì chắc bà nội đã xuống mồ chôn rồi, hay đợi hết phim Cô Dâu 8 Tuổi còn chưa xong."
Bác gái gật gù đồng tình.
Tôi cau mày khó chịu.
-end chap 26-
—————
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
1/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top