25. Rapper nổi tiếng nhất thế giới
Hình: Wowy - Nguyễn Ngọc Minh Huy. Thành tích: Rapper trữ tình số một Việt Nam, từng lọt vào BXH Billboard Hot 100 của Mỹ.
—————
Rhymastic POV:
Tôi lui lại một bước, nhăn mặt. Sao mà tình cờ tới vậy?
"Dạ con chào bác gái, con tên là Thiện ạ." Tôi cúi đầu nói.
Bà nội của Cici mỉm cười.
"Chào con, Thiện. Tên của bác là Đài. Bác gái nhớ con mà! Con là thanh niên đi học trên xe buýt. Mấy bữa nay không thấy con, bác gái nhớ lắm đó."
Thực ra tôi đã có Tuấn chở đi học mỗi buổi sáng từ cái "hôn vô tình" kia rồi... cần gì phải đi xe buýt nữa.
Tôi e hèm rồi cười ngại.
Cici đảo mắt giữa hai người tụi tôi, mà phải ngạc nhiên. "Cái gì vậy?"
Tôi không nói gì, tôi nhìn lại Cici. Sao con bé lại ghét bà nội của mình? Bác gái hiền khô, dễ tính tới vậy mà, tôi còn muốn bác gái làm giáo sư luôn nữa!
"Anh đi học bằng xe buýt?" Cici khoanh tay ngang ngực bặm môi trước sự "túng thiếu" của tôi. Tôi chớp mắt nhìn câu hỏi có chút chế giễu kia, sau đó lại nhìn bà nội của con bé tiếp.
"Thằng Thiện đi học bằng xe buýt nữa. Bà cũng vậy thôi, thằng Tuấn nó có mua cho bà cái xe hơi điện, nhưng thực ra bà loay hoay mãi không biết cách nổ máy! Còn chìa khoá thì không thấy đâu?"
Nghe nhắc đến Tuấn, tôi run cả người!
Cici đặt bàn tay lên trán mình. "Trời ạ, xe điện thì bà chỉ cần ấn nút là có thể cho chạy được rồi."
"Cái nút nào?"
Tôi lui lại, cảm thấy dốc toàn tập. Bác gái hoàn toàn mù công nghệ. Tôi nhận ra mình nên rời khỏi đây trước khi bác gái giáo huấn tôi không khác con trai của mình. Thảm kịch quá, tôi hiểu nhầm nãy giờ rồi.
Quên mất, chắc chắn bác gái sẽ dạy tôi cách "gần gũi" với con trai bà ấy; bắt tôi ở bên cạnh Tuấn suốt đời suốt kiếp luôn! Tôi sợ lắm!
Tôi trước đó còn kể cho bác gái nghe, tôi làm trợ lí tại văn phòng luật sư của Tuấn. Bác gái biết hết rồi, không thể trốn được nữa.
"Con chuẩn bị đi rồi..." Tôi giải thích. "Con có nhiều việc cần phải làm ạ..."
Bác gái chỉ chớp mắt rồi mỉm cười nhìn tôi. "Con trai, con không muốn cùng bác đi ăn trưa sao? Bác sẽ dắt con lên xe buýt, tới biển Cần Giờ và ăn ở đó, chỗ đó bán đồ ăn ngon lắm."
Cici rùng mình, nhìn bà nội của mình. "Sao lại phải đi bằng xe buýt? Bà ơi con cần phải xem phần cuối của bộ phim con thích, bà đừng có dẫn đi đâu cả!"
"Em có thể ở nhà một mình mà ôm điện thoại mà!" Tôi trêu chọc.
Con bé quay qua, chĩa ngón tay vào mặt tôi. "Nín coi."
Tôi chớp mắt, bác gái quát. "Đừng có hỗn với người con trai dễ thương tốt bụng, Anh Chi!"
Sau đó, bà ấy nhìn tôi. "Vậy con sẽ đi chứ?"
Tôi nở một nụ cười yếu ớt, rồi cười run. "Con sẽ đi." Tôi để ý bác gái đã hài lòng lắm, và tôi thầm thì trong họng của mình. Làm sao mà tôi có thể nói "không" với bác gái được? Vì tôi có cảm giác thô lỗ lắm nếu nói ra.
"Con còn vướng bận gì chứ?" Bác gái hỏi, Cici gào lên không muốn đi.
Tôi nghiến môi mình và ngẫm nghĩ. Nếu bác gái không nhắc đến con trai của bà thì có lẽ là không nhớ đâu. Tôi chỉ là một người lạ thoáng qua trên xe buýt với bà ấy thôi. Làm sao mà bác gái nhớ được cuộc trò chuyện từng chữ một chứ? Tôi còn nhớ, nhưng lúc đó tôi còn là Rhymastic, còn có chút khôn khéo.
Nhưng giờ Rhymastic đã chết và đem chôn trong nấm mộ rồi!
"Dạ không ạ." Tôi đáp, đơn giản là vì tôi không cảm thấy phiền khi phải gặp bác gái nữa.
Cici dường như muốn khóc khi nghe đến chuyện đi ra ngoài ăn với bà nội của mình.
JustaTee POV:
Tôi hắng giọng của mình, ngồi ở phía bên phải bàn làm việc và nhìn một người con trai da ngâm đen ngồi trước mặt tôi, nghiêng đầu, một tay ra hiệu cho "thiếu niên" tập trung vào công việc. Nhìn người quản lí đã U30 rồi, nhưng gương mặt thì bầu bĩnh con nít, không thể trưởng thành đâu được. Vị khách hàng này ăn mặc rất phong cách, răng trắng như ngọc. Là một rapper nổi tiếng nhất thế giới, chắc chắn có khối tài sản khổng lồ.
"Tôi tên là Phạm Hoàng Khoa, và đây thì anh đã biết rồi, đây là rapper Wowy, Nguyễn Ngọc Minh Huy." Người quản lí nói, thiện tình, cái nụ cười của Minh Huy y chang như trên báo, qua ống kính của camera vậy.
Tôi gật đầu. "Trưa chào hai vị."
Tay tôi đổ mồ hôi hột, cái suy nghĩ lung tung lại hiện hữu ngay trước trán. Tôi không biết sao họ lại muốn nhờ tôi. Tôi nhớ lần trước, có tìm hiểu sơ qua là luật sư của Minh Huy đã phải bỏ việc vì hành động quái đản của khách hàng mình.
"Chào anh bạn, khoẻ chứ?" Minh Huy chào, rồi dựa vào ghế. Cách chào hỏi hơi bị... đường phố. "Tôi tới đây là để bàn về..."
"... sự nghiêm trọng của vấn đề, anh nắm kĩ rồi chứ, không phải là chuyện đơn thuần đâu." Hoàng Khoa nói giúp thay cho cái cách ăn nói "đại ca" kia của Minh Huy, cậu ta đưa mắt trừng nghệ sĩ số một kia và ra hiệu im lặng. Tôi chỉ ngồi đó lặng thinh, nhìn "thiếu niên" ngồi thẳng người và gật đầu.
"Dĩ nhiên là tôi nhớ." Tôi đáp. "Không chỉ vụ việc này đang gặp khó khăn mà tôi nhận thấy có sự đe doạ trắng trợn ở đây, nếu cậu ta bị người khác cho là sai thì bọn nhà páo sẽ khiến cho cậu ta trở thành một thằng ngu. Bọn nhà páo... thích nhắm vào người nào nổi tiếng để viết lắm."
Coi bộ cũng khá là đơn giản. Viễn cảnh tình thế được hiện hữu, mọi thứ sẽ được chuẩn bị xong trước khi lên toà xem xét. Bản cam kết sẽ phải chỉn chu; mặc cho hợp đồng bên quản lí của rapper Wowy có chút thiệt hại, phải lỗ một khoản ra và bên công ti âm nhạc gặp trục trặc vấn đề đối diện với bọn nhà páo.
"Truyền thông đã bắt đầu hỏi nghệ sĩ bên chúng tôi về độ trung thực trong việc sáng tác bài hát. Hỏi rhythm thế nào, flow thế nào, cách vần điệu ca từ, thậm chí cả motif của Wowy nữa. Tôi chỉ mong chúng ta có thể giải quyết việc này sớm trước khi ra toàn làm đơn. Lựa chọn này ok chứ?"
Tôi gật đầu với nam quản lí Hoàng Khoa, đảo mắt nhìn hai người rồi suy nghĩ chút. Ánh nhìn của Hoàng Khoa có vẻ nhập tâm, chất giọng tuy chuyên nghiệp nhưng cũng bị "đường phố" dần giống ca sĩ nổi tiếng kia. (Dạy hư rồi!)
Cậu "con nít" kia cầm tờ giấy lên và đưa qua cho tôi.
"Vậy làm hợp đồng bí mật được chứ?" Tôi hỏi. "Là một khách hàng tiềm năng như hai cậu, tôi không mong được tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến vụ việc này." Tôi đáp.
"Anh công nhận cũng khí chất và chuyên nghiệp quá ha, như vậy được chứ?" Hoàng Khoa đưa thêm tờ giấy, khen người làm cho tôi đỏ ửng mặt, cắn răng sung sướng, không cho người ta biết. Tôi giả tạo cười lại, và cầm tờ giấy. Tôi muốn nói là tôi không chuyên nghiệp bằng cậu ta đâu. Nhìn sang Minh Huy, tôi cũng không phàn nàn cậu ta sao có quản lí tốt đến vậy. Nếu có phàn nàn được thì quản lí cũng không có ý gì, hay khó chịu.
Tôi thở dài một hơi, cầm một tờ giấy lên. "Tôi sẽ xem xét cho."
"Để cho dễ, chỉ cần thực hiện theo lối nhà nước thôi là được." Quản lí nói.
"Tôi không phải là luật sư nhà nước, vì tôi cảm thấy không tốt và không học hỏi thêm được điều gì khi phải bị rập khuôn. Tôi sẽ xem rồi hồi đáp với hai cậu sau." Tôi nói, và nheo hai mắt mình.
Kí tên mà không thèm coi kĩ bên trong viết cái gì. Đúng là tin cậy người quá mức mà. Tôi còn nhớ giáo sư bổ túc môn Luật nhà đất mà tôi ghét làm một bản hợp đồng kêu cả lớp kí, tụi tôi cứ kí mà không thèm đọc, cuối cùng lớp học tan rã, còn giáo sư thì ôm tiền học của tụi tôi đi bỏ trốn. Chưa ai muốn đem đi xử là may rồi, và đó lần đầu và cũng như lần cuối tôi muốn chứng kiến.
"Wowy, anh ra ngoài đây đợi một chút được không?" Hoàng Khoa hỏi, quay qua nhìn rapper trữ tình số một, rồi gãi tóc mình chút. "Hai tụi tôi cần tính toán khoản chi tiêu, và số tiền linh tinh thôi. Đừng có lo; chẳng có gì quan trọng mấy."
Minh Huy định nói, đành phải im ngay, gật đầu.
"Được rồi..." Cậu ta đứng dậy, quay người và bước đi. "Cậu dắt tôi tới, rốt cuộc cậu dành nói hết trơn rồi, không cho tôi nói được cái gì sao?"
Tôi chớp mắt nhìn rapper trừng quản lí mình một cái.
"Tại vì anh tò mò nên tôi mới dẫn tới đây, ăn nói của anh không có nghiêm túc, luật sư ở đây là giỏi nhất Sài Gòn đó có biết không?" Hoàng Khoa đáp. "Đi mà viết nhạc tiếp đi, vài tuần nữa ra album mới rồi."
Minh Huy thầm thì trong họng. "Vậy tôi tới chỗ thu âm trước..."
"Đợi tôi làm việc xong thì muốn đi đâu thì đi. Ngồi ở ngoài viết nhạc tiếp đi..." Hoàng Khoa lặp lại. "Phần lời cần phải được nhịp điệu hoá lên đấy, chứ rapper mà chỉ đọc lèo lèo như tụng kinh ai nghe."
"Nói cái gì...?" Cảm thấy bị cà khịa hết sức, Wowy giận lên và nheo mắt mình. Tôi biết hai người này thân thiết nên có lúc phải cãi nhau, tôi không muốn phải chen vào đâu. Tôi nhận ra Hoàng Khoa là một người đồng sự rất đâu ra đó của cậu ta và có suy nghĩ kĩ lắm mới mở một lời mời.
"Khoan giận, tụi tôi bàn chuyện của anh, anh không cần phải nghe. Lỡ nghe xong quên mất lời bài hát thì... lỗi của anh!" Hoàng Khoa cười nói rồi nhìn tôi.
Wowy nghiến lộ hàm răng trắng như gạo cơm, tức giận lao ra khỏi phòng. Tôi lo bên ngoài cậu ta sẽ gặp rắc rối to. Phương Ly đang ở đó, có thể sẽ chộp thời cơ mà "phát khùng" trước sự hiện diện của cậu ta. Cô ta gọi mình là gì cơ? Fan girl? Hủ? Đậu hũ? Nhiều thuật ngữ quá, tôi chẳng hiểu được cô ta nói là cái gì, tôi không biết cô ta đang bị cái gì nữa, nhưng cô ta cứ khăng khăng là "hoàn toàn bình thường".
Rhymastic POV:
Cici vẫn còn đang than với chả thở khi ngồi trên xe buýt, từ quận 2 tới biển Cần Giờ mất tới gần hai tiếng đồng hồ. Cụ thể, con bé vừa ăn trưa vừa than thở, cứ nói gì sẽ bị tra tấn. Thực sự, tôi chẳng có thấy gì.
Tụi tôi được bác gái lo cho ăn ngon ở bên cạnh biển Cần Giờ. Con bé còn muốn cái gì nữa? Tôi không phàn nàn về chuyện gì, trừ cái chuyện con bé cứ than thở miết.
"Này cháu, ở ngoài đây có gì đâu mà sợ." Bác gái nói.
Cici nói lớn tiếng. "Có mấy thằng cứ nhìn chằm chằm soi mói con nãy giờ kìa!"
Tôi chớp mắt. Thật ra không có ai thèm nhìn con bé đâu, chẳng qua người ta bị sốc khi phải chứng kiến một người có hành vi kì lạ ở ngoài chốn công cộng thôi, nhất là từ lúc ngồi trên xe buýt tới giờ.
"Thì em cứ ngồi im một chỗ thì người ta đâu có thèm nhìn em?" Tôi cắt ngang, Cici quay mặt lại ngay, nháy to lông mày rồi nhìn tôi với nét mặt nhận ra. À em hiểu rồi.
Tôi biết con trai sẽ kiệm lời nói của mình lắm. Nếu không phải có người quan trọng ở đây thì tôi đã nói với con bé nhiều rồi, không phải ai cũng cảm thấy lịch sự khi nhắc trước mặt người bà nội dịu dàng của con bé cả.
Cuối cùng, Cici đi vào nhà vệ sinh, trước mặt tiếp tân phàn nàn đồ ăn ở đây không có ngon gì làm cho người ta giận lên.
"16 tuổi mà cứ như 3-4 tuổi." Bác gái mỉm cười nói với tôi.
Tôi gật đầu, cái nhà này... hai cha con sao mà chưa lớn được tí nào thế?
"Dạ thưa bác gái, con cũng công nhận là vậy."
Bác gái nói rồi tiếp tục lấy muỗng canh húp súp phở, và nhắm mắt mình lại. Chỗ này thật sự bán đồ ăn ngon, bác gái hạnh phúc lắm mới tới đây. Tôi lo là chỗ này bán đồ ăn bình dân học vụ quá, thành thử ra con bé Cici không có quen nên mới chê ẩm thực nơi đây. Một lí do thoả đáng, cũng là do Tuấn đã nuông chiều con bé quá nhiều, cho ăn đồ ăn quá siêu cấp (như hôm Tuấn dẫn tôi đi ăn vừa rồi) nên quay sang đồ ăn bình dân thì lại cảm thấy coi thường.
Thật ra tôi cũng e sợ. Khi bác gái nói có một quán rất ngon ở bãi biển, tôi cứ tưởng là một nhà hàng sang trọng giống như của Thanh Tuấn dẫn tôi đi, chứ không phải là hàng quán bán ở vỉa hè ngay bãi biển thế này, và hàng nghìn người ngồi đông như là ở khu chợ Kim Biên đâu. Tôi cũng thích ăn đồ ăn mà bình dân lắm, bác gái là người "sành" các món kiểu này.
"Vậy con đang làm việc ở chỗ Thanh Tuấn hả?" Bác gái hỏi đâu đó làm cho tôi bất thình lình giật mình. Tôi nhìn bác gái một vài giây rồi gật đầu vô thức.
Tôi nhìn chằm chằm vào phân nửa đĩa đồ ăn còn sót lại, đợi một hồi thì đã nguội bớt.
"Thằng Tuấn, con trai của bác là người đánh con có đúng không?" Bác gái hỏi tiếp.
Tôi hít một hơi thở thật sâu. Bác gái đã biết. Bà ấy cần phải biết kĩ hơn nữa.
Tôi đưa mắt nhìn vào bác gái. Tôi không biết phải nói gì hơn. Tôi không nhớ mình đã vô tình thổ lộ cho bác gái biết chuyện gì nữa. Tôi nhớ chắc chắn là đã nói dối câu nào đó, nhưng nói dối bây giờ trở thành sự thật và không còn là nói dối nữa rồi, một lời nói dối chân thật, nên chắc chắn bác gái muốn tôi thừa nhận là gay luôn.
"Tại con làm chuyện sai." Tôi nói. "Con đáng bị vậy."
Bác gái lắc đầu và nhăn mặt. "Thằng Tuấn thì chưa có người lớn được đâu. Bác gái lo lắm, lo cả con bé Cici nữa."
Tôi chớp mắt.
Bác gái lắc đầu. "Bác gái đã làm khổ Tuấn nhiều rồi, Thiện. Con có biết bác cấm tiệt đủ thứ, dạy dỗ đạo lí nhiều cái, làm cho Tuấn nó ấu trĩ như vậy không? Bác tiếc lắm. Nên bác sẽ không làm với ai khác nữa, cuộc sống cũng có lúc phức tạp và cần phải nghiêm túc chứ không như thời bao cấp của bác..."
Tôi gật đầu của mình, nghĩ ngợi một chút, bác gái chưa nhắc đến quan hệ giữa tôi và Tuấn là tốt lắm rồi. Tôi cầm miếng bánh mi thịt chả và nhai trong miệng.
"Tuấn từ nhỏ đã bị bác làm khờ dại rồi. Lớn vẫn chưa bỏ, không dám làm, chỉ làm theo những gì mẹ dặn."
Bác gái tiếp tục nói và tôi nhận ra. Bà ấy là nói thật, đó là lí do vì sao Tuấn làm việc hay bị khù khờ và không nhạy bén, cách hành xử thì còn con nít. Đó là vì cái quá khứ của bác gái khi dạy dỗ, nuôi dưỡng con cái.
"Nó khờ đến mức không dám nói cho bác nghe là nó kiếm được con, là hai đứa con đã yêu nhau." Bác gái nổi giận. "Bác là mẹ của nó, tại sao lại không được nó san sẻ một chút tin vui này chứ?"
Tôi trợn mắt lên và muốn mắc nghẹn, đành ho húng hắng và nhìn chằm chằm trước biểu lộ hạnh phúc của bà mẹ.
Bác gái đã nghĩ tôi và Tuấn đã yêu nhau thiệt rồi.
Hay ghê đó.
-end chap 25-
—————
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
27/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top