24. Nhà cửa lộn xộn

Hình: Mẹ của Thanh Tuấn.

—————

Rhymastic POV:

Tuấn không nói với tôi nhiều điều trước khi rời khỏi nhà. Thay vào đó, anh vỗ vai tôi mấy cái và chạy ra ngoài sau đó, để tôi đứng đơ người và con tim quặn thắt.

Tôi quay đầu lại, dường như một cách tự động, và bước vào trong nhà của anh, nhìn xung quanh một mớ hỗn độn diễn ra trong biệt thự đó.

Tôi nhìn ở cầu thang và thấy con bé Cici, con bé mặt làm dữ và ứa nước mắt.

"Em bày bừa xong thì sao không chịu dọn đi?" Tôi hỏi con bé, thở dài. Từng lời nói của Tuấn cứ vương vấn mãi trong trí óc của tôi, và mắc kẹt lại ở đấy dù tôi muốn quên đi lắm. Đúng là thích người nhưng phải tới mức mê muội. Đối với anh, tôi chỉ là một đứa con nít đua đòi mà thôi.

Cici bước lại gần làm cho tôi ngừng suy nghĩ, cùng lúc đó, tôi phát hiện con bé đang cố lượm nhặt những li nước đá ở dưới nền, và cả lon nước ngọt nữa, sau đó kiếm cái bao nilon để đựng vào.

"Bà nội của em sẽ xử lí em nếu nhìn thấy cảnh nhà cửa tan tành thế này." Con bé run rẩy đỏ mắt nhìn tôi nói.

"Anh đã câu kéo ba em như em đã yêu cầu rồi đấy." Tôi nói. "Hi vọng em đừng có đổ lỗi là do anh."

"Em không hiểu tại sao tụi em lại như thế nữa, tụi em đều lên cơn chỉ trong vòng chưa đầy mấy phút, mấy đứa bạn em trở nên hung dữ và bạo loạn... Em thì đỡ hơn là em bị xỉu và không kiểm soát được." Con bé chớp hàng mi rồi gật đầu, dụi mắt mình rồi nhún vai.

"Biết vậy đừng mạo hiểm!" Tôi gật đầu. "Vậy em vẫn bình an chứ, có bị đánh trúng không?"

Câu hỏi vừa rồi nghe có vẻ không hợp lí ở đây, tôi nhìn căn nhà cũng bứt rứt không kém. Con bé mới 16 tuổi nhưng làm tan nát cả một căn nhà, là một chuyện không tài nào tin nổi. Cici có giải thích lại cho tôi, tôi nhìn cảnh tượng người nằm ngủ la liệt, ai nấy cũng thiếu tỉnh táo làm cho tôi hoài nghi đằng sau chuyện này lắm.

Con bé chỉ lắc đầu rồi đi vào trong bếp, lấy giẻ lau vũng nước ở sàn nhà, và tôi không định ép mình phải nói gì hơn. Dù gì chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Người ngoài sẽ cho rằng Cici không đáng để được tôi giúp đỡ. Nhưng nhìn cảnh con bé sắp sửa phải đối mặt với bà nội của mình, tôi cũng cảm thấy xót ruột. Dù sao, tôi cũng sẽ giúp con bé lần này bằng cách dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang nội thất và đem bỏ những món đồ bị hư hỏng đi, tôi cũng hộ con bé kêu mấy đứa bạn của con bé bị xỉu đi về nhà hết.

JustaTee POV:

Chuyến đi tới văn phòng thật sự rất giận. Ngoài chuyện tôi tức điên đứa con gái của tôi, muốn đánh nó cho hả dạ lắm, thì tôi còn phát điên khi cái kiếng chắn gió của tôi có cái bọc BobaPop, bị kẹt ngay cái gạt mưa.

"Mày đừng làm tao giận thêm nữa!" Tôi quát với cái bịch đồ ăn kia.

Nó không nói gì lại.

Cái cảm xúc có lỗi bắt đầu dáy lên. Tôi không có cố ý dẫn Thiện tới nhà chơi chỉ để cho thấy chuyện xảy ra giữa tôi và con bé. Tôi đã nghĩ ngợi về chuyện đó, tôi không làm gì khác ngoài việc chỉ đứng đó ăn nói có chút giận dữ lây với cậu, sau đó lại tỏ ra thật dịu dàng ấm áp với chính trợ lí thực tập của mình. Thiện em ấy chỉ là một trợ lí, chứ không phải là người trong gia đình của tôi.

Người con trai đó tốt bụng lắm, tôi biết chuyện gì rồi cũng sẽ đến.

Chính tôi đã mời Thiện đi vào phòng ngủ của mình để gần gũi nhiều hơn! Tôi không thể trách em vì chuyện em luôn nghĩ tôi đã muốn gì từ em. Cảm thấy chán nản, tôi đưa một tay lên tóc mình và vuốt lên.

Cái bịch nước vẫn chưa chịu bay ra ngoài.

Tôi giận dữ tới mức dừng xe đột xuất, bước ra khỏi xe, và giật cái bịch ngu ngốc ra khỏi cái gạt mưa, sau đó vào xe trở lại.

Cái bao nilon đó đúng là làm cho tôi cảm thấy phiền não thật, mặc dù giờ tôi không còn nhìn thấy nữa.

Tôi quay đầu và nheo mắt mình, rồi tập trung lái xe tiếp.

Tôi cần phải thay đổi lại bản thân của mình. Thiện là một người con trai ngoan hiền dễ thương, lại còn tháo vát nữa. Tôi không thể để sự hiểu lầm này làm cho Thiện phải thất vọng về công việc của mình.

Tôi liếc sang cái gương chiếu hậu, cái bịch đó lại kẹt ở chỗ đó tiếp! Tôi gầm gừ giận dữ và chuẩn bị dừng xe tiếp.

Tôi dừng xe ở trạm xăng, một tay mở cửa sổ và kéo cái bịch ra, vứt đi chỗ khác, tranh thủ lúc đó, tôi cũng đi đổ xăng cho xe luôn, đồng thời đem đi bảo dưỡng, vệ sinh định kì.

...

Tôi gãi cổ của mình, ung dung đi vào trong văn phòng làm việc của mình. Tôi chỉ muốn lên trên phòng của mình và nằm ở ghế sofa ngủ lắm, buồn thay là cuộc họp "nhiều tiền" này còn quan trọng hơn cả việc ngủ, nên tôi sẽ cố thức. Tôi đi ngang phòng làm việc của Phương Ly, nhận ra cô ta đang không có ở đó, bàn làm việc vẫn như thông lệ: để bừa bãi giấy tờ, rồi kêu trợ lí sắp xếp hộ.

Cái đồ lười biếng mang tên Phương Ly!

Tôi nhăn mặt khi tới gần cửa, có một bài hát vang vảng bên trong, và thoát ra được bên ngoài.

"Người ta thương thấy b đ thời nay rất nhiều. Miền Tây, Sài Gòn b đ có khắp mọi nơi. Tiệc tùng thôi nôi luôn đầy tháng, hát ca tấu hài thích vui đùa, ở đâu vui nhất ở đó có b đ."

Tôi xông vào phòng làm việc mình ngay, nhìn thấy tận mắt Phương Ly, đang ngồi chỗ của tôi, máy tính mở loa xập xình, chân cô ta mặc nhiên gác lên cái bàn sạch của tôi.

"Tắt nhạc!"

Cô ta lúc nào cũng thế! Bữa nào tôi đi trễ chút, Phương Ly sẽ chui vào phòng làm việc của tôi và mở nhạc ồn ào như thế, rồi rình rập khám xét nơi riêng tư của tôi.

"Vô tư quá ha?" Tôi ráng nở một nụ cười rồi tôi lại gần. Lúc tôi tới nơi rồi thì cô ta tắt nhạc, tôi nhìn màn hình thì chỉ là phần mềm camera an ninh được bật. "Sao không làm việc đi cái đồ lười biếng?"

Phương Ly chép lưỡi. "Camera không hoạt động trong khi tôi muốn kiểm tra xem có ai muốn giết người ở đây không. Ngộ thật." Cô ta đáp. "Tôi vừa mới cho người đi bảo trì lại để đảm bảo không có nhiều đoạn bị mất..."

Tôi nhăn mặt. Tôi hiếm khi kiểm tra camera an ninh lắm. Như thể thứ đó chưa bao giờ tồn tại vậy. Bà bảo vệ già tuổi ở dưới nhìn rất là giá đáo và có lần, bà ta còn làm cho thư kí khóc nữa. Tuy nhiên, bà ta cũng thích kiếm chỗ tĩnh mịch và đặt cái loa kè kè kế bên mở nhạc bolero để nghe, thành thử ra Phương Ly lo là cũng phải.

"Ý cô là sao đây hả?" Tôi tò mò hỏi. Nhận ra tất cả các camera đều vẫn ghi hình bình thường.

Cô ta nhún vai. "Thôi không có gì. Thật ra chúng ta chỉ bị cắt mất vài tiếng trong phòng giải lao thôi. Chẳng là gì đâu, ngoại trừ anh muốn đi bắt tên nào ăn trộm đồ ăn của anh trong tủ lạnh."

Tôi gật đầu, sao cũng được. Phương Ly đứng lên và rời ghế, cười với tôi. Bạn bè nào tính tình cũng kì cục, cô ta không phải là ngoại lệ.

"Cơ mà tối qua vui không?" Cô ta hỏi, nháy lông mắt mình một cái đầy tò mò. "Vui tới mức đi trễ luôn chứ gì?"

Tôi ngồi xuống cái ghế đẹp đẽ của mình tiếp. Tôi dài một hơi, rồi dựa vào miếng lót ấm áp của chiếc ghế mà thoải mái.

"Ngày hôm qua tôi không có vui..." Tôi nói xạo.

Phương Ly cười ha hả, đi đi lại lại rồi ngồi cái ghế đối diện tôi. "Nói thiệt hay đang nói dóc đó?"

Tôi nhìn liếc cô ta chỉ với một con mắt. Phương Ly chưa bao giờ hỏi một câu mà nghe như là đã biết sẵn rồi như vậy. Cô ta rõ là thế; đúng là đàn bà phù thuỷ.

"Tại sao cô lại đi hỏi tôi?" Tôi thắc mắc đầy cẩn trọng.

"Sao anh không chịu nói cho tôi biết?" Cô ta vào vấn đề. "Thôi nào, Tuấn, mau mau thừa nhận tối qua anh gặp may cỡ nào cho tôi đi!"

"Những gì cô nghĩ đều không phải là sự thật!" Tôi quát. Cô ta đang nghĩ tôi đang đi hẹn hò. Không hề, đó chỉ là ăn tối... à... Tôi nhăn mặt. Nhưng rốt cuộc cũng không phải. Chỉ là bữa tối vui vẻ đồng nghiệp thôi. Thiện là trợ lí của tôi, không kể đến em ý còn là đấng nam nhi, sao mà có thể...?

"Tôi có kiểm tra tài khoản văn phòng luật sư vào mỗi buổi sáng, và phát hiện ra có người đã tiêu tới 30 triệu đồng tại nhà hàng ẩm thực châu Âu vào lúc 10 giờ tối, thành thử còn có 7 tỉ 650 triệu đồng..." Cô ta giới thiệu.

Tôi gật đầu, đúng thế, cô ta báo cáo rất nhiệt tình. Đúng là rình rập có khác.

"Ý cô là sao đây?" Tôi hỏi, không muốn đứng dậy lắm, tôi đứng lên, lại chỗ hộc tủ và mở ra. Tưởng chừng bên trong toàn là giấy tờ lộn xộn nhưng hoá ra... tất cả lại rất ngăn nắp. Thiện của tôi thật là tài giỏi.

"Tôi biết anh dạo này đang yêu..." Cô ta vừa cười vừa nói.

Tôi quay mặt nhìn trừng cô ta ngay. "Tôi không có hẹn hò với Đức Thiện."

"Ủa, tôi đã nói gì Đức Thiện đâu?"

"..." Tôi không thể nói nên lời.

Cô ta giơ tay ra vẻ đầu hàng nhưng vẫn cứ cười nham hiểm mấy cú. "Tôi sẽ không cho là anh có ý gì đến Đức Thiện nếu anh thẳng thừng thừa nhận anh đã làm gì cùng với Đức Thiện tối qua..."

Tôi lấy ra tờ giấy tôi cần. Tôi trở lại bàn và ngồi xuống. "Là tôi dẫn Thiện đi ăn."

"Đi ăn vào đúng dịp Valentine 14/2 sao?" Cô ta khéo nhắc.

"Tụi tôi đi ăn là vì tụi tôi đói bụng. Ai mà chẳng đói bụng, Phương Ly." Tôi cố biện minh, nhưng nhận ra mình chỉ cảm thấy khó chịu thêm.

"Thèm cặ..."

Tôi nheo mắt lại nhìn cô ta hết sức giận. "Tôi thề với cô đấy, Phương Ly, nếu cô dám nói hết câu đó, thì bữa nay sẽ lần cuối cùng cô có thể mở miệng ra nói chuyện được!"

Cô ta chỉ cười và nhún vai. "Thèm các món do đầu bếp châu Âu tài giỏi làm phải không?" Cô ta nói tiếp, cười ngây thơ với tôi.

Tôi lắc đầu. Tài tình ăn nói của cô ta quá xuất sắc, nhưng không bao giờ đúng thời điểm. Đầu tôi vốn dĩ đã không muốn nghĩ đến cái trò hư hỏng của con bé Cici nữa, càng không muốn xoáy sâu với cô ta bây giờ, tức nhiên không liên quan đến Thiện ở đây. Ừ đó, đầu tôi chỉ nên nghĩ đến Thiện là đủ.

"Tôi sắp sửa phải đi họp." Tôi chuyển chủ đề. "Cô có muốn đi không? Tôi cần phải chuẩn bị chút."

"Ờ ờ... chuẩn bị đi làm tì..."

Mắt tôi nheo trừng cô ta một cái.

"Làm tình nguyện một tài liệu chỉn chu cho vụ kiện sắp tới của anh?" Cô ta nói xong, rồi cười.

Tôi cau mày tức giận và cô ta để ý được, khoái trá cười to hơn, có lẽ là đang lợi dụng chiêu trò đe doạ giết người của tôi đây. Chuyện là: dù tôi có nói gì nhưng tôi cũng sẽ không đời nào giết cô ta vì trò chọc quê đó. Có lúc tôi còn doạ sẽ đem cô ta tới Nam Cực ở đó luôn, hay là ném xuống biển Thái Bình Dương cho cá mập xơi tái. Chiêu trò của tôi cũ kĩ rồi. Lần này, tôi sẽ tìm cách doạ khác.

"Cô làm xong chưa?" Tôi hỏi, lấy ra tài liệu cần xem sơ qua. Một tí nữa bên thư kí kia sẽ gọi lại cho tôi, vào bất kì thời điểm nào, rồi báo lại là đã tới. Thế mới mệt mỏi.

"Tôi xong rồi." Cô ta đáp và lui lại. "Anh thừa nhận là anh 'thèm' cái ấy của anh ta giùm đi."

Cái câu nói vừa rồi làm cho tôi trở nên điên lên. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, cô ta định mở miệng ra để nói bóng nói gió về ham muốn bộ phận của con trai tiếp thì tôi quát:

"Cút đi!"

Điện thoại của tôi kêu vang lên, tức có nghĩa là bên phía khách hàng đã tới rồi, đang ở dưới sảnh. Tôi mở điện thoại lên nhìn thử, và nhấn nút gọi, báo là "có thể lên được rồi" trong khi bản thân tôi chưa chuẩn bị xong. Tấu hài thật.

Cô ta nhún vai và cười điên với tôi. "Nếu anh cho tôi đăng kí tạp chí Phụ nữ hàng tuần trở lại, thì tôi im, còn không thì... coi chừng tôi!"

Tôi lấy tay đẩy cô ta ra tận cửa, lúc này cô ta mới chịu rời đi, đồng thời tôi sai khiến cô ta dẫn khách hàng tới phòng họp.

Rhymastic POV:

Tôi lau mồ hôi ở trán, khổ cực thở dài. Đúng là căn nhà này đã bị giày xéo bởi lũ bạn của Cici, rác thải thì tổng hợp chất đống ở ngoài sân vườn, rất nhiều đồ dùng bị hỏng đành phải đem đi bỏ, tôi nghĩ Thanh Tuấn giàu sang nên anh có thể mua lại được mấy thứ này, không cần phải tốn thời gian ngồi sửa chữa. Căn nhà nhìn y như bị bão quét qua vậy, chưa kể đến bức tường bị tạt nước hay từng miếng vải đều bị bẩn, cần phải được tháo và chỉnh lại.

"Cái đèn trần bị đứt rồi, còn rất mới nhưng đã bị hỏng và không xài được, chỉ có đem bỏ đi thôi, anh để ở sân sau chỗ hồ bơi ấy." Tôi bảo con bé, Cici ra khỏi phòng ngủ của mình, trên tay cầm hai bịch nhét đầy rác thải. Con bé có vẻ như không lo lắng gì. Cái đèn trần trông rất đẹp, nhưng đem bỏ thì tiếc quá.

"Nhưng mà còn cái hồ bơi nữa, phải hút hết nước và dọn rác..." Cici nói, cười thầm ấm ức trong bụng mình rồi xuống nhà, ném hai cái bịch rác kế bên bãi phế thải.

Tôi chớp mắt. Giá như con bé sống từ từ một chút thì có lẽ không có xảy ra cái chuyện này, tôi cũng chẳng tốn thời gian để đi dọn dẹp hay lo âu gì.

"Ba của em... anh thấy đấy..." Con bé nói, ngồi xuống ghế và rút ra điện thoại của mình. "Ba em dễ dãi lắm. Lần này em có thể lấy lại được cái điện thoại rồi, nhưng sắp sửa chuẩn bị mất tiếp."

Tôi ngạc nhiên, con bé đang bị phạt mà? Sao mà lấy lại được cái điện thoại chứ.

Tuấn rõ ràng là quá cưng chiều đứa con gái của mình. Nên dĩ nhiên phụ huynh giáo dục con cái cũng chưa tới nơi tới chốn.

Tôi nhận ra được liền có chút bối rối, hỏi kĩ:

"Hay ghê ta?"

Cici chớp mắt nhìn tôi bằng ánh mắt màu nâu. "Em không có ngu đâu anh Thiện."

Tôi không nói gì. Đành phải chủ động lấy khăn lau bớt vết màu trên miếng vải. Còn chút thời gian nữa bà mẹ của Thanh Tuấn sẽ tới đây. Tôi có gọi cho bên phế thải đến thu dọn rác chất đống ở ngoài vườn rồi, vài phút nữa họ sẽ tới, nhưng còn cái hồ bơi nữa. Hồ bơi của Tuấn còn rác và nước hồ bơi thì bị tẩm màu, chưa kịp dọn dẹp.

Nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ, xe phế thải đã đến, tôi phụ họ đem rác ra khỏi vườn và cuối cùng cũng sạch bóng. Người tôi đã đổ mồ hôi như vừa mới xong buổi tập gym cùng thằng Thế Anh hơn hai tiếng. Tính ra tôi lại xuống thêm kg nữa chứ không đời nào tăng thêm được.

Khi tôi trở lại nhà, tôi để ý sắc mặt Cici có vẻ như không vui gì. Con bé đứng đó thở dài thờ ơ nhìn về một phía, bàn tay không còn cầm cái điện thoại nữa.

Tôi chỉ cười hỏi. "Có chuyện gì thế?"

Cici chỉ tôi. "Bà nội em đã tới, đang trong bếp."

Đó là lí do con bé không cầm điện thoại nữa. Tôi chỉ cười rồi cũng hoá sợ trước nét mặt của con bé. Đáng lí tôi nên dọn nốt cái hồ bơi rồi lo chuyện bao đồng sau, nhưng thôi, đã trễ mất rồi.

"Anh đi được chưa?" Tôi hỏi và nhăn mặt. Tôi đã có mặt sai thời điểm rồi, dù gì tôi không có đi học hay là đi làm vào cuối tuần.

Cici gật đầu. "Anh nên rời đi. Bà của em sẽ dạy dỗ anh về cuộc sống bình yên và tĩnh lặng gì đó đấy."

Tôi nhăn nhúm, nghe có vẻ tồi tệ gì mấy. "Anh thấy cũng tốt thôi, mà sao em không chịu ở với bà nội của em?" Tôi hỏi.

Cici thở dài. "Bà nội của em cực kì ghét đồ công nghệ, và sẽ không ngừng dành ba bốn tiếng đồng hồ để trình bày hàng trăm bài giảng đạo lí về con người tự nhiên cho em nghe đâu, em ngồi với bà muốn què giò, lỗ tai lùng bùng vì bà nói với em rất lâu. Đó là hình thức tra tấn lỗ tai đấy! Ba của em ngày xưa đã phát khùng vì ở với bà từ nhỏ rồi, anh không biết đâu!"

Tôi cười và lắc đầu. Cũng không có gì tệ cả. Nghe tuyệt vời muốn chết, tôi tưởng tượng con bé Cici ngồi với bà lão ấy, nghe giảng giải, cũng hợp lí đấy chứ.

"Anh Chi, con có bạn tới nhà hả?" Giọng một người phụ nữ từ trong bếp, rất quen thuộc, cất lên.

Tôi chớp mắt lại gần và nhìn kĩ người phụ nữ. Bà ấy có cầm cái túi màu trắng với biểu tượng bệnh viện. Gương mặt bà ấy hiện lên, và tôi với bà ấy nhìn nhau... Tôi đã nhận ra bà là ai, và tôi rớt cả hàm vì rất sốc!

-end chap 24-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

25/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top