23. Rhymastic đi đâu mất rồi?

Hình: Rhymastic (biệt danh).

ảnh gốc của bìa fic.

—————

JustaTee POV:

Tôi cầm tay lái thật chặt, thở dài trong khi tôi cố thở một hơi để lấy lại sự thoải mái. Tôi đã giữ bình tĩnh lắm rồi, tôi cũng sợ hãi quá độ vì tôi mang linh cảm đã có chuyện xảy ra ở nhà.

Dĩ nhiên, tôi nghi ngờ con bé sẽ rủ bạn tới nhà chơi nên mới có cái chuyện la ó um sùm từ cú livestream nặc danh tối qua.

Chuyện đó có thể xảy ra, nó là Cici. Rất giống tôi, làm chuyện gì cũng tinh vi xảo quyệt. Tôi nghiến chặt răng khi xe đã tới nhà, bên ngoài vườn là ly trà sữa vứt bừa bãi, đổ đầy trân châu ở đó.

Tôi không thẳng tay dắt xe đi vào được, khi tôi tận mắt chứng kiến hậu quả của bữa tiệc kia, nó dám làm phản, kiểu bất chấp và không giấu giếm.

Tôi còn thấy có một thằng nào đó xỉu ở chỗ thùng rác nữa cơ, bên dưới toàn vệt ói mửa. Tôi không chịu được đành tức giận quát lên, "Cici!"

(Lược một đoạn: JustaTee tắt máy xe ô tô và ra khỏi xe, ùa vào trong nhà, và phát hiện có rất nhiều đồ dùng bị vứt bừa bãi, đồ ăn trà sữa rơi đầy dưới sàn nhà nhìn như một bãi chiến trường — là kết quả của con bé Cici làm tối hôm qua. Bạn bè con bé mỗi đứa bị xỉu ở một nơi, có đứa còn ói đầy trong toilet. Cici tỉnh dậy mơ hồ, con bé muốn nói là "chỉ tới nhà tán gẫu" nhưng không hiểu sao cả lũ lên cơn hết nên đập nhà đập cửa, rốt cuộc không biết giải thích thế nào cho hợp lí. Chưa bao giờ JustaTee nổi trận lôi đình đến mức phải quát nạt làm con bé phát khóc, tụi kia thì sợ tiếng chửi quá liền bỏ về hết.)

Tôi lắc đầu, trừng nó một cái. "Đuổi mấy đứa kia ra khỏi nhà! Còn không mau đi!"

Cici lên lầu. Không biết nguyên căn nhà này còn hệ thống gì khi rải rác người với người, nằm ngủ gù gật mê sảng. Tôi ôm đầu mình vì muốn trầm cảm, thở dài run rẩy. Tôi đã nghĩ con bé vốn dĩ bình thường, không muốn làm gì nhưng rốt cuộc lại sơ suất để cho xảy ra cái chuyện tày trời này đây!

Tôi quát nó thêm một phát, kêu nó làm nhanh. Điện thoại tôi chợt reo lên, tôi lấy ra khỏi túi áo một cách đầy miễn cưỡng, thốt lên khó chịu và áp điện thoại vào tai.

"Alo, là Nguyễn Thanh Tuấn nghe đây." Tôi chào. "Bên văn phòng luật sư. Xin cho hỏi là ai đã gọi thế?"

"Là Phạm Hoàng Khoa. Tôi gọi đến để báo cho anh biết lịch hẹn gặp với bên đại diện là Nguyễn Ngọc Minh Huy đấy ạ."

Sáng thứ Bảy phải quần quật nữa. Ai mà đi nhờ tôi vào cuối tuần chứ? Tôi né mắt không nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp kia, như một cơn lũ quét vào nhà vậy. Đồ ăn nước uống vương vãi đầy sàn, bàn thì lật ngửa, chén bát thì vỡ đầy ra...

Tôi đành phải né mắt đi để tránh việc tôi giận lên và tiếp tục làm điều gì đó mất trí.

"Rất sẵn lòng." Tôi đáp rồi lấy tay ôm miệng. Cái hồ bơi bây giờ toàn rác??? Sao mà... dọn cho sạch được!

"Để cho tiện, tôi muốn gặp anh sớm để đề ra phương án..." Hoàng Khoa nói qua điện thoại.

Tôi đồng ý, nhận ra đang có tin tức mới, tôi sẽ giữ theo dõi trong vòng vài ngày tới. Vị ca sĩ này hết gặp rắc rối rồi, về cơ bản, nhưng vẫn phải chịu khó ra mặt chút. Tại vì nhờ vả gián tiếp thì khó theo dõi kịp. Tôi mới hiểu thời nay, ca sĩ nổi tiếng là phải có người trợ lí như Hoàng Khoa, nhằm để tránh bị lộ diện.

"Sáng thứ Hai được không?"

Người con trai bên kia im lặng một giây, sau đó tôi nghe tiếng rất nhỏ ở bên điện thoại, nghĩa là cậu ta đang nói chuyện với một nhóm người, có lẽ là bên bộ phận quản lí hoặc chính ca sĩ đó...

"Cho tôi xin lỗi luật sư Tuấn, nhưng tôi e bữa nay là ngày duy nhất chúng ta có thể trực tiếp gặp mặt. Anh Huy phải chạy show ở Hà Nội vào nay mai rồi. Sau ngày hôm nay thì không còn dịp nào khác có thể nói chuyện được nữa."

Tôi nhìn cái hồ bơi kia, thở một hơi thật sâu. Dù gì bao lâu nay tôi có bao giờ dọn dẹp nhà cửa đâu, tôi sẽ ráng làm cho tới chốn.

"Vậy ok." Tôi nói. "Trưa mai có được không?" Tôi hỏi, mong cậu ta báo là chỉ nói chuyện một tiếng đồng hồ thôi là đủ.

Người con trai im một chút rồi nhất kiến. Tôi cúp máy ngay sau đó, vội tạm biệt. Trong lòng mặc dù vui mừng vì sắp sửa kiếm thêm mấy trăm triệu vào tài khoản Vietcombank nữa nhưng tôi vẫn ngậm đắng nuốt cay trước cảnh tượng chỗ tôi đang đứng. Có một cuộc họp làm nên cả một khối tài sản thì quá sung sướng rồi. Bây giờ tới lượt tôi xử lí "tiệc" do con bé Cici bày ra đây.

Tôi gọi cho Phương Ly, nhưng cô ta từ chối tới nhà tôi, dĩ nhiên tôi biết sẵn cô ta đời nào giúp ích được. Tôi cần một ai đó trông con Cici hộ.

Rhymastic POV:

Lúc mà về đến kí túc rồi, Thế Anh mới đi thắc mắc bộ đồ tôi đang mặc. Tôi chớp mắt nhìn Thế Anh, công nhận chẳng chịu để ý sớm gì, đúng là chậm chạp thật, thói quen của nó bao đời nay là vậy.

"Tự nhiên mày lại mặc áo sơ mi tay dài, thắt nơ ở cổ như giám đốc thế?" Nó cười, sáng mắt. "Lão già kia đã 'thuần phục' được mày như cún rồi hả?"

"Mày có biết nói như thế tao bị tổn thương sâu sắc thế nào không hả, Andree?"

Thế Anh nhún vai, có vẻ như không quan tâm tôi đang nói gì. Tôi muốn thoát ra khỏi cái áo sơ mi của Tuấn lắm, tôi biết mặc đồ của anh thì sẽ kì cục đến mức nào. Tôi còn ngửi được cái mùi hương X-Men For Boss quỷ quái trên từng miếng vải của anh, quả thực làm cho đầu óc khó tập trung lắm.

Tôi đứng đợi ở bãi đậu xe trong khi Thế Anh đi tìm Văn Vịnh để trấn an cái "đêm nọ". Tôi không muốn phải chen vào chuyện hai đứa nó lắm, mặc dù tôi đã có xu hướng tính dục mới.

Và dĩ nhiên Thế Anh xong chuyện liền nhắn tin là lên đường về nhà rồi, tôi đã có thể đi vào phòng và ngủ thoải mái mà không phải lo lắng gì cả.

Kể cả khi tôi có nằm trên giường một cách an nhàn và tôi chẳng có muốn nghĩ gì hết nữa, tôi cũng không tài nào quên được cái trí nhớ của mình, chuyện Tuấn khước từ tôi hôm nọ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sao mà trễ nải tới vậy, Tuấn là cảm thấy đủ mệt rồi nên không chấp nhận tôi nữa, mới đi từ chối tôi.

Điện thoại tôi tự dưng reo lên một cái.

Tôi không buồn nghe điện thoại cho lắm. Làm sao mà tôi có thể chứa đầy suy nghĩ về anh được? Sao mà có thể như vậy được chứ? Tôi không biết, đây là quả thực là một vấn đề. Tôi nghĩ quá kĩ đâm ra là tôi luôn có cảm giác với Tuấn, rằng Tuấn đang muốn tránh tôi, trong khi Tuấn không phải là người khó chịu như những ngày đầu nữa.

Mặc dù không biết tại sao tôi lại mang cảm giác đó quá kĩ, nhưng tôi vẫn mặc nhiên đấy thôi. Để làm gì? Trong khi không biết khi nào mới dừng? Tôi không trông mong anh sẽ khước từ nữa. Chứ không thì tôi hết hi vọng.

Tiếng chuông điện thoại lại liên hồi kêu lên làm cho tôi không thể nằm trên gối yên ổn tiếp được nữa. Tôi ngồi dậy và lại gần, nhận cuộc gọi trước khi lại bị cho vào hộp thư thoại.

Tôi vẫn trả lời, mặc dù trong lòng tôi không muốn nói chuyện gì nhiều với Tuấn cho lắm. Tôi nhận ra việc trả lời lại lại là một chuyện không tốt chút nào. Không hề tốt đâu. Tôi nghĩ Tuấn là muốn sa thải tôi vì đã... tấn công anh trên xe bằng cái hôn đó.

"Chào." Tôi run rẩy nói. Tôi nhìn chằm chằm vào cái lỗ thu âm nhỏ xíu của cái điện thoại, nằm trên giường và thở dài.

Tuấn không nói gì trong vòng mười giây đầu làm cho tôi bồn chồn khủng khiếp. Tôi tưởng mình sắp sửa nghe một tràng câu chửi mắng của Tuấn vì sự thiếu chuyên nghiệp và sau đó... sa thải tôi. Nhưng...

"Thiện à, anh biết bữa nay là cuối tuần rồi nhưng anh cần em đến đây." Tuấn nói, chất giọng có chút bất ổn.

Tôi dứt điện thoại ra ngay, chớp mắt liên tục trước lời kêu gọi đó. Tuấn muốn kiếm tôi sao? Tại sao chứ? Anh có biết tôi cảm thấy đau thế nào không, hay chỉ là sợ tôi buồn nên mới gọi điện như vậy?

"Tuấn..." Tôi run rẩy nói, tôi muốn gặp anh đến mức độ mà không thể muốn cúp máy và đi ngủ được nữa. Mặc dù tôi biết nhìn thấy anh sẽ là một nỗi tra tấn vô biên, rất đau nhói nhưng...

"Thiện, anh cần em dữ dội lắm rồi..."

Tim tôi bấn loạn trước lời thỉnh cầu của anh, và tôi hắng giọng để đừng có nghĩ ngợi gì lung tung nữa, tôi biết mỗi lần tôi gặp anh thì tôi nghĩ quẩn, lại đi làm cái trò lố bịch trước mặt người khác. Tôi ùa vào kiếm giày để đến chỗ anh ngay mới được.

"Hai chục phút nữa em tới được không?" Tôi cam đoan, áp điện thoại vào vai trong khi vẫn đang mang giày. Tôi muốn vấp té tới tận hai lần, nhưng tôi vẫn mang kịp.

"Em cứ đặt GrabCar đi, anh bao tiền xe cho em hết. Anh đang đợi em đấy." Anh nói rồi cúp máy.

Tôi thở dài trong sự hối tiếc, nhận ra tôi là một thằng ngu cỡ nào, khi không lại vì một người mà bất chấp tìm tới chỗ đối phương để giúp đỡ. Câu hỏi vừa rồi thực sự đầy sự cám dỗ làm cho tôi không thể nhắm mắt nằm im một chỗ được.

...

Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy ngay sau khi đến nhà của Tuấn cỡ hai chục phút sau đó chính là tôi phát hiện có vài thằng con trai nằm ngủ la liệt ở bụi hoa hồng, có đứa thì ói mửa nhìn muốn sốc.

Tôi thở dài, chắc chắn trong nhà của Tuấn đã xảy ra được chuyện gì rồi. Tuấn đã biết chuyện. Con bé Cici coi bộ liều lĩnh chiến tích của mình đến mức không thèm dành cả đêm để đi thu dọn luôn.

"Em có thể giúp gì đây?" Tôi định hỏi Tuấn khi vừa mới bước vào nhà thì đập vào mắt tôi chính là cái nét mặt mếu máo gào khóc của con bé Cici, và tiếng quát mắng chửi xối xả của Tuấn khiến cho tôi cũng run sợ theo. Có lẽ con bé sẽ đi tính sổ với tôi một lần, và tôi nghĩ mình tốt hơn hết là mau chóng xin lỗi chuyện bí mật đi, chứ không...

Tôi đột ngột run lên khi Tuấn quay mặt nhìn tôi rồi chớp mắt. Sau đó anh quay qua nhìn con gái mình nữa, cao giọng hỏi. "Con đang nghĩ cái gì vậy?"

Con bé Cici muốn giải thích nhưng tại cái nét mặt đó của Tuấn, con bé gần như câm như hến, không thể giải thích được nữa. Tôi cũng không ngờ, Tuấn khi hung dữ lên thì lại quá nghiêm khắc tới vậy. Tôi cứ tưởng, nếu Tuấn thực sự chỉ giận thôi, thì anh nhẹ nhàng lấy tay đẩy tôi ra một cái thật từ tốn, như lúc ở trong xe. Bây giờ thì một trời một vực.

"Con không biết tại sao..." Con bé Cici khóc lóc ỷ ôi. Đúng là "gieo nhân nào gặp quả nấy." Thà con bé đừng có bén mảng làm đi, đằng này háo hức quá đâm ra gặp hoạ.

"Đừng có nói là không biết..." Tuấn trừng một cái. "Ba sẽ không bao giờ buông tha cho con, Cici, coi như..." Tuấn bắt đầu đe doạ.

Cici hung dữ giống ba mình, giậm chân khóc thảm thiết. "Ba coi, điện thoại không có, cái gì ba cũng lấy hết của con. Đi chơi còn không cho phép, cả đời con tối ngày cứ ăn ngủ rồi đi học, sau đó ở một mình trong nhà, không có thấy chán hả?"

"Suốt hè đi qua nhà bà nội ở luôn đi, sẽ hết chán." Tuấn quay đầu nhỏ giọng nói.

Trong vòng vài giây kế tiếp. Có một sự im lặng đến khó coi. Chưa bao lâu thì con bé Cici nhìn tôi một chút rồi lại đứng đó khóc.

Nhà cửa... trời đất quỷ thần. Tan tành mây khói, thậm chí ghê hơn: chén đĩa bể, cái đèn trần thì đứt luôn và rơi xuống nền nhà. Một số đồ dùng trong nhà thì hư hỏng, đồ ăn rơi lên trên nội thất... Bảo sao Tuấn không thể không giận lên cho được.

Tôi chứng kiến một cuộc cãi nhau rất âm ỉ và đầy bi đát. Cái gia đình này đúng là... kì lạ.

Kể ra Tuấn cũng sắp sửa ở nhà một mình giống như tôi nốt! Trời Phật...

"Bà nội khó ưa lắm!" Cici cản trở. "Đừng gửi con với bà! Bả có tánh kì lắm, con không chịu đựng được đâu!"

Tôi nuốt nước bọt. Đến mức đó luôn rồi sao. Anh không thể từ mặc nhanh như thế được.

"Hết tháng luôn có biết chưa?" Anh nói một câu làm cho con bé Cici điên tiết.

Trong lòng tôi tưởng mẹ của Tuấn là một người không nên cư xử thô lỗ, dù chỉ một chút. Con bé sợ ở với bà nội mình còn hơn ở với... Tuấn. Tôi nghi ngờ điểm này.

"Con ghét ba!" Con bé kêu lên rồi ùa lên phòng, đóng cửa cái rầm.

Tuấn cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, chào một tiếng. "Thiện em tới rồi hả..."

"Thiệt tình..." Tôi đáp một cách đầy khó xử.

Một vài giây sau, anh xoa lỗ mũi của mình. Tôi nhìn anh mà phải sợ nãy giờ, sợ anh sắp sửa sẽ nói gì đó với tôi. Tại sao anh lại cần tôi đến nhà anh chứ?

"Em ở đây với con bé cho anh, đợi mẹ anh tới đem nó đi có được chứ?" Tuấn hỏi tôi một cách lịch sự, như thể anh muốn rước tôi về nhà của anh luôn vậy. Tôi có thể làm gì đây? Nói không?

Tôi gật đầu như một kẻ ngốc nghếch.

"Có nhiêu đó thôi sao?" Tôi hỏi. Đúng là mình ngu thật. Làm cho tôi nãy giờ quýnh quáng lo sợ cả lên.

Tuấn nhăn mặt rồi miệng anh cong chữ "o" một chút. Tôi cảm thấy mình vừa làm Tuấn phát sốc.

"Ừ." Tuấn nói rồi thả lỏng. "Không còn gì khác để làm đâu, Thiện."

Tôi gật đầu, trong lòng chợt tự hào vô cùng. Cuối cùng chẳng có gì xảy ra với tôi thiệt.

"Ừm được rồi, nhưng mà để em dọn dẹp nhà cửa cho anh." Tôi vô thức đáp, thấp ánh nhìn xuống. Tôi không thể nhìn Tuấn được, mặt tôi giờ ngại ngùng hết sức. Hai gò má của tôi đã ửng đỏ rực lên cho đối phương thấy.

Mắt của Tuấn hết giận khi nhìn tôi. Tôi run lên khi Tuấn đặt một tay lên vai tôi, nắn bóp mấy cái làm cho tôi giật mình. "Thiện, thoải mái lên chút đi."

Tôi bị anh dẫn dắt mà không biết được, anh kéo tôi ra ngoài vườn, đóng cửa kiếng phòng khách lại và thở dài.

"Em thực sự muốn hai ta trở nên khó coi sao?" Anh thấp giọng hỏi.

Tôi lắc đầu của mình, cũng lờ nốt cái ánh nhìn của anh. Cái ánh nhìn đó đúng là khiến cho con tim tôi trở nên quằn quại.

"Em không muốn..." Tôi hứa. "Chỉ là... em không biết nữa... Em thấy anh như vậy em lo muốn chết, nên em phải làm điều gì đó để cho anh đỡ buồn phiền."

Tuấn gật đầu, nhún vai rồi mỉm cười với tôi. "Đừng có áp đặt bản thân nhiều quá, được chứ? Đó chỉ là nhất thời thôi. Tin anh đi, rồi cũng sẽ qua, mọi thứ sẽ trở nên ổn cả."

Anh lại nở một nụ cười ấm áp dành cho tôi. Anh là đang cố quan tâm... an ủi cho tôi trong lúc tôi đang nôn nóng nhất... tôi biết ngay mà. Thế cái nào mà nụ cười của anh làm cho tôi bấn loạn quá. Như thể anh muốn kéo giữ rồi lại buông tôi ra.

Tôi cố cười lại nhưng rồi lại tan biến, tôi phát hiện ra bản thân tôi không còn hùng hồn, hổ báo cáo chồn, hay là nhạy bén quyết đoán như trước nữa. Tôi là đang yêu nên đánh mất luôn cả "tôi" rồi sao?

Chết thật, Rhymastic đi đâu mất rồi?

Tôi không còn là Rhymastic nữa rồi!

-end chap 23-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

23/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top