22. Cảm thấy thoải mái

Rhymastic POV:

Cái sự lo lắng của tôi không liên quan gì đến việc tôi vừa lừa gạt vừa tiêu khiển một người đang xem tôi là bạn bè, hay là một người trợ lí. Không liên quan gì, cái vấn đề ở đây đó chính là tôi cảm thấy bâng khuâng mờ ảo trước nhịp tim đập nhanh hết sức của tôi mỗi khi Tuấn mở lời.

Tôi nhìn xung quanh chiếc xe, nhăn mặt cố hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn biểu lộ bình tĩnh của Tuấn và đành phì cười trước cách kê đầu nằm dựa không thoải mái của anh. Ừ đó, ngủ ở trong xe không bao giờ thoải mái cho lắm.

Làm sao mà anh buồn ngủ mau tới vậy? Có lẽ là do rượu. Tôi nhớ rất rõ là trong lúc anh lái xe, anh đột ngột đậu ở một nơi nào đó và nói: tôi và anh đều có cồn, và không được phép lái xe. Sau đó anh xin chợp mắt một chút.

"Cho anh nghỉ thêm chút nữa để bớt say tí được không?" Tuấn hỏi, cười nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ.

Tôi nhún vai. "Em tưởng em đã ngủ trước cả anh rồi chứ."

Tôi nói luyên thuyên chuyện ngủ nghê giữa tôi và Tuấn vào giữa khuya thế này, tôi nhận ra rằng: tôi đã thực sự không còn muốn quan tâm đến chuyện tôi và Tuấn nằm chung một cái giường... cũng như là cái hôn dành cho nhau nữa.

"Con bé sẽ tức điên vì anh không về nhà đây này..." Tuấn thở dài thầm thì. "Con bé không bao giờ chịu nghe anh giải thích đâu, nó cứ nạt anh là một người cha tồi cỡ nào."

Tôi há hốc mồm rồi đành khép môi lại, tôi không biết phải nói gì, không dám chắc con bé giờ này đang làm cái gì nữa, tôi đã giúp con bé dụ dỗ Tuấn quá lâu rồi, để con bé mạo hiểm rủ bạn tới nhà nó chơi, còn ứng phó thế nào thì tuỳ thuộc vào con bé.

Con bé đã khao khát tới vậy rồi. Để không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với tôi thì tốt hơn hết, tôi cứ nghe lời Cici thôi.

"Anh có thường hay thức khuya không." Tôi hỏi, đành phải nuốt nước bọt khi nhận ra tôi vừa hỏi cái câu lố bịch gì thế này. Tôi biết anh sẽ nổi giận mau thôi, bất kì điều gì tôi làm cũng đều có sai sót cả. Dĩ nhiên, cái bữa ăn hồi nãy tôi đã không chuyên nghiệp cho lắm, cứ tấu hài với vui đùa suốt cả buổi.

Tôi cần phải đan xen sự tấu hài của mình với diễn xuất, cho thật một tí.

"Anh gần như không bao giờ ngủ sớm đâu." Anh đáp, như những gì tôi đã nghĩ. "Đợi đã, em đâu cần hỏi cũng tự biết mà!"

Tuấn nhún vai như thể không có vấn đề gì hết. Tôi cũng hiểu được bản thân một tẹo.

"Em hỏi cho vui tí mà."

Tuấn nhìn về phía trước, sau đó để ý cái vé đậu xe trên kiếng chắn gió. Công an có đi tuần tra ở đây, nhưng họ không phiền gọi chúng tôi dậy đâu. Biểu cảm của Tuấn coi bộ hồn nhiên trước mảnh giấy nhỏ xíu đó.

"Ở đây vắng như vậy..." Tuấn thì thầm có chút khô giọng. "Anh nghĩ mình ở đây lâu thêm chút cũng được."

Sau đó anh quay qua nhìn tôi, thở một hơi thật sâu lắng. Tuổi tác của Tuấn bây giờ quá rõ rồi, cái trán và cái mặt đã chai sạn đi phần nào, ở trên chõm tóc của anh đã lú ra vài cọng tóc bạc, mặc dù trong này khá tối nhưng tôi vẫn có thể để ý được những điểm đó.

"Anh không cảm thấy phiền đâu." Anh nói tiếp. "Thật ra tính cách của anh dễ nói lên tình yêu trong đời của anh đã bất thường thế nào, nói gì cũng không sao cả."

Tôi không biết phải nói sao nữa. Tuấn đang cảm thấy mệt mỏi, như thể cảm thấy vô vọng lắm rồi, tâm trí tôi vẫn không thể hình dung ra lời nói nào hay để giúp đỡ anh. Trong đầu tôi chỉ biết nghĩ đến là tôi có thể hôn anh vì mấy lí do đơn giản đó, chứ không còn nghĩ ra được những điều gì khác nữa.

"Anh không hề bất thường đâu Tuấn..."

Tuấn nuốt nước bọt. "Cho anh xin lỗi. Nãy giờ anh nói không đúng mực tại công sở chút nào."

Tôi phải nhất kiến, kể cả khi nói chuyện với anh khá tự nhiên và sẵn lòng ra, tôi vẫn không biết thổ lộ cảm xúc thật từ tận sâu trong đáy lòng của mình, chỉ biết ngồi đó trầm tư tĩnh lặng và nghe nhịp tim hồi hộp của mình mà thôi.

"Anh và em là bạn bè của nhau mà, có phải không?" Tôi nhắc nhở anh. "Bên cạnh đó, hai chúng ta chưa đi làm bây giờ mà, Tuấn."

Tuấn có vẻ thoải mái hơn một chút, người anh đã thoải mái dựa ghế. Khi biết anh cư xử được đúng bản chất thế này thì tôi cảm thấy đơn thuần kì lạ, Tuấn là một người tốt bụng chứ không phải cái kiểu làm một người cha, và một tên luật sư chỉ biết thô lỗ với nhân viên của mình. Tuấn còn rất thú vị và lôi cuốn nữa.

Tôi không để ý ra được điều đó từ trước, có lẽ do ác cảm từ lúc lần đầu gặp mặt thôi. Tuấn có một đôi mắt đẹp, ánh mắt có chút nâu nâu và nhìn thật gần gũi. Tôi cứ ngắm mãi thôi.

Kì lạ quá...

Sao mà trong xe, tôi cảm thấy người tôi sao mà nóng quá, Mặt Trời mọc lên rồi hay sao vậy? Đâu có, máy lạnh vẫn còn phà phà vào người và giờ này mới hơn 12 giờ thôi mà!

"Gì vậy?" Anh hỏi một cách tò mò. "Sao em cứ nhìn chằm chằm anh hoài thế?"

Tôi nhún vai, vẫn tiếp tục nhìn anh một cách đầy thích thú. Tôi nhận ra, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn nhưng do hoàn cảnh, nên mới đẹp tới vậy.

"Ánh mắt của anh thật... em không biết nữa, thật là đẹp!"

Tuấn nheo lông mi của mình và nhún vai. "Anh biết mình sinh ra đã đẹp trai sẵn rồi."

Ánh mắt đó sinh ra đã vậy, nhưng còn nhiều điều lớn lao hơn nữa. Mỗi lần tôi nhìn anh qua cửa sổ tâm hồn thế này, ánh mắt của anh cứ đập vào sâu trong con tim tôi bấy nhiêu lần.

Tôi dựa vào anh, run rẩy khi tôi cảm nhận được hơi thở có chút ấm của anh lan toả lên gương mặt phúng phính bọc xương của tôi. Tôi cảm thấy người tôi đã dựng da gà rồi, đầu tôi đã mơn mởn nảy ra được một ý cần phải nói. "Em nghĩ anh là một người cha tốt." Tôi cuối cùng cũng nói.

Tuấn lấy làm vinh dự, bật cười. "Cảm ơn em. Nhờ câu nói đó mà anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi."

Tôi không thực sự nghĩ đến chuyện là tôi chuyển sang ngồi lên người anh, tôi lo anh sẽ né tránh tôi thôi, nhưng anh không hề đâu. Tôi chỉ có thể kéo anh lại gần tôi, bọc hai tay mình qua cổ anh và lôi anh vào một cú hôn có chút lười biếng. Tôi muốn được cảm nhận mùi hương của anh lắm. Tôi muốn được cảm nhận chính bản thân mình được anh ôm lại dù chỉ một giây thôi.

Không như tôi đã nghĩ sau đó. Tôi cứ tưởng anh sẽ hôn lại tôi, kéo tôi lại và hôn tôi sâu hơn nữa. Nhưng anh không hề. Thay vào đó, anh chỉ lặng thinh và từ từ nhấc tay lên, đặt ở hai bên ngực của tôi.

Tôi cứ nghĩ anh là muốn kéo tôi lại gần, bằng việc kéo áo tôi và đặt tôi sát bên anh... Nhưng anh không làm vậy. Tuấn từ từ nhẹ tay đẩy tôi ra, nhăn mặt và ra vẻ như không thích cái hôn vừa rồi. Tôi thích lắm nhưng Tuấn thì lại không hề đâu.

Tại vì sao chứ???

Tôi chớp mắt cố ngẫm nghĩ xem là sao, cuối cùng không tài nào hiểu ra được.

"Em nói là em không hề thích anh..." Tuấn kể lại. Tôi có thể thầm nghĩ đến sự trách móc của anh dành cho tôi.

"Em đã nghĩ..." Tôi định nói nhưng đành phải im lại ngay. Tôi không thể giải thích việc tôi bâng khuâng đến mức nào, mà không thể không buộc miệng mình nói ra tôi chém gió mình là gay với anh từ trước.

Có phải chính tôi đã tự lừa dối chính mình? Phải vậy không?

"Em nghĩ anh như thế nào?" Anh hỏi, rồi nheo lông mày lại, có vẻ nghiêm trọng.

"Hôm qua là chính anh đã hôn em." Tôi trả lời bâng quơ, không biết phải nói năng làm sao mà không để cho anh nhận ra tôi ấp úng như một đứa trẻ hư đốn. Tôi e chuyện này sẽ ảnh hưởng tôi dài dài.

"Thiện à...."

Tôi gật đầu, tôi biết mà.

Mà tôi thực sự biết được điều gì sẽ xảy đến?

"Em không biết gì cả..." Tôi thì thầm với chính mình, bước ra khỏi xe và lui ra xa. "Em xin lỗi vì hành động vừa rồi. Cho em đi có được không?"

Tuấn không định nhìn tôi. Chỉ có liếc qua cửa kiếng. Tôi bắt đầu lùi lại và dần dần xa anh, thì Tuấn đột ngột nhìn lại và kêu lên. "Thiện à... đợi anh đã..."

Dĩ nhiên, tôi không nghe lại. Tôi chạy rất nhanh và không nhìn xung quanh, như thể có người muốn cướp đồ của tôi vậy, cho đến khi tôi đặt chân đến trạm chờ xe buýt. Tôi ngồi đợi xe buýt lúc khuya dừng lại và chở tôi về kí túc xá đại học.

Tim tôi cứ đập thình thịch, cứ nhói lên một cái thật đau điếng, nghĩ về Tuấn thì tôi chỉ có điên cuồng và bứt rứt.

...

Mặt tôi đã nóng ran, mồ hôi nhiễu đầy lên lưng áo. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi nên không nghĩ thông suốt được.

Đúng là một sự trừng phạt trớ trêu nhất...

Tâm trí tôi cứ mãi hướng về Tuấn và bờ môi của anh, vốn dĩ tôi bây giờ không thể không nhớ đến được. Tưởng chừng mọi thứ trên người Tuấn (kể cả cái "lò sưởi di động") không mấy hấp dẫn, nhưng giờ tự nhiên tôi lại thích thú vô cùng.

Hơi thở của anh khẽ chạm lên làn da tôi vốn dĩ không nên tiếp tục. Nhưng sao mà ấm áp thế này.

Tôi lấy tay xoa tóc của mình, cảm thấy mặc cảm và xấu hổ. Nếu anh không sa thải tôi về cái vụ dụ dỗ kia của tôi để đứa con gái rủ rê bạn bè tới nhà chơi, thì trước sau gì anh cũng từ bỏ tôi vì cú lừa ban nãy.

Không bao giờ tôi muốn như thế. Hôn anh vốn dĩ không nằm trong ý định rồi, nhưng tôi không thể nào ngừng ham muốn được.

Tôi về đến nhà. Dáng đi của tôi loạng choạng dọc hành lang, tôi phải tìm đường về đến phòng để có thể nằm ngủ thẳng giấc, cho quên đi chuyện xảy ra vừa rồi. Tôi đứng lại khi tôi đã đến được cửa, đầu tôi dựa lên nó một vài giây, và tôi thở một hơi thật sâu. Sắp về tới giường rồi!

Tôi mở khoá cửa và bước vào, nhảy dựng lên khi thấy thằng Thế Anh đang nằm trên thằng Văn Vịnh, cả hai đều không mặc quần áo gì và đang ra sức "đẩy gậy" với nhau trên giường. Văn Vịnh thì chịu đau ở thân dưới, rên lên.

Tôi kêu toáng lên.

Trước mặt tôi, tôi đã biết được thế nào là làm tình giữa nam với nam, tôi kinh ngạc tới mức độ muốn tạm thời ngưng nhìn tiếp. Tôi gầm mặt xuống và giữ chặt chìa khoá trong tay, thở một hơi run rẩy. Chắc là đau dữ đấy.

Từ khoé mắt, tôi thấy thằng Thế Anh đã trùm kín mền lại.

"Lần sau nhớ khoá cửa!" Tôi lắp bắp nói, cố đừng nhìn ánh mắt sát khí kia.

Thế Anh chớp mắt quát. "Tụi tao có khoá rồi mà!"

Tôi nuốt nước bọt, trong tay tôi có chìa khoá và nhận ra thằng đó nói đúng. Tôi là tự tay mở cửa đi vào. Tôi đã mất trí nãy giờ, tại vì lo nghĩ đến Tuấn. Sao mà tôi không tài nào quên được anh chứ?

"Mày nói đúng..." Tôi thì thầm và giữ bình tĩnh.

Mắt tôi nhìn xuống sàn trong khi Thế Anh đang lo cho Văn Vịnh, lấy cái bộ đồ kế bên để che thân lại, thằng con trai tội nghiệp kia run tới mức không thể mở miệng nói được. Tôi còn thấy thằng Vịnh lấy gối che mặt mình nữa. Tôi không trách gì hai đứa nó... mặc dù là dân gym chuyên nghiệp nhưng thằng Vịnh vẫn rụt rè sợ hãi và xấu hổ. Tôi là không cố ý xông vào đây đâu, vào đúng dịp động phòng kiểu này.

Đủ lâu sau, chúng nó thầm thì an ủi.

Tôi quay mặt khỏi tụi nó, khi tôi nghe tiếng giường kêu cọt kẹt. Tôi hé mắt lại thì thấy thằng Vịnh đã sợ đến phát khóc và thằng Thế Anh đang cố lấy mền che nó lại, vuốt lưng trấn an. Tôi thở dài vì nhận ra, sớm muộn gì tôi cũng liều mạng với nó rồi.

"Sao mày lại về đây nữa?" Nó hỏi một cách kinh ngạc. "Mày đã không về đây ba ngày rồi mà!"

Thật lòng, tôi không hề biết được. Tôi đã dành thời gian ra ngoài quá lâu rồi mà không chịu về đây nữa, thậm chí còn không nói chuyện với nó một tiếng. Tôi cảm thấy có lỗi thật.

"Tại vì tao bận quá." Tôi minh bạch, lờ nhìn hai người kia. "Tao đã có công ăn việc làm rồi mày biết không?"

Tiếp theo đó, thằng Thế Anh xua đuổi tôi ra khỏi phòng, còn nói gì tôi là một cock-blocker*, nhưng tôi không muốn đáp lại lắm. Đúng là dân Canada.

Cái ghế đá ở sân trường sẽ là chỗ ngủ tối nay của tôi.

(*cock-blocker: Là một từ lóng bên Mỹ, chỉ một người làm gián đoạn một cặp đôi khác trong lúc đang quan hệ tình dục. Thật ra cũng dễ đoán nghĩa thôi, cock là cái bộ phận gì ai cũng biết, block là ngăn chặn, cản trở làm gì đó.)

...

Ngày hôm sau...

Tôi và Thế Anh không nói gì với nhau cho tới khi ra khỏi căn tin.

"Tao muốn nói cho mày nghe chuyện này..." Tôi thì thầm, Thế Anh không muốn nói chuyện với tôi lắm. Nhưng nó vẫn lại gần để tìm hiểu thử.

"Có chuyện gì thế?" Nó hỏi một cách đầy tò mò.

Tôi nghĩ về chuyện đó một chút, tôi muốn bảo cho nó biết. Tôi muốn lắm nhưng tôi không muốn nói ra điều gì. Cảm xúc đó dàn cho Tuấn thật mới lạ, như thể đã từ rất lâu rồi vậy. Tôi không thể chịu được cái cảnh ngộ phải phát ngại thế này, nó dần lấn át đi con người của tôi.

"Là tao đã hôn Thanh Tuấn." Tôi khai nhận xong rồi ôm miệng, như thể tôi vừa mới thốt ra cho nó nghe toàn bộ bí mật động trời vậy.

Lúc đầu Thế Anh không đáp lại, chỉ đơ người ra nhìn tôi thôi. Nó tưởng tôi đang nói dóc cho nó vui lên, nhưng thật ra là không phải.

Mấy ngày trước, tại nhà anh... tại trong xe của anh... mọi thứ cứ hằn sâu miết trong đầu óc của tôi. Tôi không tài nào mà gạt ra khỏi bộ não của tôi được, tôi đã không thể không ngừng nghĩ vì sao anh và tôi lại bất chấp sẵn lòng hôn nhau mà không một ai cản trở đối phương lại... cái cách hôn đó sao mà nồng nhiệt và đam mê quá...

Như thể tình cảm đó đã đủ mặn nồng rồi, mà tôi cứ ngỡ đó chỉ là trò đùa nhất thời thôi. Tréo ngoe thay là tôi đã biến một chuyện giả tạo trở thành sự thật luôn rồi.

"Mày hôn rồi hả?" Nó hỏi, trong lòng đang nhảy cẫng vui sướng.

"Hôn được vài lần..." Tôi kể thêm. Trời ơi nguy quá. "Andree giúp tao với! Tao sẽ làm gì bây giờ?"

"Sao mà tao giúp mày được?" Thế Anh hỏi. "Cái gì mà hôn được vài lần? Làm sao mà hôn được vài lần chứ?"

"Thì đặt môi tao trực tiếp lên môi của người ta thôi!" Tôi tức giận nói, nói như thể đó là một chân lí vậy vì Thế Anh không giúp được gì cho tôi cả. Tôi cảm thấy mình không còn giống Rhymastic nữa rồi!

"Vậy... mày... mày có thích không... hả?"

Tim tôi muốn ngừng đập.

"Tao rất thích, Andree. Tao thật sự rất thích. Sao mà tao không hiểu nổi được thế này? Tao có ngu ngốc tới vậy không? Tao có ngu tới mức tao không hiểu tại sao tao thích không vậy?"

Thế Anh lắc đầu, lấy tay lắc hai bên vai tôi để giúp tôi giữ bình tĩnh. Tôi không biết tôi là gì nữa... đầu óc tôi đã để đi đâu mất rồi.

"Mày công nhận chậm tiêu thật." Nó thì thầm và kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. "Tao cũng thích dành thời gian ở ngồi tâm sự với mày về chuyện đó lắm, nhưng tao phải làm gì đó cho ba mẹ tao đã."

Tim tôi đập mạnh hơn nữa. Nó là đang buồn chuyện gia đình. Tôi biết thế đã không nên cố tìm nó làm cái gì cả. Nhưng không, đã tìm được rồi thì cho hết bữa nay đi là được.

"Mỗi ngày mai thôi sao?" Tôi hỏi, mong nó ok một cái thôi.

Nhưng nó không. Nó lắc đầu.

"Không, tao phải về chăm em gái của tao suốt tuần rồi, em gái tao đã bị sốt." Nó thanh minh, và tôi chỉ có muốn đập cái gì đó cho đỡ tức mình. Tôi sợ hãi.

Tôi cắn răng thì thầm. "Sao mà mày nói, tao lại tưởng như không còn gặp lại mày nữa!"

Vì sao Thế Anh lại sắp sửa bận rộn trong khi tôi đang cần nó chứ? Hay là sai thời điểm? Vậy cuối tuần này... tôi phải ở nhà một mình rồi.

"Về cơ bản, tao thấy mày coi bộ đã cảm thấy thoải mái với cái tên già đầu kia rồi." Thằng bạn thân giải thích, nghe như muốn đá điểu tôi.

Tôi tính cười... nhưng mà không.

Thoải mái ư? Thanh Tuấn sẽ là cái đích đến cuối cùng của tôi rồi sao?

"Thôi im...!" Tôi thốt và nhắm mắt lại.

"Mày là đã mê c... ý lộn... mê trai đó. Má ơi, tao không biết mày cũng biết yêu đàn ông, tao thề luôn đó!" Nó nói, tôi không thể cười được. Mặc dù vẫn còn sốc nhưng thằng Thế Anh nhạo báng tôi trong điệu bộ sung sướng, trong khi đầu vẫn ngẫm xem nên tâm sự với tôi thế nào. Chủ yếu là đem lại tiếng cười cho nó là chủ yếu.

"Mày có chắc là mày không suy nghĩ lung tung do say xỉn không hả?" Nó hỏi câu cuối, tôi cảm thấy thế nào đây?

Tôi lắc đầu và nhìn xuống đất bởi vì tôi không dám nhìn mặt ai nữa. Suốt cả buổi vừa qua tôi đã luôn lừa dối Tuấn. Để rồi nghiệp quật là lời nói dối trở nên hết sức chân thật. Cuộc đời mà, nói dối cũng có thể trở thành sự thật, ai mà biết.

"Tao nghĩ tao đã là gay rồi." Tôi thú nhận.

-end chap 22-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

20/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top