21. Tiết mục do nhầm lẫn
Rhymastic POV:
Tôi nhìn xuống cái đĩa đồ ăn rồi nhìn lại nét mặt đỏ ửng của Tuấn. Thuỷ Tiên không còn đứng gần tụi tôi nữa vì đã bị mất quá nhiều máu. Cái tay của Tuấn vẫn còn đang sờ soạng cái đũng quần của tôi. Tôi hắng giọng một cái, nhìn Tuấn thì Tuấn đành phải buông ra.
Tuấn xoa cánh tay của tôi tiếp, nhìn tôi với biểu lộ tụt hứng. Tôi cũng vậy giống anh, có chút khó chịu.
"Anh tự hỏi xem, hai ta ngồi đây, làm như vậy có hơi bị quá thật không?" Tôi nói đủ nhỏ để không bị người ta nghe thấy.
Tuấn nhún vai. "Bị quá lố rồi còn gì, nhưng không sao đâu! Cậu gọi pi-da trên bàn không phải sao."
Tôi nheo mắt mình, nhìn vào món thịt bít tết kì lạ trên bàn của anh, tuy nhiên một tay tôi vẫn với tới để lấy tương ớt. Lúc mà tôi chồm lên để cho tương ớt lên bánh, tôi mới ngây người trước cái đĩa quá bự kia và không hề biết được vì sao cái bánh đó ở đây được làm to tới vậy. Nó to còn hơn cỡ 12 inch ở Domino Pizza nữa, đúng là kì cục khủng khiếp, tôi chưa bao giờ đơn giản gọi pizza mà người ta cho cái cỡ lớn nhanh chóng thế này.
"Anh không định ăn đâu có đúng chứ? Tôi giành hết luôn nhá!" Tôi hỏi thử, nhưng vẫn nhìn món thịt to và dày như núi của anh.
Tuấn nheo mắt mình. "Đừng, tôi muốn thử ăn lắm, chỉ là lạ quá!"
"Hả??? Cái gì??? Anh không biết pizza thiệt hả???" Tôi hỏi, trong họng đành phì cười. "Hèn gì đến cái tên món bánh mà anh đọc chẳng có đúng chút nào!"
Tuấn không định đáp trả lại tôi. Thay vào đó, Tuấn chỉ chép miệng và trầm trồ món thịt, lấy con dao và cây nĩa tất cả làm bằng inox để cắt thịt, và lúng túng vụng về cho vào miệng. Đúng là nhà giàu có khác, ăn cũng phải Âu hoá đến vậy. Tôi ngồi quan sát Tuấn, đành cười tươi khi thấy anh rùng mình trong lúc nhai.
"Anh không thích sao?" Tôi thử trêu chọc.
Tuấn nạt. "Tôi rất thích. Rất thích!!!"
"Thích thì ăn tiếp đi!" Tôi nói và quan sát, anh lắc đầu mình và hạ thấp cây nĩa xuống, lấy một li rượu và ực xuống bụng. Tốt hơn hết là tôi nên ngồi đây nghiêm túc đi để tránh Tuấn có say xỉn quá thì mệt mỏi. Tôi không cần khó xử thêm đâu, đúng là một gã đàn ông dễ giận dữ nhưng tâm hồn như em bé 3,8 tuổi.
Tôi lấy tay bóc một miếng bánh pizza, run lên khi Tuấn trừng mắt với tôi một cái. Tôi nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu, rồi tiếp tục lấy tay, cho miếng pizza vào miệng và nhai ngấu nghiến.
"Ê ê ê con trai, ăn phải lấy nĩa cắm vào chứ!"
Tôi nhăn nhúm trước câu nói ngờ nghệch kia, hạ thấp miếng pizza xuống và nuốt nước bọt. Đến cả cách ăn pizza còn không biết nữa chứ? Sao mà đầu của Tuấn lại quá nông cạn đến thời đại kiểu này? Tôi là tôi không thích anh chỗ đó, mặc dù Tuấn mê mấy cô ca sĩ người Mỹ trẻ tuổi như Ariana Grande, nhưng đến cái việc ăn mà không biết thì kì cục, làm cho tôi nhớ lại lúc lần đầu gặp Tuấn để sửa cái máy tính vậy.
Tuấn nhìn tôi, cái ánh mắt của anh vẫn không ngừng đăm chiêu với tôi.
"Anh không biết cách ăn pizza hả?" Tôi hỏi, cố nhếch miệng lên cười làm ánh mắt của Tuấn trở nên mệt mỏi một chút.
Ba mươi tám tuổi, đến cái này mà còn lạ lẫm như con nít!
JustaTee POV:
"Cậu không cần phải..." Tôi thì thầm trong khi vẫn nhìn Thiện lấy tay bóc hai miếng pizza cỡ lớn và để lên đĩa của mình, một tay di chuyển cây nến màu trắng (đã được thắp trở lại) qua chỗ khác.
"Anh coi có ai ăn pizza ở đây lại dùng nĩa chọt vào không, ăn bằng tay như tôi mới đúng kiểu nước ngoài chứ!" Thiện dạy tôi. "Anh ăn vậy kì quặc lắm có biết chưa hả?"
"Dầu mỡ..." Tôi nhìn xung quanh, đúng là có nhiều bàn đã gọi pizza, ai nấy ăn cũng cầm lên và bỏ vào miệng mình. Sau đó tôi nhìn lại Thiện, cậu tiếp tục cầm miếng pizza lên thêm một lần nữa, lần này cậu há mồm ra và "cạp" tới những hai miếng lớn.
"Thì ăn xong, lấy khăn ướt chùi tay chùi miệng!" Thiện giải thích. Quả thực cậu không là gì, ngoài chuyện chỉ là một đứa con nít khó chịu. Tôi nhìn lại thêm một lần nữa, để đảm bảo không ai quan sát tôi và Thiện đang làm gì, sau đó mới cúi đầu xuống, thử dùng tay cầm lên một miếng và cắn.
Tôi không thể chịu được đành phì cười. Lấy tay bóc ăn coi bộ thích hơn, lại còn dễ chịu hơn nữa.
Điện thoại tôi kêu lên cái "ting" kéo dài của iPhone, có tin nhắn đến.
Tôi nhìn xuống thì thấy, cái tin nhắn này là từ một thuê bao bị nhà mạng Mobifone chặn. Có lẽ lại là tiếp thị. Tôi không quan tâm đâu. Lúc nào tụi nó rảnh thì nhá lên một cái, chỉ làm phiền tôi là chủ yếu.
Tôi không đọc đâu. Tối nay vui vẻ quá nên tôi không rảnh để nói chuyện với ai khác. Nếu họ muốn liên lạc với tôi thì để ngày mai, tôi trở lại phòng làm việc của mình.
Thiện vẫn còn đang vui vẻ ăn món pizza thơm ngây ngất của mình, sau đó rên dài vì sảng khoái, trong lúc vẫn còn ngấu nghiến miếng xúc xích của nhân bánh.
"Ahhhhhhhhhhhh ngon bá cháy..." Thiện rên dài một tiếng làm cho tôi rùng mình ớn lạnh... phản cảm quá... cậu có biết cái thứ thanh âm đó mê người và kích thích cỡ nào không vậy? Với lại có biết thanh âm đó liên quan đến 'xxx' mà không phải là ăn uống không hả?
Có lẽ do đầu óc tôi dirty quá thôi, dù sao người ta cũng chỉ là thích đồ ăn thôi mà.
Tôi nhận một tin nhắn. Tôi nhìn liếc cái điện thoại, lại là cái số điện thoại đó nữa. Tôi mới lấy khăn giấy lau tay và mở khoá màn hình, lần này là một cái video. Tôi thở dài xoa trán.
Là của con bé Cici sao? Đó là trước kia thôi, nhưng giờ nó còn Facebook nữa đâu mà gửi.
Tôi xem thử, đó là đoạn live stream có cảnh con đường tối thui, con đường đó quen lắm mà tôi không nhớ được, bàn tay người quay có cầm một bịch đồ ăn nước uống gì đó.
"Sao mà mặt anh khẩn trương như mới vừa xem đám tang thế?" Thiện nói.
Tôi nhún vai, không biết cái gì. Đoạn live stream đó đi tới một cánh cửa, vừa mở ra chưa thấy mặt người phụ nữ thì cái điện thoại người quay rung lắc, sau đó là một tràng tiếng la hét rất lớn, thoát ra khỏi hai bên loa điện thoại tôi.
Tiếng la ó ồn tới mức, đột ngột phát ra làm cho tôi giật run cả mình.
Điện thoại tôi rơi khỏi tay và rớt cái 'bịch!' xuống cái thảm, hên vì là cái iPhone 12 Pro Max nên không bị bể kiếng cường lực.
Thiện cười lớn, lắc đầu không tin được.
"Có ai trêu ghẹo anh hả?" Cậu hỏi, cố nín lắm nhưng đành phải ngồi trên ghế cười hả hê.
"Đúng thật là vậy." Tôi thở dài, kéo cái ghế của tôi và quỳ xuống dưới chân bàn, cái điện thoại của tôi nằm ở dưới chân của Thiện.
Khi tôi ngẩng lên, tôi mang linh cảm rằng có điều gì đó bất thường ở nhà hàng này, Thiện cũng cảm thấy sợ theo.
Thuỷ Tiên tiếp cận bàn tụi tôi, kèm theo một nhóm nhân viên phục vụ trong nhà hàng này nữa. Tôi nhăn mặt, nhìn họ từ từ băng qua bàn này với bàn khác, và chậm rãi tiếp cận, nói lời xin lỗi vì bất tiện rồi đi thẳng tới chỗ tụi tôi.
Tôi vẫn chỉ quỳ đó, sốc kinh ngạc khi cô Thuỷ Tiên nhìn tôi bằng ánh mắt của Phương Ly.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi thì thầm vào tai của Thiện.
Thiện nhìn đám đông bao vây xung quanh rồi nhìn tôi, trợn mắt. Cậu lắc đầu không biết và thì thầm, "Lỗi tại anh cả đấy!" Xui xẻo thật, cái điện thoại kia đúng là cái "tai nạn" mà!
Cô ta mỉm cười rộng lớn rồi nhìn xung quanh các cặp đôi khác, mỉm cười rất lớn.
"Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng." Cô ta nói, giơ cái li nước lên.
Tôi trợn mắt nhìn cô ta, tính đứng dậy nhưng cô ta lấy tay cản lại.
"Chàng Romeo ơi~ anh cứ thong thả quỳ tiếp đi~"
Tôi không hiểu. Tôi không hiểu nổi, tôi nhìn Thiện thì cậu đã lạnh sống lưng rồi.
"Khoan..."
Chưa kịp nói thì đã trễ rồi. Thuỷ Tiên đã lui ra xa và nhìn đám đông. "Người đàn ông lịch lãm đẹp trai giàu có này vừa mới ngỏ một lời cầu hôn..." Cô ta vừa nói vừa nhìn vào tờ phao trong lòng bàn tay để đọc lời tuyên bố. "...với người con trai gầy ốm tuấn tú dễ thương đó. Đây đích thực là biểu tượng tình yêu của anh ấy!"
Đám đông vỗ tay ngay lập tức, Thiện chỉ biết ngồi đó mà không hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi lắc đầu của mình và đứng dậy.
"Tụi tôi không có kết hôn..." Tôi nói, nhưng do ồn ào quá nên không ai nghe được, tôi không biết phải làm gì khác. "Tụi tôi không..."
Cô ta nghiêng đầu của mình đọc tên. "Anh Nguyễn..." Chưa đọc tên xong thì đám đông đã la lên làm cô ta điếc lỗ tai, không thể đọc tiếp được.
Tôi xoa tóc mình khi đám đông vẫn tiếp tục la hét ồn ào. Thiện đứng dậy theo tôi. Lần này cậu giáp mặt lại gần tôi thì thầm. "Nguyễn... là Nguyễn Thanh Tuấn ư... chúng ta đó!"
Lúc đó đám đông đã cổ vũ la hét, bắt chúng tôi phải hôn nhau và tôi không muốn phải quá thô lỗ lắm, tôi do dự trước cảnh trớ trêu ở cái nhà hàng này.
Lần này, Thiện chủ động lại gần tôi rất nhanh, cậu kéo tôi vào một cái hôn ngay môi hết sức nhanh chóng và có chút bạo lực, kéo dài hơn một phút mới chịu buông, tôi đã giữ được bình tĩnh và lấy hai tay giữ eo cậu lại. Đúng là cậu đã nhớ mùi hương của tôi lắm rồi, đám đông xung quanh không ngừng la ó cổ vũ, hò hét lớn tiếng.
Thiện vòng tay ra cổ tôi và kéo tôi lại gần hơn nữa, cho đến khi mọi người im lặng một chút, một chất giọng của người con trai trẻ tuổi khác cất lên, thu hút sự chú ý mọi người xung quanh.
Người đó từ bàn giơ tay, cố thu hút sự chú ý của Thuỷ Tiên bằng cách la lên, "Ủa cái đó là tiết mục của tụi tôi mà!!! Cô kia, tôi đặt trước rồi sao cô lại cho hai người kia làm chứ!!!"
Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng của mình và ngồi xuống, Thiện cũng dứt ra theo và thở hổn hển. Thuỷ Tiên định nói, nhưng đành phải im lặng, lấy hai tay mình che mặt của mình và cười như điên. "Ý chết, tôi nhớ lộn người."
"Chết nhầm rồi!" Tôi gống lên, cô ta lui lại và chạy đến cái bàn đúng.
Thiện đã thẫn thờ, cái tay của cậu đã run lên rất nhiều. Tôi nhìn Thuỷ Tiên, cô ta đã đến đúng nơi rồi và hên cho họ là, bà vợ kia được ông chồng hôn đến mức ứa ra nước mắt hạnh phúc. Tuy nhiên, xui xẻo là tất cả sự chú ý đều đã bị đổ dồn vào tôi và Thiện hết, có rất nhiều đàn bà con gái lại mỉm cười thích thú trước cái hôn của Thiện dành cho tôi. Sao mà nhầm lẫn hay ho tới vậy chứ?
"Cô ta công nhận cũng... có lúc nhầm lẫn." Thiện nói rồi cười gãi đầu, đỏ mặt với tôi.
Tôi gật đầu nhún vai. "Chúng ta ngu thật ấy."
"Nhưng mà chuyện đó buồn cười lắm mà." Cậu bật cười. "Em nghĩ vậy, có phải không anh Tứnnnnnnnnnnnnn~?"
Tôi cười toáng lên trước cái điệu bộ khôi hài của cậu, lắc đầu không thể nào tin được. Sao cậu lúc nào cũng đùa tôi dai đến vậy chứ? Tôi cười tới độ muốn đau hết cả tim, và chỉ cần cậu nói ra một cái là hài hước.
"Ê cái nickname đó làm cho anh giận lắm đó nha!" Tôi doạ.
"Hay là... JustaTee. Anh Tee ơiiiiiiiiii." Cậu nhún vai rồi cười lên. Tôi trợn mắt nhìn và thấy cậu dựa vào ghế và ôm bụng mình phì cười, đầu ngửa ra đằng sau.
"Hổng có zui gì!" Tôi hậm hực.
Thiện gật đầu. "Nhờ vậy, bọn họ mới biết hai chúng ta đã kết hôn rồi!"
Tôi bặm môi mình, cố nín cười lắm nhưng không thể nào chịu được đành cười theo.
Tiên Cookie POV:
"Cho tôi xin lỗi!" Tôi xin lỗi khách hàng trước mặt tôi. "Lỗi tại chúng tôi. Tôi không nhớ rõ tên và mặt người thiệt ạ!"
"Thôi không sao đâu, chuyện qua rồi cho qua thôi." Vị khách hàng nói.
Tôi lắc đầu của mình. "Lỗi của tôi, thật lòng. Cho tôi xin lỗi một lần nữa."
Đức Thiện và Thanh Tuấn, từ một phía vẫn đang cười rất to, tôi cảm thấy mình được trấn an thêm một chút. Sau đó tôi thấy Đức Thiện mở menu ra xem món tráng miệng, rồi chỉ cho Thanh Tuấn xem. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sao mà họ dễ thương đến thế này? Tôi không chịu được đành phải bỏ bàn kia, và chạy lại chỗ họ.
"Gọi cho em một đĩa cheesecake tráng miệng được không?" Tôi nghe được giọng của Đức Thiện đang hỏi Thanh Tuấn.
"Nô!" Thanh Tuấn nổi giận nói.
Vài giây sau, Thanh Tuấn giật mình khi thấy tôi có mặt. Tôi mỉm cười nhìn họ và lại gần. "Anh Tuấn, anh cần tôi giúp gì nữa chứ?"
"À không có gì. Cho hai cái bánh cheesecake vị chanh dây!" Thanh Tuấn thì thầm và Đức Thiện bật cười gật đầu với tôi. "Để vào trong cái hộp, rồi đem đi tính tiền luôn nhé."
"Nhưng mà em muốn ăn ở đây..."
"Thiện, khuya rồi, gần 10 giờ rồi đó..."
Tôi nhắm mắt lại và thở dài, lấy sổ tay và ghi vào. Tôi gật đầu, và vòng ra sau bếp để lấy bánh cheesecake cho họ, coi bộ Đức Thiện đúng là cái "nóc nhà" của Thanh Tuấn mà.
...
Tôi mỉm cười nhìn tủ đựng đồ cá nhân của mình, sau đó tôi nhìn Thanh Tuấn và Đức Thiện cùng nhau rời nhà hàng. Tôi mau chóng quay trở lại nhà hàng, lại vị trí chỗ họ đã ngồi, mỉm cười với cô gái trước mặt.
"Cô đúng là chiêu trò phết đấy." Tôi khích lệ cô Phương Ly, rồi mỉm cười chính mình. "Sao cô biết họ sẽ tới đây hay vậy?"
Phương Ly chớp mắt và nhún vai. "Đó là do tôi có cài định vị vào điện thoại của Thanh Tuấn, hắn ta bật Google Maps lên là tôi biết. Tôi rất cảm kích vì cô là người phục vụ họ chu đáo ở đây đó. Mà cặp đôi tối nay thế nào hả?"
Tôi nhún vai, không biết sao mà nói chuyện với Thanh Tuấn lại dễ chịu như thế, khi có Đức Thiện. Người đàn ông đó thật khó đoán.
"Hắn ta dám cắt bỏ tạp chí ở văn phòng luật sư đấy." Phương Ly giải thích. "Bên cạnh, việc nhìn thấy hắn ta tức điên lên bao nhiêu, tôi lại hạnh phúc hơn bấy nhiêu đấy cô biết không."
Tôi phì cười, nhìn cô ta cầm miếng bánh su kem và nhai trong miệng.
"Cô nghĩ họ không có hẹn hò sao, Phương Ly? Cô nhìn đi, họ hẹn hò với nhau thiệt đấy."
Tôi không biết họ đang hẹn hò thiệt, hay là tôi lại nhầm lẫn về cuộc đời nữa.
Phương Ly thở dài, cắn nốt miếng bánh trong miệng. "Họ chưa chịu hẹn hò với nhau đâu."
Tôi thở dài. "Thế sao họ lại chịu ăn tối vào dịp lễ này thế?"
"Thì đó là do một tay Cici, con gái của Tuấn sắp đặt. Con bé ép Đức Thiện phải dụ dỗ Thanh Tuấn ra ngoài đây, để bản thân nó đi quậy nhà một mình. Không có khó để đoán." Phương Ly nheo mắt mình, bóc miếng bánh của mình và cười nham hiểm. "Con bé đó ham chơi lắm, và cũng là cái rào cản sau này giữa Tuấn và Thiện, đợi xem coi tối nay nó còn đường nào thoát nữa không!"
-end chap 21-
—————
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
18/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top