19. Chỉ là tôi chỉnh cậu chút thôi

Cici POV:

"Nếu anh ta biết, anh ta sẽ giết anh đó." Anh Thiện năn nỉ. Tôi nhún vai, chớp mắt. Cái mà tôi cần là không gian riêng tư trong nhà thôi; chuyện đó có khó gì không?

Tôi lấy hai tay đẩy lưng anh Thiện ra khỏi phòng giải lao.

"Em chỉ đơn giản là kêu anh hãy tán tỉnh ba em, dụ ba em đi chỗ khác thôi. Có khó khăn gì không?" Tôi hỏi một cách ngây thơ, cười khi thấy anh Thiện thở một hơi thật sâu. Cái vấn đề là tôi muốn ba tôi phải ra khỏi nhà càng lâu càng tốt, tôi thấy anh Thiện đang là mục tiêu ba tôi để ý nên anh Thiện có thể làm được, không có khó gì.

Anh Thiện có vẻ không hài lòng; đúng là anh ý không còn lựa chọn nào khác, vì bị ràng buộc.

Chúng tôi gần tới phòng của ba tôi và tôi bắt đầu đi chậm lại, nhìn xung quanh để đảm bảo ba tôi không bước ra khỏi cửa. Tôi vẫn tiếp tục đẩy anh Thiện về phía trước.

"Nếu anh làm cái này thì em sẽ tha anh đúng chứ?" Anh Thiện cẩn thận hỏi, nheo mắt mình.

Tôi gật đầu, bụng dạ nói xạo, ngay mặt anh Thiện.

Anh Thiện dám nói một câu "tôi là gay" với ba của tôi, để rồi tôi không có cái điện thoại lẫn cái thẻ Phúc Long trong khi ảnh chẳng có gay gì cả. Không đời nào mà tôi sẽ buông tha cho ảnh dễ dàng như vậy đâu. Oh no no no, cái cuộc đe doạ này sẽ tiếp tục cho tới chết đấy.

"Anh không hề tin em!" Anh Thiện thì thầm, tôi không nói gì đành gật đầu.

"Em không quan tâm. Nếu anh không làm thì đừng trách em!" Tôi nhẹ giọng, rồi đẩy anh Thiện tới cửa.

Anh Thiện run người chuẩn bị mở cửa, nhìn tôi lần cuối rồi lắc đầu không tin tưởng. Đúng là đàn ông con trai gì mà yếu ớt gớm, có mỗi mình ba tôi thôi cũng sợ nữa. Nhưng giờ thì hai người đã thoải mái nói chuyện rồi, không còn ghét nhau như chó với mèo nữa, thậm chí hôm qua ba tôi còn chiêu đãi anh Thiện rất nhiệt tình chứ. Đúng là quái lạ, ba tôi đời nào tới giờ có được bình thường trước người khác đâu.

Tôi bỏ về ngay sau đó.

Rhymastic POV:

Tôi nhìn dưới nền nhà, bước vào phòng làm việc một cách từ tốn, rồi lại cái ghế kế bên Tuấn, ngồi xuống. Tôi biết cái sự thật đó trước sau gì cũng lòi ra thôi. Tuấn rồi... cũng biết. Hơn quá trưa rồi, tôi chưa bao giờ có cảm xúc sợ bán sống bán chết kiểu này, con bé Cici đó đã còn rất tức giận tôi. Thêm cái, việc đi dụ dỗ Tuấn có vẻ như không bao giờ hay ho gì, nhưng tôi không dám nói không với việc thử dỗ ngọt cái người đem lại cho tôi bao nhiêu rắc rối nhất.

Tuấn nhìn tôi mà nhăn mặt. "Ủa Thiện, nãy cậu nói là đi lấy cà phê với... bánh kem cho tôi mà?"

Tôi trợn mắt lên, rồi cười hài hước. "Ủa gì... Chết? Cho tôi xin lỗi, quên mất..."

Tuấn nheo mắt mình, chớp lông mày mấy cái rồi thả lỏng người, cúi mặt lại gần tôi hơn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mắt tôi. Chuyện này không đơn giản gì rồi. Anh là đang mong tôi khai báo chuyện ban nãy.

"Nói cho tôi nghe xem, cậu đang nghĩ cái gì?" Anh thấp giọng hỏi tôi.

Tôi cảm thấy cổ họng tôi nóng ran lên. Tôi không biết phải nói như thế nào. Tình hình này, tôi phải tìm cách dụ dỗ anh ra ngoài cả ngày. Tôi sẽ làm như thế nào đây? Tôi đảo mắt xung quanh căn phòng, cuối cùng là nhìn cái đùi. Tôi nhìn chỗ này để tránh anh phải làm cho tim tôi đập nhanh hơn nữa.

"Tuấn, tôi đang thắc mắc, không biết anh có rảnh không, anh lấy xe chở tôi về nhà sau giờ đi làm nha?" Tôi hỏi thật cẩn thận, trong chất giọng của tôi nghe dường như không chuyên nghiệp thật, ừ đó làm trợ lí được hai tuần đấy, giờ đi đòi ông chủ dẫn tôi về nhà. Lúc tôi định nói với Tuấn là không có gì đâu thì...

"Được chứ!" Tuấn đơn giản nói, nhún vai như thể chuyện đó chẳng to tát gì.

Tôi chớp mắt vui sướng. "Thiệt hả?"

Tuấn nhăn mặt. "Thiệt mà. Sao lại không?"

Tôi cảm thấy có lỗi khi biết rằng Tuấn luôn sẵn sàng chở tôi đi bất cứ đâu, tôi làm cái nhiệm vụ là đánh lạc hướng anh để đứa con gái mới lớn của Tuấn tự do đi chơi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm." Tôi vui vẻ nói, đứng dậy rời khỏi cái ghế đặt kế bên Tuấn và lui ra xa anh. "Tôi sẽ đem cà phê và bánh kem lên cho anh ăn!"

Đó là điều nhỏ nhặt nhất mà tôi có thể làm.

JustaTee POV:

Thiện ngồi ở ghế kế bên tôi, nhìn xung quanh như thể cậu đang sợ bị ai đó giết vậy. Tôi đã theo dõi cậu từ trưa cho tới chiều tối rồi, mỗi lần tôi nhìn vào mắt cậu một cái thì cậu đành cười gượng gạo với tôi. Hình như có chuyện gì đó đã làm cho cậu hết sức khẩn trương, nhưng tôi không ép cậu phải nói ra, vì bản thân cậu không muốn giải bày đâu.

"Này cậu không sao chứ?" Tôi hỏi một cách hồn nhiên, cho nổ xe và chạy ra khỏi bãi đậu.

"Cảm ơn anh vì đã chịu khó cho quá giang." Thiện nhanh trí đáp. "Thiệt đó, anh rất tốt bụng."

Tôi nhún vai. Đôi lúc tôi cũng dễ chịu lắm chứ nhỉ. "Không sao đâu Thiện. Cậu là bạn bè tốt nhứt của tôi mà đúng chứ?"

Mắt của cậu đảo một chút, rồi nhìn vào tôi, sau đó đành phải nhìn xuống đùi. Biểu lộ này cho thấy cậu đang không thoải mái, tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Bản thân tôi đâu có cái gì kì quặc đâu nhỉ. Chuyện đó đã làm cho tôi khó chịu thay. Tôi mới nhớ lại tôi đã từng đọc một cái bài báo trên mạng, về cái ánh nhìn của cậu, kiểu ngại ngại và khó chịu khi ở gần tôi...

Tôi mới nở một nụ cười thích thú, liền hỏi cậu một câu:

"Này, cậu thích tôi rồi có đúng không?" Tôi hỏi, thử xem cái biểu cảm của cậu khi phản ứng trước câu nói đó là gì. Tôi thích nhìn cậu sợ tôi tới ra quần lắm luôn chứ. Nếu cậu có thích tôi thì cũng không sao cả.

Thiện chớp mắt vô thức gật đầu một chút, rồi giật mình run lên khi nhận ra được câu hỏi của tôi là đang nhắm tới cái gì. Cậu hỏi tôi. "Gì?"

Tôi nhún vai. "Nếu cậu thích tôi thì cũng không sao. Rồi sẽ..."

Tôi thở một hơi thật sâu, gãi đầu mình. Nãy hỏi câu hỏi đó coi bộ tôi ngu thật, nên đâm ra tôi đỏ mặt nãy giờ.

Thiện trợn mắt lên ngay. "Không đừng hiểu lầm, tôi không có."

Tôi sáng mắt. "Ơ cái gì..."

Chúng tôi chỉ ngồi đó trong sự im lặng gượng gạo. Để cho đầu óc không căng thẳng, tôi không mở nhạc của tôi lên, chỉ im lặng ngồi đấy.

Rhymastic POV:

Chết thật, tôi lỡ dại gật đầu lung tung nữa rồi, tôi không thể nào làm Tuấn im lặng thêm được nữa, tôi nhận ra nếu thật lòng dữ quá sẽ làm cho mọi chuyện khó khăn hơn. Nên tôi sẽ trốn tránh luôn, cố giải thích để đừng làm cho anh bị tổn thương.

"Tôi không hề, một cái hôn không có nghĩa tôi đã... thích... anh luôn." Tôi lắp bắp. "Tại anh trước mà."

Tuấn lắc đầu. "Không, tôi không có đâu. Tôi nhớ rất rõ, lúc tôi đang mát xa cậu thì cậu nhào vô hôn tôi rất nhiệt tình mà. Tôi còn để cho cậu hôn tôi thoải mái nữa chứ."

Tôi nhìn Tuấn ngay. Tuấn nói là thật? "Anh giỡn, anh là đang mê hoặc tôi rõ ràng, mát xa rồi tắt đèn mất tiêu, dụ dỗ tôi!" Tôi nhắc nhở và nheo mắt. "Trót lọt luôn đấy."

Tuấn cảm thấy bất ngờ. Anh ngay lập tức tấp vào lề, đậu xe rồi tắt máy. Tôi ngồi trong sự tĩnh lặng, Tuấn quay đầu lại gần nhìn tôi hơn rồi cười hết sức nham hiểm. "Chúng ta lúc đó nằm coi tivi với nhau mà Thiện. Cậu thấy mệt nên tôi mới lôi cậu lên giường tôi, mát xa... nào ngờ..."

Lại nữa rồi. "Thôi, nhắc lại tôi cảm thấy tức giận lắm." Tôi nói, không tin được, nhớ lại cái chuyện hôm đó đúng thiệt là đã làm cho tôi tức chết rồi. Nhưng mà nghĩ lại, mới sụp tối thôi. Anh không thể được về nhà, tôi phải nghĩ lại mới được.

"Nhưng lúc đó cậu thiệt là gay~" Tuấn thì thầm, rồi lại gần tôi hơn nữa.

Tôi rớt cả hàm.

Kể cả khi tôi không có gay, tôi cảm thấy tức giận khủng khiếp. "Đồ khốn nạn nhà anh, nói vậy tôi xấu hổ lắm có biết chưa hả?" Tôi đáp.

Tuấn nheo mắt của mình. "Ê ê ê, tôi là chủ nhân của cậu."

"Nhưng mà sau giờ làm mất tiêu rồi, có phải không?" Tôi nói rồi lắc đầu. Đột nhiên, tôi mới nghĩ đến đứa con gái ngu ngốc của anh. Nếu tôi ngưng làm thì con bé tự khắc sẽ rước hoạ ngay lúc Tuấn về nhà. Tôi mở cửa xe, đóng lại rồi dựa vào cửa sổ, thì thầm: "Chúc ngủ ngon Tuấn. Tôi đi bộ về tiếp được rồi!"

Tôi không đợi anh trả lời. Thay vào đó, tôi tản bộ và thì thầm. Thanh Tuấn là một tên kì cục. Một cái hôn không có nghĩa là tôi thích anh! Bên cạnh đó, Tuấn còn chủ động hôn tôi lại nữa. Có nghĩa là gì thế này? Anh không hề là vô tình... lỗi là tại Tuấn hết.

Tuấn lại gần tôi và ra hiệu tôi nhìn. "Thiện ơi... thôi mà, đừng giận tôi nữa. Cho tôi xin lỗi mà~."

Tôi lắc đầu. "Tôi không giận anh đâu," tôi nói dối. "Tôi chỉ có muốn tản bộ thôi."

Tôi thở một hơi thật sâu, dựa tay mình lên trán và xoa nó. Nói chuyện với Tuấn về cái hôn coi bộ không hiệu quả rồi. Đến cuối cùng, không ai thừa nhận là do ai. Tôi giờ ấm ức như con bé Cici vậy, lẳng lặng đi về nhà.

Đi chưa được mấy khúc, xe của Tuấn đậu ngay kế bên tôi. Chúng tôi chỉ ở đó rồi nhìn nhau.

"Cho cậu 10 triệu đồng, lên xe đi!" Tuấn cười một cách hồn nhiên.

Anh là đang làm cho tôi nhớ lại cái vụ một trai bao nhầm lẫn tôi cũng là thằng điếm ở đây, bởi vì tôi đứng đường đợi người tới rước. Tôi chớp mắt và cố nhìn cười, tôi lại gần xe của Tuấn và dựa vào cửa sổ.

"Cái này là anh ban thưởng tôi?" Tôi hỏi rồi nhăn mặt. "Thôi được, tôi tính lương tháng cũng phải gần 20 củ."

Tuấn chép miệng, lấy ra cái ví tiền, lôi ra mấy chục tờ 500 ngàn đếm đi đếm lại từ tốn. "Cậu thích thì tôi cho thêm nữa!"

Tôi cười đểu. "Khốn nạn quá mà..."

Anh nhún vai. "Không phải là cậu đáng để được trả thêm lương đâu, nhưng tại vì... tôi giàu quá nên tiền chẳng biết đem làm cái gì!"

Nụ cười tôi tan biến. "Thì ra đó là lí do của anh đó hả?" Tôi thì thầm.

Anh gật đầu. "Nếu nói thẳng ra, tiền tôi dư sức mua được cả cậu nữa!"

Tôi run lên ngay sau khi Tuấn nói câu đó. Tôi nhìn cái vẻ cười nham hiểm của anh, cảm thấy ngực tôi thắt chặt lại. Đây là tán tỉnh. Tuấn đang tán tỉnh tôi đó. Tôi không thể nào chịu được cám dỗ đó, tôi không thể. Tôi đành lờ đi và chịu khó đi vào trong xe để Tuấn không thể nói gì hơn. Bên trong lại tiếp tục im lặng trong khi Tuấn vẫn đang chở tôi về kí túc xá.

"Này, tôi nói giỡn mà, cậu tưởng là thiệt hả?" Anh nhắc nhở tôi.

Tôi gật đầu. Không quan trọng gì hết. Cái vấn đề là anh có quá nhiều tiền nên mới khoe với tôi là cho tôi bao nhiêu lương cũng được, thậm chí mua luôn cả cái miếng thịt của tôi còn được nữa, khó lòng mà khen ngợi, chỉ làm ngực tôi cứ lói nhói.

Tôi thở dài và nghĩ xem nơi nào tôi có thể thuyết phục anh đi được không.

"Tuấn ơi, tôi đói quá rồi đó." Tôi nhắc đại. Nào ngờ ý tưởng này cũng hay.

Tuấn đột ngột sáng mắt lên. "Thì... để tôi dẫn cậu đi ăn... nếu cậu muốn..."

Tôi trợn to lên, ủa là thế nào, sao dụ dỗ Tuấn bây giờ trở nên dễ dàng như vậy được chứ. Tôi gật đầu nhất kiến, vậy là tôi có thể đem Tuấn ra khỏi nhà càng lâu càng tốt cho tới khi con bé Cici chịu buông tha cho tôi.

"Được!" Tôi nói.

Tuấn lái xe nhanh hơn một chút, cười với tôi với nét mặt có gì đó hạnh phúc lắm. "Cậu thích ăn ẩm thực Châu Âu không?"

"Tôi..." Tôi do dự quá, đồ ăn gì ở bên Châu Âu lận? "Chỗ nào cũng được."

Tuấn chỉ có cười nhiều hơn nữa. "Tôi biết có một cái nhà hàng đồ ăn Châu Âu ngon nhất tại cái Sài Gòn này đấy!"

Vậy khỏi nghi ngờ gì nữa.

JustaTee POV:

"Quán này nhìn cao cấp nhỉ?" Thiện thốt lên khi chúng tôi lên trên lầu. Cậu đi thẳng vào khu vực có cửa kính thay tưởng, nhìn trầm trồ như một đứa trẻ mới lớn ngắm qua khung cửa sổ của một tiệm bánh kẹo vậy. Tôi mỉm cười. Cậu đi sát bên tôi, đôi lúc còn để chạm vào vai tôi nữa.

"Cao cấp nhưng không phải là rẻ đâu..." Tôi thì thầm, dựa vào cậu để nói nhỏ tiếng, đảm bảo không ai có thể nghe được.

Thiện nói, vỗ lên vai tôi một cái. "Tôi không tiếc tiền sinh viên của tôi vào mấy quán kiểu này lắm đâu đó." Tôi mỉm cười gật đầu, cố nhịn cười khi thấy cậu cau mày. Sau đó, cậu cởi cái áo khoác tôi tặng cậu ra để hóng mát. "Anh nhìn xem, ở đây tôi còn được thoải mái ăn mặc đời thường nữa!"

Tôi chớp mắt. Có ai đó đã dạy cậu cách ăn uống ở đủ kiểu nhà hàng rồi, nên việc đi ăn ở chỗ sang hay chỗ bình dân, cậu đều rành rọt cả.

Thiện giúp tôi bỏ cái áo khoác ra. Hên cho lúc đó, tôi có cái áo sơ mi dự phòng trong cốp xe. Tôi lại gần và ép cậu nhìn tôi, sau đó tôi phủi bụi trên áo cậu. Nhìn Thiện ăn mặc một cái áo thun, đeo cái mắt kiếng và sợi dây chuyền toòng teng, tôi trông thấy cậu thật bảnh và giống... hipster!

"Dạ xong chưa vậy thưa daddy~?" Cậu trêu chọc.

Tôi chớp mắt, chỉnh cái cổ áo của cậu một chút, cậu mặc cái áo thun bự quá nên đâm ra phần xương quai xanh bị lộ ra ngoài hết trơn. Tôi lui lại một chút, hoàn hảo rồi! Chắc là để kín đáo hơn nữa, tôi sẽ mua cho cậu thêm cái áo sơ mi.

"Chỉ là tôi chỉnh cậu chút thôi, Thiện." Tôi nói rồi nhìn xuống phía dưới. "Với cả chắc cậu cũng rất muốn kéo cái khoá quần lên lắm chứ!"

Thiện run lên và đỏ mặt ngại ngùng, vội lấy tay kéo khoá quần jean của mình lên. Tôi đứng đó cười ngạo nghễ trước biểu lộ lúng túng của cậu.

"Xấu hổ quá đi." Thiện thốt lên.

Tôi nhún vai. Đúng là Thiện vẫn chưa biết chỉnh trang y phục là gì.

"Tôi cũng sẽ bắt cậu phải mặc một cái áo sơ mi đi làm. Cũng như tôi và cậu sẽ chuyên nghiệp hơn nữa!" Tôi nhắc lại suy nghĩ ban nãy bằng lời nói.

Thiện chớp mắt. "Tôi không có tiền mua áo sơ mi đâu Tuấn. Đang đi học, Tuấn. Đang đi học." Cậu nhắc nhở tôi.

"Đừng có nói là... cậu không thích trang nghiêm nhá!" Tôi nhắc nhở, rồi cố gắng nắm cổ tay cậu (không phải bàn tay), tôi đẩy cửa bước vào. Cậu cũng vui vẻ và cười hài hước với sự chỉ dẫn của tôi. Thô lỗ quá trời này!

"Trang nghiêm à ha ha ha..." Thiện cười. "Tuấn, tôi không biết anh có hay nằm xem tivi phim trắng đen ngày xưa không nhỉ, ai cũng trang nghiêm nhìn hết sức lập dị..."

Tôi đỏ mặt. "Cậu đang chê tôi lập dị đó hả???"

Thiện định cười nói với tôi, thì đột ngột điện thoại của cậu đổ chuông.

"À thôi không có gì, xíu tôi quay lại." Thiện nhắc sau khi vừa mới bước vào nhà hàng. Tôi gật đầu, nhìn cậu lui ra xa tôi và nghe điện thoại. Tôi quay lại thì thấy cái phòng rộng thật, ở trên là cái đèn trần sáng lấp lánh, nhìn hấp dẫn thật. Nhưng trong bụng tôi, tôi cảm thấy nếu dẫn cậu tới quán ăn bình dân sẽ hợp bối cảnh hơn là... tới cái quán sang thế này.

-end chap 19-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

14/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top