18. Để tôi dạy dỗ anh cho

Rhymastic POV:

Tôi thở một hơi thiệt sâu, và tôi ngồi trên ghế xe buýt, tịnh tâm một chút. Thứ Sáu rồi, nghĩa là cuối tuần này tôi được nướng ở nhà rồi đấy. Tôi giờ không thích đi đâu hết; đi ngủ là những gì tôi có thể nghĩ tới được.

Tôi vô thức mở điện thoại lên và lướt Facebook, không biết mình phải làm gì nữa. Tôi mới tắt điện thoại và nhắm mắt lại, cảm thấy bây giờ lười biếng thật. Tôi nghe được một chất giọng từ đâu đó:

"Chào con..."

Tôi quay người lại ngay, là một người phụ nữ cao tuổi, đang nói chuyện với tôi. Tôi nhìn xuống thì thấy cái giỏ xách, cùng với cái logo bệnh viện. Tôi mới nhận ra bà là ai, và tại sao bà lại mỉm cười nhiệt tình với tôi.

"Con là Đức Thiện." Tôi chào hỏi. "Con rất vui... vì lại gặp bà nữa."

Bà gật đầu. "Con cũng vậy. Với lại mặt con không còn bị sưng nữa rồi."

Tôi gật đầu. Cái vết sẹo trên mặt tôi đã biến mất rồi, tôi sợ lên thì vẫn còn có chút đau âm ỉ nhưng không còn là gì hết. Tôi nhìn bà, bỏ cái balo qua một bên để có thể thoải mái nói chuyện với bà.

"Dạ hết rồi..." Tôi đáp.

"Con đã giải quyết cái chuyện bữa trước rồi?" Bà hỏi. "Bữa nay bà thấy con bình tĩnh lắm, mặc dù còn đang lo âu."

Tôi gật đầu. Lo âu. Ừ là vì cái hôn đó. Lo âu là cái từ hết sức hoàn hảo để nói lên cảm xúc của tôi khi gặp mấy chuyện xui xẻo gần đây. Nhưng xui xẻo thì xui xẻo, tôi vẫn còn sống nhăn răng là được.

"Con chỉ là bận quá thôi." Tôi thú nhận với bà. "Không còn gì hết. Con đã khá hơn nhiều rồi."

Bà chớp mắt. "Vậy chuyện giữa con và ông sếp luật sư đã chấm dứt?"

Tôi không thực sự biết đường đâu mà trả lời. Lần cuối là tôi chỉ để mặc chuyện đó thôi, trong lòng tôi chỉ muốn cho bà ấy hiểu là tôi ok hết, tôi ổn hết. Chuyện giữa tôi và Tuấn, không hề là gì cả.

"Con không thích..."

Bà chỉ cười lại, cắt ngang tôi. "Bà nhớ bữa trước con nói gì mà. Bà chỉ là đang hỏi lại thôi."

Mặc dù tôi muốn phải đi sâu nhiều vào lời nói kia lắm, nhưng tôi vẫn để lại đấy và thử giải thích ngắn gọn coi thế nào, lời giải thích của tôi nghe có vẻ cực kì lạ luôn, ban đầu tôi và Tuấn thì hờn nhau như chó với mèo, bây giờ tôi lại làm trợ lí cho cái người mà đã muốn giết tôi nhất.

Không hẳn là muốn giết, mà là huỷ hoại đời tôi.

"Nhưng bây giờ con đã vô làm chỗ văn phòng luật sư của anh ta!" Tôi đáp.

Bà gật đầu đồng tình, lại gần và vỗ vai tôi như thể bà đang muốn động viên tôi. "Ngoài mặt là vì tiền. Hay lắm con."

Tôi rớt cả hàm. Tôi hắng giọng rồi dành một giây ngẫm xem nãy bà mới nói gì, sau đó tôi đành phải thở dài thiếu thoải mái.

"Tụi con không đời nào yêu nhau được đâu." Tôi trả lời. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Mọi người đang nghĩ chuyện đó là có thật sao? Cái mà bây giờ tôi thấy chỉ là một tên luật sư ấu trĩ kiêm người bạn kì quặc thôi. Tôi không thể thấy được cái điểm nào phù hợp giữa tôi và đối phương cả. "Không hề đâu, chuyện đó không có xảy ra được, không quan trọng." Tôi thanh minh, rồi xoa sống mũi mình.

"Ý bà hỏi là, trong lòng con đang nghĩ, Thanh Tuấn là quý hơn cả tiền bạc, phải không?"

Tôi cười một cách nhạt nhẽo. "Dạ đúng." Tôi nói xạo cho bà ấy đỡ phải moi móc tôi. Tim tôi đang dần dần đập lên rất nhanh, làm cho tôi nghĩ đến cái hôn tiếp. Cả sáng nay, tôi đã không thể ngừng nghĩ đến cái hôn rồi. Cái hôn đó là thế nào, nhưng đối với tôi sao mà mãnh liệt tới vậy. Tôi cố nghĩ đến đàn bà nhưng rồi... bỏ cuộc!

Bỏ cuộc hoàn toàn. Thậm chí, tôi còn cố gắng để da thịt tôi không khiến tôi nhớ lại đến cái "lò sưởi di động" khi mát xa, níu giữ tôi, kèm theo cái bờ ngực trần săn chắc của Tuấn kì cọ lên thịt của tôi nữa. Thực sự không tài nào quên nổi.

Tôi hắng giọng mình, nhắm mắt một chút để cho nhịp tim ổn định trở lại. sau đó tôi mở mắt ra và nhìn bà, bà vẫn đang ngồi đó niềm nở khách sáo với tôi, chờ tôi nói tiếp. Tôi còn mà khoe bà nữa đây? Thì... tôi thích lắm, vậy thôi. Nhưng không có nghĩa là tất cả. Tôi chỉ là bữa đó mệt quá, buồn ngủ, và sự hứng tình lại trỗi dậy, như bất cứ nam nhân nào khác thôi.

"Hi vọng con cứ thoải mái với đối phương, đừng có sợ hãi. Sợ hãi chỉ làm cho con thêm cô đơn thôi." Bà ấy giải thích. Tôi chỉ nhìn về phía trước và không dám quay người và nhìn vào mắt bà tiếp. "Con sẽ không biết cuộc sống này sẽ thế nào nếu con không thử cho đối phương một cơ hội, Thiện..."

Ý bà ấy là thế nào mà cho cơ hội? Để biết được thế nào thì thử cho một cơ hội?

Bà ấy muốn tôi nên bày tỏ hết cảm xúc của mình cho Tuấn nghe sao? Tôi thầm thì trong họng của mình, đó là việc đi rót dầu vào lửa cho tình hình thêm tệ hơn. Tuấn sẽ nổi giận nạt tôi và bảo tôi rằng những gì tôi nói là hoang đường.

"Con mới quen thôi." Tôi nói thật chút.

"Là sao?"

Tôi không nói lại. Thay vào đó là tôi nhún vai. Nói ra từng câu chữ nào đó mà vừa chân thực lại vừa đúng với những gì tôi nghĩ thì là cả một vấn đề, không thể nào đâu. Tôi không hề thích Tuấn. Đó chỉ là cảm xúc mà tôi có khi cảm nhận được một người kề bên tôi thôi.

"Có lẽ con nên học cách chấp nhận, đó là cái duyên." Bà đề nghị rồi đứng dậy. Tôi nhìn xe buýt thì đã đến Hàm Nghi rồi, cửa được mở ra. Tôi chớp mắt khi thấy bà đột ngột rời đi.

"Dạ con vẫn chưa... nghĩ xong." Tôi nói vội. Nói với bà thật vui, nhưng nhìn bà rời sớm như vậy làm cho tôi rối lên.

Bà lắc đầu. "Bà nghĩ con biết mình phải làm gì, Thiện."

Sau đó bà ấy đi xuống trạm, để tôi ngồi đó suy nghĩ. Trong đời này, tôi cảm thấy mình không thể không nghĩ được đến chuyện đó được. Tôi đã luôn cởi mở, nhưng rốt cuộc sự cởi mở đó lại đem cho tôi rất nhiều phiền toái.

"Tuấn không thể làm mình trở nên gay được đâu." Tôi thì thầm, rồi đưa ngón tay lên xoa tóc mình, cảm thấy lo âu khủng khiếp.

JustaTee POV:

Tôi để ý có chuyện gì đó sai sai khi Thiện bước vào phòng làm việc của tôi. Cậu nói xin chào với tôi không được bình thường; thậm chí còn không niềm nở cười với tôi một cái nữa chứ. Tôi ngưng nhìn màn hình máy tính, chuyển sang nhìn cậu với ánh mắt chất vấn.

"Sao vậy, con trai?" Tôi hỏi một cách đầy tò mò, nhìn cậu ngồi phịch lên ghế mình một cái, thở một hơi thật sâu. Cậu hành động với tôi như một người thua cuộc vậy. Ánh mắt thậm chí còn không chịu nhìn tôi nữa. Thật là tủi thân.

Cậu gật đầu một cách từ tốn rồi do dự nhìn tôi bằng mắt. Hình như có chuyện gì đó không ổn ở đây, dĩ nhiên là không phải là do cái nghề của tôi. Cậu đã là thanh niên mới lớn rồi, cậu có thể tự mình giải quyết được.

"Nếu cậu có chuyện cần nói thì có tôi ở đây nghe đây..." Tôi đề nghị rồi nhìn liếc trở lại vào màn hình, hi vọng email trả lời lại sớm. Sau đó, tôi hít thở một hơi thật sâu, và chuẩn bị tinh thần đi giúp đỡ tiếp. Tôi từ lúc nào trở thành một thằng hữu ích vậy? Tôi không bận tâm việc giúp đỡ đâu, nhưng mấy chục năm nay rồi... thì đi giúp là một chuyện lạ đời. "Nhưng mà... không sao chứ?"

Tôi chợt nghĩ tới chuyện xảy ra sáng nay.

"Anh ăn gì chưa?" Thiện vu vơ hỏi tôi rồi đứng dậy, đỏ mặt đổi chủ đề. Tôi chưa kịp trả lời thì cậu đã sẵn ra tới cửa. Tôi lắc đầu khi chứng kiến cảnh Thiện vội đi như vậy, tôi nhăn mặt trước biểu lộ không được bình thường của cậu.

"Nhưng cậu ổn chứ? Sao lại bơ phờ vậy?" Tôi hỏi.

"Để tôi lấy cà phê với bánh kem cho anh, ok?" Sau đó, cậu lạnh lùng ra khỏi phòng luôn, bỏ lại tôi ở một mình trong phòng.

Tôi không ngờ Thiện lại lạnh mặt với tôi như vậy. Chuyện sáng nay... chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà. Đôi lúc cũng xảy ra đấy thôi!

"Thiện..." Tôi định gọi thì cậu đã đi mất tiêu. "Chết thật ấy." Thiện đã giận tôi thiệt rồi!

Tôi chỉ mong là Thiện sẽ mau mau đỡ giận. Tôi sẽ ép thư kí của tôi mua bánh đầy đủ, bỏ vào trong tủ lạnh để cậu đỡ công lục lội, cho cậu thoải mái trở lại...

Điện thoại của tôi đột nhiên ting ting lên mấy cái, là tin nhắn Instagram của Phương Ly gửi tôi:

@may__lily: Bạn tình của anh đã tới rồi đó! (1:08 PM)

@may__lily: Mở máy tính lên, vào email đọc đi. Muốn làm cho Đức Thiện vui vẻ trở lại thì phải thực hiện theo hướng dẫn! (1:09 PM)

Tôi nhìn thấy một cái email nhảy lên trong hộp thư của tôi, tiêu đề nhìn rất ư kì cục: "Ba bước đơn giản để làm cho bạn tình của bạn vui vẻ trở lại :3" Rõ ràng đó là cái thư không quan trọng; Phương Ly là gửi cho tôi cái thư spam ngu ngốc nào đó.

Tôi do dự lắm. Nhắc đến chữ làm cho Thiện "vui vẻ trở lại", thì tôi sẵn lòng lắm, tôi di chuột nhưng chưa bấm vào. Tôi vẫn còn do dự liền nhắn lại cho cô ta:

@justatee: Mụ phù thuỷ, cô vừa gửi cho tôi xem cái gì đấy? (1:13 PM)

Cô ta không trả lời lại, chỉ seen tôi.

Tôi thử mở email lên để đọc thì thấy dòng chữ này:

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭: 𝗔̂́𝗻 𝘃𝗮̀𝗼 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗻𝗮̀𝘆 đ𝗲̂̉ 𝘃𝗮̀𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 đ𝗮̀𝗻 𝗼̂𝗻𝗴: 𝗵𝘁𝘁𝗽://𝗺𝗲𝗻.𝗰𝗼𝗺/^%$^$%&^%&*$^#$^#$.

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟮: 𝗫𝗲𝗺 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗼𝗮̣𝗻 𝗽𝗵𝗶𝗺 𝗼̛̉ đ𝗼́.

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟯: 𝗟𝗮̀𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗴𝗶̀ đ𝗼𝗮̣𝗻 𝗽𝗵𝗶𝗺 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘃𝗼̛́𝗶 Đ𝘂̛́𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻.

Tôi tò mò quá nên không thể nào lờ được, nghe cô ta nói là muốn làm cho Thiện không giận tôi nữa thì phải thực hiện theo ba bước trên. Tôi ấn vào đường link trên và chuẩn bị xem thử.

Rốt cuộc...

Tôi rớt cả hàm khi cái tab tiếp theo hiện lên là cảnh làm tình tập thể của đàn ông với những người đàn ông khác... đều nằm trong bối cảnh văn phòng. Có cặp top (sếp) thì cau mày giận dữ với bot (nhân viên), vừa làm tình vừa sỉ nhục mắng chửi bề dưới của mình, bot thì chịu làm tình thay cho bị trừ lương. Có cặp thì top bot thô thiển làm tình cực mạnh, kêu lên ớ ớ rất thất thanh. Lúc ban đầu, họ ăn mặc chỉn chu, y như những người làm trong công ti, tự dưng họ tập hợp đầy đủ trong một cái phòng kín rồi cởi sạch ra, người cởi mỗi cái quần, người cởi cái áo sơ mi một cách nửa vời, thay bạn tình như thay áo. Thậm chí còn có cảnh nhân viên nam lén lút chui xuống gầm bàn làm tình bằng miệng cho ông sếp trong khi nữ khách hàng đang giao tiếp với ổng nữa chứ.

Phản cảm khủng khiếp. Tay tôi run lên sau khi xem được 10 phút, và chuyển tab về cái email lại. Không, không được!

"Con đàn bà điên! Xấu xa!" Tôi quát lớn đến mức cả văn phòng luật sư nghe được tiếng tôi hét. Sao cô ta lại biết những trang web sex gay thế này?

Tôi nghe tiếng Phương Ly cười thất thanh từ trong phòng mình, gần đối diện tôi, sau đó tôi còn nghe cô ta cười tới độ té ra khỏi ghế cái phịch nữa. Cô ta không hề nghe được tôi la hét điều gì. Tôi tức giận khủng khiếp, liền vội vã di chuột lên thanh tab. Tôi phải đảm bảo mình không còn được nhìn thấy nữa bằng cách ấn vào nút x, tắt đi. Sau đó tôi vào trang lịch sử, xoá tiếp để đảm bảo không còn ở đây.

Sau đó, là xoá cookie.

Để đề phòng hơn, tôi sẽ xoá mật khẩu đã lưu.

Tôi còn tính sẽ reset cái máy tính của mình về xuất xưởng!

Vài bữa nữa, mua cái máy tính mới!

Khi tôi đã xong rồi, tôi mới gọi điện thoại cho cô ta, ngồi gõ ngón tay lên mặt bàn tức giận đợi cô ta nhấc máy. Phương Ly trả lời lại nhanh, và toát một tràng cười khiêu khích vào lỗ tai tôi.

Tôi chớp mắt.

"Đây là sở làm việc, cô rảnh quá không có gì làm đúng không. Cô là luật sư mà không biết thế nào là kỉ cương hả?" Tôi quát một cách đầy cay độc.

"Ai biểu anh nói tôi là anh không biết quan hệ tình dục với con trai, nên tôi là đang muốn dạy anh một chút thôi mà..." Cô ta vừa cười vừa nói. "Để tôi dạy dỗ anh cho, ahihi cái đồ con nít."

Đúng là Phương Ly chuẩn bị đi nhập viện được rồi đấy, cô ta bị điên nặng rồi.

"Cô cái đồ bệnh hoạn!" Tôi quát câu cuối, rồi cúp máy.

Rhymastic POV:

Tôi đặt bánh kem lên đĩa rồi cầm cái li cà phê của anh, thở dài trong cổ họng. Tôi phải nói cho Tuấn nghe về cái hôn mới được. Tôi không để cho tình hình giấu giếm cho tới mức căng phồng và nổ tung được. Không, tôi sẽ phải đi giải quyết ấm ức và hai chúng tôi sẽ phải trong sạch. Dù có muốn hay không muốn, bản thân tôi đúng là một món nợ.

Suy nghĩ trong tôi cứ hướng về chuyện đó. Tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm, và bối rối không hiểu được. Tôi chỉ là muốn biết là tại sao...

Tay của tôi đang run khi cầm cái li cà phê, trong lúc đang đặt ở máy pha và ấn nút. Cái suy nghĩ thầm kín đó muốn nổ tung mất tiêu rồi. Tôi không thể nào tưởng tượng được đâu. Tuấn hơn tôi những 12 tuổi, bên cạnh đó anh còn là một daddy nữa cơ! Thế làm sao mà tôi có thể bên cạnh Tuấn được?

Nhưng mà tôi vẫn phải rõ ràng đâu ra đó, chỉ có cách này thì mới giải toả được mọi phiền muộn trong lòng.

Tôi gật đầu với chính mình mà thoải mái. Tôi sẽ làm ngay. Tôi quay người lại, cầm li cà phê và bánh kem chuẩn bị về thẳng phòng của anh.

Đột nhiên tôi để ý kịp cái tóc bob màu đen, con bé Cici xuất hiện kế bên tôi khoanh tay lại rồi ngây ngô cười.

"Em làm gì ở đây thế?" Tôi giật mình, cảm thấy bối rối trước sự hiện diện của con bé.

"Tại vì ai mà em bị bắt phải đi bộ tới trường hả?" Con bé nói, như thể muốn trả thù tôi.

Tôi chớp mắt, không cảm thấy phiền hỏi thêm, thay vào đó là tôi tranh thủ đặt đồ ăn của Tuấn qua một bên, và lấy cái li nào đó rót cà phê để uống. Cà phê ở đây siêu cấp thiệt, rất ngon.

"Tốt nhất em nên đi chỗ khác đi, để Tuấn không phát hiện ra em là chưa về nhà!" Tôi nói rồi cười nhẹ. Việc con bé tới chỗ phụ huynh đi làm là chuyện kì cục nhất thế giới, trừ khi quan trọng lắm mới cần tới thôi.

"Em muốn xin số điện thoại của anh, để em nhờ anh giúp một chuyện." Con bé nói.

Tôi nhăn mặt. "Nhờ anh giúp?"

Cici nghiêng đầu. "Anh nhớ chuyện em đã không nói cho ba em biết về sự nói dối to đùng của anh rồi chứ, cái vụ tiệc lần trước?"

Tôi thầm thì từ trong họng, nhìn ngó qua cửa kính để đảm bảo không có ai. Tôi sẽ rơi vào rắc rối to nếu Tuấn phát hiện ra được chuyện đó, Tuấn sẽ giết tôi mất, bằng việc quăng tôi xuống biển cho cá mập ăn!

Đúng là Thanh Tuấn cũng có this cũng có that!

"Anh..." Tôi thở dài. "Anh không biết cách giúp!"

"Đừng có lo; em biết anh sẽ cần phải làm gì." Con bé đáp, quay người và đóng cửa kiếng lại chút.

Tôi thở dài, gật đầu. "Làm việc này xong thì em sẽ không tiết lộ cho Tuấn biết?"

Cici gật đầu. "Trừ khi có lí do không làm được. Nếu anh không làm thì em sẽ nói cho ba em biết."

Sự đe doạ hoàn toàn không hợp lí. Tôi đã biết. Con bé là đang muốn mạo hiểm đi chơi tiệc tiếp. Tôi đành phải gật đầu và lắng nghe, thà để Tuấn ghét tôi một chút còn hơn là bị giết.

"Nhưng mà Tuấn đang nhờ anh..." tôi nhắc khéo, nghiêng đầu ra hiệu cái li cà phê và cái bánh kem. "Anh phải đem lên cho ba em."

Con bé chớp mắt. "Ổng đợi được."

-end chap 18-

—————

P/S: Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, tiền vào như nước, chung thủy với cơm và sắc son với phở.

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

12/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top