17. Căng thẳng chồng chất

JustaTee POV:

Lúc mà tôi tới văn phòng luật sư thì đã là mười lăm phút kém mười giờ và Phương Ly thì mặt hầm hầm như mụ phù thuỷ, đứng đợi tôi ở ngay trước toà nhà, lưng cô ta dựa vào bàn của thư kí. Thư kí thì lo làm việc riêng, ngồi đánh Tốc Chiến.

Chuẩn bị sa thải được rồi đấy.

"Cô nhìn tôi cái gì vậy?" Tôi hỏi một cách tò mò, lại chỗ bàn cô ta đứng và gãi cổ sau.

"Tối qua quyết liệt với Đức Thiện quá ha~?" Cô ta nhếch lông mày, hắng giọng lên nói. "Đừng tưởng tôi không biết, anh dắt anh ta về nhà mình tối qua là vì lí do đó chứ gì~."

Tôi chớp mắt, thở dài không thể tin được. Thư kí ngồi ở đó mà phải kinh ngạc, đảo mắt của mình giữa tôi và Phương Ly. Không trả lời lại, tôi đi một mạch vào phòng làm việc của mình luôn. Tôi cảm thấy ngày càng khủng hoảng bởi hành vi quái đản điên khùng của cô ta rồi, ngày hôm nay tôi không có tâm trạng để ngồi nghe cô ta tống sỉ vả tôi.

"Con mắt thì buồn ngủ, người thì còn mồ hôi mồ kê. À mà kể cho tôi nghe xem!" Cô ta đi từ sau lưng xăm soi cơ thể tôi, theo sát tôi hơn để hỏi tiếp. "Có ngon không? À không ý tôi là, có sướng không hả? Tôi dám cá cặp mông của anh ta hết sức..."

"Không có xảy ra chuyện đó." Tôi nói lại ngay. "Tôi chỉ là ấn tượng nên mới chiêu đãi nhiệt tình cậu ta!"

Sáng nay quên nhắc, tôi chở Thiện về nhà thì thấy cái kí túc xá của cậu, nhìn như một ổ chuột, người người nhồi nhét như ruồi bu, chưa kể có mấy thanh niên cư xử "bất thường ngày nay" nữa. Xưa đi học đại học Luật, chưa thấy cảnh tượng nào như khu nhà sinh viên đại học ngày nay cả, nghĩ đến tụi nó thì thấy ớn. Hi vọng Thiện không phải như vậy, Thiện mà giống tụi nó thì tôi chỉ có chết.

"À hiểu. Bộ cái mông thạc sĩ của anh ta là gu mới của anh hả, boss ui?" Cô ta đắc ý liền cười hỏi.

"Tôi không thích cậu ta... hay con trai!" Tôi cau mày to tiếng nói, lại ghế mình ngồi và mở cái máy tính lên. "Còn con gái của tôi nữa, đồ điên."

Cô ta nháy lông mày mình. "Yên tâm đi. Lần kế tiếp, tôi sẽ đem con gái của anh ra khỏi tay anh, để anh có thể quang minh chính đại giành nhiều thời gian ở bên cạnh Đức Thiện hơn nữa!"

Tôi chớp mắt một lần nữa, thở dài khó chịu. Thiệt tình, cô ta là muốn tôi điên tới mức phải bứt tóc đấy. Tôi nheo mắt lại, thách cô ta nói gì nữa. Cô ta coi bộ không biết sợ tôi là gì, cô ta bước vào phòng tôi liền ngang nhiên lại ghế của Thiện ngồi xuống, lấy nguyên hai chân có hai cái guốc, gác chễm chệ vô tư lên bàn làm việc của tôi.

"Ê, bàn làm việc của tôi, Phương Ly!" Tôi quát, cô ta kéo cái quần jean của mình xuống chút. Cái guốc của cô ta vốn đã xấu mà còn đỏ chói.

"Thế thì thừa nhận đi, hai anh là gì của nhau tối qua." Cô ta ràng buộc tôi. "Các fangirl đang đọc truyện lẫn trong truyện đều đang đợi anh đó!"

Tôi ngẩng mặt từ máy tính, hỏi: "Thừa nhận... cái gì?"

Tuy nhiên, cô ta chỉ việc vẫy tay kêu tôi đừng để ý gì, cứ như nãy tôi hỏi là chỉ một mình tôi nghe thôi, như một thằng bị hoang tưởng vậy. Nghĩa là cô ta đã mệt hơi một chút rồi. Suy nghĩ lại đúng là tôi phải lo cho tình trạng hiện tại của Phương Ly. Có lẽ là do bị tôi bắt làm việc nhiều quá nên đầu óc cô ta không được bình thường, hay nổi điên với tôi là phải. Rốt cuộc, mấy tuần trước tôi đã kêu cô ta nếu mệt thì không cần đi nhận nhiều khách hàng quá, nhưng cô ta không nghe, vẫn chạy show đều đều, từ sáng thứ Hai cho tới tối Chủ Nhật!

"Anh nãy giờ là đang đục mất thuyền của tôi đấy!" Cô ta bắt đầu nói. "Bằng cách bắn một viên đại bác xuyên thủng một cái cho chìm nghỉm!"

Tôi chớp mắt. Thuyền? Là cái gì? Du thuyền đi Mỹ, hay là tên lửa vũ trụ?

"Cô mua thuyền rồi hả?" Tôi hỏi. "Cô đi hải ngoại hồi nào vậy?"

Cô ta phá ra một tràng cười ngạo nghễ khiêu khích, lắc đầu bỏ cái chân khỏi bàn tôi, bước xuống ghế và chuẩn bị ra cửa. Đợi tình tiết căng đét, mà cô ta muốn bỏ về là sao?

"Tôi không phải là thằng ngu chỉ vì tôi không hiểu ba cái phương ngữ của cô! Cô đúng là cái đồ vừa điên khùng lại vừa hâm dở!" Tôi quát lớn tiếng, cô ta chỉ biết cười rồi chọc ghẹo tôi.

"Còn anh là cái dòng thứ mê trai, bỏ bạn và bỏ con gái!" Cô ta nói xong liền cười điên với tôi nữa, xong đóng cửa cái rầm.

Rhymastic POV:

Tôi ngã người xuống giường, nhìn đăm chiêu về một phương. Đầu tôi đau. Rất đau. Tôi không tài nào nghĩ ra được cái nào được cái nào không, đầu tôi giờ rỗng tuếch hẳn.

Tôi ụp mặt lên gối. Tại sao tối hôm đó tôi lại muốn hôn Tuấn chứ? Tôi không biết nữa.

Cái cảm giác lúc đó, thú thật ra còn dai như đỉa. Anh dùng cái "lò sưởi di động" sao mà linh hoạt quá, cái tay đó đã hút sạch sinh khí của tôi, làm cho tôi nửa mơ nửa tỉnh. Tôi đã từng được nhiều người tẩm quất mát xa cho rồi, nhưng không một ai độ lại tài năng xuất chúng của Tuấn cả...

Không, tôi không cần nữa.

Tôi chỉ nhắm mắt lại, thở dài một cái. Sao mọi chuyện không tài nào suôn sẻ với tôi vậy? Sao tất cả mọi thứ lại trở nên quá khó khăn, trong khi đơn giản lại là một tính chất hết sức đẹp đẽ chứ?

Tôi đã muốn... muốn... muốn mau mau đi ngủ lắm rồi, vừa mới chợp được mấy phút thì cái điện thoại tôi đã báo thức. Tôi giật mình và lăn lộn trên giường. Đi học, yeyee. Bữa nay là thứ Sáu, mai thảnh thơi hẳn rồi, chuẩn bị đi chơi.

Tôi đứng dậy và sửa soạn. Tôi biết mình chưa đi tắm đâu. Tại sao tôi không tắm ở nhà Tuấn chứ? Ừ đó, mọi người đã thấy, tôi đang là mục tiêu bị Tuấn nhắm dở, không muốn đổ dầu vào lửa bằng việc chơi nguyên cơ thể trần trụi cho anh tình cờ xem đâu. Tôi mau chóng lắc đầu, bỗng dưng cái bụng tôi lại thắt lên kêu tiếp. Tối hôm qua tôi chỉ có ăn cực ít, chút thịt với uống nước trái cây thôi, còn nhiêu là hai cha con Tuấn ăn đáo để. Hèn gì ai cũng chê tôi nhỏ con, suy dinh dưỡng, ốm nhom cà tong cà teo. Thiệt tình, vác chiếc bụng đói lên trường kiểu gì mệt mỏi.

"Tao là Rhymastic, tao rất là oai phong lẫm liệt!" Tôi thở dài chính mình để lấy lại tự tin. "Buồn ngủ với đói bụng chỉ dành cho bọn yếu đuối!"

Nói xong, cái bụng tôi lại kêu ùng ục ùng ục nữa, mắt tôi đành phải mở ra tiếp. Tôi khó chịu lắm, muốn kiếm cái gì để lót dạ quá!

"Cho tao đi mà, cho tao chút sức lực đi~..." Tôi nói, rời giường và tiếp tục tới phòng học. Miệng cứ ngáp lên ngáp xuống.

...

Lúc tôi chuẩn bị tới lớp rồi thì mới phát hiện, tay tôi chẳng cầm cái gì.

Mắt tôi nhìn xuống tay, cái tay trống không. Không sách, không viết.

"Đừng..." Tôi thì thầm rồi chạy thiệt nhanh về kí túc xá của mình.

Tôi về phòng mình năm phút sau, thở dốc phải như một con chó, tại sắp trễ rồi. Tôi lại giường và cầm cái ba lô của mình. Hay rồi. Buổi học hôm nay sẽ phải suôn sẻ, không được để trượt môn nữa!

Tôi quên phải kể lại chuyện tối qua là tôi còn cảm nhận được cái dương vật của Tuấn cương lên, chạm vào chân tôi và tôi cũng phản ứng tương tự như vậy với anh nữa. Nếu trời có sập thì tôi cũng không tài nào mà để cho người ta hiểu lầm tôi là gay đâu.

Còn cái hôn nữa. Cái hôn hết sức quan hệ dục tình và ngu si đó. Tôi càng muốn quên bao nhiêu thì lại càng muốn nghĩ tới bấy nhiêu, tôi nhất thời không thể không có cảm xúc, tôi phải nén để không được lộ ra.

"Ghét quá~." Tôi gống to như con bò mắc đẻ, trong lúc nhìn đề cương trong cặp mình. Tôi biết đám sách vở không có miệng để trả lời đâu, nhưng dù sao thì tôi cũng không cần ai phải nghe cả.

Tôi bây giờ sao không được bình thường thế này?

Tôi lại rời tiếp, đóng chặt cửa lại và chạy tiếp về lớp học. Do đi sắp trễ nên không có chỗ ngồi tốt nữa. Ở đại học thì khác cấp 3, sinh viên thích ngồi chỗ nào thì ngồi, hàng trăm sinh viên được dồn cục vào trong một cái giảng đường rất lớn. Ai đi sớm cỡ 30 phút thì sẽ được ngồi chỗ có view ngon.

Ngồi từ xa, tôi còn thấy có đứa vác ống nhòm để nhìn máy chiếu giáo sư nữa cơ!

Điên thật.

Thanh Huyền POV:

Tôi đang ngồi chọn món trên BAEMIN thì tôi nhận được cú gọi điện thoại. Thật lòng mà nói, tôi không thích được người ta gọi cho tôi đâu nhưng đây là ngoại lệ. Một phần trong tôi đang hồi hộp khi nghĩ đến chuyện văn phòng luật sư gọi lại quá nhanh, và một phần là lo chuyện bọn họ alo từ chối cho lẹ, để tôi không tốn hơi đâu dành thời gian hóng kết quả.

Tay tôi rụng rời khi tôi trả lời điện thoại, tôi sốc khi tôi nghe được giọng phụ nữ mắng nhiếc ai đó bên kia mang giọng nam, tôi cho đó là của cô Phương Ly, đang gào to đồng nghiệp của mình.

"Dạ alo?" Tôi trả lời, sự ngại ngùng lo âu đang giết mòn tôi. Tôi chỉ vừa mới đi xin việc hôm nay thôi, nên cú gọi này, tôi nghĩ khả năng cao là cô ta bảo tôi không được vào làm việc. Tuy nhiên, tôi vẫn nên giữ hi vọng. Phải giữ bình tĩnh...

Tôi không thể để vụt mất cơ hội được, mẹ tôi đã đóng cho tôi tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ là lúc để tôi tự lập thành người lớn.

Tôi thở một hơi thiệt sâu, chuẩn bị tinh thần nghe lời khước từ. Đồng thời, chuẩn bị tìm việc làm khác. Tìm việc thời 2021 khó khăn lắm, nhưng tôi cũng không từ bỏ, vì chữ TIỀN mà có đúng không?

"Có phải là cô Lại Thanh Huyền?" Cô gái hỏi. "Trời Phật, nãy tôi quên, boss tôi ổng lên cơn khùng! Xin lỗi, tôi muốn gọi để báo cô là, cô đã được tuyển dụng!"

Tôi trợn to tròn hai con mắt.

Tôi nhảy cẩng lên, muốn té lăn ra khỏi bàn.

Có việc rồi!

Tôi có việc rồi!

"Thiệt sao???" Tôi hào hứng nói lớn. "Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm!!!"

Phương Ly bật cười nhất kiến với tôi. "Lí do tôi gọi sớm là để cô có thể sắp xếp giờ giấc trước. Tôi sẽ viết email cho cô lịch làm việc cụ thể, thứ Hai tuần sau cô vào được rồi. Có phản đối gì chứ?"

"Không có gì!" Tôi cắt ngang. "Cảm ơn cô. Không phản đối, tôi cam đoan đó."

"Amazing, good job, cô!" Cô ta dùng câu thoại trên mạng với tôi. "Thôi vui vẻ nhé!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thở thật sâu. Tôi đã sợ hãi trong suốt buổi phỏng vấn hôm đó, cứ tưởng rằng tôi không hợp khi làm công việc. Nhưng mà thôi, dù sao tôi được làm trợ lí, thực tập có lương mà, tôi hiện tại vẫn còn đi học và...

Tôi nhìn chằm chằm trước mặt tôi, là đứa nhóc cưng của tôi đó. Nghĩa là tôi còn phải nuôi con cái nữa.

Tôi cù thằng Bư một cái, mỉm cười thật rộng.

"Mẹ yêu có việc rồi!" Tôi bảo nó. "Hai mẹ con thấm khá hơn nhiều đó!"

Ma Bư gật gù thích thú rồi nhìn đồ chơi của mình. "Vậy là sắp sửa con có ngôi nhà LEGO mới rồi! Con sẽ được mua thêm bộ lắp nữa đúng không ạ?"

Tôi khúc khích nhất kiến, ôm thằng bé một cái. Hai tháng tìm việc, đây là điều tuyệt vời nhất đã ban phước cho tôi từ lúc... tôi đẻ ra thằng Bư. Tôi ôm nó thật chặt, chỉ buông ra khi tôi nhận ra tôi đang bóp nghẹt thằng bé ba tuổi tội nghiệp của mình.

"Mau lên, chuẩn bị qua bà ngoại chơi nè. Nhớ cầm theo hộp thập cẩm đi biếu bà nhé, xong rồi mẹ dắt đi nhà sách mua LEGO mới, okay?" Tôi hỏi, mỉm cười nhìn thằng bé.

Có lẽ mọi thứ chuẩn bị suôn sẻ trở lại rồi.

Ai nói tôi không thể nuôi con, trong khi còn tới đại học cùng lúc chứ? "Cục cưng của mẹ... để mẹ cho người ta biết thế nào là sai trái." Tôi bảo thằng bé, hôn lên mũi nó một cái.

Thằng bé nháy lông mày, hỏi tôi khó hiểu. "Ý mẹ là gì cơ?"

Tôi chỉ biết đơ người ra, ngồi cười, đành phải tìm cách gạt suy nghĩ trong đầu của nó qua một bên.

JustaTee POV:

Tôi gõ với tốc độ 80 chữ một phút, tay xoa sống mũi của mình. Đây là lần thứ hai tôi phải viết đơn giải trình tiếp sao? Tôi không tài nào tập trung được, sự tập trung của tôi cứ biến mất hoài, nhưng tôi phải ráng cố gắng cho đơn khách hàng này.

Về cái gì mới được? Tôi chọn đơn nào có tình huống pháp lí quan trọng nhất.

Tôi nhận được cả tá email yêu cầu hẹn ra toà sáng nay, đúng là sáng nay bận thiệt là bận. Tôi ấn nút backspace với tốc độ thần chưởng để xoá sạch nội dung nháp tôi viết vì tôi nghĩ tôi viết lộn rồi, tôi thở dài một hơi rồi lại viết tiếp, tôi không thể tỏ ra mình là một thằng ngu được.

Đơn khách hàng này to lớn lắm. Đây là đơn kiện NhacCuaTui của một nghệ sĩ, vì người đó muốn rút nhạc khỏi đó trong khi bản hợp đồng lao động lại vô thời hạn, khiến nghệ sĩ không tài nào làm được.

Nghệ sĩ chỉ được rút khỏi hệ thống này khi đảm bảo thành tích tốt, doanh thu đạt giá trị tối thiểu trong bản cam kết, và hi vọng điều đó không làm ảnh hưởng uy tín của dịch vụ streaming. Tuy nhiên, việc để nhạc công khai ở các trang đó lại làm ảnh hưởng đến việc phát nhạc của nghệ sĩ đến BXH thế giới, cắt giảm doanh thu đĩa đơn nhiều. Đâm ra giờ nhiều nghệ sĩ cũng rút nhạc khỏi NhacCuaTui, Zing MP3 rất nhiều, cũng vì lí do không còn hợp với môi trường cạnh tranh âm nhạc và các hệ thống đó không bảo vệ được bản quyền các ca khúc, dễ trở thành nơi phát nhạc lậu miễn phí.

Khá tranh cãi đây. Tôi cần phải thử tìm cách xem... đầu tiên là thuyết phục quản lí ngay tại toà, đưa ra các cáo trạng về sự bóc lột quyền lợi. Tôi chuẩn bị sẵn một số luật bản quyền ở đây, DCMA quốc tế hay là pháp luật thông tin & truyền thông?

"Quá trình kháng nghị của anh về mặt cơ bản là khó khăn và tôi sẵn lòng giúp..." Tôi thở dài, nhận ra tôi vừa mới nói linh tinh gì đây. Tôi không hẳn là thích ba cái nhạc ngày nay năm 2021 đâu, nhưng tôi vẫn muốn trổ tài vào đơn cáo buộc này thử.

"...Sự kháng cáo của bên kia sẽ là vô lí nếu anh cho phép tôi đại diện trình bày sản phẩm âm nhạc hợp pháp, đồng thời kê khai toàn bộ nguồn thu CD ca nhạc, tôi sẽ đảm bảo giúp anh kháng nghị lại..." Tôi gõ. Được rồi, đỡ hơn rồi. Tôi đan hai tay mình trước ngực và dũi căng ra, thở một hơi cho thiệt đều. Sau đó, tôi gửi tiếp một email lên bên quản lí nghệ sĩ. Hoàn hảo. Hoàn hảo rồi.

Tôi đã đợi ca này từ lâu rồi, lần trước ca hay nhất của tôi là vụ tham ô trăm tỉ của ông chủ tịch hội đồng nhân dân từ bộ máy công chức rồi ôm tiền chuyển qua cấp uỷ, còn nhiêu là tiêu xài cá nhân.

Mọi thứ đều có thể sáng tỏ được bằng tài năng của tôi.

-end chap 17-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

10/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top