16. This Love [Ngoại truyện]
Note: chap này sẽ ngoại truyện một chút. Lần này sẽ có B Ray POV (là Thanh Bảo mấy chap đầu).
—————
Rhymastic POV:
"Anh đi đây." Tôi nói, quay người ra trước cửa. Cici cười nhẹ với tôi như thể con bé đã bắt được quả tang vậy, và tôi là kẻ phải tránh xa con bé càng sớm càng tốt, vì càng nhìn kĩ nét mặt thì suy nghĩ trong tâm con người lại quá rõ rệt. May mắn là Tuấn không cảm thấy phiền.
"Đi vội vàng như vậy sao?" Tuấn hỏi.
Tôi gật đầu một cách vô thức. "Tôi có giờ ở trường, cỡ trưa mới ghé văn phòng được. Nên tôi phải đi trước." Tôi đáp rồi chạy ra trước cửa.
Tuấn chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi, cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, tôi không muốn anh phải trả lời. Tôi lại cửa, mở thẳng và bước ra ngoài, đóng lại trong vòng hai giây. Tôi cảm thấy mình cần phải chạy thật xa, chạy như điên, dù chỉ trong vòng một giây để suy nghĩ thôi.
"Khoan! Cậu chưa có mặc áo gì!" Tuấn hét lên từ trong nhà mình. "Đợi chút, để tôi đưa cậu cái này!"
Tôi nhìn lại cửa, kêu trong sự phiền toái, ừ phải rồi, nguyên cái người mảnh khảnh nhỏ con của tôi chẳng có cái gì để che cả, tôi nhìn cái quần jean mình, thậm chí còn không được thắt nút nữa. Tôi phải thắt nút lại, nghĩ đến cảnh tôi ung dung vác cái thân ra đường, thật phản cảm. Tôi đứng đợi ở cửa.
Tôi đứng đợi mà không bước vào. Bước vào nghĩa là tôi phải gặp con bé Cici tiếp, nguyên ngày hôm qua và hôm nay, tôi cảm thấy đủ rồi.
JustaTee POV:
Thiện có vẻ như đang rất tức giận tôi về chuyện hiểu lầm nhỏ xíu đó. Cậu chạy ra khỏi nhà tôi rất nhanh để thoát thân, bản thân cậu còn không mặc cái áo vào nữa. Tôi nhận thấy áo thun của cậu đã ngập nước rồi, đang được đặt trên bàn.
"Ba sẽ chở anh Thiện đi học. Con tự đi học đi." Tôi bảo con bé Cici, sau khi tôi lấy một cái áo sơ mi của mình để tặng cậu.
"Nghĩa là con phải đi bộ? Con phải đi bộ sao." Cici nhìn chằm chằm tôi mà sốc. "Tại sao ba lại phải chở anh Thiện? Với lại đời nào ba lại bắt con đi bộ hả, ba?"
Tôi chớp mắt, lại gần và hôn con bé một cái lên trán. "Đi bộ sẽ tốt cho con. Cỡ mười phút thôi mà?"
"Lỡ có thằng nào bắt cóc con thì sao?" Con bé la ó bất bình. "Ba!!!"
Tôi lờ đi để lấy chìa khoá, bước ra khỏi nhà, tôi mỉm cười khi bắt gặp được ánh mắt hiền từ đối diện tôi.
Thiện chỉ đứng cách tôi chưa tới 5 cm, người thì run lên cầm cập vì lạnh, cái thân hình nhỏ xíu ốm nhom, suy dinh dưỡng như cây tăm đó sao mà dễ thương quá. Tôi không đành lòng liền chạy lại và giữ cậu.
Thiện run lên một cái, quay qua kinh ngạc nhìn tôi rồi cậu để ý cái áo sơ mi tôi đang cầm trên tay.
"Anh tặng cho tôi ư?" Cậu hỏi tôi.
Tôi gật đầu, và chủ động giúp cậu mặc vào, mặc dù chúng tôi đang đứng gần nhau ở ngoài chốn công cộng, và xe Honda thì cứ đi lại liên tục nhưng tôi không cảm thấy ngại gì đâu. Mặc xong, cái áo sơ mi đã vừa vặn cậu luôn, nhưng cái vạt áo dài quá, mà cậu cũng không phàn nàn gì. Tôi nghĩ mấy cái vạt áo này sẽ giúp cậu bớt lạnh mông đi.
"Cậu cho tôi chở nhé?" Tôi đề nghị. "Lỗi tại tôi mà làm cậu thức khuya."
"Anh cũng mau tới chỗ làm đi, cô Phương Ly sẽ trách cứ la ó anh hay đi trễ. Tôi tự đi được."
Tôi nhún vai. "Không sao, tôi chở cậu cho. Cô ta thích quở trách người lắm, tôi chỉ việc lờ đi!"
B Ray POV:
Tôi nằm trên giường, nhìn cái giường trống kế bên tôi và thở dài trong sự khó chịu. Người yêu lâu năm của tôi, Tuấn Anh* đã bỏ rơi tôi được tròn những ba tháng rồi, bỏ rơi tôi ở đó mà lặng lẽ đi du học nước Mỹ, tôi nằm trên giường mà cảm thấy chán đời. Đi vào phòng gym quen trai mới thì thú vị nhưng dạo gần đây tôi bận học để thi ở trường nên không tìm được.
(*au: là Masew)
Bây giờ thì rảnh rồi.
Do đó, tôi mở điện thoại mình ra, nằm ngửa và tiếp tục truyện đam mỹ mà tôi đang đọc.
Đó là một câu chuyện đam mĩ hài hước, là một trong số những câu chuyện yêu thích của tôi. Nhân vật thụ có tới hai anh chàng công theo đuổi lận. Câu chuyện kịch tính lắm, hai anh công đều yêu thụ vì lí do nào đó.
Tôi đọc đến cái đoạn mà tôi đợt trước dừng lại, tôi vừa đọc vừa cười khi bé thụ đã thổ lộ tình cảm của mình với đứa bạn thân nhất khác với hai anh công kia, sẽ dành tình cảm cho người đó nhất. Nhưng vấn đề là, tác giả không thể logic hoá được cái truyện của mình.
Ý tưởng của truyện thì hay, nhưng bé thụ gặp hai người kia thế nào. Tại sao bé thụ lại cuốn hút thì không hề được nhắc tới. Đọc mấy quyển này đúng là nghèo nàn chi tiết nhưng sao mà câu kéo mời gọi dữ. Trong truyện ngộ lắm, các chàng thụ không cần chủ động đi tìm, mà có người sẽ tìm đến mình, yêu thương mình. Nhưng càng đọc về sau, cuộc tình vốn dĩ không phải là quan trọng nữa, cái quan trọng là sở thích cá nhân mình, được yêu theo cách của mình, đó là cái logic truyện.
Tôi lại úp mặt lên giường mà thở dài trong vô vọng. Sao mà nhân vật trong truyện thì có thể dễ dàng được yêu, trong khi ngoài đời thực tế, ngay cả tình một đêm của tôi còn khó kiếm được chứ?
Tôi đứng dậy và soi lại gương mặt chính mình. Tôi soi má mình xem có dính mụn gì không. Không hề có, nhìn tôi còn thư sinh, năng động, da dẻ con nít đáng yêu muốn chết mà.
Tôi dễ thương như vậy, mà không hiểu tại sao, tôi không thể tìm một hoàng tử của đời mình được chứ???
Bé thụ trong truyện tôi đọc cũng không hẳn là có hoàng tử của đời mình... nhưng cậu ta cũng có tình yêu vậy. Tình yêu... là cảm xúc thật từ tận đáy lòng sao? Sao mà tôi có thể nhận ra được? Tại sao tôi không được thu hút chứ? Tôi không đòi hỏi quá nhiều về tình yêu... nhưng tôi cần là một sự bền vững lâu dài... không phải chỉ là một cuộc làm tình thoáng chốc rồi xong...
Tôi có khó khăn gì không?
"Tao chỉ cần một người thích tao thôi là đủ." Tôi nói với chính mình trước gương. Những lần duy nhất tôi được chú ý nhiều nhất đó chính là qua những lần quan hệ trong toilet hoặc ở đây, tôi may mắn lắm mới có mấy gã ngoại tình đến hỏi tên tôi, rủ rê tôi và cho tôi tiền đi cà phê, đi Phúc Long, mua sắm quần áo mới sau mỗi lần hẹn gặp.
Tôi không nhìn gương nữa, cảm thấy mình quá tự kỉ khi nhìn chính mình. Dù sao thì, mối quan hệ chẳng là nghĩa lí gì nữa.
Tôi dừng đọc đam mĩ nữa, thở dài rồi bỏ điện thoại vào trong túi quần. Nói chung là tình một đêm cũng được. Giờ ai mà cần tình yêu bền vững?
Dĩ nhiên không phải tôi rồi!
Tôi đứng dậy và chuẩn bị tới phòng gym. Tôi rời phòng kí túc xá trống rỗng của mình, tôi biết tôi sẽ không khoẻ khoắn gì nếu suốt ngày ở trong nhà cắm mặt vào đọc truyện đam mĩ để lấy làm niềm tự hào nữa.
...
Tôi đi ngang qua lớp tập Yoga, nhìn chằm chằm từng người xem có ai được không. Dĩ nhiên, để rõ ràng hơn thì tôi thử vào trong xem đã, tôi nghĩ mình cũng nên tập Yoga cho khoẻ người. Tôi bước vào, lấy một cái thảm tập từ góc phòng và trải ra. Nhìn xung quanh đây, bên trong đây cũng có đàn bà nữa, cũng vào lớp tập này.
Tôi thử nhìn xem tối nay ai sẽ là người hướng dẫn bữa nay. Chưa đầy năm phút sau, tôi nhận ra người hướng dẫn không ai khác đó chính là Văn Vịnh, một thằng chuyên gia thể hình, bề ngoài nhìn cũng được, trẻ trung, sáng sủa, IQ cao.
Tôi nghĩ một chút rồi cười đểu. Hah! Tôi còn không biết nó cũng là fan Yoga nữa đấy!
"Mày bớt nứng lại giùm được không?" Một chất giọng trầm lãnh đạm băng khốc quen quen từ kế bên tôi.
Tôi run lên một cái, quay qua nhìn thì thấy thằng Thế Anh từ đâu đó chui vào. Nó đặt cái thảm tập kế bên tôi, trong khi tôi còn không hay biết. "Người kia đã có bồ rồi. Mày kiếm thằng khác đi."
Tôi cảm thấy run lên, nhìn thấy có một người đàn bà vừa bị nó chiếm chỗ, đứng đó tức giận nhìn tôi và thằng Thế Anh.
"Là của mày sao? Mày ghen là tao sẽ cướp Văn Vịnh đi?" Tôi hỏi, cố không nói lớn tiếng. "Tao thấy Văn Vịnh không hẳn là ưa mày."
Thật lòng, bữa nay tôi chỉ là đang tìm kiếm mục tiêu thôi, chưa có hứng đâu đi mà mau chóng dỗ ngọt. Tôi cũng muốn làm đẹp người lên, không cần nổi nhiều cơ bắp để thu hút trai, hay làm cho bất cứ ai ganh tị cả; Tôi đã biết quá kĩ rồi, tôi biết nó là fan cuồng ám ảnh thằng Văn Vịnh cỡ nào.
Tôi chớp mắt, dựa người xuống làm theo chỉ dẫn của thằng Vịnh, cho giống những người đang tập ở đây.
"Mày quả thực rất đốn mạt!" Thế Anh tiếp tục nói, "Làm một homewrecker* không khiến mày trở nên khá hơn đâu."
(*homewrecker: thuật ngữ bên Mỹ, là những người có sở thích yêu đương giống Sở Khanh: phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, yêu càng nhiều người càng tốt, làm trái tim cá nhân tan nát vì mình... Tất cả chỉ là để mua vui cho bản thân thôi.)
Tôi cảm thấy cổ họng đau nhói.
Nghe nó nói những lời đó, tôi cảm thấy bị đả kích tâm lí nặng nề. Tôi nhìn nó và chớp mắt. Lúc đầu tôi ra vẻ tự tin lắm... nhưng về sau thì tôi đã cảm thấy lân lân chính mình.
"Chỉ cần người ta thích tao là đủ," Tôi nhẹ giọng nói, cười đểu và dùng cái mặt gợi tình của mình để phản biện. Nghe nó nói ban nãy, tim tôi đau lắm... nhưng tôi không muốn bộc lộ cảm xúc mình trước mặt nó, thay vào là sự hống hách tự tin của mình.
"Mày chơi dơ đấy," nó lắc đầu nhắm mắt lại. "Đừng có làm người ta tan nát trái tim vô tội. Đi mà kiếm mấy thằng khác để thống trị."
"Sao mày lại cản tao...?"
"Mày là không hề yêu thương chính mình. Hoặc có lẽ, con người như mày không xứng đáng để được người khác yêu." Nó thì thầm rồi lại gần tôi hơn. Tôi nhìn thấy mắt nó nhìn yêu thằng Vịnh một cái rồi thêm một nam thể hình khác nữa. Hai người đang giao tiếp chỉ dẫn học viên của mình, và giữ lớp học Yoga không bị hỗn loạn. "Mày nên nhớ, cuộc đời tồi tệ nhất của mày đó chính là, mày sẽ mãi mãi là một thằng cô đơn, thiếu thốn tình cảm từ người khác!"
Ngay từ đầu nếu biết là nó ghen, tôi đã không nên nhúng sâu vào để rồi phải nghe nó "diss" vào mặt tôi mấy cái. Tôi đứng dậy, khoanh tay lại. Tôi chịu đựng không được nữa. Thằng đó vẫn cứ móc xéo sỉ nhục tôi.
"Vậy... tao đi. Vừa lòng chứ?" Tôi chuẩn bị rời phòng tập Yoga, thở dài khó chịu. Thằng Vịnh ngơ người nhìn tôi một chút, nhưng tôi không quan tâm đến. Tôi chỉ là muốn tránh cái cảnh bị thằng người yêu của nó bêu rếu tiếp. "Tao cảm thấy tốn thời gian với mày."
"Đúng là đáng thương," nó nói lớn làm cho những người đàn bà khác đang tập gym nghe được, nhìn tôi với ánh mắt xót thương tội nghiệp. "Mày chỉ là một thằng cô đơn."
Tôi cảm thấy mặc cảm và ra ngoài. Khoảng mấy phút sau, tôi bình tĩnh lại thì mới thấy, nó "diss" tôi là hay lắm.
...
Tôi chui vào phòng, đóng cửa cái rầm mà tuôn nước mắt. Tôi ghét tất cả mọi người. Không công bằng chút nào, tôi không thể dừng tim mình đập nhanh trong lồng ngực được nữa. Cái cảm xúc khi biết mình là một kẻ vô dụng thật sự... rất bi thảm. Tôi khóc đến mức không thể thở được nữa, nhưng một chút nữa, tôi mới ngẫm ra được tại sao.
Thằng Thế Anh đã rõ. Tôi không còn một ai nữa. Tôi chú trọng vào việc đi tìm lại chính mình, trong khi tôi không nhận ra được chính mình là lừa dối, không biết xấu hổ. Sao mà bi thương như vậy chứ.
Tình cảm là để làm gì? Tình yêu là nghĩa lí gì khi nó đã quá xa rời tầm tay?
Tôi mở điện thoại một lần nữa, nhìn cái ứng dụng đọc truyện của mình, tôi vào trong và xoá sạch hết những bộ đam mĩ tôi đang đọc ra khỏi thư viện. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Tình cảm trong đó không được vận hành như ở ngoài đời. Tất cả là giả dối. Là giả dối tất cả! Là người đọc thì có thể giả vờ được, nhưng tất cả đều không phải là thật.
Tôi xoá ứng dụng đọc truyện trong điện thoại của mình. Xoá tất cả các file PDF mà tôi đã tải từ WordPress nữa!
Tình yêu không như những gì tôi được biết. Tôi đã quá chìm vào sắc màu của cái đẹp, của hủ nam. Khi biết tình yêu xa rời như thế, tôi đau đớn lắm. Tôi không biết nhân vật thụ kia làm gì được tới ba người yêu mình? Sao mà nhân vật thụ kia lại quyến rũ thế này? Nó có dễ thương như tôi không, có tập gym giữ dáng cho mình hấp dẫn như tôi không? Tình yêu có logic chứ? Không hề, không đời nào! Rất phi logic và không hề hiểu được tại sao lại có chuyện đó được!
"Nhảm nhí!" Tôi la lên rồi quăng điện thoại lên giường, hậm hực mở laptop lên và vô thức vào trình duyệt.
Tôi không nghĩ gì thêm đành phải vào cái trang web ngày xưa tôi dùng, đăng nhập tài khoản vào.
Tôi ấn vào nút "Create a new story" ngay, ngay lập tức là vùng không gian trống nhập dữ liệu văn bản. Tôi chỉ là người đọc chứ không bao giờ có ý định sẽ đi viết truyện. Nếu như cả thế giới không cho tôi một câu chuyện giống đời thực, thì tôi sẽ tự tạo cho mình một cái. Tôi chán ghét những cái truyện đam mĩ kiểu đó lắm, tôi không cần những câu chuyện đen tối góc khuất nào mà có ma tuý, thuốc lắc, cần sa, rượu bia, hay thậm chí là mùi hương nước hoa, thảo dược, gió mùa gì đâu! Tôi chỉ cần một câu chuyện phản ánh đúng tình yêu thực tế là được.
Đầu tôi chợt nhớ lại những lời nói của thằng Thế Anh. Tôi là một thằng cô đơn và chỉ biết đi dựa hơi trai. Tôi cô đơn vậy, thế cả thế giới có cô đơn không. Có công bằng không? Có đơn giản hơn không? Hay chỉ như trong truyện là bảy sắc cầu vồng thôi? Cô đơn đã quá đủ cho một cuộc đời này... nó là một biển rộng bao la và không biết khi nào tấp vào bờ... không biết khi nào mới có nơi nương tựa...
Tôi phải cho mọi người thấy thế nào là tình yêu chân chính, tình yêu chân thực và thanh khiết. Theo đuổi trai đã không còn hiệu quả nữa, bữa trước tôi đã làm cho Đức Thiện vừa sợ vừa ghét tôi tới chết rồi mà, nhưng không sao cả.
Tôi sẽ show ra luôn ngay bây giờ. Tôi sẽ làm.
Lúc đầu tôi lúng túng từng dòng chữ lắm, tức mình vì không nghĩ ra được gì. Nhưng ngồi gõ một hồi lâu thì đã quen tay rồi. Tôi biết mình sẽ viết gì. Tình yêu thực tế rất ngắn ngủi... ngập màu trong sự nhục dục, dễ đến mà cũng dễ đi. Tình yêu thật nhỏ nhoi và không có nhiều giá trị, nhưng đã đam mê thì rất là điên cuồng.
"Cuộc tình thoáng chốc của đôi ta sẽ bị soi mói bởi dư luận. Tình yêu ấy thật hoang dã. Tình yêu thật rực cháy." Tôi thì thầm rồi gõ lên trên màn hình. Thở dài. "Nhưng vài ngày sau, như mọi thứ, tình yêu vỡ tan. Tôi nhớ ngày xưa biết bao..."
Tôi nhắm mắt lại và nghĩ ra xem mình nên làm nhân vật nào đây.
"Tình yêu thoáng chốc của chúng ta sẽ rực cháy như một ngọn lửa bùng lên trong bức màn bình minh trắng xoá. Khi ánh mặt trời rọi vào, hơi thở của tình yêu sẽ khiến con người ta mù quáng và mê muội, đến khi buông ra thì sẽ chỉ là một nỗi cô đơn và trong bóng tối..."
Cuộc tình này sẽ vừa tốt lại vừa tồi, nhưng sẽ bi kịch hơn bất cứ thứ gì, nhưng... sẽ là một trang sách mới.
-end chap 16-
—————
hãy vote (bằng cách ấn vào nút "✰") nếu bạn cảm thấy thích chap này.
8/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top