13. Gã khó tính

Rhymastic POV:

Tôi gầm mặt xuống, lắc đầu vì không thể tin được. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh.... và cũng quá nguy hiểm.

Không biết từ lúc nào, tôi đã ngồi kế bên Tuấn ở trong chiếc xe Lamborghini màu vàng đầy bí hiểm. Tuấn đang cười nhìn tôi, trong khi tai thì vẫn lắng nghe bài nhạc mà anh thích phát ra từ Bluetooth.

Trong lúc ngồi trong xe, tôi cảm thấy mình có lỗi thật.

Rõ ràng là vậy, việc mà làm bạn với Tuấn, tôi không hề cảm thấy tồi đâu nhưng cũng có nghĩa là, chúng tôi đều bình thường quan hệ lẫn nhau và tôi thì không thấy ổn chỗ nào. Không thể không nhắc tới, tôi không thể kéo dài được tình hình này được lâu nữa.

"một cô gái khó tính, yeah, tất cả những gì tôi muốn là cả thế gian này, tôi không thể phủ nhận rằng mình cần tất cả mọi thứ, cuộc đời cầu toàn phú quý đầy lúc thăng lúc trầm..."

Cici sẽ biết tôi là một kẻ lừa gạt. Không hẳn là tôi lừa họ lắm. Thật ra mà nói đó là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng tôi lo là con gái của Tuấn sẽ không đồng tình với tình huống của tôi ngay lúc này. Tôi còn lo nếu Tuấn phát hiện ra được, anh sẽ nhấn chìm tôi trong bể máu hoặc quăng xác xuống biển Thái Bình Dương không một ngày tìm thấy trở lại.

"Anh bảo tôi là một người khó gần, nhưng đó luôn luôn là lỗi của anh. Anh yêu à, anh đã nằm trong tầm tay của tôi rồi. Anh cứ chờ tôi cư xử một cách đầy thô lỗ đi."

"Bài hát này hay quá trời này Thiện!" Tuấn nói rồi gật gù lắc lư trước điệu beat xập xình của bài hát. Tôi cũng nhất kiến theo rằng bài hát này hay thật. Tuy nhiên tôi không thể chịu được cảnh ngộ lúc tôi nghe bài hát này thì tôi rùng mình ớn lạnh, không sao mà thích được nổi.

"Là một người đàn bà xinh đẹp sống trong bức màn bạc, nên tôi có một cuộc sống như trong mơ vậy. Tôi biết mình có một 'cái tôi' rất lớn, tôi không biết tại sao nhưng rồi chuyện đó vốn dĩ chẳng có to tát gì cả."

"Anh nghĩ đưa tôi về nhà anh là phù hợp?" Tôi hỏi Tuấn, làm biểu cảm trống trơn.

Không được sợ anh ta. Đã là Rhymastic rồi thì không được phép run sợ, tôi thầm thì trấn an chính bản thân mình dưới cuống họng.

Tuấn nhún vai một cái. "Cậu là đồng nghiệp chung phòng của tôi và tôi chỉ đơn thuần là mời cậu tới nhà tôi để ăn thôi. Tôi không có ý xấu gì, có được không? Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết..."

Anh đưa mắt nhìn tôi một chút rồi lại tập trung vào việc lái xe, ngón tay anh ta vẫn đang xoay cái bánh lái, đầu vẫn gật gù trước bản beat xập xình kèm theo giọng ca nội lực của nữ ca sĩ vô danh kia, một lần nữa.

Tôi nhún vai. Đành phải 'anh nói gì, tôi nghe nấy', coi như đó là cách để cho êm xuôi chuyện. Tôi còn phải nói gì với anh nữa? 'Cho tôi xin lỗi. Tôi đã nói dối trắng trợn với anh về con gái rồi. Xin đừng ghét tôi mà!' thì sao?

Ừ đó, nói xong thì chuyện sẽ dĩ nhiên tồi tệ. Tuấn sẽ sa thải tôi khỏi công ti, đồng thời quăng cho tôi thêm một cú đấm giống hệt như lần đầu tôi và Tuấn gặp gỡ nhau vậy, không cho tôi một chút cơ hội nào để logic hoá quyết định của mình.

"Thoải mái lên nào. Tôi chỉ là đang dẫn cậu về nhà tôi, để bắt con gái tôi xin lỗi cậu, sau đó chúng ta mới hết lửa giận được..." Tuấn mặc nhiên nói làm cho tôi nhìn anh. "Sẽ không có chuyện gì đâu được chứ?"

Tôi chỉ biết ngồi đó gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi với anh. Chắc chắn sẽ có chuyện thôi. Chuyện gì đó thì tôi vẫn không muốn nói ra, sự thật đành phải khơi bày ra hết. Tôi đành phải miễn cưỡng cười trách móc của mình, và tiếp tục theo Tuấn lắng nghe cái bài nhạc đó, Tuấn cười khi thấy tôi cũng thích cái bài hát kia. Một thằng khốn như tôi đây mà bây giờ được anh nhân từ cho quá, thật là không tài nào đoán được, chưa từng thấy.

"Cậu có muốn nghe thêm bài khác chứ..." Tuấn nhẹ nhàng hỏi, lần này anh nhìn vào mắt tôi. "Sẽ không có gì hết!"

Một lần nữa, tôi lại thêm khốn nạn tiếp, tôi đành phải nuốt nước bọt ậm ừ giả vờ như mình là một nạn nhân ở đây.

Tôi gật đầu đầy nhiệt tình, thở dài với anh.

Cici POV:

"Tao phải nói chuyện qua điện thoại bàn với mày đấy con đĩ. Bây giờ người tao nghèo rớt mồng tơi rồi, mày biết đấy." Tôi nằm trên sofa phàn nàn qua điện thoại. Đúng là mang nhục thật. Bây giờ tôi không có điện thoại di động, không có Instagram lẫn Facebook, đành phải gọi nói chuyện với đám bạn qua điện thoại bàn, người ba khùng điên ám-ảnh-anh-Đức-Thiện-quá-mức của tôi còn đem đi cả cái laptop của tôi nữa, bây giờ tôi cảm thấy ở nhà giống như ở tù vậy. Chẳng có gì để làm cả, mặc dù tôi vẫn còn có nguyên một cái tivi 80 inch, một kệ sách lấp đầy toàn những quyển truyện Conan của tôi.

"Hay là lúc đi học thêm xong, mày lén giấu ổng đi trà sữa cùng tụi tao này!" Nhỏ bạn tôi nói, và nó ở bên đầu dây kia nằm lăn lộn trên giường, kêu cọt kẹt cọt kẹt, công nhận tội cái giường bên kia quá.

Tôi nhìn lại cái giường nệm ấm của tôi trong phòng.

Ba tôi chưa bao giờ muốn mua cái giường này, cho rằng chẳng có giá trị gì, nhưng tôi dễ dàng thuyết phục được ba tôi mua cho tôi một cái. Mua về xong, ba tôi cứ nói tôi, với ổng cái giường này không hề thoải mái, khó mà bền, nhìn màu sắc không được hài hoà. Một năm sau, tôi nhận thấy ổng nói vậy là sai thật. Tôi vốn dĩ biết cách xử lí chuyện đó nên đến giờ này, cái giường của tôi vẫn còn yên ổn đấy.

Tôi quay trở lại nói chuyện điện thoại tiếp, tạm thời gạt qua một bên cái chuyện đi trà sữa đi, tập trung vào vấn đề quan trọng nhất. "Thôi mày ơi, ổng giết tao mất đó." Tôi nói. "Mày thấy đợt vừa rồi, tao với tụi mày đi Thảo Cầm Viên cũng bị ổng ầm ĩ lên tại sao đi mà không nói một tiếng đấy!"

Tôi sau đó đành bật cười thay cho sự nhăn mặt.

"Cái vụ trà sữa, mày biết gì chứ? Tao sẽ tìm cách..." Tôi cam đoan rồi cười chính mình. Tôi không còn gì để nói chuyện với nhỏ bạn nữa đành phải cúp máy. Đi trà sữa ư. Tôi cần phải tìm cách để qua mặt được ba tôi.

Tiếng chuông kêu lên một cái, báo hiệu cho sự có mặt của một người ở ngoài cửa. Là ba của tôi! Tôi loạng choạng đứng dậy, rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng, chạy lại chỗ cầu thang. Tôi lần này phải thử sức ngoan ngoãn, nghe lời để xem ba tôi có trả lại cuộc sống của tôi như trước kia không.

Cuộc sống của tôi, hay nói cách khác là... cái điện thoại và cái laptop.

Khi tôi vừa mới bước xuống cầu thang, tôi hoá đá khi thấy một người, mà tôi không có ý định muốn gặp mặt, lại đang đứng kế bên ba tôi và cười hài hước. Anh Thiện đang vui vẻ đứng bên cạnh ba tôi, hai người bọn họ là đang cố tình giỡn như trong phim truyền hình sao? Hay lần này có việc gì đó gấp gáp đành phải tới đây?

"Dạ con chào mọi người?" Tôi nhăn mặt nói, đầu tôi chợt loé lên một chuyện không hay. "Ba, bộ ba tính đem ảnh tới nhà để giết trước mặt con sao? Như một cách để giữ con an toàn phải không?"

Ba tôi chớp mắt, làm mặt giận rất quen thuộc mấy chục năm nay với tôi và nói. "Này này..."

Đứng bên cạnh ba tôi là anh Thiện, anh Thiện bây giờ như bị suy dinh dưỡng. Một bên tay của anh Thiện thì đang run rẩy sợ sệt, miệng vẫn cố hài hước nở ra một nụ cười nhàn nhạt, cho tôi biết là anh Thiện vẫn còn ổn. Đó là một chuyện thôi, nhưng việc phải nhìn cái bộ dạng của anh Thiện thế này làm cho tôi phải có chút tội lỗi.

Tôi bắt đầu hốt hoảng. "Ba... đừng có giết ảnh!" Tôi lại gần họ hơn và nhìn ba tôi. "Con tin anh Thiện có thể thay đổi lại mà!"

Rhymastic POV:

Tôi đến biệt thự của Tuấn và nhìn thấy Cici đã giơ tay ra hiệu như đầu hàng như muốn tự vệ cho tôi. Nhưng nhìn anh vẫn đơ người thế kia, Tuấn nhìn con gái mình và lắc đầu không tin tưởng.

Mắt của Tuấn đảo nghiêng dọc với con gái của mình. Sau đó, anh ta quay qua nhìn tôi và bộc lộ sắc thái kiên nhẫn của mình một cách rõ rệt. Bây giờ tôi có thể làm gì đây? Tôi phải nhất kiến một điều rằng, cả gia đình hai cha con họ đều rất bi hài. "Ba dẫn anh Thiện về nhà ăn tối. Con phải lễ phép bữa nay. À quên, con bây giờ ngưng đổ thừa anh Thiện vì hành động của con rồi chứ?"

Con bé lắc đầu. "Ba, con thề, con không hề biết được ba đang... ơ..."

Cici ngưng nói ngay lúc Tuấn đang từ một người điềm đạm trở thành một người hết sức nghiêm túc. Tôi cũng run theo Cici, Tuấn đã chuyển chế độ sang "phụ huynh" mất rồi. Tôi không còn được chứng kiến một Nguyễn Thanh Tuấn trẻ con gật gù đầu mình trước một bản nhạc Alternative mười phút trước ở trên chiếc xe nữa!

Lúc Tuấn định mở miệng ra nói, tôi ngay lập tức lại gần và can ngăn anh lại. Một tay tôi đặt lên ngực Tuấn rồi chuyển sang nắn bóp vai của anh. Trời quỷ thần ơi, con người này sao mà ấm áp khủng khiếp, da thịt lại rất dễ chịu, mềm mỏng nữa chứ. Tôi phải mau mau đi lấy bánh kem hạ hoả cho Tuấn mới được, mà tủ lạnh ở chỗ nào đây? Tôi hi vọng cái cách tôi xoa bóp cho Tuấn sẽ giúp anh mềm dẻo lại, nhưng không bớt đi một chút.

"Cậu sờ tôi đủ chứ?" Tuấn cười nhìn tôi.

Tôi chớp mắt, nhận ra vừa rồi tôi đang nhào nặn và xoa ấn người của Tuấn như là một thằng khùng ở đây. Tôi hắng giọng mình và nhẹ nhàng buông Tuấn ra như không có chuyện gì xảy ra hết.

Tôi cười ngốc nghếch chính mình vì làm một chuyện dại dột thật, tôi đành phải đưa tay mình kéo Tuấn lại, và dẫn vào trong một căn phòng có cái ghế sofa (tôi nghĩ là phòng khách). Đứng ở trước cửa thì hơi kì cục. Tôi không biết rõ chỗ này là thế nào. Nhìn nguyên một căn biệt thự của Tuấn, tôi đã muốn choáng ngợp. Nó rộng hơn, đẹp hơn cả phòng kí túc xá ổ chuột của tôi và thằng Thế Anh gấp tận tám chín lần, càng nghĩ mà càng sốc.

"Tuấn, hay là anh dẫn tôi đi tham quan căn nhà đi?" Tôi đề nghị. "Tôi vẫn còn cảm thấy lạ lẫm..."

"...Một giây nữa thôi. Tôi không muốn con gái của tôi sẽ trốn tránh dễ dàng tới vậy..." Tuấn giải thích. Anh nhìn vào tôi một cách lo lắng, rồi sau đó lo lắng lây cho sự hiện diện của con cái mình ở đây. Tôi cảm thấy bồn chồn vì tôi có thể là lí do hết tất cả trong tình cảnh trớ trêu này, đành phải ngậm đắng nuốt cay hứng chịu tình huống này.

Ngay lúc Tuấn định mở miệng, tôi e hèm một cái rồi giữ chặt ngực của mình. Tim tôi đang đập rất nhanh. Cici sẽ nói cho Tuấn biết sự thật thôi... và tôi sẽ bị giết mất. Tôi đã sẵn chuẩn bị một số câu thoại van xin tha thứ giống trong phim rồi, như cách để cầu xin được tha mạng vậy.

Chuyện đó không giúp tôi trốn tránh được bao nhiêu hết.

"Cici, con đã bị quay lưng rồi. Lại đây và xin lỗi anh Thiện cho ba xem. Anh Thiện đã kể hết cho ba nghe về con người thật của ảnh rồi."

Cici nhìn tôi một lần nữa, con bé mở to mắt lên và bặm môi mình. Con bé nhìn thẳng vào tôi, định chỉ ngón tay về phía tôi.

Tôi không biết phải nói gì hơn, đành phải im lặng đứng đấy.

Con bé lắc đầu, và chỉnh cái tóc bob màu đen của mình, nhìn ba mình một lần nữa. Tôi cảm thấy giây phút mà tôi lìa đời đã tiến gần... tiến rất gần rồi.

"Ba nói rất đúng..." Con bé giả bộ khai nhận. "Anh Thiện là không có ý gì với con, ảnh là đang cứu rỗi tâm hồn ngây thơ của con."

Tôi đứng đó mà nhẹ nhõm, nhìn Tuấn gật đầu đồng ý và lại gần con gái mình. "Đi mau xin lỗi... và đừng làm chuyện đó nữa!" Anh nói. "Xin lỗi xong thì ra bàn ngồi, ba vào bếp làm đồ ăn tối đây."

Người tôi cảm thấy tràn đầy hi vọng. Tôi chuyển sang nhìn cô gái có tóc bob màu đen đó, con bé lần này quay sang nhìn tôi.

"Dạ cho em xin lỗi, anh Thiện." Con bé xin lỗi trước mặt tôi, giọng con bé có chút đầy miễn cưỡng ở đó. Tuấn nghe xong liền quay người đi thẳng vào trong bếp mà không nghi ngờ gì. Đợi đến lúc anh đã khuất tầm nhìn rồi, con bé đóng cửa phòng khách lại để cách li mọi âm thanh, liền quát tôi. "Đó là do tôi vì anh mà phải chịu trận từ ba tôi đấy, cái đồ khốn nạn nhà anh!"

Tôi thở dài. Đúng thật, tôi là một kẻ tồi tệ như thế.

"Em biết anh làm cái chuyện này nhằm mục đích không phải là để bảo vệ em đâu." Con bé nói rồi chớp mắt. "Là bởi vì anh làm chuyện này để trốn tránh cảnh tượng ba em sỉ nhục anh đấy, anh Thiện. Anh công khai con người thật của anh, có biết là đã khiến em bị mất cái điện thoại, đồng thời giờ mất luôn cái laptop rồi có biết không hả?"

Tôi gật đầu, nhăn mặt lắng nghe cái cách con bé chỉ trích việc "come out" của tôi, tôi quá ngại đến mức không dám nói gì với con bé nữa.

"Hồi nãy em tha anh, vì em biết em có nói thật thì chắc cũng không giúp em được gì đâu. Từ ngày có anh ở đây, ba em không còn được bình thường khi ở với em nữa, chỉ có mỗi anh là làm được nên em phải nói dối cùng anh, giữ anh ở lại đây để giúp em. Anh liệu mà mau mau đi thuyết phục ba em lại." Con bé thầm thì giận giữ với tôi. "Em không biết anh làm bằng cách nào, nhưng anh đã khiến em thiệt thòi rồi. Ngay cả thẻ tích điểm Phúc Long của em cũng bị ba em lấy mất vì anh cả đấy!"

Con bé chỉnh cái tóc bob màu đen của mình một lần nữa và ra khỏi phòng khách, đi vào bếp.

Tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng. Tôi vừa mới rơi vào một tình huống dở khóc dở cười thế này, thật sự rất trớ trêu.

Đứa con gái đó cũng coi bộ còn chút nhân từ với tôi. Tôi phải báo đáp con bé kiểu gì đây? Con bé giờ giận tôi tới mức sẵn sàng ăn nói lớn tiếng với tôi, giống hệt Tuấn không khác gì cả.

Tôi thở dài bất đắc dĩ, cứ đi theo Cici và cuối cùng là dừng lại tại một căn bếp sáng sủa mà phải căng mắt nhìn, không thể tin được!

"Đẹp quá..." Tôi khen ngợi.

Nhưng thật ra là tôi đang trầm trồ khen ngợi Tuấn, anh đang đeo cái tạp dề cùng với cái mũ đầu bếp màu đỏ, đang xắt thịt trên thớt bằng dao như một người nội trợ nhân thê.* Anh bặm môi vừa thái thịt vừa đứng quan sát cái nồi canh của mình, anh còn lấy cả cái vá để vớt bọt nữa chứ. Tôi cảm thấy kì dị thật, nhưng tôi vẫn cứ bật cười, cảnh tượng này thú vị quá... có đúng không các reader?

(*Au: Giống trong MV MLEM MLEM.)

Tôi lắc đầu rồi nhìn Cici một lần nữa. Tôi nhận thấy con bé đã ôm điện thoại bàn rồi, có lẽ là không muốn nhìn tôi nữa.

"Thiện ơi, lấy giùm tôi chút hạt nêm với bột ngọt chỗ cái tủ gỗ kia được không?" Tuấn phát hiện tôi đã đứng đó nhìn một hồi lâu, liền bật cười nói làm cho tôi tỉnh người lại. "Bữa nay mình ăn món nướng nhé!"

Tôi gật đầu, vòng ra sau người anh, lại tủ gỗ và mở ra. Tôi nhìn hàng chục lọ gia vị khác nhau, tôi nhìn từng hàng một... đinh hương, tai vị, thảo quả, tiểu hồi, nước mắm, muối rồi cuối cùng, tôi cũng thấy được hạt nêm và bột ngọt. Ngay cái lúc tôi đem gia vị cho anh, tôi phát hiện anh cứng nhắc xắt thịt bò mà muốn đổ mồ hôi, sau đó cho vào nồi nước luộc sơ chút. Tôi thậm chí còn cận cảnh thấy được xuyên cái lớp áo của anh, chính là thân hình khoẻ khoắn cuốn hút đó. Tôi đành phải run người không được nhìn, và tranh thủ để lọ gia vị kế bên Tuấn rồi đi ra.

Tôi than thở. Dù gì đàn ông mê đàn ông cũng là chuyện bình thường, chẳng có gay gì cả.

"Anh Thiện, có chuyện gì thế?" Cici nói chuyện điện thoại bàn xong, nhận ra nét mặt đỏ ửng của tôi, chớp mắt hỏi.

Tôi thở dài rồi nhìn Tuấn một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Quên đi. Quên hết đi. Chẳng có gì hết!

-end chap 13-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

2/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top