12. Lời mời gọi
JustaTee POV:
Có lẽ tôi đã thắm thiết với Thiện được phân nửa con đường rồi!
Lí do đơn giản nhất là vì cậu đã cứu rỗi sự ngây thơ của con gái tôi. Bên cạnh đó, còn một lí do nữa đó chính là tôi đã nhận ra, Thiện là một người rất biết chiều chuộng tôi.
Tôi mỉm cười nhìn cậu, cố hết sức để cười nhưng rồi đành phải dừng lại. Cậu bặm môi mình và lo tập trung tiếp vào công việc sắp xếp giấy tờ như mọi khi cho tôi. Sau đó tôi thấy cậu mở máy tính làm việc của tôi lên và thăm dò danh sách tài liệu.
"Anh! Lười biếng đến thế ư!" Thiện nhấn mạnh.
Tôi gật đầu; tôi không phủ nhận mình lười biếng quá sức thời buổi bây giờ, nhất là tập tin tài liệu gì, tôi đều nhét đầy ở màn hình Desktop. Lúc mà tôi muốn đi kiếm thì lại phải đi lục từng mục một trong máy tính.
"À, đó là toàn bộ những tư liệu quan trọng nhất của tôi đó!" Tôi dõng dạc cười đáp. Thiện có vẻ cảm thấy phiền lòng làm cho tôi bất ngờ nhiều hơn.
"Anh có biết, muốn trở thành một luật sư giỏi, thì công việc cơ bản nhất của một thư kí, anh phải biết và làm được đúng chứ?" Thiện thì thầm sau khi vừa nhét tập tin của tôi gọn trong một thư mục màu vàng xong, liền khoá màn hình máy tính và đem chồng giấy tờ cất vào từng ngăn tủ ở dọc phòng làm việc.
"Tôi sẽ dặn cô gái xinh đẹp dưới nhà lên phụ cậu cho." Tôi chuyển sang tắt máy tính. Bữa nay tôi đến dự cuộc họp của một vị khách hàng xong rồi tôi sẽ tự do.
Thiện chớp mắt nhìn tôi. "Ê ê ê, đến tên nữ thư kí của anh còn không nhớ nổi là sao? Sỉ nhục thế nhỉ?"
Tôi quay qua nhìn cậu một cái, nheo mắt mình và không đáp trả lại. Tôi phải ra vẻ nhân từ hết sức. Cậu Thiện là cứu con gái tôi khỏi bị người khác theo đuổi. Thay vì đổ thừa linh tinh cho trí nhớ kém cỏi như cách tôi hay làm, tôi chỉ gật đầu và nhắm mắt lại.
"Chỉ cần tôi nhớ mỗi tên cậu là đủ." Tôi giải thích, nghe có vẻ rất hợp lí, giọng tôi lúc đó có chút trẻ con nhưng đó là do tôi không thích làm cho mình trưởng thành quá mức thôi. "Tôi sắp sửa có lịch hẹn nhưng mà tôi không..."
Thiện nhìn tôi nói. "Dời sang bữa khác đi."
"Tôi không dời được đâu Thiện. Cái này quan trọng." Tôi đáp. "Tôi không thể nói một câu thế này, 'xin lỗi thưa anh. Tôi không còn hơi đâu quan tâm đến người cướp giựt tài sản của anh và đem bán tiêu xài cá nhân được. Tôi mệt rồi...' như vậy được. Cậu hiểu đời là vất vả đúng chứ?"
Thiện đồng tình với tôi, rồi sau đó dựa vào tôi một chút rồi dí dỏm cười cùng tôi. Tôi cảm thấy có chút bồn chồn, đành phải thở dài ngồi im. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.
"Tôi đi lấy cà phê cho anh nhé?" Thiện đề nghị. "Anh muốn ăn bánh kem không?"
Tôi bặm môi mình, lại đúng ý tôi nữa rồi. "Ngon đấy!"
Thiện đứng dậy, đi ra khỏi chỗ tôi ngồi và định ra cửa. Tôi gọi tên cậu lại, ngẩng đầu nhìn cậu và nói. "Tôi nhờ thư kí đi mua cho Thiện, cậu ở đây với tôi tiếp đi."
Thiện lắc đầu. "Thôi khỏi, một mình tôi làm cho anh ăn là được!"
Cậu lại nở một nụ cười vui vẻ với tôi rồi rời đi, cái cách cười hài hước đó của cậu làm cho tôi có chút bối rối. Từ khi nào mà Thiện lại vui vẻ nhiều tới vậy chứ? Tay tôi đã run lẩy bẩy, cái cảm giác ấm áp kì lạ mau chóng lan truyền lên khắp người tôi, tôi không tài nào diễn tả được. Tôi nhận ra cái ghế mà tôi đặt gần chỗ tôi ngồi đã để ra quá xa. Lỗi là tội cái ghế.
Tôi mau chóng đứng dậy và kéo cái ghế của Thiện lại gần tôi trở lại. Vậy mới tốt.
Tốt hơn nhiều.
Rhymastic POV:
Tôi đang đi với tốc độ chậm rãi, vừa đi vừa gãi lưng dọc hành lang để đến phòng giải lao. Phương Ly bắt đầu di chuyển kế bên tôi, tôi không biết được cho tới khi cô ta vỗ nhẹ lên vai tôi một cái.
"Thiện ơi. Anh dạo này làm việc tiến bộ vượt bậc đấy." Cô ta chào tôi.
Tôi gật đầu và mỉm cười. "Cô lúc nào cũng khen tôi hết đó! Tôi vui vì gần đây tôi cảm thấy thoải mái lắm, mọi thứ ở đây đã suôn sẻ trở lại."
Phương Ly nói. "Anh cảm thấy ok là tốt quá rồi, đừng bận tâm mà."
Tôi nhăn mặt, nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy khó hiểu rồi nhún vai. Cô gái này rõ ràng là không được ổn, cứ ăn nói đâu đâu làm cho tôi phải ngơ ngác nhìn trong khi ngẫm nghĩ lại. Đúng là quái lạ. Có phải cô ta đã giận vì tôi không? Hay là vì thái độ vô định của Tuấn?
"Tôi tính là sẽ đi tìm một trợ lí riêng mới, tại vì tôi nghĩ anh đã chinh phục được và thắm thiết với Thanh Tuấn hơn rất nhiều rồi..." Cô ta thông báo.
Tôi trợn lên trước từ ngữ vừa rồi của cô ta, đành gật đầu. "Thắm thiết? Thật ra tụi tôi chỉ mới thân nhau ở mức bạn bè thôi."
Phương Ly chớp mắt nhìn tôi. Tôi bước vào phòng giải lao và xin cô ta cho tôi xúc cà phê, bỏ vào trong máy pha trước. Trong lúc cô ta canh máy cà phê cho tôi, tôi mở tủ lạnh và cắt miếng bánh trước.
Phương Ly lấy li của mình và rót cà phê, sau đó bỏ chút sữa đặc và nước đá, khuấy đều lên, cô ta nhìn tôi rồi nhìn cái bánh kem trên tay tôi, liền chớp mắt. "Anh nên biết Tuấn có một vấn đề rất lớn."
Tôi đã hiểu được phần nào mà cười lại. Tuấn rõ là vậy. "Nghiện ăn đồ ngọt?"
Cô ta gật đầu.
"Tôi thấy dễ thương lắm chứ," Tôi đáp. "Anh ta thật thú vị!"
Cô ta pha cà phê xong liền đưa lên môi mình uống một ngụm, sau đó cô ta thư thái thở dốc như bừng tỉnh hẳn lên. Đúng là cô ta kì quặc thật. Cô ta thở dài một hơi rồi cầm li cà phê hai tay thật chặt, cứ như cái li là em bé một tuổi vậy. "Có cà phê, tôi mới không có bấn loạn mỗi ngày được, Thiện à. Dù sao anh cũng ở đây được gần hai tuần lễ rồi, có anh phụ giúp ở đây là tốt quá rồi. Thiện, tôi buồn lắm, vì anh bây giờ đều là tất cả của Tuấn và anh ta có thể làm được bất cứ thứ gì anh ta muốn khi có anh, có hiểu được chưa? Cái mông kia của anh, hãy chuẩn bị chu đáo!"
Tôi sốc thêm một đợt nữa, hắng giọng mình và cố lờ đi cái cách ăn nói đá đểu, ám chỉ kịch tính đó. Cô ta mồm miệng cũng dữ dội, có lẽ cô ta đã giận tôi vì chuyện tôi bị Tuấn giựt về làm trợ lí. "À được."
"Có thể sau này anh chỉ cần là của anh ta là đủ." Cô ta nói bâng quơ một câu.
"Tôi ghi nhớ mà." Nghe xong tôi liền đáp. Giọng tôi lúc này đã bớt phải lo hơn. Tôi hắng giọng, đi lấy cái li của Tuấn, đặt ở chỗ rót của máy pha cà phê, tôi ấn nút và nhìn từng dòng cà phê đen nóng đang chảy xuống.
"Anh ta sẽ lợi dụng được anh khi anh ta thấy hợp thời điểm..." Cô ta nói làm cho tôi phải giựt mình nhìn cô ta ngay.
"Cô Phương Ly. Cô nói đủ rồi chứ?" Tôi nói có chút lớn tiếng, những câu từ của cô ta làm cho tôi phải khó chịu hết sức.
"Gì vậy? Tôi đang nói về cách làm việc trong văn phòng giữa anh và Tuấn mà. Anh hiểu sang chuyện gì thế?" Cô ta hồn nhiên ngây thơ hỏi tôi, rồi lui ra cửa. "Tôi không thể giảng giải cho anh hết được, anh biết đấy, chỉ việc... để anh ta "xuyên qua" anh một cái là đủ!"
Tôi thầm thì tức giận trong họng mình, tiếp tục nhìn cà phê chảy xuống li, cố giấu đi nét mặt đỏ hừng hực của mình. Phương Ly đúng là một người đàn bà điên.
...
Điều đầu tiên tôi để ý khi tôi đi vào trong phòng làm việc, với hai tay cầm miếng bánh kem và li cà phê đen nóng đó chính là cái ghế trợ lí của tôi đã được kéo sát lại gần chỗ Tuấn một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào cái ghế một chút rồi chuyển sang nhìn Tuấn một cách khó hiểu. Sau đó, tôi nhận ra là do lúc nãy tôi để ghế không đúng vị trí, nên Tuấn kéo giùm tôi trở lại để tôi ngồi đúng vị trí hơn.
"Bánh kem và cà phê của anh đây ạ!" Tôi thở dài rồi đặt bánh và nước lên bàn, rồi nhẹ nhàng ra ngồi cái ghế kế bên Tuấn. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh đã sát rạt vào nhau.
Tôi nhìn điện thoại và mở khoá thì thấy còn một tiếng nữa, tôi phải tiếp tục đi nữa rồi nếu tôi không muốn bị trễ xe buýt về nhà. Cũng như bữa nay tôi phải về an ủi thằng Thế Anh nữa, nó sẽ giận nếu tôi không về kịp. Bởi vì hôm vừa rồi tôi gọi khuya cho nó, trong lúc tôi ở ngoài đường, thì Thế Anh đã giấu Văn Vịnh khỏi cuộc gọi của tôi làm cho thằng Vịnh giận nó.
Đúng là khi yêu thì tụi nó vô dụng thật.
Bỗng dưng, Tuấn e hèm tôi một cái. Tôi quay qua thì tôi thấy ánh mắt của anh đáp vào mắt tôi, sau đó liếc nhìn điện thoại. Tôi đành phải vội khoá màn hình lại. "Cho tôi xin lỗi, tôi không được dùng điện thoại trong lúc làm việc đúng không?" Tôi hỏi một cách đầy lo lắng. Tôi đỏ mặt quan ngại kinh khủng vì tôi đã làm một việc hết sức thiếu chuyên nghiệp ở đây.
Nhưng Tuấn lắc đầu, thay vào đó chỉ tay vào cái tivi đối diện. "Cậu cũng được xem tivi của tôi nữa!"
Anh cười rất nhiệt tình và thân thiện.
Tôi cũng cười lại theo và bất ngờ nói. "Cảm ơn!"
...
"... và sau đó cô ta chết." Anh nói xong, gật đầu một cách đầy phấn khích.
Tuấn ngồi kể một bộ phim kinh dị mà mình đã xem cho tôi nghe, trong khi ngồi nhâm nhi li cà phê và cắn một miếng bánh kem. Anh ta ngồi đó được cỡ ba mươi phút rồi, sau đó chuẩn bị ra ngoài đi họp. Tuấn thậm chí còn để ý được cái ốp điện thoại của tôi, có in hình phim Marvel.
Anh đột ngột thích thú liền trầm trồ nhìn điện thoại của tôi. Tôi cảm thấy thú vị khi thấy anh phấn khích đến thế. Nghĩa là giờ Tuấn đã tốt bụng với tôi rồi, việc mà thấy cái cách Tuấn dựng người lên khi bắt gặp show mà mình thích quả nhiên làm cho tôi có chút sốc.
Chúng tôi ngồi kể về siêu anh hùng trong đó. Tuấn rành rọt còn hơn cả tôi trong khi tôi thì hóng ít, do là tôi bận học. Tôi không biết sao anh có dư thời gian tìm hiểu quá kĩ về đề tài này, tôi chỉ ngồi đó vừa nghe anh luyên thuyên về phim vừa hỏi han đủ điều. Đây cũng là một cách giúp tôi được gần gũi và không bị Tuấn quay sang sỉ nhục tôi thêm một lần nào nữa.
Sau đó Tuấn nhấc đồng hồ ra kiểm tra giờ giấc. "Tôi phải đi rồi, tôi không thể để trễ đâu. Dịp này cực kì quan trọng và..."
Điện thoại bàn của Tuấn reo lên. Anh nhấc điện thoại lên và áp tai.
Tôi ngồi đó nhìn biểu cảm của Tuấn đang từ vui vẻ mỉm cười chuyển sang nhăn nhúm rồi sau đó là trớ trêu.
"Bọn họ huỷ rồi." Tuấn than thở.
Tôi cười ngặt nghẽo và lắc đầu không thể tin được. Cuộc họp quan trọng đến vậy mà bị HUỶ? Tôi không tài nào tin được. Đúng là vĩ đại quá mà. "Mà anh giờ rảnh rồi?" Tôi hỏi.
Anh chớp mắt. "Tôi không biết rảnh được tới đâu. Tôi phải về nhà và lo cho Cici... ý..." Anh nhăn mặt. "Đợi chút, Thiện. Hay là vậy đi. Cậu có muốn ghé nhà tôi ăn tối chung không?"
Tôi ngưng cười, nhìn chằm chằm anh ta một cách bối rối. Đợi đã, cái gì?
Anh lắc đầu. "Nghe tôi. Cici... con bé đã phản bội cậu! Con bé đang vờ vịt cho rằng cậu dụ dỗ con bé để nó không bị tôi la. Tôi nghĩ con bé nợ cậu một lời xin lỗi!"
Tôi lắc đầu như điên. "Tuấn, Cici không sao đâu. Tin tôi đi, không sao. Không cần phải xin lỗi gì cả."
Tuấn đặt tay lên gáy sau của tôi và nắn bóp đầy tình cảm để tôi bớt lo. Cái cách anh chạm tôi làm cho tôi chấn động. "Tôi chỉ muốn mời cậu ăn tối, coi như là để xin lỗi vì chuyện thô lỗ cũng như là để báo ân cậu."
Tim tôi quặn thắt, tôi không thể nào ngưng nhìn ánh mắt trìu mến ngay lúc này của anh. Tôi lắc đầu, nhưng anh lại tiếp tục nhào nắn tôi làm cho tôi phải run lên và suy nghĩ lại một lần nữa.
"Ok chứ?" Anh hỏi, sau đó chuyển sang vuốt ve cái cổ và hai bên xương quai của tôi. Cái động tác ấy rất nhẹ nhàng và hết sức kích thích nhưng sao mà tôi cảm thấy như mình là mục tiêu bị thợ săn bắn bỏ quá... biết đâu tôi sẽ chết nếu vội từ chối thì sao. Tôi không cảm thấy an toàn, người tôi đã rung động dữ dội và khó ngồi im được.
Tôi đành miễn cưỡng gật đầu nói. "Tôi... tôi sẽ đi theo anh."
-end chap 12-
—————
hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.
31/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top