1. Rude Boy

Video: Rude Boy - Rihanna (vuốt qua)

Hình: Vũ Đức Thiện (Rhymastic)

—————

Rhymastic POV:

Tôi nghĩ bản thân mình đã mất đi lí trí ngay từ cái quyết định lần thứ tám là sẽ rời khỏi kí túc xá và lên đường tới chỗ làm việc của gã đàn ông hôm qua. Tôi do dự khi chọn phương tiện để đi nhiều lắm, một là đi mượn Honda của thằng Thế Anh để đi lẹ, hai là đi xe buýt. Cuối cùng thì tôi đi xe buýt để đỡ mất công phải phiền nó. Tôi lấy xe Honda của Thế Anh đi cũng được nhưng tôi biết chắc rằng bữa nay nó sẽ dắt thằng người yêu Văn Vịnh đi hẹn hò ở khung giờ nào đó. Khó chịu là chỗ đó đấy. Do đó, vì là "đồng chí tốt" nên tốt hơn là ngồi trên xe buýt mà kiên nhẫn.

Tôi ngồi ở trên xe buýt, nhiều hàng ghế ở đây trống, và kiên nhẫn chờ đến chỗ tử thần. Ai mà biết được liệu anh ta có muốn giết tôi hay không? Nhưng đã là Rhymastic thì cái đó là chuyện nhỏ thôi, tôi không phải sợ tới mức bán sống bán chết mà xuống xe buýt đi về nhà nằm ngủ đâu. Tôi chỉ mong chuyện này sẽ nhanh gọn lẹ thôi, không bị cái tính cứng đầu và day dưa của cái tên kia câu kéo cho khó xử.

"Làm gì khẩn trương vậy? Con tính đi cướp giật đúng không?" Một người phụ nữ già tuổi hỏi tôi.

Bà già ngồi đối diện với tôi, ở hàng ghế kế bên. Tôi thoạt nhìn bà, tuy bà đã có nhiều nếp nhăn nhưng bà lại ít có tóc bạc. Bà ấy không hề sợ tôi nên tôi nghĩ có lẽ câu nói ban nãy chỉ là bong đùa thôi. Tôi cười nhẹ một cái và lắc đầu của mình. Tôi không muốn bà nghĩ tôi là tên trộm như thế.

"Dạ không có gì đâu." Tôi lịch sự đáp, rồi chuyển sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ của xe buýt.

"Thế sao con lại nghiêm trọng kia?"

Đứng trước câu hỏi đó, tôi không biết trả lời ra sao. Trong bụng tôi có chút không chắc chắn chuyện gặp lại gã luật sư tên là Thanh Tuấn đó. Anh ta có vẻ là một hạng người khá là thù dai, chẳng dễ dàng tha thứ gì. Tôi chỉ mong tôi có thể đem trả cái ví tiền màu đen này và lẳng lặng rời đi mà không phải đụng độ với anh ta.

"Chuyện bạn gái sao?" Bà lão hỏi.

Tôi chỉ cười lại. Bà ấy không có cố ý thô lỗ thực sự. Thực tế, bà ấy cũng hiểu được tình hình của tôi đôi chút. Nói chuyện với bà ấy dường như giúp tôi dành chút thời gian định hình chính mình, tôi hít thở một cách sâu lắng để tạm thời quên đi nỗi lo phải đi thẳng vào chỗ chết kia. Tôi nhìn cái túi của bà thì mới thấy bà là một y tá, bà cũng đã tới tuổi sắp về hưu rồi nhưng bà vẫn còn khoẻ lắm.

"Dạ không ạ..." Tôi đáp.

"Chuyện mấy đứa con trai?" Bà ấy chuyển sang hỏi cái khác.

Tôi lắc đầu nhanh hơn nữa, tôi chối bỏ chuyện đó. Chuyện con trai sao? Nói ra tôi cũng thích con gái nhưng mà dính vào chuyện đàn bà sẽ rối hơn con trai.

"Phức tạp lắm bà..." Tôi giải thích. "Con nghĩ mình đã làm sai chuyện gì rồi nên con không để bụng lắm."

"Con người ta ai cũng có sai lầm cả. Nên đời người phải tự chủ động chứng minh bản thân mình trong sạch." Bà ấy căn dặn, lời khuyên có sức thuyết phục cao.

Tôi đành phải gật đầu đồng ý, rồi sau đó mỉm cười. Tôi thích bà lão này, mặc dù mới gặp nhau lần đầu thì bà đã hỏi tôi nhiều điều, sau đó cho tôi lời khuyên rất có ý nghĩa. Làm quen với bà là một điều may, ít ra là vậy.

Tôi nhìn vào cái ví da trong tay mình, trong lòng cầu mong rằng tất cả mọi chuyện lần này sẽ trôi đi êm dịu. Tôi đang cố để sửa đổi tình hình lại, dù trong lòng tôi, cái sự cố hôm qua nhắc đến chỉ thấy mang nhục. Nguyễn Thanh Tuấn anh ta rất gắt gỏng với tôi. Tôi cũng không trách gì anh ta cả, vì tôi nghĩ tốt hơn đừng nên làm ồn ào tình hình, sau khi biết anh ta là một luật sư có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh này.

"Bà nhìn thử... đoán được là con tính gặp cái người đã đánh đỏ mặt con đúng không?" Bà hỏi, với âm giọng khá là ngay thẳng.

Tôi đành gật đầu, cắn môi của mình. Cái vết thâm hôm qua đáng lí bữa nay sẽ khỏi nhưng vì xử lí chưa kĩ nên còn để chút chỗ màu đỏ.

"Con tính trả thù đúng chứ?" Bà ấy hỏi và tôi lắc đầu.

"Thật ra là con đang đi sửa sai." Tôi nhìn bà ấy. "Con không đánh người ta lại đâu, vì đó là lỗi của con. Dù nói thế nào đi nữa..."

JustaTee POV:

Khi tôi về tới nhà thì điện thoại tôi còn ở đó, cái bóp tiền thì kiếm hoài không thấy, sự việc đó làm cho tôi phải hoảng loạn. Tôi vốn chưa bao giờ để mất đồ cả, không lí gì mà tự nhiên nó "mọc cánh mà bay" như vậy được.

Cuối cùng, sau khi lục tung cái nhà này ở khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm tung tích cái ví da, tôi bỏ cuộc và cho rằng tôi bỏ quên nó ở văn phòng luật sư rồi. Thay vì tiếp tục tìm kiếm, tôi chuyển sang giáo huấn con bé Cici và sử dụng cái "ánh mắt tức giận" cả buổi tối hôm đó.

...

Ngày hôm sau,

Ở phòng làm việc cũng không có nốt. Tôi đã điên rồ lên rồi! Tôi lục cả cái ngăn tủ đến hộp đựng tài liệu dưới gầm bàn. Cũng không thấy bóng dáng cái bóp đâu!

"Cô Phương Ly, bóp tiền của tôi biến đi đâu rồi?" Tôi hô hào với nữ đồng nghiệp của tôi ở văn phòng luật sư.

"Khoá hết thẻ đi!" Phương Ly hân hoan nói. "Trừ khi anh giàu tới nổi muốn ném tiền ra ngoài cửa sổ chơi!"

Tôi chớp mắt, tưởng cô ta sẽ bước vào phụ tôi tìm kiếm nhưng đó vẫn là Phương Ly như thông lệ, là một người đàn bà lười biếng.

"Nhưng trong đó tôi để tiền mặt nhiều lắm đó!" Tôi than thở.

Tôi không nhắc tới nhiều thứ linh tinh khác nữa, bằng lái xe ô tô, CMND, hình Cici 5 tuổi, số điện thoại khách hàng và cơ quan Quốc hội, cả thảy nằm gọn trong một cái bóp đó!

"Không sao rồi, mất tiền thì anh còn có cái khác nữa mà, Thanh Tuấn." Cô ta mỉm cười nói làm cho tôi phải nháy mắt.

Sau đó cô ta nhân cơ hội này đi so kè tiền của giữa tôi và cô ta giờ thu hẹp khoảng cách như thế nào, rồi chuyển sang nói chuyện tâm niệm Phật giáo gì đó. Kế đến, cô ta còn nói tôi là boss ở đây, trong khi cô ta thì không khác gì luật sư kiêm trợ thủ không công...

"Cô đó, lúc nào cũng ghen với độ giàu của tôi!" Tôi cảm thấy mệt khi nghe cô ta, tôi nói xong thì tiếp tục lục tung túi quần và phòng làm việc của tôi. Thân thể tôi đã đổ đầy mồ hôi, mũi tôi thở hí hóp vì cái ví tiền.

"À thôi bỏ qua đi!" Phương Ly thở dài rồi bước ra ngoài.

Rhymastic POV:

Tôi chào bà cụ rồi ra khỏi xe buýt, nhìn bóng dáng văn phòng luật sư xung quanh. Cũng không khó để đi tìm đâu, tôi đi cách một dãy nhà là đến.

Cái văn phòng này ngay mặt tiền đường trông rất hoành tráng, đó là chuyện đầu tiên mà tôi để mắt tới. Chỗ này rộng và cuốn hút so với mấy cái khu mua bán xung quanh cái nơi này. Tôi bước vào trong thì thấy có bàn tiếp đón, nhưng không có ai ngồi.

"Dạ xin chào ạ?" Tôi gọi thử.

Dĩ nhiên, tiếp khách đang bận, tôi định đưa cho người đó giao nộp giúp thì người đó đã biến đâu mất rồi. Tôi định rời đi, chỉ để cái bóp tiền trên bàn tiếp khách. Ngay cái lúc tôi nhìn ra ngoài cửa, chợt nhận ra để cái ví trên bàn còn sai lầm dữ dội hơn nữa. Cửa đang mở toang hoang, nếu ai đó đi ngang qua thấy được cái bóp tiền thì họ không ngần ngại bước vào và "hôi của" đâu.

Cái ví da màu đen này có rất nhiều tiền ở trong đó.

Tôi sợ hãi, đành phải mắt lại thật chặt rồi băng qua khu tiếp tân chính, và bước vào bên trong thang máy. Tôi cho rằng anh ta đang ở lầu trên chứ không ở lầu trệt.

...

Kì quặc thay, nhiều cửa thì được đóng kín và đèn thì tắt sạch sẽ. Tôi đi xung quanh và cảm thấy run sợ khi vắng người. Tôi phải đi tiếp cho tới dãy cuối với nhìn thấy được tên của anh ta. Tên của anh ta, Nguyễn Thanh Tuấn được đề biển to tướng ngay cửa, đồng thời có cái bảng "Open" nghĩa là anh ta đang hiện diện ở đây.

Tôi không muốn đi vào đâu. Không thể, phải vào, đi vào mới giải quyết được chuyện.

"Mày là Rhymastic thì cóc sợ cái gì!" Tôi lại tiếp tục sử dụng cái biệt danh "huyền bí" của tôi, vào lạc quan đi vào, cuối cùng là tôi thấy được cái lưng của Thanh Tuấn.

Anh ta đang đứng nhìn cửa sổ, điện thoại đang áp tai. Anh ta mặc áo sơ mi và quần tây dài, đó là điều đầu tiên tôi quán sát từ cái cổ cho tới cái chân. Cái áo sơ mi vẫn là kiểu đó, chỉ khác là màu sắc khác thôi. Lần này là cái áo sơ mi màu nâu, nhưng cái quần tây vẫn là một màu đen quen thuộc.

Tôi rón rén lại gần, cố hết sức đặt cái ví lên trên bàn. Nếu hên thì anh ta sẽ không thấy tôi chui vào trong phòng làm việc của anh ta đâu.

Tuy nhiên, mọi chuyện không như tôi đã nghĩ...

"Ngồi xuống và cấm đụng thứ gì trên đây!" Thanh Tuấn ra lệnh, nhưng không nhìn tôi.

Tôi đỏ hết cả mặt và ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc của anh ta, nhìn trợn lên với nét tâm trạng sốc. Tôi muốn biết vì sao anh ta biết tôi sẽ tới đây, nhưng tôi đành phải ngồi im cho tới khi anh ta nói chuyện điện thoại xong cả.

"Kêu ai cũng được, tới sửa cái máy tính quỷ quái này ngay đi!" Anh ta thì thầm với nét giọng sát khí, sau đó cúp mắt quay sang nhìn tôi, cái ánh mắt đó vẫn không khác gì hôm qua.

"Cho tôi xin lỗi." Là suy nghĩ trong bụng tôi. Tôi không biết mình nên nói gì để đáp lại vị luật sư này, vì ngay lúc anh ta nói câu duy nhất, tôi đã bí hết ý tưởng.

Anh ta đứng đó nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sát thủ, trinh thám từng cọng tóc, cặp mắt, cái mũi cái miệng lẫn bộ trang phục của tôi đo đạc xem sẽ xử lí tôi như thế nào, hết sức hung thần. Đi xin lỗi thì chẳng khác gì tôi đang nhận sai, để cho anh ta xử lí tôi cả. Tôi né đi cái ánh mắt đó, tay đặt cái ví tiền lên trên bàn, sau đó nhìn xuống, không biết sẽ nói gì nữa. Anh ta sẽ không tha thứ cho tôi đâu, cái chuyện hiểu lầm dụ dỗ đứa con gái "chưa 18" của anh ta ấy, mặc cho tôi có nói là không biết gì cả nhưng sự tha thứ ở đây gần như không có.

"Cậu là cái thằng khốn nạn nhứt thế giới này đấy, tôi mong cậu hãy nhớ kĩ!" Anh ta thì thầm sỉ nhục làm cho tôi run sợ lên, sau đó anh với tay tới cái ví tiền và cầm lên.

Anh ta mở nó ra và kiểm tra tất tần tật một hồi lâu, thậm chí một lời cảm ơn cho tôi cũng không có nốt, thiệt là một người vô tình. Việc không cảm ơn đó càng làm cho tôi phải run sợ hơn, sợ rằng trong đó đánh mất chỉ một hai nghìn đồng tiền lẻ trong đó sẽ làm cho mọi chuyện trở nên to tát hơn. Hên quá là đủ (một xu trong đó tôi còn không trộm), không có gì bị mất và anh ta liếc tôi một cái làm cho tôi giật mình, rồi gật đầu.

"Tôi vui vì cậu đã làm điều tốt, chuyện đem trả cho cái bóp tiền này..." Anh ta lẩm bẩm.

Tôi chớp mắt của mình. Sao mà không cho tôi đi về sớm đi mà làm mọi chuyện trở nên dài bẵng lâu lắc thế này? Tôi không biết chuyện quỷ quái gì đang xảy ra nữa. Anh ta đang tức tôi hay là tức chuyện gì khác nữa đây, chuyện người làm cha sao?

Tôi không nên nói năng lớn tiếng, vì tôi muốn sống sót hết bữa nay.

"Nghe đây, tôi cam đoan là tôi không hãm hại ai." Tôi bộc bạch. "Cô bé đó thiệt tình là tôi không biết gì cả."

"Tôi không cho rằng là cậu không biết. Tôi cho rằng đó là phản ứng hứng tình của cậu khi đứng trước mấy đứa con gái, rồi lợi dụng thời cơ đó mà chiếm gái xinh."

Tôi không phải là dân làng chơi. Tôi thiệt tình không phải vậy. Đúng thiệt cái tên Thanh Tuấn này là một người ngông cuồng, day dưa nhất quả đất này. Ngày hôm qua là ngày vui cho hội sinh viên thạc sĩ, tôi đi theo thằng Thế Anh tới đó làm quen được cô gái tên Cici và cuối cùng là bị đụng độ anh ta, và quăng cho cú đấm vô mặt đau điếng, thực sự tôi không có nhu cầu tìm ai để hẹn hò cả. Chắc có lẽ con người của tôi không hợp với cô bé kia, bữa đó do lần đầu trò chuyện tâm tình nên có lẽ tôi đã nổi loạn theo đám bạn tôi là thế.

"Thôi tha tôi, tôi sẽ sửa cái máy tính cho anh, coi như đền bù tiếp." Tôi đề nghị, nhắc đến cái chủ đề mà tôi nghe được lúc mới bước vào phòng.

"Cậu chỉ việc biến ra khỏi văn phòng của tôi thôi là đủ." Anh ta ra hiệu kêu tôi bước khỏi cửa, như thể muốn chấm dứt sự hiện diện của tôi vậy.

"Cái máy tính này sẽ không sử dụng được cho tới hết tuần. Thuê thợ sửa không đảm bảo chất lượng. Tin tôi đi, tôi thừa sức sửa đấy. Ít ra tôi có thể đền bù mọi chuyện tôi gây ra."

Tôi muốn cho anh ta cảm thấy có lỗi vì đã khiến cái gương mặt của tôi nó bầm dập như bị té từ cầu thang xuống, kiên nhẫn là thời gian. Để làm được chuyện đó thì tốt hơn là trổ tài trình độ đại học của mình.

"Không có nghĩa là cậu không bớt khốn nạn đi chút nào đâu," Anh ta lạnh lùng nói, đứng dậy và đi chỗ khác, cho thấy cái nét tâm trạng giận dữ đó dành cho tôi.

Tôi gật đầu chịu đựng, đành bọc qua người anh ta và ngồi xuống ghế. Đi học công nghệ thông tin không phải là để cho vui đâu. Tôi nhìn thử cái máy tính thì cũng dễ sửa chữa thôi. Tôi để mắt một chút thì thấy bức khung ảnh ở kế bên cái máy tính. Đó là hình anh ta đang bồng đứa con gái của mình hết sức bảo vệ quá mức, cô bé Cici đó trong hình còn nhỏ tuổi.

Tôi cảm thấy như mình có lỗi tiếp, nhưng đành gạc sang một bên mà tập trung vào cái chuyên môn của mình.

JustaTee POV:

Một nửa suy nghĩ trong tôi không thể chịu được cái cảm giác tức giận dai bẵng đó dành cho người con trai mới học xong đại học này. Cái vụ hôm qua làm cho tôi phải nhớ miết, tôi còn sợ chuyện đứa con gái quý báu (cũng hư đốn) của tôi sa đà vào mấy thứ linh tinh tuổi teen đó nếu tôi không đến kịp thời.

Tôi không để cho con bé phải chịu đựng như cái sự khổ sở của tôi trong tình yêu đâu. Tuổi này phải đi học là chủ yếu, tôi đảm bảo con bé phải hơn tôi hồi đó. Cỡ tuổi nó khi chưa học xong đại học, thì tôi cũng lâm vào tình cảnh trớ trêu thế này.

Từ đó mà ra, tôi có đứa con gái này.

Tôi đã quá ngu ngốc khi tỏ ra mọi thứ trong tình yêu rồi sẽ ổn. Ngày xưa tôi và mẹ con bé mới hai mươi hai tuổi đã đi làm mấy chuyện chưa chín chắn thế này, thành thử ra là phải mang gánh nặng trong khi sự nghiệp chưa tới đâu. Rất may vì là luật sư nên tôi qua được cái kiếp ải tình kia. Chín tháng mười ngày sau, Cici là do tôi giám hộ và tôi trở thành gà trống nuôi con, còn bà mẹ kia thì biệt tích với một đứa bé khác của tôi, đến tôi còn không biết là con trai hay con gái.

Cũng từ đó, tôi không yêu đàn bà nữa.

Giờ ở cái độ tuổi 38 rồi, tôi sẽ không để cho con bé Cici phải mắc sai lầm như tôi. Giờ tôi "khôn" lắm, tôi không cho con bé đi cặp kè với bất cứ ai cả. Cuộc đời tôi ở tuổi này chưa hẳn là chấm dứt đâu, còn nhiều chuyện để làm mà, nhưng mấy cái vụn vặt hay làm cho tôi phải điên đầu.

Nuôi dạy Cici từ nhỏ đến lớn là hạnh phúc san sẻ của tôi, dù tôi và con bé có chút khó khăn trong chuyện tình cảm gia đình.

"Mật khẩu là gì?" Người con trai kia hỏi làm cho tôi phải ngừng suy nghĩ, cậu ta quay qua nhìn tôi. Tôi lại gần và ra hiệu cho cậu ta tránh xa ra, cũng như không được nhìn.

Cậu ta ngoan ngoãn làm theo và bước ra khỏi bàn làm việc, tôi mới đi vào và gõ mật khẩu. Gõ xong thì tôi bước ra để cậu ta đi ngược trở lại và ngồi xuống tiếp.

Chuyện tìm được cái bóp thì không có gì cả, với tôi thì cậu ta vẫn là một tên khốn nạn nhất thế giới và tới chết cũng vậy.

"Vậy cho tôi cài lại win nhé? Tôi có sẵn bản quyền trên mạng và chỉ việc tải thôi, không cần trả một đồng nào," Cậu ta ra hiệu, nói về chuyên môn rất tốt. Hay đấy.

"Tiền đối với tôi không thành vấn đề..." Tôi lẩm bẩm nhìn đểu.

"À tên tôi là Đức Thiện, đầy đủ là Vũ Đức Thiện." Cậu ta giới thiệu. "Vậy thì tôi mua mới phần mềm, giá là hai triệu đồng."

Tôi gật đầu, vô tư đưa thẻ cho quẹt. Tôi không quá quan tâm chuyện cậu ta biết số thẻ ngân hàng của tôi lắm, vì cả buổi tối qua cậu ta đã chiếm giữ thẻ của tôi rồi. Mốt ra ngân hàng, tôi cũng làm lại tất thôi, nên việc cậu ta có biết được, tôi không quan tâm.

Cậu ta mở cái trang web và thanh toán tiền bản quyền phần mềm, tay còn run rẩy. Tôi chớp mắt nhận ra cái khung ảnh con gái của tôi, tôi liền đi tới và giựt lấy, để chỗ khác. Tôi thấy cậu ta liếc bức hình đó vài lần rồi, làm cho tôi cảm thấy giận hết sức.

"Tôi không..."

"Đừng nói, sửa cái máy tính đó cho tôi tiếp đi!" Tôi chỉ định từ đằng sau.

Cậu ta vào mục giỏ hàng và nhập thông tin thẻ của tôi vào máy tính.

"Mà máy tính của anh cài quá nhiều chương trình không được cập nhật nên nó chạy hết sức ì ạch," Cậu ta thông báo cho tôi. "Do vậy máy tính anh bị vi rút tấn công nên không xài được."

Tôi nhún vai. Tôi thật sự chẳng biết mấy phần mềm đó làm cái gì. Cái máy tính này ngoài mục đích công việc ra thì tôi không có sử dụng để giải trí, nên tôi không có thời gian kiểm tra xem mình xài phần mềm gì cả. Hơn nữa, lịch trình của tôi dày đặc, nên việc kiểm tra phần mềm thì phí thời gian.

"Tôi mong cậu đừng có đợi tôi nói lời cảm ơn," Tôi lẩm bẩm thì thầm.

Đức Thiện thở dài và gật đầu, tiếp tục tập trung vào chuyên môn của mình.

-end chap 1-

—————

hãy vote nếu bạn cảm thấy thích chap này.

28/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top