;thiện-duy;

một tuần trôi qua. con châm con chiếc gì đó không có biểu hiện gì bất thường, trái lại rất ngoan hiền, lại biết giữ phép tắc. đúng, "rất ngoan hiền lại biết giữ phép tắc" là những gì tuấn nói với thiện về trâm. hai người có vẻ chung sống hòa hợp lắm nhỉ? hồi sau tuấn còn bồi thêm câu "nấu ăn cũng rất ngon"? với người chỉ nằm chờ ăn như thiện câu này thực chạm vào lòng tự ái. bộ dạng ngơ ngác khó hiểu của tuấn khi thiện mặt cau mày có bảo có việc bỏ tuấn lại ở sân bóng xứng đáng đánh đòn mà.

-------.-------.-------

"duy?"

"anh thiện?"

trên đoạn đường đến thư viện thiện hằm hằm cúi đầu bước đi thì đụng phải duy.

"anh tới thư viện ạ? nhưng hôm nay người ta đóng cửa sửa chữa rồi"

"chậc"

"đúng là xui xẻo"

duy lặng quan sát thấy tuấn không ở bên cạnh thiện, mặt ảnh lại đang cau có như thế, xác suất cao là có xích mích nhau rồi.

"cơ hội tốt"

"anh, bây giờ em phải về nhà nhưng bài tập thầy nam ra sáng nay em chưa hiểu"

"để anh chỉ em"

"vậy.. về nhà em nhé"

"hả?"

"ý em là lúc trước em có ở nhà anh mấy hôm, giờ em muốn mời anh về nhà, dù sao bài tập cũng nhiều"

"được"

thú thật, ở cạnh duy rất thoải mái, vả lại bây giờ cậu cũng không muốn nhìn mặt tên ngốc kia.

"xem ra là giận thật rồi"

môi hắn có chút cong.

"anh tuấn, cho em mượn anh thiện một ngày nhé"

"nếu không phiền em có thể giữ cả đời cũng được"

-------.-------.-------

"thêm.. ly.. hức.. nữa.."

thiện say rồi.

duy vô tội nha. hắn không có gạ anh, rõ là hắn rủ anh về nhà học hành nghiêm chỉnh, tự anh giở tủ lạnh tìm thấy bia bảo hôm nay noel liền kéo hắn cùng nhậu đấy chứ.

"4, 5,.. 7 lon"

tửu lượng anh thiện không tồi.

duy chỉ nhấp có 2 lon, sợ khi say sẽ không ai dẹp mớ hỗn độn này.

"anh say rồi"

duy ấn trán thiện.

"anh.. hức.. chưa có say.. hức.. màaaa"

"được được, nếu anh thiện chưa có say thì có thể tự lên lầu hai phòng đầu tiên bên trái ở ngoan trong đó không, em cần dọn dẹp một chút, lát sẽ rót cho anh cốc nước"

"ô.. kê"

nói rồi thiện tự mình lảo đảo bước lên lầu hai. duy đứng ở dưới quan sát anh nặng nhọc nhấc chân lên từng bậc cầu thang, mỗi lần tưởng chừng như anh sắp ngã lại một lần dọa cậu hú hồn.

-------.-------.-------

"thiện?"

duy ngớ người đứng trước cửa phòng dành cho khách.

thiện đâu?

..

"chẳng lẽ.."

duy xoay người bước đến căn phòng đối diện, cũng chính là phòng cậu, phát hiện cửa đóng hờ.

"đến trái phải còn không thể phân biệt lại bảo là chưa say đi"

ngữ điệu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

duy tiến tới ngồi bên mép giường, đến lúc này sự gan dạ ngày thường bay đâu mất sạch làm hắn không dám đặt lưng xuống, chỉ dám nhìn chăm chăm con người đang không có động tĩnh gì kia.

"..hử"

thiện hé nhẹ mắt mơ màng nhìn người trước mặt.

"hề hề.. anh kể mày nghe"

..

trong căn phòng rộng có tiếng đồng hồ từng giây trôi qua lại kêu một tiếng tích tắc, có tiếng con sâu rượu đang nằm trên giường lải nhải về những câu chuyện vất vơ hồi còn bé, có tiếng cười và vài ba lời đáp nhẹ nhàng cùng cặp mắt của kẻ si tình.

"giáng sinh năm lớp 4 cô chủ nhiệm bảo.. chỉ những đứa trẻ ngoan mới.. hức.. có quà.. anh mày tin thật liền cố tỏ ra ngoan ngoãn.. lỡ quen thói nghịch ngợm liền quay sang nói với không khí lần này.. hức.. không tính.. nhá"

"đáng yêu ghê"

tuy vài ba câu lại ngắt quãng một lần nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lặng im lắng nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, hắn đã lắng nghe rất lâu, rất lâu. cho đến khi giọng thiện mỗi lúc một bé hơn rồi ngủ hẳn, hắn mới nhẹ nằm xuống bên cạnh anh, cố không làm phiền người thương say giấc.

-------.-------.-------

".. tuấn.. hả"

thiện mơ màng cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay mình, liền đinh ninh đó là tuấn.

"tuấn mày.. là thằng dở hơi"

mặc dù không rõ ràng nhưng hình như bàn tay đang nắm lấy tay cậu có hơi sựng lại, vài giây sau liền siết chặt hơn.

một lúc sau, cậu cảm được hơi ấm sau lưng mình.

cảm giác như có thứ gì đó bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.

cậu xoay người lại, rúc vào nguồn ấm đó sâu hơn, dính sát lại hơn.

cậu nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó.

chất giọng rất trầm.

"giọng tuấn ngố lắm.. đâu có như này.."

rồi lại rơi vào cơn mê.

-------.-------.-------

hep pi nô en, chúc lại tao đi kẻo tao xé couple bây giờ😏







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top