;cháo;
10:10. Duy đang có dấu hiệu tỉnh lại.
- Hừm...
Thiện tạm dừng hành động lướt máy lại.
- Tỉnh rồi hả?
- Anh Thiện... - Nó thật sự không nghĩ tới một ngày khi mở mắt dậy, người đầu tiên nhìn thấy lại là người nó thầm mến suốt bao lâu.
- Ừ, anh mày đây. Mày ngủ liền nửa ngày rồi, thấy khỏe hơn chút nào chưa?
- Em ổn. Chắc chiều tối là khỏi hẳn.
- Thuốc còn chưa có uống, khỏi hẳn cái gì. Anh biết mày đang ốm không có khẩu vị nhưng chịu khó ăn miếng cháo mà uống thuốc nhá.
Lúc Thiện ốm, Tuấn cũng nói với cậu những điều tương tự. Những lời này ấy, là học từ anh.
"Cháo?"
- Anh nấu?
- Cháo Thiện làm ngon như nhà làm. Muốn ăn không?
- Anh nấu em đều ăn.
- Ok đợi tí anh hâm lại.
Lúc Thiện xoay người đi thì nó bất chợt vươn tay níu vạt áo cậu lại.
- Cảm ơn.
Chà... Nói sao nhỉ, đây là nụ cười dịu dàng mà đẹp đẽ nhất cậu từng thấy. Cậu cùng mấy đứa bạn suốt ngày cười ha hả hà ha, nào định nghĩa được như thế nào là cười dịu dàng. Mà cậu nhóc đang ở ngay trước mắt đây, có nụ cười đẹp đến rung động lòng người.
"Đẹp thật."
- Chúng ta là bạn bè, không cần khách sáo như thế. - Sau một hồi xuýt xoa vẻ đẹp của nó thì cậu mỉm cười đáp lại rồi đi xuống bếp hâm cháo.
"Bạn bè sao... Em lại chẳng muốn làm bạn với anh."
_______._______._______
10:17. Cậu cẩn thận múc một bát cháo đặt vào khay rồi bê vội lên phòng.
- Nước sôi, nước sôi.
Đặt khay cháo xuống, Thiện ưỡn ngực tự hào.
- Bát cháo đầu tiên trong đời anh mày làm đấy, thấy giỏi chưa.
- Ờ mây zing gút chóp anh!! - Duy cười cười vỗ tay hưởng ứng.
Thiện ngồi xuống, tay này bê bát cháo lên, tay kia múc một thìa rồi thổi phù phù.
- Đây, anh đút cho mày.
- Hơ...
- Gì? Mỗi lần anh ốm Tuấn nó cũng đút anh như này mà. Không phải ai cũng làm vậy sao?
- À... Vâng, đúng rồi. - Cao thủ không bằng tranh thủ.
"Anh ngốc như vậy... Em có phải lại dễ dàng hơn một chút rồi không?"
- Nói A nào.
- A... - Duy ngoan ngoãn há miệng ra để thìa cháo có đường vào.
"Ôi mẹ ơi."
- Thấy sao? Có ngon không? - Thiện nhìn Duy với ánh mắt trông chờ.
- Ngon, ngon lắm.
- Rìa lí. Xồi, anh mày giỏi quá thể.
Duy miệng thì gượng cười nhưng thâm tâm lại than khóc.
"Cảm giác như mới húp thìa nước biển vậy... Có phải trong lúc nấu không để ý hũ muối rơi vào nồi cháo rồi không..."
Duy chính là đang cảm thấy, vị giác của Thiện có phải có vấn đề rồi không a.
- Cháo này... Anh đã thử chưa?
- Chưa. Anh mày nấu ít thôi nên không thử.
Lần đầu tiên nấu... Nhưng lại không nếm thử...
- Ít là khoảng bao nhiêu?
- Ờm... Khoảng 1 chén cho mày và 1 chén cho anh.
- Ấy đừng!!!
- Hả?
- À... Ý em là... Em đang ốm nên cần ăn nhiều. Vậy nên anh có thể ăn cái khác được không? - Duy nhận ra mình nhất thời lỡ miệng liền cuống cuồng giải thích.
"Nhất định không được để anh ấy ăn nó."
- À ừ nhỉ. Anh hồ đồ quá nhở. Thế, ăn ngon miệng nhá em trai. Anh chế mì tôm ăn.
- Vâng...
"Ăn ngon miệng nhé tôi ơi..."
[N: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chậc chậc.]
Bây giờ mới để ý, cách nói chuyện và hành xử của hai người hôm nay, không còn khoảng cách như hôm qua, mà giống như đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy.
[N: Ngủ cũng đã ngủ cùng nhau rồi, còn có thể không thân sao.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top