14/2
"Leng keng."
Tiếng chuông treo trước cửa reng lên, báo hiệu lại có thêm một vị khách ghé thăm.
- Xin chào quý kh... Ô kìa, em lại đến đấy à, Thiện.
Chị chủ quán cúi đầu chào thông lệ, ngẩng mặt lên nhận ra người quen liền nở nụ cười rạng rỡ.
- Xin chào. Sao nghe giọng chị có vẻ ngạc nhiên vậy? Chẳng phải ngày nào em cũng đến đây sao. - Người con trai mới bước vào quán mỉm cười chào cô, một bên tay xách túi đồ chứa đầy hộp quà và socola.
- Chả thế. Hôm nay valentine sao không đi chơi với cô nào mà lại rảnh rỗi đến quán chị thế kia.
- Làm gì có... - Cậu cười hì hì cho qua chuyện, liền đổi chủ đề - À mà, Tuấn đâu rồi hở chị, hôm nay nó không đi làm hở?
- Đừng có đánh trống lảng. Có hẹn với cô nào ở đây hả? Hay là... Chú thích ai ở quán này rồi phải không? Nói đi đừng ngại, chị giúp chú. Dù sao trước đây chị cũng se duyên cho không ít khách hàng rồi.
- Không có thật mà. Thế Tuấn...
- Thằng nhóc đó ấy hả, hôm nay valentine nó bỏ chị ở đây rồi đi chơi với cô nào rồi á. Chị cô đơn ghê chùi ui. - Vừa nói chị vừa lấy tạp dề chấm chấm nước mắt giả vờ tội nghiệp.
- Thế hả... - Cậu cúi đầu lẩm bẩm mấy chữ, bộ dạng có chút mất mát.
- Bớt điêu.
Thiện nghe thấy giọng nói cậu mong chờ từ nãy đến giờ, liền ngay lập tức quay đầu lại. Tiếng chuông cửa một lần nữa phát ra, Tuấn vẫn còn đang mặc tạp dề phục vụ, hai tay xách hai túi đồ nặng trĩu.
- Là bà cô nào lười nhác liền sai tôi chạy vặt hả. Ở đó mà tào lao.
- Tuấn.
- Ồ, chào. Vẫn là một cốc capuchino chứ? - Hôm nào cũng vậy, một cốc capuchino, bàn số 07 ở góc quán cạnh cửa sổ, từ 17 giờ đến 19 giờ.
- Hửm, nay tớ muốn thay đổi khẩu vị một chút xem thử. - Hôm nay không phải ngày bình thường. Nó đặc biệt quan trọng với cậu.
- Thiện này, vừa hay quán chị mới làm lại menu, có hứng thú không?
- Nghe được đấy. Tuấn, lần này tớ muốn dùng giấy ghi đơn. - Quán với cậu quen thuộc đến mức Thiện chưa từng dùng một tờ giấy ghi đơn nào, nếu muốn thêm đơn, cậu có thể nói trực tiếp với anh. Lần này Thiện chủ động muốn ghi, Tuấn lấy làm lạ nhưng sau vẫn đưa cậu tập giấy cùng ngòi bút.
- Menu ở trên bàn đã được đổi mới rồi đấy. - Anh kèm thêm câu nhắc nhở.
- Thiện, đống socola đó, em có vẻ cũng khá nổi tiếng nhỉ? - Cô nhìn cái túi chất đầy hộp quà socola mà sắp nhỏ dãi tới nơi.
- Chị muốn một chút không? Dù sao cũng là tấm lòng của họ, em không thể từ chối.
- Vậy chị không khách sáo nữa nhá. - Nghe Thiện nói vậy mắt cô liền sáng lên, thích thú lao đến lục lọi đống socola. Coi bộ Thiện cũng đào hoa ghê ta.
- Tuấn, cậu có m... - Thiện ngỏ ý muốn mời Tuấn, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt ngang.
- Nếu đã không thích, vậy thì đừng nhận.
- Hả? - Tuấn quay lưng lại với Thiện nhưng sao cậu vẫn cảm thấy trong giọng nói của anh có chút gì đó khó chịu. Cậu có nói gì sai sao?
- Em nghĩ ai cũng đưa mông lạnh với người ta như em hả. Việc từ chối thẳng thừng lại càng dễ khiến cho cô gái tổn thương hơn đấy.
- Tuấn cũng có ạ?
- Nó được nhiều người thích lắm, nhiều bé tới đây cũng chỉ vì nó thôi đấy chứ. Ấy vậy mà ai tặng quà cho nó lại một câu say no hai câu sorry liền quay lưng đi.
- Vậy ạ... - Lâu nay cậu không để ý, đúng là có nhiều người đến đây chỉ để ngắm cậu ấy thật.
- Vì em không thích họ. - Tuấn lên tiếng khẳng định.
- Thôi nào, ít nhất em cũng nên thử tìm hiểu ai đó đi chứ. Mỗi ngày mấy chục người ra vào quán này bất kể nam nữ đều không có ai lọt vào mắt xanh của em được hay sao. - Cô đưa ra lời khuyên khi tay vẫn tiếp tục nhét socola trong hộp quà màu tím vào miệng.
- Có một người.
"Hả?"
Tay Thiện sựng lại, tạo nơi tờ giấy một vết chấm mực đậm.
- Có hả? Là ai thế? - Cô cũng khá bất ngờ, cũng lại vô cùng tò mò về người đó.
"Thằng nhóc này trước giờ nào có tỏ ra hứng thú gì với ai, bây giờ nói có là có sao. Mà khoan, hình như đúng là có một người thật..."
Thiện tuy không nhìn lên nhưng thâm tâm lại đang gào thét chờ đợi để nghe cái tên của người đó.
- Không tiện nói. Thiện, xong chưa? - Tuấn lờ đi câu hỏi đó mà quay sang nói với Thiện vẫn đang bất động từ nãy đến giờ.
- À ờ, sắp xong rồi. - Hồn Thiện như mới trở về mà động tác tay vô cùng luống cuống đến nỗi làm rớt ngòi bút. Cậu cúi người xuống nhặt, trong đầu cứ văng vẳng lại câu nói ban nãy của Tuấn.
"Cậu ấy... có người mình thích rồi..."
Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến có một người khác cũng cúi xuống nhặt, đến khi cậu nhận ra thì tay này đã chạm vào tay kia rồi.
- Ơ... - Thiện và Tuấn ngẩng mặt lên cùng một lúc. Mũi cậu và mũi anh chỉ thiếu một chút nữa liền chạm vào nhau. Cậu vội rụt tay lại. Tuấn im lặng một chút rồi đứng thẳng dậy đưa ngòi bút cho cậu.
- Cẩn thận một chút. Đang nghĩ linh tinh gì đấy. - Tuấn để ngòi bút lại trên bàn, tiện tay cốc vào đậu Thiện một cái.
- Không... không có gì... - Thật ra là rất có gì đấy.
- Ừ. Xong chưa?
"Nên hay không... Cậu ấy đã có người mình thích rồi..."
- Chị bảo, hai đứa có thích ai thì mau mau tỏ tình đi. Được ăn cả ngã về không. Chưa thử sao biết được. Chần chừ thì sau này đừng có mà hối hận. - Câu nói ấy như đánh vào nội tâm Thiện.
"..."
- Đây. - Thiện đưa trả lại tập giấy cùng ngòi bút cho Tuấn, xong xuôi liền lục lọi túi.
"Điện thoại."
Cậu lấy ra chiếc điện thoại màu xanh đen.
"Tai nghe."
Cậu lấy ra một chiếc tai nghe.
"Sổ."
Cậu lấy ra một quyển sổ.
"Sách."
Cậu lấy ra mấy quyển sách.
"Bút."
Cậu lấy ra mấy ngòi bút.
"Cắm tai nghe vào điện thoại, đeo một bên."
Cậu cắm tai nghe vào điện thoại, đeo một bên tai rồi lướt tìm bài nhạc.
...
Nhất cử nhất động của Thiện, Tuấn đều thuộc nằm lòng. Cậu hầu như chỉ luôn lặp lại một trình tự như vậy mỗi khi đến đây. Cái hành động đeo một bên tai nghe, anh cũng hiểu rõ. Cậu làm vậy để khi anh hay chị gọi thì cậu sẽ nghe thấy mà trả lời. Thiện là khách quen của quán, lâu dần họ trở thành những người bạn thân. Một bên tai nghe, tạo được không gian riêng mà không hề xa cách.
Khung cảnh ấy, vẫn như mọi ngày. Yên tĩnh mà đẹp đẽ.
Nhưng sự góp mặt của cái túi đựng socola kia, làm Tuấn ghét bỏ ra mặt. Tuy vậy lại chẳng ai nhìn thấy vẻ mặt đó.
Cô ngồi đối diện với Thiện, vừa ăn vừa suy nghĩ.
"... Cái bàn này, ngoại trừ Thiện ra không còn ai được ngồi vào cả. Cũng nhờ ai đó luôn bịa đủ lí do để đuổi khéo khách không đến chỗ này ấy. Hửm... ~"
- Phục vụ! - Vị khách ở bàn gần cửa ra vào giơ tay gọi, cô liền buông bỏ socola đang còn dang dở, vội chỉnh lại tạp dề, nói lớn.
- Đến ngay đến ngay! Tuấn, đưa tập giấy với ngòi bút đây. Nhanh lên nhanh lên.
Giọng điệu hối thúc của chị kéo Tuấn trở về thực tại.
- Khoan, để em lấy tờ giấy đã.
Tuấn vội giật tờ giấy Thiện mới ghi ra, cô liền chụp tập giấy trên tay anh đi nhanh, mới đi được mấy bước liền quay người lại. - Chết, quên ngòi bút.
"Bà chị hậu đậu."
Chủ quán của anh đấy.
"Mà thôi, để xem... một socola đá xay. Một bánh kem socola. Vì là Valentine nên muốn đổi sang socola à?"
Tuấn dán tờ giấy lên mép tủ, cột tạp dề lại chuẩn bị tiếp tục làm việc. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tờ giấy có hơi tốc lên.
"Đằng sau có gì đó?"
Tuấn giật tờ giấy lật lại xem. Dưới góc giấy có một dòng chữ rất nhỏ.
...
Will you be my valentine?
...
Nó không chỉ là một tờ giấy. Là lời tỏ tình của cậu.
_______._______._______
"18:55. Trời tối rồi, mình cũng sắp phải về. Cậu ấy, sao lại không có chút phản ứng nào... Là mình bị từ chối rồi đi?"
Thiện cười an ủi bản thân một cái. Đáng ra ngay từ đầu nên không thử, biết chắc rằng người đó không thể là cậu được, rút đi ngay từ đầu vẫn hơn. Nhưng thật tốt vì ít nhất, cậu đã dám làm điều đó.
Thiện cách đồ đạc chuẩn bị đi về. Đúng lúc này thì Tuấn tiến tới bàn cậu.
- Tuấn... Đã hết giờ làm đâu, sao lại cởi tạp dề ra rồi. - Cậu đang rất khó xử, phải cố gắng không gượng gạo nhất có thể.
Tuấn không trả lời câu hỏi của Thiện. Anh đưa tay lên ý chỉ cậu xòe tay ra. Cậu làm theo. Anh đặt vào lòng bàn tay cậu một viên socola bọc giấy.
"Cái này... là thay cho câu xin lỗi sao..."
- Cảm ơn nhé. Ừm... Không có chuyện gì thì tớ về trước đây. Sẵn tiện thanh toán cho tớ luôn. - Cậu cố gắng nặn ra nụ cười, rồi vội vàng cất nốt đồ còn lại vào túi.
- Không mở ra sao?
- Hả?
Mở?
"Ý cậu ấy là viên socola?"
...
- Cậu biết nó là gì không? - Im lặng một hồi lâu, Tuấn lại lên tiếng.
- Ha... Còn gì ngoài một viên socola an ủi người vừa bị từ chối cơ chứ...
- Chưa thử làm sao biết được?
Lại là câu nói đó.
- Chứ là gì?
- Thử đi rồi biết.
- Chiều ý cậu vậy.
Thiện mở bọc giấy ra, bỏ viên kẹo vào miệng.
- Giờ thì được rồi ch... - Cậu để ý thấy có chữ gì đó trong mặt giấy bọc kẹo.
...
Sure.
...
Nó còn hơn cả một viên socola. Là câu trả lời của anh.
- Muốn ra ngoài ăn cùng tớ không? - Câu nói của Tuấn đánh thức Thiện đang đơ người từ nãy giờ.
[N: Hôm nay sao có nhiều người sững sờ vậy nhỉ, vốn từ của tác giả có hạn a.]
- Đây là mơ đúng không?
- Lúc đọc tờ giấy đó, tớ cũng đã nghĩ như vậy.
- Là thật?
- Ừ. - Tuấn một lần nữa gật đầu chắc chắn khẳng định. - Vậy, đi ăn nhé?
Mặt Thiện như bừng sáng lên, nụ cười rạng rỡ hiếm có, dường như là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.
- Được!
Mải chìm đắm trong hạnh phúc mà cậu quên mất điều gì đó.
- Khoan đã, còn tiền...
Chưa để cậu nói hết lời, anh liền giật túi đựng quà của cậu đem đến trước mặt cô.
- Đống này, cho chị, thay cho tiền của Thiện. Hôm nay em tan làm sớm.
- Oke. Ngoại lệ một lần thôi đấy nhá. Hai em đi vui vẻ. Moamoada ~
_______._______._______
Nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau bước ra khỏi quán, cô khoanh tay mỉm cười đắc thắng.
"Quán này là do mình mở mà. Vậy thì, cái này cũng được tính là chiến công mới của mình đi."
- Bà chủ hôm nay rất vui, quyết định giảm cho mọi người nửa giá!
_______._______._______
Chuyện là tối nay vì một vài lí do nên tôi tủi thân ngồi trước hiên nhà từ đoạn 19h hơn, rồi từ đó tới giờ là 23h, tôi vẫn ngồi yên đó mà viết nên câu chuyện này.
Vậy, Valentine này bạn đã có ai chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top