Phần 1
Anh chỉ sợ yêu em quá sớm, không thể cùng em sống nốt quãng đời còn lại .
Em không phải vội vàng cao lớn, anh sẽ vì em mà khom lưng.
Em cũng không cần gấp gáp đuổi theo, anh sẽ vì em mà đi chậm.
Anh không muốn em phải một mình cô đơn giữa biển người chìm nổi, anh không muốn em phải một mình đi qua gió mưa, càng không muốn em phải một mình đối diện với thế giới tàn nhẫn này.
Anh ở bên cạnh, dù chỉ một người cũng là cả thế giới. Anh không ở bên cạnh, nghìn vạn người cũng chỉ là cánh đồng hoang.
Tôi đã từng dầm trong cơn mưa lớn nhất, đó là ngày tôi rời đi trong nước mắt của em.
Người ta nói rằng ánh sáng của các ngôi sao là đẹp nhất, đó là do họ chưa được nhìn thấy đôi mắt của em.
Hai người thiếu niên nhìn nhau cười một tiếng, rõ ràng đó chính là hình ảnh bình thường nhất, nhưng bởi vì có chút tình cảm lại trở nên đặc biệt động lòng người.
Bởi vì có em, cô đơn giảm đi phân nữa.
Bởi vì có em, vinh quang tăng lên gấp đôi.
Bởi vì có em, biển hoa bắt đầu nở rộ.
Bởi vì có em, sinh mệnh cũng trở nên rực rỡ.
Mọi người đều nói: "Nhìn kìa, trong mắt Nguyên Nguyên có rất nhiều ngôi sao". Không phải đâu, trong mắt Nguyên Nguyên tất cả đều chính là Vương Tuấn Khải.
Ta có thể để xuống cả thiên địa, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ ngươi.
Một kiếp phù sinh một kịch trường.
Đồng sàng dị mộng kịch thê lương.
Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh.
Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn.
"Đa tình chích hữu xuân đình nguyệt.
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.
->Chỉ xuân trăng vẫn đa tình
Bởi người ly biệt rọi cành hoa rơi"
Gặp em là điều bất ngờ đầy mỹ lệ nhất của tôi ở kiếp này.
Tôi thường suy nghĩ, cái gì trên thế gian này được xem là cảm động nhất? Là lửa than trong tuyết? Là trong tay cầm đóa hồng đỏ tặng người? Thì ra, cái cảm động nhất chính là khi tôi vì dư luận thế gian mà mệt mõi suy sụp, em ở bên cạnh tôi, không nói câu nào, cũng không hề cảm thấy khó chịu, cứ thế bên cạnh quan tâm, làm bạn cùng tôi, năm tháng ôn nhu đều đọng lại trên khóe môi cong cong của em.
Mười năm rồi, điều duy nhất tôi không thể quên chính là khi em cười lên trong mắt có rất nhiều ngôi sao nhấp nháy.
"Thiên thư có viết: làm hoàng đế khó , làm minh quân càng khó, nhưng làm tiểu thụ mới là khó nhất"
Chỉ cần ngươi vì ta rơi một giọt lệ. Ta sẽ có thể vì ngươi mà tiếp tục sống.
Cuối cùng khi bọn họ tách ra, chúng ta còn có thể khóc, nhưng bọn họ, ngay cả quyền được đau khổ cũng không có.
Bờ vai của em không rộng lớn, nhưng có thể đủ cho anh dựa vào.
Điều đẹp nhất trên thế giới này không phải là hiện tại anh yêu cậu nhiều bao nhiêu, mà là trong kế hoạch tương lai của anh, luôn luôn có cậu.
Ánh mắt của em biết cười, cong cong thành một chiếc cầu.
Nhưng tôi vĩnh viễn không thể đến được bờ bên kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top