You
Tất cả chỉ dựa vô trí tưởng tượng của nhỏ tác giả nha cả nhà
Nhấn mạnh
OOC
OOC
OOC
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần hệ hệ
Em yêu duo đồng niên 2k5 quá🤏
Truyện có thể hơi lủng củng xàm xàm mong mọi người hoan hỉ ạ tay viết em còn non👉👈
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha🫶🏻
________________________________
Vào một buổi chiều thứ sáu,trời mưa rả rích
Đúng là khi trời mưa chính là một cái cớ hoàn hảo để người ta chẳng muốn làm gì,chỉ muốn cuộn mình trong chăn hoặc trong vòng tay quen thuộc của nửa kia và mặc kệ những thứ ngoài kia đang ra sao cả
Và Phúc Nguyên cũng vẫn bấy giờ nó đang nằm gọn trong lòng bạn đồng niên Lâm Anh của nó.Phúc Nguyên nhìn,Phúc Nguyên ngắm cái mặt đẹp trai của bạn Lâm Anh yêu dấu của nó.Ngứa tay,nó nhéo má cậu một cái.
"Ai cho phép mày đẹp trai như thế hả?"
Lâm Anh níu mày,cậu thắc mắc tự dưng hôm nay nó lại hỏi cậu những câu vô tri như thế
"Không phải em bảo là yêu tao vì cái bản mặt đẹp trai này của tao à?"
Rồi cậu tiện tay véo lại cái má búng ra sữa của nó một cái rõ mạnh,làm nó nhíu mày cáu ra mặt,đấm một cái vào tay Lâm Anh nhưng đối với cậu thì như mèo đập.
Cậu thấy cái bản mặt hờn dỗi vô cớ ấy của nó thì bật cười vô thức rồi kéo nó sát hơn vào lòng tiện thể hôn chóc mấy phát lên trán cục bông đang hờn dỗi trong lòng để dỗ dành.
Lâm Anh có một câu hỏi rất lớn tại sao cậu với nó bằng tuổi mà nó như con nít 5 tuổi vậy á?
Khó hiểu thật
_________
Vào buổi tối thứ bảy,vẫn như một thói quen
Phúc Nguyên cuộn mình trong chiếc áo hoodie màu nâu cà phê của Lâm Anh,tóc nó lúc ấy hơi ẩm ngồi gọn trên người cậu đậu vô thức dụi dụi như chú mèo làm nũng chủ
Cằm tựa vào vai của Lâm Anh nghêu ngao hát những ca khúc mà nó yêu thích,còn cậu thì cứ khư khư quyển sách mà đọc mặc cho em có làm ồn đến đâu đi cho nữa.
Lâm anh ngồi vững để cho nó có thể thoải mái dựa vào người mình,một tay ôm lấy lưng cậu rồi xoa xoa,một tay lật từng trang sách,mắt cậu chăm chú lướt trên từng dòng chữ.
Được một lúc ngồi ngoan ngoãn để yên cho cậu đọc sách,thì nó bắt đầu ngọ nguậy.
"Mày đang đọc cái gì dọ?"-Giọng nó nhỏ tí mềm xèo,ngón tay thì chọc chọc vào ngực áo của Lâm Anh
"Tao đang đọc sách được chưa"
"Èo trả lời như không ấy,cái đồ lạnh lùng"
"Ừm"Cậu trả lời một cách nhạt nhẽo,ánh mắt thì không rời khỏi những trang sách.
Nhưng mà Phúc Nguyên đâu buông tha dễ dàng cho Lâm Anh thế đâu.Nó ngóc đầu lên nhìn cậu,cười tinh ranh
"Ê mày có tin không bây giờ tao sẽ làm mày mất tập trung ngay lập tức không"
"Vậy à"Lâm Anh trả lời cho có lệ với nó
Phúc Nguyên bất ngờ cắn một cái thật mạnh lên cổ của Lâm Anh,xong việc nó còn liếm nhẹ như khiêu khích nữa.
Lâm Anh khựng lại một chút nhíu mày nhìn Phúc Nguyên cái con người từ nãy đến giờ làm loạn lúc cậu đang tập trung.Vẻ mặt của Nguyên lúc này đắc thắng cười tươi như hoa còn lè lưỡi trêu chọc cậu
"Thấy chưa, tao nói là tao làm được mà"
Lâm Anh đặt quyển sách trên tay xuống ngay bên cạnh.Mặt đanh lại.
"Muốn gây sự à?"
Tự dưng Phúc Nguyên thấy chột dạ vẻ mặt đắc thắng đáng ghét kia bị nó thu lại ngay tức khắc,bấy giờ nó cười hì hì
"Không ạ.Tao đang giúp mày mà"
"Ồ thế cơ à"Cậu gật gù,cười nửa miệng.
Chưa kịp để Phúc Nguyên mừng được giây nào,Lâm Anh đã từ bao giờ vòng tay qua eo siết chặt lấy người nó,rồi đè cậu xuống sofa
Tham lam hôn lấy đôi môi xinh xắn của nó, nụ hôn ban đầu là chạm kẽ,nhưng sau đó sâu dần,mạnh dần.Làm nó cảm thấy choáng vì không bắt kịp được cậu.khi buông ra nó thở như vừa được vớt lên lúc sắp chết đuối ấy,nó thở hổn hển từng cơn.Còn Lâm Anh thì cười như được mùa vì trêu lại được em người yêu tinh nghịch.
Buổi tối của cả hai cứ trôi qua ngập tràn tiếng cười và mùi vị của tình yêu
________________________________
Có thể là hơn ngắn tại em cạn ngôn rồi mọi người thông cảm hệ hệ😆
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện ạ🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top