hai.

Sau khi đọc xong những dòng nhật ký của Haruto, Junkyu cảm thấy một sự nghẹn ngào lạ thường dâng lên trong lòng. Những lời lẽ đầy tuyệt vọng của Haruto khiến anh không thể không tự vấn bản thân. Anh không biết phải làm gì, vì quá khứ của mình vẫn như một bóng ma đeo bám, không thể thoát ra được.

Junkyu đã từng yêu một cách mù quáng, đã từng bỏ qua mọi thứ chỉ để níu kéo một người không thật sự yêu mình. Và giờ đây, khi đối diện với tình cảm chân thành của Haruto, anh lại cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã rẽ, không biết nên chọn con đường nào. Lý trí nói anh nên buông tay, nhưng trái tim lại không thể ngừng thổn thức.

"Đây là sự thật rồi sao?" Junkyu thì thầm với chính mình, khi ánh mắt dừng lại trên những dòng viết của Haruto. Anh không thể phủ nhận rằng trong suốt bảy tháng qua, Haruto đã ở bên anh, chăm sóc anh, mang đến cho anh cảm giác mà anh đã rất lâu không có — cảm giác được quan tâm thật sự.

Nhưng anh không biết cách yêu lại, không thể yêu một ai đó khi trong lòng vẫn còn ám ảnh bởi những vết thương cũ. Junkyu nhắm mắt lại, cảm giác như tất cả mọi thứ quanh mình trở nên quá nặng nề.

Haruto đã nói sẽ rời đi, và một phần trong anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng phần còn lại lại cảm thấy trống rỗng. Anh nhớ những lúc Haruto ở bên, những lần cậu nhắc nhở anh thay đổi thói quen sống, những buổi tối cậu nấu ăn cho anh, những khoảnh khắc giản dị mà đầy yêu thương. Và rồi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Anh lấy điện thoại ra, mở tin nhắn của Haruto một lần nữa. "7 tháng coi như cậu làm phước cho tôi." Những từ đó như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Junkyu. Anh có thể dễ dàng hiểu được cảm giác của Haruto. Cậu đã yêu anh, đã hy sinh quá nhiều cho một mối quan hệ mà anh không thể đáp lại.

Chợt, Junkyu nhận ra rằng không phải chỉ Haruto rời đi, mà chính anh mới là người đã rời bỏ tình yêu này từ lâu. Anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, khi không thể chấp nhận và trân trọng tình cảm của cậu.

Junkyu đứng dậy, bước đến cửa, nhìn ra ngoài. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, nhưng trong lòng anh vẫn còn một chút mong mỏi, một chút tiếc nuối. Anh không thể cứ mãi sống trong cái bóng của quá khứ. Có lẽ đã đến lúc anh phải đối diện với những gì đã trôi qua, và cũng phải đối diện với chính mình.

Bỗng nhiên, điện thoại của anh rung lên. Là một tin nhắn từ Haruto.

Haruto.wt: "Tôi sẽ luôn nhớ những ngày tháng bên tiền bối. Nhưng tôi cũng cần học cách buông tay."

Junkyu đọc tin nhắn mà lòng như thắt lại. Cậu đã quyết tâm rời đi rồi. Anh nhìn vào màn hình, chẳng biết phải làm gì. Anh muốn nói với cậu rằng anh đã sai, rằng anh vẫn cần cậu, nhưng mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Cuối cùng, Junkyu chỉ biết thở dài, mở cửa bước ra ngoài. Anh đi dọc con phố, lòng đầy lo lắng và dằn vặt. Anh không biết liệu có thể quay lại tìm kiếm Haruto, liệu có thể mong chờ sự tha thứ từ cậu. Nhưng một điều anh biết chắc chắn, là anh không thể cứ sống mãi trong sự hối hận này.

Trong khi Junkyu bước đi, Haruto cũng đang đối diện với một đêm dài đầy trăn trở. Cậu không thể hoàn toàn quên đi Junkyu, nhưng cũng hiểu rằng có những mối quan hệ không thể ép buộc, và có những lần yêu thương không được đáp lại. Cậu cần phải buông tay, để tự mình bước tiếp.

Ngày hôm sau, Haruto vẫn không thể ngủ yên, mặc dù đã quyết định rời đi. Cậu cảm thấy một sự trống vắng lạ lùng khi không còn những tin nhắn của Junkyu, không còn những cuộc gọi, không còn những buổi tối ngồi bên nhau. Những hình ảnh về Junkyu cứ lặp lại trong đầu cậu, mỗi lần cười, mỗi lần nhắc nhở, mỗi lần họ ngồi bên nhau trong sự im lặng dễ chịu. Nhưng trong lòng Haruto cũng đầy mâu thuẫn, khi cậu nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục, chính mình sẽ là người đau khổ.

Cậu nhớ những lúc mình còn kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng rằng một ngày nào đó, Junkyu sẽ quay lại, sẽ nhận ra tình cảm cậu dành cho anh. Nhưng giờ đây, Haruto không còn đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình một mình nữa. Cậu cần phải sống cho bản thân, và đôi khi, điều đó đồng nghĩa với việc phải rời xa những người mình yêu thương nhất.

Trong khi đó, Junkyu vẫn cứ chìm đắm trong những suy nghĩ lẫn lộn. Anh không thể ngừng nghĩ về Haruto, về những khoảnh khắc ngắn ngủi mà họ đã cùng nhau trải qua. Tối đó, anh ra ngoài uống vài ly rượu, cố gắng làm vơi đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Nhưng chẳng bao giờ rượu có thể làm anh quên đi được những gì đã xảy ra. Anh luôn cảm thấy có một thứ gì đó thiếu vắng, như một khoảng trống không thể lấp đầy.

Junkyu quyết định quay lại nhà mình, dù không biết có thể làm gì. Khi anh bước vào căn phòng quen thuộc, ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc bàn ăn, nơi trước đây Haruto luôn ngồi nấu ăn cho anh, nhắc nhở anh về những thói quen xấu. Đột nhiên, anh thấy một cảm giác bất an trong lòng. Anh lại nhớ đến cái cách mà Haruto lo lắng cho anh, cái cách cậu chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất, và nhất là cái cảm giác khi cậu ở gần.

Anh ngồi xuống, và mở lại chiếc điện thoại của mình, lần này không phải để nhìn lại tin nhắn của Haruto, mà là để gọi cho cậu. Junkyu không chắc liệu cậu còn muốn nghe lời anh, nhưng anh cần phải làm gì đó, cần phải nói lời xin lỗi.

Điện thoại đổ chuông, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút vô vọng. Haruto đã tắt máy.

Junkyu cảm thấy một nhói đau trong lòng, như thể mọi thứ đều đã kết thúc. Anh thở dài, gác điện thoại xuống. Lúc này, anh nhận ra rằng bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, và chẳng còn gì có thể quay lại. Haruto đã đi, không chỉ về mặt thể xác, mà cả trong lòng anh.

Junkyu ngồi lặng im, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và những suy nghĩ cứ xoay vần trong đầu. Anh hiểu rằng không phải ai cũng có thể chờ đợi, không phải ai cũng có thể yêu mãi mãi trong một mối quan hệ mà chỉ có một người thực sự cố gắng.

Anh nghĩ về quá khứ của mình, về những đau khổ và mất mát mà anh đã trải qua, và dường như những vết thương cũ lại tái phát. Nhưng lần này, Junkyu biết rằng không thể cứ mãi trốn chạy. Anh phải đối diện với chính mình, với những gì mình đã gây ra, và với thực tế rằng không phải lúc nào cũng có thể sửa chữa được mọi sai lầm.

Từ lúc đó, Junkyu không còn tìm cách liên lạc với Haruto nữa. Anh không biết liệu có còn cơ hội để tìm lại cậu hay không, nhưng anh hiểu rằng bản thân phải tự đứng lên, phải thay đổi, để có thể tiến về phía trước.

Câu chuyện của họ kết thúc như một vết thương chưa lành, như một mối quan hệ đầy hy vọng nhưng cũng đầy tổn thương. Haruto và Junkyu có lẽ sẽ mãi không tìm thấy nhau trong cùng một không gian, nhưng họ sẽ luôn là một phần của quá khứ, những ký ức không thể xóa nhòa trong trái tim mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top