ba.


Một tuần sau khi Haruto rời đi, Junkyu cảm thấy mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng. Anh vẫn chưa thể quên được Haruto, nhưng điều đó chẳng có ích gì, bởi cậu đã quyết định rời xa anh. Những hình ảnh về Haruto, những câu nói dịu dàng của cậu vẫn không ngừng ám ảnh trong đầu Junkyu.

Tối hôm đó, Junkyu đến một quán cà phê gần nhà, nơi anh từng hay đến để suy nghĩ về cuộc đời mình. Khi bước vào, anh chợt nhận ra một người quen, Park Jihoon, người mà anh từng yêu tha thiết và giờ vẫn là người khiến anh không thể buông bỏ được. Jihoon đang ngồi ở góc khuất của quán, ánh mắt hơi buồn, dường như anh ta cũng đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Junkyu bước lại gần, không thể không nhìn thấy sự quen thuộc trong ánh mắt của Jihoon, mặc dù cả hai đã không gặp nhau suốt thời gian dài.

"Jihoon," Junkyu lên tiếng, ngồi xuống trước mặt anh ta. "Mình không ngờ gặp lại cậu ở đây."

Jihoon nhìn lên, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi, nhưng trong đó vẫn lẩn khuất nỗi buồn. "Junkyu, lâu rồi không gặp. Mình không nghĩ là cậu lại đến quán này."

Cả hai im lặng một lúc, rồi Jihoon lên tiếng, giọng trầm buồn: "Mình nghe chuyện của cậu và... Haruto rồi. Thực ra, mình đã biết trước rằng cậu không thể giữ cậu ta lâu dài. Cậu không thể yêu ai một cách trọn vẹn được đâu, Junkyu."

Junkyu không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống bàn, rồi lại ngẩng lên nhìn Jihoon. "Cậu nói đúng. Nhưng ít nhất, mình đã cố gắng. Cậu thì sao? Cậu đã làm gì với những cảm xúc của mình, với tình cảm mà cậu nói là dành cho mình?"

Jihoon khẽ thở dài. "Mình đã yêu cậu, Junkyu. Nhưng cậu không bao giờ thật lòng với mình. Cậu chỉ yêu một phần trong con người mình thôi, không phải tất cả. Mình đã nhận ra điều đó quá muộn."

Lời nói của Jihoon như một cú tát vào mặt Junkyu, khiến anh phải đối diện với sự thật mà lâu nay anh cố lảng tránh. Anh đã không yêu Jihoon thật sự. Anh chỉ yêu sự hiện diện của Jihoon trong cuộc sống mình, sự thuận tiện và cái cảm giác được yêu thương mà Jihoon đem lại, chứ không phải là con người thật sự của anh ấy.

Trước khi Junkyu có thể nói gì thêm, điện thoại của anh rung lên. Là một tin nhắn từ Haruto.

"Tôi ổn. Đừng tìm tôi nữa."

Junkyu nhìn vào màn hình, lòng chợt nhói đau. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Jihoon đã đứng dậy.

"Cậu cần phải đối diện với những gì cậu đã làm, Junkyu. Dù thế nào, cậu cũng sẽ phải học cách sống với những lựa chọn của mình." Jihoon nói, rồi quay lưng bỏ đi, không quay lại.

Junkyu đứng yên, trái tim anh như bị xé toạc ra bởi những lời nói đó.

Ngày hôm sau, Haruto nhận được một tin nhắn bất ngờ. Là Junkyu.

"Haruto, tôi biết mình đã sai. Tôi không xứng đáng với cậu, nhưng tôi cần phải gặp cậu. Để xin lỗi, để nói với cậu rằng tôi thật sự cảm thấy hối hận. Không còn gì nữa, tôi chỉ muốn gặp cậu một lần."

Haruto nhìn tin nhắn, cảm giác trong lòng lại dâng lên một cách mạnh mẽ. Cậu đã từng nghĩ rằng mình đã quên được Junkyu, rằng mình có thể tiếp tục sống mà không còn anh trong cuộc đời này. Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy mình không thể rời xa anh. Mọi thứ cứ lặp lại như một vòng xoáy không thể thoát ra.

Cậu quyết định đồng ý gặp Junkyu. Một lần cuối.

Họ gặp nhau tại công viên gần nhà Haruto, nơi cậu thường xuyên đến để thư giãn. Mặt trời đang dần lặn, bầu trời chuyển sang một màu cam ấm áp, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống hai người đang đứng đối diện. Junkyu trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt anh thâm quầng, nhưng trong đó vẫn là một ánh sáng cầu xin, cầu mong Haruto có thể hiểu được.

"Haruto, tôi..." Junkyu mở lời nhưng bị ngừng lại khi Haruto giơ tay lên.

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh nữa, Junkyu. Tôi không muốn anh làm tôi thất vọng thêm lần nữa," Haruto nói, giọng cậu khô khốc, nhưng vẫn cố gắng giữ vững. "Tôi không muốn là một phần trong cuộc sống của anh, nếu tôi chỉ là một sự tạm bợ. Anh có thể đi tìm một ai đó khác, người mà anh thực sự xứng đáng yêu."

Junkyu không thể ngừng nhìn vào Haruto, cảm giác ân hận trào dâng trong lòng. "Haruto, tôi không phải muốn cậu trở thành sự tạm bợ trong cuộc sống của tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để sửa chữa những gì đã làm, nhưng tôi sẽ không buông tay cậu dễ dàng."

"Đừng nói vậy nữa," Haruto đáp lại, ánh mắt cậu lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đầy rối bời. "Chúng ta không thể quay lại, Junkyu. Tôi không thể tiếp tục với một mối quan hệ mà không có tương lai."

Tại thời điểm đó, Park Jihoon vô tình đi qua công viên và nhìn thấy hai người. Anh dừng lại một chút, rồi bước lại gần. "Tôi không muốn chen vào, nhưng nếu các cậu đã quyết định như vậy, thì hãy cứ để nó kết thúc ở đây." Jihoon nói, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy dứt khoát.

Haruto và Junkyu quay lại nhìn Jihoon. Không ai nói gì thêm, chỉ có những ánh mắt trao đổi, dường như đã có quá nhiều điều chưa thể nói hết.

Ba người đứng đối diện trong im lặng, như thể cuộc đời này đã dẫn họ đến đây, đến một điểm mà mọi thứ đều phải kết thúc.

Sau khi Jihoon lên tiếng, bầu không khí trong công viên trở nên nặng nề, như có một lớp sương mù bao phủ. Haruto và Junkyu đều nhìn anh, đôi mắt họ mang theo những câu hỏi chưa được trả lời, nhưng Jihoon không vội vàng. Anh nhìn Junkyu, ánh mắt của anh đầy sự chân thành và kiên quyết.

"Junkyu," Jihoon lên tiếng, khiến cả Haruto và Junkyu phải chú ý. "Mình không muốn xen vào chuyện của các cậu. Nhưng mình cần phải nói điều này. Mình đã li hôn với vợ."

Câu nói của Jihoon như một cú sốc đối với Junkyu. Anh nhìn vào mắt Jihoon, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Li hôn? Anh luôn nghĩ Jihoon có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, một cuộc sống mà anh ta luôn che giấu mọi thứ phía sau vẻ ngoài hoàn hảo.

Jihoon tiếp tục, giọng anh có chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Mình đã nghĩ về mọi thứ rất lâu. Mình không thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ mà trái tim mình không thuộc về. Và trái tim mình... mình biết nó thuộc về ai." Anh ngừng lại một chút, rồi nhìn vào mắt Junkyu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Nó thuộc về cậu, Junkyu."

Haruto đứng đó, cảm giác như một bóng ma trong câu chuyện này. Cậu nhìn Jihoon, rồi nhìn sang Junkyu. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, quá đột ngột. Một phần trong cậu cảm thấy đau đớn, khi nhận ra rằng Junkyu, người mà cậu đã trao trái tim mình, dường như không hề cảm nhận được những gì cậu dành cho anh. Còn Jihoon, anh ta đến sau, nhưng lại mang đến một quyết định dứt khoát và một trái tim đầy khao khát.

Junkyu không nói gì, chỉ lặng im, đôi mắt anh nhìn xuống mặt đất. Anh không biết phải phản ứng thế nào với những lời nói của Jihoon. Anh đã từng yêu Jihoon, nhưng liệu đó có phải là tình yêu thật sự? Liệu anh có thể để quá khứ và những vết thương trong lòng mình lành lại, để mở lòng đón nhận người đã từng làm tổn thương anh?

"Jihoon, cậu..." Junkyu bắt đầu, nhưng không biết phải nói gì. "Cậu đã bỏ qua rất nhiều điều, không phải sao? Mối quan hệ giữa chúng ta chẳng bao giờ dễ dàng. Mình không thể cứ mãi đứng chờ cậu, không thể mãi sống trong cái bóng của những mối quan hệ đã qua."

Jihoon tiến lại gần hơn, ánh mắt anh kiên quyết. "Nhưng mình đã học được bài học. Mình không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa. Mình không muốn sống mãi trong những hối tiếc. Haruto... cậu ấy sẽ không bao giờ có thể khiến trái tim cậu đập loạn nhịp như mình. Và mình biết, Junkyu, mình vẫn yêu cậu. Vẫn yêu rất nhiều."

Cả Junkyu và Haruto im lặng, không ai nói gì thêm. Haruto cảm thấy trái tim mình như bị cắt ra từng mảnh khi nghe những lời của Jihoon. Cậu đã từng nghĩ rằng mình là người duy nhất trong cuộc đời Junkyu, rằng những gì cậu dành cho anh là đặc biệt, là duy nhất. Nhưng giờ, khi Jihoon quay lại, mọi thứ có vẻ như đang quay lại vạch xuất phát.

Jihoon nhìn vào Haruto, rồi lại nhìn Junkyu, như thể đang chờ đợi một quyết định cuối cùng. "Mình không muốn cướp cậu ta đi. Nhưng mình muốn Junkyu biết rằng mình vẫn ở đây, và mình sẽ không từ bỏ. Cậu ấy xứng đáng có được tình yêu thật sự."

Một hồi lâu sau, Junkyu mới mở lời, giọng anh khàn đặc. "Mình không biết phải làm gì, Jihoon. Nhưng cậu có thể thử một lần nữa. Mình sẽ nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, nhưng... mình không chắc mình có thể quay lại được."

Jihoon gật đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt. "Được thôi. Mình sẽ chờ. Mình sẽ cho cậu thời gian."

Haruto không thể đứng thêm nữa. Cậu quay người đi, cảm giác như tất cả mọi thứ trong lòng mình đang sụp đổ. Cậu không thể đối mặt với Junkyu trong giây phút này, khi mà trái tim anh đang phân vân giữa hai người. Cậu tự hỏi liệu mình có phải là người sẽ luôn đứng sau, đợi chờ và làm cái bóng của họ.

Trước khi cậu bước đi, Junkyu gọi với theo. "Haruto..."

Cậu quay lại, ánh mắt đầy sự mệt mỏi. "Tôi không thể tiếp tục nữa, Junkyu. Không phải vì tôi không yêu anh, mà là vì tôi không thể sống trong sự không chắc chắn này. Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Với những lời cuối cùng, Haruto rời đi, để lại Junkyu và Jihoon đứng lại phía sau. Cuộc gặp gỡ này đã kết thúc, nhưng liệu nó có thật sự là một kết thúc hay chỉ là sự bắt đầu của một chương mới trong câu chuyện đầy những tổn thương và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top