6.
Ngày hôm đó tôi tưởng như vậy đã kết thúc, nhưng may mắn thay vì chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học nên thầy hiệu trưởng đã nhờ các thầy cô đưa tài liệu để tôi học tại nhà và luôn được cô giáo ghi âm lại các bài giảng để học bài.
Ngày thi đại học
Hôm đó bụng tôi cũng đã to ra rồi, nên trên đường tôi đi thi nhiều học sinh và thầy cô nhìn chằm chằm vào tôi, lúc đó tôi sợ lắm, nhưng có một anh chàng nhìn thấy tôi nhưng vậy nên đã khều tôi và đưa chai nước.
???: Cố lên, tự tin vào chính bản thân rồi làm bài thi cho tốt nha. Em đừng quan tâm đến người khác làm gì cho mệt óc, quan trọng là bình tĩnh để thi kìa.
Haerin: Em cảm ơn anh ạ.
Tôi cũng ngại nên không nhìn mặt chỉ cảm ơn rồi đi một hơi tới phòng thi rồi làm bài thi.
Những thời khắc căng thẳng cũng đã qua, tôi cúi mặt xuống rồi đi một hơi ra cổng, tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc hét lên "EM LÀM TỐT LẮM", tôi quay lại thấy anh chàng khá điểm trai đang nhìn tôi và cười. Tôi cũng quay đi rồi không quan tâm đến anh ta nữa rồi đi về nhà. Sau khi thi thường thì các học sinh sẽ nghĩ đến kết quả kiểm tra và bài thi nhưng tôi lại nghĩ đến anh trai hồi sáng, sao tôi mê trai quá vậy, gặp rắc rối với trai rồi mà chưa chừa nữa. Cơ mà nói thật thì tôi cũng chỉ nghỉ đến anh ấy một ngày thôi, ngày hôm sau tôi quên mất anh ấy và bắt đầu lại cuộc sống thường ngày.
Cơ mà sau những biến cố đó thì tôi cũng khá may mắn khi đậu vô được trường tôi mong muốn, và có việc làm thêm để phụ giúp chị gái, và cũng thật may mắn khi mọi người ở đó rất thân thiện, họ luôn giúp đỡ tôi mọi lúc.
ngày 9 tháng 12
Sau 9 tháng 10 thì tôi cũng đến ngày tôi sinh ra một thiên thần, thằng bé như một món quà mà ông trời ban tặng cho tôi, vì tôi và thằng bé sinh cùng một ngày 9/12/2015. Tôi thực sự hạnh phúc khi đó là một đứa bé đáng yêu, thằng bé như một viên thuốc đã chữa lành vết thương cho tôi vậy, lúc thấy thằng nhóc tôi thực sự rất rất rất hạnh phúc và cũng một tí đau lòng. Tại sao tôi lại để một đứa nhóc sinh ra và không cha, không có ba mẹ liệu tôi có thể chăm sóc thằng bé, liệu tôi có thể mang lại những điều hạnh phúc đến cho thằng bé như việc thằng bé đã làm cho tôi, nhưng suy nghĩ đó liên tục chạy vòng vòng trong tâm trí tôi khi nhìn thằng bé. Sau khi hạ sinh thằng bé xong tôi cũng không còn chút sức lực nào cả nên đã thiếp đi. Tôi đã phải cảm thấy mệt mỏi đến tận mấy ngày liền, khi nhìn các chị khác sinh con, họ đi cùng chồng họ và ba mẹ làm tôi cảm thấy đau lòng lắm, nhưng lại vui khi ngắm thằng bé.
Eunji: Em muốn tên của em bé là gì?
Haerin: Haejoon. Park Haejoon. Em muốn giữ lại họ của gia đình mình.
Eunji: Ừ, nhưng mà trước khi sinh em nghĩ đến ai vậy, mẹ hả?
Haerin: Không em nghĩ đến mẹ sau khi sinh lận, vì lúc sinh đau lắm, làm em thương mẹ khi sinh hai đứa mình trong hoàn cảnh khắc nghiệt của ngày xưa. Nhưng mà... trước khi sinh em nghĩ đến một người tuy em chỉ gặp người đó có một lần nhưng mà kiểu sao sao á.
Eunji: Con này làm mẹ rồi mà vẫn còn dở hơi. Thôi nghỉ đi mai cho xuất viện chứ thấy cô có vẻ khoẻ lắm rồi.
Haerin: Ứ ừm... đồ ăn bệnh viện ngon mà...
Eunji: Con này, chị mày chuẩn bị hết đồ ăn cho cưng rồi ăn như menu chị viết là sẽ được ăn vặt nhanh thôi, giờ thì chị đi làm kiếm cơm đây bái bai~~
Haerin: MUAH, bai~
Tuy Haejoon không có cha nhưng thằng bé lại có đến tận hai người mẹ lận. Mình hi vọng Joonie nhà mình sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top