3.
30 không phải là tết.
Sau khi đã mạnh mẽ vượt qua được một nỗi đau, thì nỗi đau khác ập tới tôi. Sau cái ngày định mệnh đó tầm 1 đến 2 tuần, tôi đã có những biểu hiện kì lạ nên đã lên mạng tìm "Biểu hiện mang thai" thì tôi thấy rằng những thứ mình đang mắc phải đều nằm trong đó. Tôi đã lập tức qua nhà chị hai tôi và kể hiết mọi sự việc cho chị tôi vì tôi không đủ can đảm để nói với ba mẹ về chuyện này.
Eunji ( chị hai ): Haerinie à, em biết rằng em không nên giỡn như vậy mà.
Haerin: Em bị điên hay gì mà lôi mấy chuyện này ra giỡn.
Eunji: Chứ em cũng có bình thường đâu. Cơ mà em thật sự đang nói thật hả, em đã nói với ba mẹ chưa.
Haerin: Em chưa nói vì em chưa chắc, nhưng em đã chậm kinh 1 tuần rồi, nên em hơi lo.
Eunji: Ở đây đi để chị vô phòng lấy que thử thai.
( Eunji làm ở bệnh viện khoa phụ sản, 24 tuổi )
Eunji: Nè vô nhà vệ sinh thử nhanh đi.
15 phút sau
Eunji: Haerinie, bình thường người ta thử có 5 phút thôi mà, sao nãy giờ 15 phú sao mày chưa ra, chị vô nha.
Eunji mở cửa vô thì thấy tôi đang khóc và cây que thử thai nằm trên sàn nhà. Chị cầm lên coi thì thấy hiện 2 vạch. Vì biết tôi đang rất đau buồn nên đã chạy tới dỗ tôi nín.
Eunji: Nín đi, về nhà và kể hết mọi chuyện cho ba mẹ. Chị nghĩ ba mẹ sẽ hiểu vì em đã dành 17 năm để nghe lời ba mẹ, và đây là sự cố em không thể nào biết trước, em không có lỗi.
Chị ấy lấy tay áp vào má của tôi .
Eunji: Hông khóc nà, điều em cần làm bây giờ là bình tĩnh và nói chuyện với ba mẹ chứ không phải là ngồi đây và khóc. Và em cũng phải gặp cái thằng Min gì đó để làm cho ra lẽ.
Sau khi đã lấy được bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần để về lại nhà để chờ ba mẹ đi làm về. Trước khi ba mẹ về tôi và chị đã vào bếp nấu vài món ưa thích của ba mẹ và dọn ra bàn. Khi ba mẹ về liền nở nụ cười khi thấy 2 chúng tôi đang ngồi nói chuyện.
Mẹ: Vậy mà tui tưởng cô bác sĩ kia quên luôn ba mẹ rồi chứ.
Eunji: Sao quên được chứ, ba mẹ vô tắm đi, đồ ăn còn nóng.
Ba: Tất nhiên rồi lâu lâu mới được hai cô con gái cưng nấu cho ăn thì phải ăn nóng chứ.
30 phút sau.
Eunji: Ba mẹ tắm lâu quá đồ ăn nguội mất rồi.
Ba: Kệ đi, gia đình đầy đủ là vui rồi.
Tôi không thể nói được lời nào và chỉ ăn qua loa vài miếng và chờ ba mẹ ăn xong.
Mẹ: Con Haerin này thường thấy chị về thì vui như thấy vàng mà sao nay ăn vài miếng với mặt buồn thiu vậy. Bộ hai đứa cãi lộn hả? Chuyện gì?
Eunji: Em không nói thì chị nói. Chuyện là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top