16.
Seunghwa: Đồ ăn hôm nay ngon quá~
Haejoon: Con cảm ơn chú.
Haerin: Sao nay nó ngoan dữ vậy?
Haejoon: Con lúc nào chả ngoan~ Đặc biệt với anh rể đây.
Seungwoo: Anh rể...?!?!
Subin: Nhóc có biết từ đó có nghĩa gì không vậy?
Haejoon: Anh của vợ.
Haerin: Tui sinh ra thiên tài hả?
Seunghwa: Cậu nói gì vậy, thiệt tình...
Seungwoo: ... nay nhóc mạnh mẽ quá vậy.
Phục vụ: Hoá đơn của quý khách đây ạ, phiền quý khách ra quầy để thanh toán ạ, cảm ơn quý khách.
Seungwoo: Đi thôi mấy đứa.
Minjun: Haerin? Em làm gì ở đây vậy.
Haerin: Minjun? và Yeonji?
Yeonji: Haerin! Lâu rồi mới gặp lại cậu.
Haerin: Cậu là gì của Minjun vậy?
Minjun: Đối tác.
Yeonji: Nói gì vậy? Hôm nay là kỉ niệm bọn mình quen nhau 1 năm nên ảnh dắt mình đi Jeju, còn đây là ai vậy?
Haerin: Quen nhau 1 năm á? Xin lỗi mọi người nha, mình ra ngoài trước.
Seungwoo: Haerinie!
Haejoon: Con ghét chú lắm!
Tôi đi một mạch ra ngoài, tuy không có cảm tình gì đặc biệt với anh ấy, nhưng tôi lại cảm thấy mình vừa là nạn nhân và hung thủ. Cảm xúc lúc này rất khó tả, tức giận, buồn bả, kinh tởm,... Chẳng có từ nào thích hợp để tả cả.
------------------------------------
Trong lúc đó tại nhà hàng
Phục vụ: Phiền mọi người trả triền trước ạ.
Seungwoo: Em thanh toán giúp anh nha Subin, anh tìm Haerin.
Yeonji: Em cũng đi tìm, còn Minjun, em với anh sẽ nói chuyện sau, anh cứ trả đi em sẽ chuyển khoản lại cho anh phần ăn của em sau.
Minjun: Yeonji, nghe anh giải thích đã.
Subin: Anh trai chaebol gì đó tính tiền đi đã.
-----------------------------------
Seungwoo: Em tìm Haerin đi, anh tìm Haejoon cho.
Yeonjin: Vâng ạ.
-----------------------------------
Yeonjin: Haerin! Haerin! Haerin!
Yeonjin: Cậu đâu rồi?
Yeonjin: Mặc kệ tên khốn đó đi! Cậu ra đây nhanh cho tớ!!!!
Lúc tiếng hét thất thanh của Yeonjin đã làm tôi hết hồn.
Yeonjin: À đây rồi. Sao cậu lại vì thằng khốn đó mà bỏ con đi đâu vậy?
Haerin: Sao cơ? Haejoon đâu rồi?
Yeonjin: Anh gì cao cao tóc đen đen tìm được nó rồi. Cậu sao rồi tớ lo cho cậu lắm.
Haerin: Tớ xin lỗi nha, vì tớ mà tiệc kỉ niệm của cậu bị rối lên mất.
Yeonjin: Trời con bé này, tớ phải cảm ơn cậu vì cho tớ thấy bản mặt trơ trẻn của nó.
Haerin: Minjun nói cậu nghe rồi hả?
Yeonjin: Không, chỉ là tớ không ngu tới mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Haerin: À~ cơ mà cũng lâu rồi bọn mình không gặp nhau nhỉ.
Yeonjin: Cũng nhờ thằng đó mà bọn mình gặp lại nhau, nhưng cũng vì nó mà mình rời xa nhau.
Haerin: Sao cậu hẹn hò với cậu ta vậy?
Yeonjin: Tớ làm thư ký cho ba hắn, nên được làm mai cho. Tớ quen vì bị ép thôi chứ chẳng muốn, thằng chả đào hoa chết được.
Haerin: Công nhận, cơ mà chết mất như vậy thì cậu bị đuổi sao?
Yeonjin: Chủ tịch nhận tớ vì trình độ chứ không phải nhan sắc, nên không sao đâu.
Haerin: À, vậy tốt rồi.
Yeonjin: Cơ mà, cái anh cao cao với cái cậu đẹp trai tên gì vậy?
Haerin: Anh lớn tên Han Seungwo, cậu đẹp trai nào tớ không biết.
Yeonjin: Cái cậu mặc áo sơ mi trắng ấy.
Haerin: Ah Jung Subin.
Yeonjin: Nhỏ tuổi hơn hả?
Haerin: Không bằng tuổi á. Thích hả? Bữa nào cậu đến quán này rồi mình chỉ cho.
Yeonjin: Okie, tớ hạnh phúc quá cuối cùng cũng được tự do rồiiiiiiii.
Haerin: Đi thôi. Chắc mọi người lo cho tớ lắm.
--------------------------------------
Han Seungwoo đang chạy trên đường thì nghe thấy ai gọi tên mình.
Haejoon: Chú Seungwoo ơi~
Seungwoo: Hm? JOONIE, con có sao không? Chú lo cho con lắm đó.
Haejoon: Chú Minjun không tìm con lẫn mẹ con ạ.
Seungwoo: Chú ấy...chú ấy với cô kia tìm mẹ con rồi.
Haejoon: Chú nói dối, hễ chú nói dối là chú nói lắp ba lắp bắp. Chú Minjun không hề tìm con với mẹ.
Seungwoo: Không quan trọng đâu, tìm ra con là may rồi.
Haejoon: QUAN TRỌNG MÀ!!! Nếu chú Minjun đi tìm cháu hoặc mẹ con có nghĩa là chú ấy thật sự quan tâm gia đình con.
Seungwoo: Con buồn lắm hả? Chú xin lỗi.
Haejoon: Con muốn mẹ con được hạnh phúc, được che chở, được chia sẻ, sao mẹ con phải giấu mọi thứ không cho con biết vậy!! Con muốn lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ con!!! *Ôm chân Seungwoo*
Seungwoo: Mẹ con luôn nói với chú thế này, miễn là Haejoon của mẹ hạnh phúc là mẹ luôn luôn hạnh phúc cả, niềm vui của mẹ là nhìn thấy Haejoon cười và trưởng thành đó.
Haejoon: Thật hả chú.
Seungwoo: Thật mà, sinh Haejoon ra là mẹ Haerin vui lắm luôn.
Haejoon: Chú... chú... thích mẹ cháu hả?
Haerin: Haejoon à... Mẹ xin lỗi nha.
Haejoon: Mẹ... Bỏ chú Minjun đi, con không cần chú ấy đâu, con thấy anh rể tốt hơn chú đó nhiều.
Haerin: À vậy hả.
Seungwoo: Haejoon à, chú thích lắm.
Haejoon: (0.0)
Minjun: MỌI Người...
Yeonjin: Cút nhanh! Đừng có để tôi thấy cái mặt xấu xí và lòng dạ bẩn thỉu của anh nữa, thằng chó!! Tôi muốn chia tay với một thằng hẹn hạ như anh lâu lắm rồi! Biến nhanh thằng chó.
Seunghwa: Chị gì ơi, ở đây có 2 đứa con nít đó chị.
Yeonjin: À, chị xin lỗi.
Minjun: Cho anh giải....
Yeonjin: Thôi đừng nhiều lời, biến nhanh, ngoài tôi anh còn bao nhiêu con khác, sao con nào cũng muốn thế hả? Nói thật tôi chưa bao giờ thích anh cả, vì chủ tịch đã rất tốt với có lòng nên tôi mới chiều ý ổng làm người yêu anh thôi chứ anh chẳng có gì hay ho cả. Biến đi, tiền khách sạn tiền ăn tôi chuyển khoản hết rồi nên là anh khỏi cần đòi.
Minjun: Quà anh...
Yeonjun: Quà anh tặng cứ qua nhà anh tặng cho tôi ấy mà lấy, nằng ở trỏng hết, tôi biết kiểu gì cũng có ngày này nên tôi đâu đụng tới đâu. Lấy hết lại đi đừng chừa mẹ gì hết nhìn mấy thứ đó chỉ làm tôi thêm bực. Dám làm bạn bà khóc tận 2 lần á.
Subin: Haerin à, cô đằng đó tên gì vậy? Đáng sợ vãi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top