QUYỂN I : JUST WANT TO SEE YOU
CHƯƠNG I : NEW YORK
_Các người cứ ân ái đi , tôi hôm nay một mình_
_Trùng Khánh_
Reng .......Reng.....
" Wae?"
Này , có người nào vô duyên hơn không , chỉ mới hai giờ sáng thôi đấy , gọi để hù ma người ta à ?
" Chiến ca"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh phải gói gọn cái suy nghĩ vừa rồi mà ném đi ....
" Nhất Bác , sao bây giờ mới gọi cho anh , ở bên ấy có lạnh lắm không ? "
Tiêu Chiến cuốn gọn người vào chiếc chăn bông , thỏ thẻ thật nhỏ , lại sợ cậu bạn bên cạnh bị thức giấc , nhất định sẽ la cậu cho xem...
Đầu dây bên ấy vang lên một tiếng trầm khàn , cũng chẳng biết người bên đầu dây ấy đang vui hay đang buồn , chỉ biết là đang rất nhớ nhung ....
" Chiến ca , bên đó lạnh lắm sao ? "
Tiêu chiến hai má ửng hồng vì lạnh , lại cười tươi roi rói , chỉ cần nhìn vào là liền cảm thấy ấm áp...
"Ye , rất lạnh , vì không có em sưởi ấm cho anh "
Vốn dĩ chỉ định đùa , cũng không ngờ bên kia , người ấy lại thở dài một cái , rồi ủ rũ nặng nề :
"Nếu từ nay em không còn bên anh mỗi ngày , anh sẽ đều như vậy sao ?"
Câu nói vừa dứt , nụ cười trên môi anh cũng chợt vụt tắt .... Chỉ để lại trên khuôn mặt một nỗi lo âu...
Tiêu Chiến cười khổ :
" Hah , Tiểu Vương gia , em thật biết đùa , em cho dù có ở đâu , có xa đến chân trời chăng nữa , thì vị trí của em trong tim anh không bao giờ thay đổi , chỉ là em không nhận ra thôi "
Đầu dây bên kia im bặt một lúc , chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ....
Cuối cùng , người bên kia cũng chỉ đáp lại bằng một tông giọng trầm khàn , lại không khác gì lúc nãy , chỉ là vương vấn theo sự vô cảm...
" Chiến ca , chúng ta chia tay đi"
Câu nói vô tâm như vậy , lại thốt lên một cách dứt khoát , giống như một nhát dao chém đứt tia yêu thương của anh ...
" Tên tiểu đầu Vương nhà em , chuyện này mà cũng lấy ra làm trò đùa được ..."
Tiêu Chiến rõ ràng là đang giả bộ không hiểu , chỉ loáng thoáng qua cũng cảm nhận được sự run rẩy ...
" Em không đùa , chúng ta chia tay đi , đừng bao giờ gặp lại nhau nữa "
Đồng tử đen láy của Tiêu Chiến mở to , chỉ cười khổ mà giả bộ dọa nạt :
" Được , nếu còn để anh gặp lại em , anh nhất định sẽ hôn em ngã lăn ! "
...............................................................................................................................................................
Chỉ là ... nói không gặp lại ... thì ra là thật ....
Quả nhiên cậu nhóc này không nói đùa , nói chia tay là chia tay ...
Tiêu Chiến chính là mất hết hồn vía , lại không ngờ cậu nhẫn tâm như thế , rõ ràng là đang bình thường... Lẽ nào , tên tiểu Vương kia có người khác rồi ....
Khóc thì cũng đã khóc
Sầu thì cũng đã sầu
Chẳng còn gì nữa....
....................
" A Dương ..." Vương Hạo Hiên , cái tên cùng phòng với anh , lại thô thiển đến như vậy , lại cư nhiên dẫn người yêu hắn về phòng mà khoe mẽ , khiến tim gan phèo phổi của anh vì tức mà đảo lộn cả lên ...
Tống Kế Dương thoáng đỏ mặt , nhảy khỏi người gã mà chạy về phía Tiêu Chiến
" Hì hì , Chiến ca , chuyện vặt thôi "
" Không cần để ý , các người cứ ân ái , tôi hôm nay một mình"
_______________________________________________________________________________
_* Gào thét các kiểu *Bộ này chỉ là mới up , chiều nay , lúc đọc tin nhắn của một người bạn đáng yêu , nàng ấy nói thích đọc truyện về hai bé nên trong đấu tôi kiểu : "Hay là nổi hứng một cái , viết luôn cho hay ! " Thế là viết rồi up lên luôn , bây giờ tịt tù mù , trong đầu toàn ngược và ngược thôi :(( Thôi , nàng nào đọc thì ủng hộ tôi cái nha , buồn quạ , mới mất face ;-; Thôi bai bai , nhiều lời quá rồi , hì hì_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top