CHƯƠNG V : YOU ' RE MINE
PHẦN I : SƯ HUYNH HỌ TIÊU TÊN CHIẾN
_Hoa anh đào dù có đẹp đến mấy thì cũng đến lúc tàn phai. Tình yêu dù có tốt đến mấy thì cũng có lúc lụi tàn. Hoa nở hoa lại tàn. Nếu như tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã quyết định quên đi, thì tôi nguyện mình không phải là cây anh đào vào thời điểm rực rỡ nhất, chỉ nguyện là đóa hoa úa tàn, chỉ có thời khắc bị thương, khi mất đi sẽ không nuối tiếc tháng ngày hạnh phúc có được._
_Ký ức_
"Tôi không thích nhiều thứ, khó mở lòng mình với nhiều người, nhưng nếu được, tôi muốn hình ảnh tôi đọng lại sẽ như cánh hoa anh đào rơi xuống dòng nước chảy mùa xuân..."
Cái thời khắc cậu đứng trên giảng đường , từng câu nói thốt ra đều in sâu trong tâm trí anh , lại có chút cứng rắn như vậy , mang theo chút hương vị tiếc nuối ...
Chính thời khắc ấy , Tiêu Chiến không tự chủ được lời nói , những gì muốn nói liền trào hết ra , để lại trong lòng ba dấu chấm lửng .....
" Nhất Bác , anh yêu em"
Tống Kế Dương kế bên cạnh nghe thấy câu nói anhvừa thốt lên , có chút sững người :
"Tại sao không nói cho cậu ta nghe , lại nói tôi nghe làm gì?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu đang đứng trên giảng đường , ở dưới có vô vàn ánh mắt thán phục , thở dài một cái :
" Em ấy tài năng đến mức nào , đẹp đẽ đến bao nhiêu , còn tôi , chỉ là một con cún nhỏ lẽo đẽo theo chủ , vốn dĩ , không nên ảo tưởng "
Mẹ Tiêu từng là bồ cũ bên ngoài của ba Vương , mẹ Vương ghét mẹ Tiêu đến mức nào , chỉ cần nhìn ánh mắt liền rõ ....
" Đều là con người , tại sao cậu ấy càng rực rỡ bao nhiêu , tôi lại dập vùi , hoen ố bấy nhiêu ... Vương Nhất Bác giống như một ánh hào quang chói lóa , khiến ai cũng ngưỡng mộ.."
Tiêu Chiến hận , hận vì trong tim cậu không có anh....
...............................................................
"Hoa anh đào dù có đẹp đến mấy thì cũng đến lúc tàn phai. Tình yêu dù có tốt đến mấy thì cũng có lúc lụi tàn. Hoa nở hoa lại tàn. Nếu như tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã quyết định quên đi, thì tôi nguyện mình không phải là cây anh đào vào thời điểm rực rỡ nhất, chỉ nguyện là đóa hoa úa tàn, chỉ có thời khắc bị thương, khi mất đi sẽ không nuối tiếc tháng ngày hạnh phúc có được..."
Tiêu Chiến quay đầu qua cửa sổ , không nhìn thẳng vào cậu...
Vương Nhất Bác có chút tức giận , đem anh ném xuống giường , mạnh bạo hôn lên những vết sẹo chằng chịt trên cổ , trên bụng anh...
" Em ! Thả anh ra !"
Tiêu Chiến suýt chút nữa gầm lên
" Anh im miệng!"
Tiêu Chiến chính là cựa quậy không được ....
Bẵng một lúc liền im bặt , Vương Nhất Bác thấy lạ liền ngước lên
Khuôn mặt xinh đẹp của anh đẫm nước mắt , chỉ hận không thể lên tiếng ...
Từng giọt nước mắt rơi lã chã , ướt đẫm một mảng áo ...
Tên Vương tiểu đầu này , thật sự khôn biết thương hoa tiếc ngọc...
Vương Nhất Bác hốt hoảng , luống cuống lau nước mắt cho anh ...
" Xin em , tha cho anh .....Đừng dằn vặt trái tim nhỏ nhoi này của anh nữa..."
Tiêu Chiến khàn giọng mà thều thào....
Vương Nhất Bác cũng chỉ biết đau lòng mà ôm anh vào lòng
Tiêu Chiến bây giờ chính là thân tâm đều phế liệt....
" Chiến ca , hứa với em , từ nay đừng nói những câu như thế làm tổn thương bản thân mình , anh chính là càng nói ra càng sai..."
Tiêu Chiến gật đầu lấy lệ , lấy ý đuổi cậu ra ngoài
" Anh mệt rồi , em ra ngoài đi , anh muốn ngủ"
"... Được"
-----------------------------------------------
_Tình yêu là vậy, như một phép màu, thoắt ẩn thoắt hiện, không bao giờ kiên định, rõ ràng, yêu chỉ làm con người ta thêm đau_
_P/S : Yêu các cô nhiều_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top