CHƯƠNG IV : KHÔNG NGHE LỜI

_Anh còn không nghe lời em , em liền hôn anh ngã lăn_

_Cộc cộc_

" Vào đi"

Vương Nhất Bác vừa tìm được việc làm ở một công ty , thực sự bận đến nỗi không có thời gian chăm sóc anh....

" Nhớ tôi không , lão gia"

Một cô gái tóc vàng hoe , lại cao vô cùng , tiến đến phía cậu , nhếch mép hỏi 

Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu , đồng tử đen láy có chút giãn ra ...

"Đến đây làm gì?"

Judie cười cười : "Phải có chuyện gì mới được đến sao ? Đương nhiên là vì nhớ anh nên đến"

Vương Nhất Bác chỉ cười trừ ... một cách mỉa mai...

_Reng...._

" Ai ? "

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng rè , rồi lại gấp rút 

"Vương lão sư , Chiến ca đang trong phòng cấp cứu ,em...em ..."

Giọng nói có chút ngắt quãng , nhịp điệu run run khiến cậu không yên tâm mà chạy vội đến bệnh viện... 

"A Thành "

Chu Vĩnh Thành siết chặt hai tay , chuẩn bị tư thế , cậu nhóc này biết chắc rằng , nếu để Vương lão sư này biết , anh là do cậu làm phiền mới trở thành như thế này , thì nhất định , sẽ bị bẻ gãy cánh...

" Chiến ca đang trong phòng hồi sức , bị ngất do thiếu canxi "

Vương Nhất Bác vội chạy vào , còn không quên để lại cho Chu Vĩnh Thành một cái lườm 

" Chiến ca"Vương Nhất Bác ôn nhu , ngồi xuống bên giường bệnh 

Tiêu Chiếc mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình , nước da trắng xanh , mu bàn tay chi chít những vết tiêm ....

"Em mua cháo anh thích , ăn chút gì , được không?"

"...."

"Không cần em quản" Tiêu Chiến lại giở trò lạnh lùng mới đáng sợ cơ chứ !

"Anh còn không nghe lời , em liền hôn anh ngã lăn"

Vương lão đầu cũng không phải dạng vừa , lại lợi dụng luôn câu nói năm xưa lão bà nhà mình để uy hiếp ...

" Hôn cái đầu em , sao không đi hôn người yêu mới của em đi"

Tiêu Chiến tức giận đến nỗi hốc mắt cũng đỏ ...

"Người ta là bệnh nhân đó , nhường một chút thì chết sao , Vương lão sư ?"

Uông Trác Thành tựa lưng vào cửa , lại ném cho hắn lời chua ngoa như vậy , chán sống rồi sao?

" Cậu không đế vào thì chết à?"

Vương Nhất Bác từ từ mở hộp cháo ra , múc từng thìa mà "nhét" vào miệng anh 

Liền một cái liền trầm giọng hẳn đi : " Anh chẳng chịu tin em"

Tiêu Chiến thở dài , dù gì thì cũng là một cậu nhóc , ức hiếp như vậy có phải quá đáng không?

" Làm sao tin em , em cũng rời xa anh hai năm rồi..."

" Em với cô ta ,chính là không có gì cả , còn em , rời xa anh , cũng giống như lôi cả trái tim mình , ném vào vực thẳm rồi , xin anh , đừng làm khó em"

_ Huhu , Sorry các nàng , mấy hôm nay ôn thi ngập mặt , đến ăn cũng không có thời gian , nên hôm nay mới quay lại , lại viết ngắn , làm các cô tụt hứng rồi ;-;_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top