CHƯƠNG II : WHERE ARE YOU NOW ?

_"_ Until now I understand, what I really need is not where you are, but where you are in my heart _"

       " _直到现在我了解,我真正需要的不是你在哪里,而是你在我心中的位置_"

Tiêu Chiến đến bây giờ cũng không thể hiểu nổi , rốt cuộc là vì lý do gì , người ấy lại rời xa cậu một cách phũ phàng như vậy , đến một câu tạm biệt , hay một cái ôm , cũng không hề để lại ...

Ba năm rồi , tình cảm ấy , vẫn không hề phai nhòa...

Tiêu Chiến lặng lẽ dắt chiếc xe đạp cũ , đi vào một con hẻm nhỏ , lại nhớ lại lời hứa khi ấy của cậu nhóc 19 tuổi , còn chưa trải sự đời ...

Tiểu Vương đầu ấy từng hứa , nếu một ngày , anh trở thành một vị bác sĩ , cậu chắc chắn sẽ đãi anh ăn một bữa no nê .... Thế mà , bây giờ lại thất hứa như vậy ...

 Tháng tư, mùa anh đào nở hoa rực rỡ. Hoa đào nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu rơi rơi trong gió. 

Tiêu Chiến đứng dưới tán cây, nhìn một màn mưa hoa bay lượn ngập trời

 Anh yêu nhất hoa đào....

Không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt lãng mạn trước mắt mà bởi số mệnh của nó...

 Có người nói, số mệnh cây anh đào thật thê lương, thân cây to lớn không biết phải bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ rực rỡ trong thoáng chốc trên nhân gian.....

 Khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng. Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ rồi.....

Tiêu Chiến từ từ đi vào một căn nhà nhỏ , ngôi nhà mà ngày xưa ba mẹ đã ấp ủ biết bao nhiêu hạnh phúc 

 Bên cửa sổ, chậu hoa nhài lại nở, chậu hoa ấy là một vật bất ly thân , là kỷ vật mà cậu tặng cho anh năm nhất . Anh chính là bị cái mùi hương này làm mê hoặc , hương thơm tươi mát giống như mùi của người đó. Gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng... 

Nhân nùng như mực, vị đạm như trà...

Tiêu Chiến cũng chỉ dọn dẹp qua căn nhà đó rồi lại quay trở về bệnh viện ...

" Này Chiến ca "

Vương Thiên Mân nhẹ nhàng tiến đến , vỗ vỗ vào vai anh , lòng nặng trĩu :

" Anh em về nước rồi"

Đồng tử có chút giãn nở , rồi lại bị che khuất bởi hàng mi 

" Ừ "

Lại chỉ vẻn vẹn một chữ , tông giọng có chút trầm khàn , lại liền lên tiếng , có chút cao thanh :

"Đang ở đâu?"

Vương Thiên Mân chỉ thở dài nhè nhẹ , hai con người này , là chết vì yêu , cái gì cũng cứ mãi giữ trong lòng , đến khi không thể giữ được , liền nổ tung , cuối cùng là tự làm tổn thương bản thân ...

"Nhà anh"

Tiêu Chiến thực sự muốn khóc , tên khốn ấy , rốt cuộc quay về rồi , tại sao lại đặt chân tại nhà anh ?

......................................................

_Cạch_

Tiếng cửa mở nhẹ , dứt khoát mà vô tình , vừa bước chân vào , liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc cất lên 

"Chiến ca , xin chào"

Đã bao giờ thử yêu thương một người, vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận?....

"Em rốt cuộc về nhà anh làm cái gì ? "

Tiêu Chiến giả vờ tức giận , để lộ sự vô tâm một cách cố tình đến lố bịch...

" Em vừa về nước , chưa có chỗ ở , dù gì nhà anh cũng là nhà em "

Nhà anh nhà em cái thá gì ? Logic gì đây ....?

Tiêu Chiến rõ ràng tức giận , lại nghĩ chỉ cho cậu nhóc thối này ở vài ngày , sau đó , sẽ liền đuổi đi....

Lại đâu ngờ " nhà anh vốn dĩ là nhà em"....

Đừng hòng mong đuổi...

_Haizz các cô ơi , tôi sắp thi đội tuyển tỉnh , lại là vào ngày sinh nhật chứ , buồn quá , bận lắm nên ra chương hơi ngắn xíu , thôn cảm hộ nghen_ * Yêu các cô* 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top