CHƯƠNG : BỊ BỆNH

_等待爱情_

 Tiểu Vương đầu , lần này có vẻ chững chạc hơn rồi , nhưng lại không phải là của anh nữa....

Vương Nhất Bác ở nhà anh , rõ ràng là khách , lại vô tư tự tại như chủ nhà , thật khiến anh não ruột...

Không có chỗ ở , rõ ràng là có thể ở nhờ nhà Vương Thiên Mân , cần gì phải mò mặt tới tận đây , là không muốn rời xa anh sao ....

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy , rõ ràng là tự đa tình , người ta là người nói câu chia tay , lại mong đợi gì nữa .... Chỉ toàn những suy nghĩ vớ vẩn ....

....................

Tiêu Chiến dạo này có vẻ bận , đến cả ăn cũng không có thời gian . Vương Nhất Bác vừa về nước , lại vùi đầu vào thủ tục nhập học , thành ra không có thời gian để ý anh...

"Chiến ca , anh sao còn chưa về nữa ?"

Bên đầu dây kia vang lên một tiếng nói trầm ấm , lại xen lẫn sự lo lắng ....

"A, Lão Vương , thật xin lỗi , em có thể ra ngoài ăn trước , anh còn đang bận "

"... Ăn một mình sao?"

Nghe giọng của cậu , hình như là giận rồi...

" Có thể rủ Judie , không phải sao ? " Tiêu Chiến có chút ngập ngừng " Dù gì hai người cũng đang yêu nhau , em ngày nào cũng rủ anh đi ăn , lại không sợ cô ấy ghen sao "

Vương Nhất Bác lại có chút bực bội : " Anh lại như vậy , chẳng phải em đã nói _"

"Được rồi , tạm biệt "

Tiểu Vương đầu còn chưa nói xong đã bị lão già bên kia cúp máy , bực bội không thôi ....

"...Chẳng phải em đã nói .... chỉ có mình anh thôi sao ? "

Cuối cùng là tự mình độc thoại....

-----------------------------------------

Tiêu Chiến vốn dĩ định tan ca liền về nhà ăn chút gì đó , đột nhiên lại bị một người phụ nữ cản lại 

Nghe nói , chồng cô ấy bị bệnh nan y , được bác sĩ Chu chăm sóc , lại vác người đến đây gặp anh làm gì ?

"Bác sĩ Tiêu"

"Cô Trần , chuyện của chồng cô , bác sĩ Chu sẽ lo liệu , mong cô đừng đến tìm tôi "

Người phụ nữ ấy cáu gắt lên , đập bàn đạp ghế : " Cái gì mà lo toan , tên bác sĩ Chu đó , đi đâu còn chưa về , chồng tôi cần phải đi xét nghiệm cái gì đó , tìm người cũng không thấy , lẽ nào bác sĩ các người , ai ai cũng làm ăn tắc trách vậy sao?"

Nói lý lẽ chút đi , cái gì mà tắc trách , muốn trách sao không tìm bác sĩ Chu , qua chỗ anh làm loạn cái  gì , dạ dày hình như đang tức giận mà kêu ùng ục nãy giờ rồi .....

"Anh Chiến "

Chu Vĩnh Thành chạy đi đâu nãy giờ , đến bây giờ mới chịu mò về , nghe tin vợ của bệnh nhân làm loạn bệnh viện liền chạy đến định nhờ giúp , lại thấy cảnh Tiêu Chiến bị quát tháo thế này , lòng có chút nhột ....

"Xin lỗi , làm khó anh rồi , người này để em giải quyết "

"..Ừ"

Tiêu Chiến lắc đầu đứng lên định đi về , liền cảm thấy chóng mặt , loạng choạng mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo ...

_Huhu các cô ơi , hình như tôi viết càng ngày càng dở rồi , thật ra định viết thêm , nhưng đến giờ đi học rồi , mai tôi bù , nhé ?_ * ;-; * 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top