yoongi, một cậu bé nhìn vẻ ngoài thì khá là đáng yêu, tròn trịa, luôn được người lớn yêu quý, cưng nựng.
nhưng thực chất đó là một con người vô cùng đáng sợ.
ghét ồn ào và mấy cái tính nhây nhưa, nói nhiều.
luôn tỏ ra dáng chững chạc nhưng luôn fail chổng đít bởi cái ngoại hình của cậu.
lần đầu tiên gặp t/b, yoongi nghĩ bạn là một con hâm hấp, thần kinh, não có vấn đề. chính xác thì cậu đã nghĩ về bạn như vậy đó. nếu bạn mà biết thì đã lăn đùng ra mười đời rồi.
trong suốt buổi lễ ấy, yoongi biết thừa t/b nhìn cậu chăm chú và đương nhiên, cậu phớt lờ đi.
cái vẻ mặt lúc t/b ngắm yoongi khiến cậu bật cười nhưng vẫn gắng nén lại.
nó thật sự rất buồn cười và một chút đáng yêu chăng? yoongi cũng không dám chắc.
đến khi biết phải ngồi cạnh t/b,
chán thì có chán đấy, nhưng cũng là "người bạn" đầu tiên cậu tiếp chuyện trong cái trường này. nên thôi mặc kệ, tới đâu thì tới.
ngày hôm đó, yoongi vẫn nghĩ t/b là người hiền lành, nhỏ nhẹ.
nhưng sự thật đã đập bay suy nghĩ ấy khi bạn hỏi yoongi đủ thứ trong khi cậu đang rất-tập-trung-làm-toán.
và thế là tức giận và bỏ đi thôi. thật phiền phức, cậu tự nhủ.
trong mắt yoongi lúc này, t/b ngoài một chút đáng yêu thì là một con nhóc ngu ngốc, không hề bình thường đã thế lại còn nói nhiều.
cậu nghĩ, nếu cứ ngồi thế này hết học kỳ 1 chết mất. mà kể cả không ngồi cạnh, yoongi biết thừa bạn chẳng có ai thân quen trong lớp nên kiểu gì cũng sẽ bám vào cậu. nên là thôi, quyết định chuyển lớp luôn.
tối về, xin bố mẹ đủ kiểu
và cái lí do đầy thuyết phục là
lớp-đó-có-ông-thầy-dạy-toán-hay-cực.
bố mẹ lại thương con, biết con có đam mê với toán nên làm thủ tục này nọ các kiểu chuyển lớp luôn.
từ đó, min yoongi không còn dính líu gì nữa với hwang t/b nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top