«74»
hôm nay là phải về rồi, chuyến đi thật sự đáng nhớ rồi cũng phải kết thúc.
jungkook: riết rồi không biết yoongi với nhỏ hae young là như thế nào rồi chứ.
mark: dù là đã nhiệt tình ship bao lần nhưng thằng yoongi đó có vẻ lạnh lùng quá, ahuhu. đồng ý con nhà người ta rồi mà bây giờ như vậy đó.
tụi bạn lại bắt đầu bàn tán khi đang chuẩn bị tập trung lên xe trở về trường, trong khi không có sự có mặt của cả hae young và cậu. bạn đứng ngay cạnh đó và nghe hết. rốt cuộc thì tại sao mọi người lại ủng hộ hae young và yoongi đến thế? bạn đã thích cậu rất thật lòng từ lâu và công khai từ năm trước cơ mà.
jennie: không biết, không biết đâu, đừng nói nữa. aiguu~ nhức đầu lắm rồi.
soo young: chẳng chắc nữa, có vẻ thì thằng cha í đâu có đồng ý hae young đâu.
joo hyun: cái loại đàn ông ăn nói mập mờ thế là không thể nàoooo chấp nhận đượcccc.
joo hyun chẹp miệng lắc đầu tỏ vẻ tri thức.
mark: đúng đúng. hợp lý, phải như mark nè, hãy như mark nha mọi người, một người đàn ông vô cùng lý tưởng đó nha. đúng không joo hyunnnn?
joo hyun: đéo muốn chửi thề...
taehyung: hu hu, phải xa mấy bé khỉ rồi~
[...]
yoongi là người lên xe cuối cùng. taehyung lúc nãy vì tự nhiên buồn nôn quá do nhớ mấy bé khỉ nên được xếp lên hàng trên ngồi cạnh bạn.
yoongi: taehyung... mày sang ghế bên kìa ngồi được không?
taehyung: cơ mà tao lười đi lắm, xin lỗi bạn hiền nhaaa
yoongi: ọe... ọe... ọe... ahhh~
đột nhiên yoongi ngã quỵ xuống bên cạnh chân bạn.
yoongi: awww~ ọe... ọe...
t/b: yoongi? cậu... cậu có sao không vậy? cô ơi...
yoongi: tao không sao, chỉ là buồn nôn một tí thôi.
cô giáo: con buồn nôn sao yoongi? bao đây này.
yoongi: ọe...ọe... ộc...
cậu cứ nôn cứ ọe đến cả xanh mặt dù không ra được tí gì, trông đau khổ lắm.
cô giáo: đây, con ráng đứng dậy qua bên đây ngồi này. ngồi rồi có gì cô đưa thuốc cho.
yoongi: con không đi nổi đâu.
cô giáo: không đi nổi luôn à... taehyung, con chịu khó qua dãy bên đây ngồi được không? nhường chỗ cho yoongi nhé?!
taehyung: nó diễn đấy c—
yoongi: ọeeeeeeee
cô giáo: taehyung!
taehyung: vâng.
bạn trơ mắt ngồi đó nhìn cuộc đối thoại của ba người từ nãy giờ, chỉ chú tâm vào sức khỏe không ổn định một tí nào của min yoongi, lòng thấp thỏm lo lắng.
thấy taehyung đứng dậy, cậu từ ngồi quỳ lê lết liền phắt một phát lên ghế ngồi cạnh bạn, nở nụ cười tươi rói.
taehyung: đấy! thấy chưa cô? con đã bảo rồi mà.
cô giáo: yoongiiii!
yoongi: sao ạ? cơ mà tự nhiên con hết buồn nôn rồi cô ạ.
nụ cười thiên thần của cậu cứ thể nở trên khuôn mặt tươi xinh, trắng trẻo ấy, đúng thật, nếu đã lỡ thích yoongi rồi thì không tài nào dứt được.
cô giáo: không có lần sau đâu đấy nhé! tất cả lên xe đầy đủ rồi đúng không?
taehyung: bố mày nhớ mặt mày nhé thằng đần yoongi.
[...]
t/b: cậu có không sao thật không vậy?
yoongi: ngồi cạnh mày thì có bị bệnh nan y cũng lập tức khỏe.
lại là cái kiểu đốn tim người khác ấy và nụ cười ngọt ngào của đường (x9999) tổng.
t/b: từ đây mà tới trạm dừng tiếp theo là khi nào vậy?
yoongi: khoảng 2 tiếng.
t/b: uầy, lâu thế. buồn ngủ quá, thật tình.
yoongi: suốt ngày ăn với chả ngủ. lợn à?
t/b: lợn? ừ, lợn đấy, làm sao. tránh xa ra đi.
yoongi: là lợn thì cũng là con lớn đáng yêu nhất thế gian, con lợn duy nhất mà min yoongi này thương, con lợn duy nhất được yoongi ôm hôn.
t/b: đồng ý đồng ý.
yoongi: đại hạ giá luôn rồi t/b ơiiii~
t/b: úi, khó chịu quá. mỏi hết cả lưng.
yoongi: buồn ngủ thì dựa vào đây nè.
cậu lạnh lùng nói, giọng lạnh lắm luôn ý. mà hành động gần như là trái ngược hoàn toàn. yoongi vòng tay qua đẩy đầu bạn dựa xuống vai cậu, còn vuốt vuốt tóc, vỗ vỗ đỉnh đầu bạn nữa. như dỗ dành trẻ con vậy.
yoongi: đừng ngại. hãy cứ yên tâm dựa vào bờ vai vững chắc này đi.
yoongi trêu chọc nói.
t/b: không thoải mái.
yoongi: thế giờ mày muốn dựa vào đây cho nó tình cảm hay là nằm luôn xuống đùi tao cho nó ngôn lù vào?
[...]
jungkook: ồi ôi, tình cảm quá cơ.
mấy đứa bạn hàng ghế dưới cùng túm tụm bàn tán trêu đùa, cười sặc sụa.
mark: ồi ôi, vãi cả bờ vai bê đê vững chắc.
jungkook: mark à, bê đê nhưng tao vẫn cứ muốn dựa ý.
mark: thế jungkook cứ dựa vào vai mark cho thật tình cảm nhaaa.
soo young: chúng ta không thuộc thế giới của chúng nó.
jennie: thế cuối cùng thì hae young vứt đi đâu?
joo hyun: hai đứa kia là chị em mà, lo gì.
yoongi: muốn ăn vả không nhỏ kia? là anh yêu em yêu nhá, chị em quần què.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top